Chương 4 Một đám ruồi nhặng

Bởi vì bên trong khán phòng hơi ngột ngạt, cho nên cô muốn ra ngoài hành lang hít thở không khí một chút. Gió lạnh thổi nhẹ nhàng qua làn tóc, thật sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cầm ly rượu vang đỏ lắc lư trên tay, tôi thông qua cánh cửa nhìn vào trong khán phòng một lần nữa.

Ở trong đó có người mà cô yêu thương, quan tâm nhất. Cũng là người mà cô có thể tin tưởng dựa dẫm vào. Anh ấy thật sự rất đẹp, tựa như khuôn tượng tạc ra vậy. Anh lại còn rất tài giỏi, chỉ là hay trầm mặc một tí thôi. Khi Vương Khang ở bên, cô ước thời gian như ngừng lại, hãy để cho anh một lần nhớ đến cô, yêu thương cô. Con người ai ai chẳng ích kỉ, cô chỉ là ích kỉ muốn giữ lấy anh mà thôi.

Lúc Tử Uyển thấy tâm trạng mình đã ổn, có thể vào trong tiếp tục xã giao, tạo dựng mối quan hệ thì lại nghe được tiếng xì xầm gần đó. Vì tò mò cho nên cô quyết định tiến lại gần để nghe rõ.

"Này nghe tôi nói, cô ta có cái gì xứng đáng mà có thể cưới được anh Khang?" -cô gái thứ nhất

"Đúng vậy, cô ta thân hình thì mập mạp, gương mặt thì trang điểm kiểu bà cô già, tính cách nghe nói cũng không tốt!" -cô gái thứ hai

"Haha, tôi nghĩ chắc cô ta là dựa vào gia thế nhà mình nên mới có thể được gả vào nhà họ Vương" -cô gái thứ ba

"Tất nhiên rồi, nghĩ thế nào cũng đừng nghĩ đến một phụ nữ chảnh chọe như Tử Uyển sẽ khiến anh Khang yêu, haha" -một cô gái trong đám đó cười nhạo

Tử Uyển nghe họ nói thế xong trên mặt liền hiện lên vài cái vạch đen. Cái gì chứ! Cô thì mập chỗ nào? Cùng lắm là có dư tí thịt mà thôi. Có cần phải nói quá đáng vậy không? "Bà cô già"? Cô mới 25 tuổi mà thôi, chỉ là do đặc thù công việc nên mới trang điểm trông thật nghiêm túc. Aaaaaaa!!!! Cái đám ruồi nhặng này thật là đáng ghét mà. Tức giận bước lại chỗ họ, cô kiêu ngạo mà ngang cao đầu chào hỏi:

"Thì ra là đứng ở đây, thể nào tôi lại thấy thiếu thiếu gì đó!"

"Ách....sao cô lại ở đây?" -mặt mũi bọn họ tái xanh cả lại

"Thế nào, mấy cô bắt đầu sợ rồi sao? Biết thế thì lúc đầu còn nói xấu sau lưng người khác làm gì?"

"Gì chứ...bọn tôi nói xấu sau lưng hồi nào?" -bọn họ chột dạ

"Vậy sao? Không phải các người đang đứng ở đây mà ganh tị nói xấu tôi à?"

"Cô có bị ảo tưởng không thế? Cô không nhìn lại mình đi, thân hình cô so với bọn tôi quả thực không bằng một phần nữa thì chúng tôi cớ sao phải ghen tị?"

Bọn họ chế giễu nói. Phụ nữ coi trọng nhất là sắc đẹp. Mà bản thân bọn họ đều là những người mẫu, diễn viên nổi tiếng, chẳng lẽ thân hình mình lại đi thua một "bà cô" hay sao. Nói đến gương mặt thì Tử Uyển tạm có thể nói là trông cũng được nhưng mà lớp trang điểm lại quá dày, quá nghiêm túc càng làm cho cô già thêm vài tuổi. Dù sao thì cô ta cũng may mắn, bản thân là tiểu thư con nhà giàu, ít nhất cũng sẽ không phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc. Trong khi bọn họ phải đau đầu nghĩ cách câu được rùa vàng để khỏi phải lo cuộc sống sau này. Trên đời này thật sự có nhiều chuyện bất công!

