Chương 3: Bí mật
Nếu như bạn nghĩ cuộc sống của một người thượng lưu rất sung sướng, sang trọng thì đó là một sai lầm. Sang trọng thì có nhưng sung sướng thì không hẳn. Bởi vì không những một ngày hai mươi bốn tiếng, hơn phân nửa thời gian là ngồi trong phòng làm việc thì khoảng thời gian còn lại là tham gia vào những buổi tiệc kinh doanh, hay nói đơn giản hơn là hẹn ăn uống ở một nhà hàng nổi tiếng mà chủ đề chính vẫn không thoát khỏi công việc. Nhưng mà không phải vẫn hàng tá người khao khát cuộc sống giàu sang đó sao? Ngay cả bản thân Tử Uyển cũng không phải là ngoại lệ, bởi vì nó vô cùng hấp dẫn.
Mà bản thân cô hiện giờ đang bận cùng với một người bạn của mình sắm đồ để đi đến một buổi tiệc từ thiện tối nay do công ty đối tác mời. Nhìn những món đồ hàng hiệu xa xỉ, cô thấy mình thật hạnh phúc. Một bộ đồ đặt ở đây ở đây rẻ lắm cũng là vài triệu. Mà Tử Uyển, thân là một vị giám đốc giàu có, cũng sẽ không khiến bản thân mình mất mặt được. Mua sắm có lẽ là sở thích không bỏ được của phụ nữ, chỉ cần nhìn thấy đẹp, cô không ngại bỏ ra số tiền lớn mà mua vào. Dù gì đây cũng chính là ước muốn trước đây của Tử Uyển, khi đi mua đồ không cần phải nhìn đến cái giá của nó. Đang loay hoay chọn lựa một bộ đồ phù hợp thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói:
"Uyển, chiếc váy này hợp với chị nè!" La Như cầm một chiếc váy màu trắng giơ lên
La Như chính là một người bạn thân thiết của cô hiện nay. Cô ấy là một nhà thiết kế nổi tiếng và cũng là một người đầy tham vọng giống Tử Uyển. Cửa hàng quần áo Tử Uyển đang đứng chọn lựa đây cũng là của La Như. Quá khứ của cô ấy Tử Uyển không rõ lắm cũng như quá khứ của cô, cô ấy cũng không hay biết. Nhưng hai người lại trở thành bạn tốt, bởi vì mục đích của cả hai chúng tôi đều giống nhau: "Đều phải trở thành những người có địa vị". Hai người các cô quen biết nhau qua một bữa tiệc, lúc đó, La Như vẫn còn chưa được biết đến như hiện nay cũng như Tử Uyển mới vừa chập chững bước vào cái nghề đấu đá tranh giành tham vọng này.
"Anh Vương có đi chung cùng với chị không? Có gì em lấy luôn bộ âu phục đi cùng bộ đồ của chị luôn"
"Tất nhiên là có rồi. Tại công ty của chị và anh ấy đều là những khách mời của hôm nay mà."
"Vậy thì tốt rồi, bộ âu phục nam này em cho người gia công bên Ý, còn phải đợi đến hơn hai tháng mới chuyển về, là một bộ âu phục độc nhất!"
"Vậy sao? Nhưng em nghĩ anh ấy mặc nó có hợp không?"
Tử Uyển không chớp mắt nhìn bộ âu phục nam và chiếc váy đầm đều cùng là màu trắng mà La Như đã chọn. Với Tử Uyển mà nói, nó thật hoàn hảo và hợp ý cô. Bởi Tử Uyển là người rất yêu thích sắc màu trắng. Trắng tinh như tuyết, đẹp không tì vết, trong sáng va thanh cao. Một màu sắc hết sức tuyệt vời.
"Ai da, hợp mà, chị phải tin tưởng vào con mắt của nhà thiết kế nổi tiếng chứ! Vả lại hai bộ âu phục này đều là màu sắc mà chị yêu thích, không lẽ anh Khang lại từ chối sao?"