Tử Uyển muốn xông lên đánh mỗi người một cái bạt tai thật mạnh nhưng vẫn may là mình còn kìm nén tốt. Xem ra bọn họ thật sự miệng lưỡi rất sắc bén, không đâm người khác một dao thì không vui. Đáng tiếc mấy người hôm nay gặp phải Tử Uyển, cô nhất định phải cho mấy người một bài học.

"Haha, mặc dù mấy người có vóc dáng rất đẹp nhưng mà xin lỗi tôi nói thẳng, các cô không được thông minh cho lắm!"

"Cô...cô..." -bọn họ tức đến trố hết cả mắt ra nhìn tôi

"Cô...cô gì chứ? Mấy người nên xem lại thân phận mình đi"

"Gì chứ?  Tôi nhịn cô nãy giờ, muốn bị đánh sao hả?" -một người phụ nữ trong đám bọn họ nổi điên lên

"Hừ, có gan thì cứ xông lên, cái loại từ trên xuống dưới hiếm khuyết đầy mình như các cô còn lâu mới cua được một con rùa vàng chứ đừng ở đó mà còn mơ tưởng đến Vương Khang!"

"Cô ăn nói thật sự rất khó nghe đấy Tử Uyển! Mặc dù cô có là tiểu thư con nhà giàu đi nữa thì cũng không nên xem thường số phận những người khác chứ!" -một người khác tỏ ra bênh vực bạn mình

"Người như các cô muốn tôi tôn trọng thật sự là rất khó đấy, bởi vì..."

Tử Uyển ngừng lại quét mắt nhìn bọn họ lại một lần từ dưới lên trên rồi cười lạnh nói:

"Bởi vì trong mắt tôi các cô là thứ dơ bẩn nhất!"

"Cô..." -bọn họ đều tức đến run cả người nhìn tôi

"Tử Uyển, cô bây giờ quả thật rất khinh người đấy!" -giọng nói lanh lảnh xen vô

Cô ngẩng đầu theo tiếng giọng nói phát ra, miệng hơi giương cao lên. Cô suýt quên mất hôm nay cô ta cũng là một trong những khách mời quan trọng.

"Doanh Doanh? Sao cô lại ra ngoài này?"

"Nếu tôi không ra đây thì làm sao biết được chuyện thú vị như thế này?"

"Hừ, vậy mà tôi còn tưởng cô cũng có ý định giống bọn họ chứ?"

Doanh Doanh nghe Tử Uyển nói vậy thì sắc mặt hơi tối sầm lại. Nhiều lúc người ta nói không nên tươi cười quá sớm bởi vì tương lai tình thế không chừng sẽ đảo ngược lại. Doanh Doanh từng khinh thường Tử Uyển khi nhà cô trở nên nghèo túng. Nhưng mà giờ đây, vị trí của Tử Uyển còn cao hơn cả mình, ngay cả "người" mà mình tin tưởng nhất cũng đứng về phía Tử Uyển, thử hỏi xem, có phải ông trời luôn có mắt nhìn không?

"Tử Uyển à, miệng lưỡi của cô quả thật rất quá đáng đấy! Đây là câu nói mà mấy người đàn bà chanh chua như cô thường hay sử dụng hay sao?"

"Không cần phải nói khích tôi, người như cô vẫn nên về làm một tiểu thư ngoan ngoãn ở nhà thì hơn. Công việc trong công ty cô làm luôn luôn rối tung rối mù lên để cho ba cô đi dọn dẹp quả thật rất mất mặt đấy!"

Tử Uyển không nể mặt nói. Nhiều năm rồi, miệng lưỡi và cái nhìn của cô cũng thay đổi không ít. Việc gì phải bận tâm đến những lời nói của mình có thể làm tổn thương đến người khác. Cũng như lời nói người khác làm bản thân mình bị đau. Chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng là được rồi. Đó chính là thứ mà xã hội khắc nghiệt này đã dạy cho cô biết đến. Nếu thật sự có một ngày mọi chuyện không diễn ra theo mọi ý muốn của cô, có lẽ khi ấy cô thật sự không muốn sống nữa. Tử Uyển nhìn Doanh Doanh khí thế cao ngạo lúc đầu đã dần biến mất đi, chỉ còn để lại trên mặt cô ta một sự giận dữ cùng xấu hổ. Quả thật là một con người thất bại, chỉ mới nói vài câu thì đã bộc lộ ra hết trên mặt. Tử Uyển cũng chẳng còn hứng thú ở lại đây mà đôi co với cô ta cùng đám ruồi nhặng này nữa, bữa tiệc bên trong vẫn chưa kết thúc, tốt nhất là cô nên quay lại vào trong. Cô xoay người quay về khán phòng, cũng chẳng thèm nói câu nào với Doanh Doanh nữa.

Nhìn theo bóng lưng của Tử Uyển đã đi xa, một đám con gái bị cô nói đều nghiến răng nghiến lợi mà chửi rủa cô. Trong khi đó thì Doanh Doanh vẫn lẳng lặng im không lên tiếng. Cô ta nắm chặt tay mình thành nắm đấm, nghiến răng nói ra từng chữ:

"Hừ, chỉ là do số phận của cô ta quá tốt thôi!"

Trên đời này cô ta ghét nghe nhất là hai chữ "Tử Uyển". Tưởng chừng như Tử Uyển đã rơi sâu vào vực thẳm ai dè lại tốt đến mức còn lòi ra cái thân phận khác nữa. Chẳng những là con gái thất lạc của gia đình họ Lê, còn được kế thừa công ty với khối tài sản khổng lồ. Thì ra số phận của "công chúa" chưa bao giờ bị đảo ngược. Doanh Doanh cười lạnh trong lòng, đúng là thứ mà cô ghét nhất trên đời này. Nhất định một ngày cô ta sẽ làm cho Tử Uyển phải hối hận, quỳ gối xuống mà năn nỉ cô ta.

***

Ở một góc tối gần đấy có hai người đàn ông đang nhìn chăm chú quá trình thị uy lúc nãy của Tử Uyển mà không khỏi rời mắt.

"Khang, tớ thật sự không nghĩ đến vợ cậu quả thật lại có thể "dữ dằn" đến vậy! Trước mặt cậu còn ra vẻ dịu dàng, thục nữ, sau lưng lại giống như một con cọp cái vậy, nói thật, cậu thấy cô ta tốt chỗ nào mà cưới về làm vợ vậy chứ?"

Từ Khải Thiên chán ngán nói. Đối với loại phụ nữ ghen tuông như vậy không phải anh chưa từng gặp qua, chỉ là, Tử Uyển cô ta thật sự biết cách làm cho người khác tức điên lên mà không biết phản bác lại. Nhìn vẻ ngoài thì cho là tạm được, gương mặt đẹp nhưng mà thân hình thì có chút xíu hơi thừa thịt, nhưng cũng được xếp vào loại thanh tú. Tiếc rằng tính tình cô ta có chút không được tốt, hay ghen tuông, tùy ý, thích sai vặt người khác,...nói chung là điển hình của một cô tiểu thư giàu có. May mắn là hồi trước anh không có làm gì quá đáng lắm, nếu không thật sự thì chính bản thân mình cũng bị Tử Uyển làm cho tơi bời rồi. Khải Thiên tự cảm thấy mình may mắn.

Vương Khang híp mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang quay lại vào trong khán phòng kia,miệng thì thầm nói:

"Không sao, cô ấy cũng chẳng còn được tùy ý như vậy bao lâu nữa đâu"

"Hả, cậu nói gì thế? Tớ chẳng nghe rõ gì cả"

"Không có gì, chúng ta nên vào trong thôi."

Vương Khang nói xong liền quay người bỏ đi để lại Từ Khải Thiên một mình ngơ ngác. Vương Khang biết tính tình Tử Uyển rất tùy ý, không quan tâm nhiều lắm đến cảm nhận của những người xung quanh, nhưng trước mặt anh thì luôn đóng vai một người vợ hiền. Nhưng mà những ngày tháng giả tạo ấy sắp hết rồi, Tử Uyển à, cô hãy tận hưởng thật kĩ những tháng ngày "tươi đẹp" ấy ngay từ phút giây này đi. Vương Khang khẽ nhếch một nụ cười lạnh đủ tàn nhẫn để có thể làm cho người ta phải hối hận suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top