Thở dài trong lòng, chỉ có Tử Uyển mới biết đáp án là anh có thể thẳng thắn mà từ chối. Vì anh rất ghét màu trắng, anh nói đó là thứ màu sắc đáng sợ. Loại màu sắc mà đối với bất kì màu nào khác cũng có thể trộn lẫn. Thật giả lẫn lộn, là màu sắc mê hoặc con người. Vì vậy mà trong tủ đồ của anh không hề chứa một bộ đồ nào mang sắc màu trắng. Chỉ là anh không biết, cô vẫn lén mua những bộ áo có sắc màu trắng cho anh, chỉ là chưa bao giờ đem khoe ra mà thôi, mà có lẽ suốt đời anh cũng chẳng biết đến sự tồn tại của chúng. Tử Uyển bất đắc dĩ lắc đầu cười, suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô giữ lấy một thái độ nhàn nhã quay sang dặn La Như:
"Em cứ bảo nhân viên gói lại hai bộ âu phục này cho chị đi. Nhưng mà chị vẫn muốn nhờ em giúp chị lựa thêm hai bộ âu phục màu khác được không?"
"Ok, chị mua càng nhiều thì em ngày càng giàu mà, hahaha"
Tử Uyển mỉm cười theo với lời nói đùa của La Như. Cô nhất định phải làm cho anh vừa lòng vào buổi tối nay.
***
Khi mà mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Tử Uyển vui vẻ chào tạm biệt La Như. Bước ra ngoài cửa hàng vừa lúc trời lại đổ mưa. Thở dài một hơi, sao lại có thể xui xẻo vậy nè. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay mình, hơn một tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu, sao người vẫn còn chưa đến nhỉ? Dựa lưng sát vào bức tường lạnh lẽo sau lưng, cô ngẩn người nhìn cơn mưa trước mặt. Cô ghét mưa! Bởi vì khi cô nhìn thấy mưa, cô lại nghĩ đến những chuyện buồn. Thực nực cười phải không?
"Bíp bíp..." - tiếng còi xe ô tô làm tạm ngưng mọi suy nghĩ trong Tử Uyển
Anh đã đến! Cô vui vẻ chạy đến mở cửa xe, vô tư chọn ngay chỗ ngồi bên cạnh anh. Nước mưa dính hết lên quần áo rồi, không biết lớp trang điểm có bị lem không nữa. Tử Uyển lấy cái khăn tay trong túi xách ra, lau khô những chỗ bị nước mưa dính vào, miệng vẫn không quên hỏi lý do anh đến trễ.
"Sao anh đến trễ vậy?"
Vương Khang nhíu mày, vài giọt nước mưa trên người cô vô tình bắn lên anh làm anh hơi khó chịu. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà xoay tay lái, xe bắt đầu di chuyển. Không khí trong xe thật im lặng, Tử Uyển bĩu môi xoay qua chỗ khác. Con người này thật sự là không đoán rõ được đang suy nghĩ gì mà. Nhưng mà cô là ai chứ, cô là người rất bướng bỉnh đấy! Tử Uyển không ngại mặt dày mà quay sang hỏi lại anh:
"Sao anh không trả lời thế hả? Tại sao anh lại tới đón em trễ vậy?"
"Công ty có việc quan trọng nên anh ở lại xử lí." -anh trầm mặc trả lời
"Vậy sao?"
Anh vẫn tập trung lái xe, có vẻ như không để ý tới cô lắm.
"A, em có chọn cho anh trang phục mặc cùng em đi dự tiệc nè, anh thấy sao?"
Vừa nói Tử Uyển vừa mở chiếc hộp đựng bộ lễ phục cho anh xem. Lúc dừng đèn đỏ, anh liếc sơ qua nhìn bộ đồ. Trong mắt anh không phải là sự vui vẻ của người nhận được quà mà chính là ngập tràn sự lạnh lùng cùng khinh thường nhưng rất nhanh được che lại. Lại mua đồ, đồ của cô ta mua chắc dùng cả đời này cũng không xài hết. Tuy sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng anh cũng không phải là người vung tiền như nước. Huống chi những thứ cô ta có được hiện nay đều là cướp từ người khác. Cô ta xứng đáng mua những thứ đắt tiền này sao?
Sao anh lại im lặng vậy? Chẳng lẽ anh lại không thích bộ lễ phục này hay sao? Nhưng nó rõ ràng rất đẹp và phù hợp với anh mà. Với lại, cô cũng đã lấy bộ âu phục màu đen cho anh cơ mà. Cô cũng phải mặc một bộ váy cùng màu với lễ phục của anh đấy! Tử Uyển bĩu môi thất vọng, tay không tự chủ được mà tức giận đóng hộp đồ lại, miệng còn không ngừng nhỏ giọng mắng xéo người bên cạnh:
"Xấu xa! Mốt không thèm quan tâm anh nữa, cho anh tự mình mà đi chọn đồ, đến lúc đó xem anh còn vênh váo vậy không?"
Suốt dọc đường đi, Tử Uyển không thèm nói chuyện với anh nữa, thái độ của anh toàn làm cô mất hứng. Chán nản với bầu không khí ngột ngạt trên xe, cô xoay đầu nhìn ra ngoài đường.
Bầu trời hôm nay thật là đẹp, chỉ là tâm trạng của người ngắm lại quá tệ. Mọi chuyện đều là do người chồng đẹp trai, lạnh như băng của cô gây ra. Này, sao cô còn khen anh nữa? Không phải, là người chồng xấu xí, đáng ghét mới đúng! Nhưng mà khoan đã, con đường này hình như rất quen thuộc. Hai bên đường là hàng cây xanh ngắt, những ngôi biệt thự sang trọng, còn có cả công viên công cộng đặc biệt sạch sẽ nữa, đây không phải chính là khu nhà riêng biệt mà vợ chồng cô ở hay sao? Về đây làm gì nhỉ? Tuy là không muốn nói chuyện với anh nhưng mà cô cũng thể nào không biết lý do tại sao mình phải quay về nhà?
"Sao anh lại lái xe chở về nhà vậy?"
Vương Khang khẽ nhếch môi cười, chế giễu hỏi lại:
"Chịu mở miệng nói rồi sao? Còn tưởng em sẽ tiếp tục ngồi chửi rủa anh chứ?"
"Nè...em đâu có nói gì anh....."
Tử Uyển xấu hổ nói. Cái gì chứ? Tai anh trở nên thính từ khi nào thế? Thiệt tình, sao cứ phải làm mình trở nên lúng túng vậy? Cô muốn đào cái hố mà chui xuống quá đi mất!
"Em không phải nói mua cho anh bộ âu phục sao? Phải về nhà thay chúng chứ?"
Thì ra là vậy, đó là lý do sao? Mà khoan, anh ấy vừa nói về nhà thay bộ âu phục. Tử Uyển đem nguyên biểu tình vui vẻ trên mặt hỏi lại anh:
"Anh nói sẽ thay âu phục em mua sao? Thiệt không vậy?"
"Em có thấy anh nói dối qua lần nào chưa?" -anh hỏi
"Vậy là thật rồi! Tuyệt quá, bộ âu phục này rất đẹp, anh mà mặc nó nhất định là sẽ trở thành tâm điểm tối nay cho coi. Ha ha, em rất tin vào con mắt lựa đồ của mình............."
Anh dửng dưng nghe câu được câu mất. Không phải chỉ là một bộ âu phục thôi sao? Nó sẽ không hiến toàn bộ kế hoạch hoàn hảo mà anh đã dày công sắp đặt phá hỏng. Điều quan trọng nhất trong trò chơi này chính là phải khiến cho người phụ nữ bên cạnh hoàn toàn tin tưởng vào anh. Như thế thì thành công trong cuộc chơi này của anh là rất cao rồi.
***
Khách sạn năm sao nổi tiếng nhất trong thành phố đang diễn ra buổi từ thiện quy mô lớn. Nghe nói khách mời của buổi từ thiện cũng đều là những vị máu mặt trên thương trường. Mà đã nhắc đến những vị "đại gia" ấy thì cũng sẽ không quên kèm theo vài vị ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Chung quy thì buổi từ thiện này cũng chỉ là một trong những phương thức phô trương của những kẻ có tiền mà thôi. Và cũng là một nơi lý tưởng để câu được một người yêu "rùa vàng".
Tất nhiên là người tổ chức buổi từ thiện hôm nay được săn đón nhiều nhất. Anh ta chính là chủ của khách sạn năm sao sa hoa, lộng lẫy này. Và anh ta cũng chính là một trong những người bạn thân lâu năm với chồng tôi, người đàn ông độc thân giàu có đáng cho nhiều người phụ nữ muốn được chiếm lấy - Chủ tịch chuỗi nhà hàng, khách sạn Halls. Chỉ vừa mới hai mươi chín tuổi đã sở hữu một tài sản kếch xù như thế thì anh ta quả không phải là người đơn giản. Những con người sinh ra đã được trải sẵn thảm đỏ mà đi, so với tôi thì họ quả thật là may mắn.
"Này, hai người giờ mới chịu đến rồi sao? Làm mình đợi lâu lắm rồi đấy!" - một giọng nói trầm ấm từ xa truyền lại
"Ừ, trên đường đến xảy ra chút chuyện" - Vương Khang lạnh lùng trả lời
"Sao cậu lại lạnh lùng vậy? Dù gì người ta cũng là bạn thân từ thời lót tã đến giờ với cậu mà, còn là người luôn an ủi cho cậu nữa, tri kỉ tốt của cậu mà" - Từ Khải Thiên nói đùa
"Bớt nói những chuyện vô bổ đó đi, ở đây có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó." - Vương Khang vừa nói vừa liếc nhìn lấy người bên cạnh
Theo ánh mắt của Vương Khang thì không phải sợ nhiều người nhìn vào mà có lẽ là sợ cái người bên cạnh đi. Dù gì thì Tử Uyển cũng chính là dạng phụ nữ chua ngoa, lại hay ghen, sống với cô ta hai năm thì chắc bạn tốt của anh cũng chính là khổ cực lắm rồi. Anh nhanh chóng nở nụ cười thương nghiệp, thái độ ôn hòa chào hỏi:
"Tử Uyển, em đừng hiểu lầm nha, anh chỉ đang đùa thôi."
Hừ, tưởng anh ta coi cô là người vô hình luôn rồi. Cư nhiên lại dám nói những lời lẽ hết sức đường mật với chồng cô. Người bạn này của anh chính là người bị Tử Uyển cho liệt vào danh sách đen. Người vô cùng nguy hiểm, tốt nhất là không nên để ông xã lại gần nếu không sẽ học theo thói hư của anh ta mất. Tử Uyển vô cùng mất hứng đáp trả anh ta:
"Lần sau không cần phải đùa giỡn với ông xã quá lố trước mặt tôi là được."
Từ Khải Thiên hóa đá trong chốc lát, người phụ nữ khi ghen thật đáng sợ. Nhưng mà anh là ''chuẩn men'' đấy! Cô ta có phải ăn giấm chua nhiều quá đến nỗi não cũng bị hư một phần không. Còn đi ghen với bạn thân của chồng mình nữa, anh chỉ thay trời cầu nguyện cho bạn của anh thôi.
Sau khi đùa giỡn thoải mái rồi thì cũng nên tập trung lại công việc chính của buổi tối hôm nay chứ. Trên danh nghĩa thì cô thay mặt công ty mình đại diện đến đây, nhưng thực tế thì vẫn luôn có người giám sát. Hội cổ đông đáng ghét kia, chỉ là một buổi từ thiện mà thôi, mấy lão già đó có cần phải kêu người đến giám sát cô hay không? Trong mắt bọn họ thì một người phụ nữ yếu ớt như cô chẳng làm ăn được tích sự gì. Chỉ là do có người cha là Chủ tịch thì vị trí Giám đốc hiện giờ của cô cũng là do được ban cho sẵn vậy. Một đám ngu ngốc, cô chính là không để cho bọn họ được thỏa mãn với cái suy nghĩ đó nên mới còng lưng ra sức mà học tập, tích lũy kinh nghiệm. Cô đã rất cố gắng, chăm chỉ làm việc, cuối cùng thì cũng đạt được tới vị trí như hiện nay, vậy mà các lão già ấy còn chưa buông tha sao? Cứ để xem, cô nhất định sẽ không để bọn họ tát quai tát quái được lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top