Chương 2: Ác mộng

Nhà hàng năm sao, bữa tiệc sang trọng, những vị khách mời đều là những người nổi tiếng trong giới thượng lưu, đây chính là cuộc sống của Tử Uyển hiện tại. Cuối cùng thì cô cũng đợi được đến ngày này. Cái ngày mà cô đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống. Để có được nó, cô đã phải trả một giá lớn. Nhưng kết quả rất vừa ý, hai mươi lăm tuổi, cô đã trở thành vị giám đốc điều hành tài năng mà ai cũng biết đến.

Từng cử chỉ tao nhã của Tử Uyển cũng đủ khiến bọn đàn ông khao khát chạy đến ôm cô vào lòng mà lo lắng, quan tâm. Đáng tiếc, là cô đã có chồng. Mà chồng của cô cũng không phải là một người bình thường, anh ta chính là con trai chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Phú Khang, một trong những tập đoàn có giá trị tài sản lên đến vài trăm tỉ đô. Trai tài, gái sắc, đúng là ông trời thật bất công. Kết hôn dù gì cũng nằm trong sẵn kế hoạch của cô, chẳng qua là đối tượng kết hôn lại là anh, người mà cô luôn ngưỡng mộ.

Cho dù không có tình cảm với nhau thì đã sao? Hai người vẫn sống tốt không phải sao? Anh ấy chỉ cần vẫn mãi luôn mãi bên cạnh cô, cho dù không tồn tại tình yêu đi nữa cũng được. Trong cuộc hôn nhân này để mình cô có tình cảm là được rồi. Nhưng biết đâu được, có lẽ một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ lại yêu cô thì sao? Điều đó cũng có thể lắm chứ, chỉ cần là thứ Tử Uyển muốn, nhất định sẽ có được trong tay.

"Con dâu, hôm nay chồng con không cùng đến tham dự à?"

Bà Vương khó chịu hỏi. Bà luôn không vừa mắt đứa con dâu này. Suốt ngày vùi đầu vào công việc, còn nhà cửa thì chẳng bao giờ lo đến. Nếu như cô ta không phải là con gái độc nhất của tập đoàn kinh doanh bất động sản HT thì có khi bà đã từ chối từ lâu rồi. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, có giỏi thì sinh con cho chồng mình đi. Lấy nhau cũng được gần ba năm rồi mà còn chưa thấy động tĩnh gì, thật đúng là một đứa con dâu vô dụng!

Tử Uyển thấy mẹ chồng đi đến, liền buông xuống ly rượu cầm trên tay, đi đến đỡ lấy bà, mở miệng lấy lòng nói:

"Dạ mẹ, anh ấy bận đi công tác nên không đến được."

Công tác, công tác, suốt ngày chỉ toàn công tác! Bà hơi tức giận, trách móc nói:

"Vậy thì khi nào hai đứa mới tính có con đây hả? Mẹ chờ ôm cháu lâu rồi đấy!"

Tử Uyển nghẹn họng, mẹ chồng cô nói chuyện cũng thẳng tính quá đấy chứ. Cô bất đắc dĩ trả lời:

"Mẹ, chuyện này không thể gấp được mà..."

Bà Vương không đợi nghe cô nói hết đã vội ngắt lời:

"Cô không gấp nhưng tôi gấp! Nếu không sinh con được thì cô mau chóng mà nghĩ cách đi, nhà chúng tôi không chấp nhận được một đứa con dâu ngay cả chuyện giản như thế cũng không làm được!"

Tử Uyển im bặt. Chuyện này cô có muốn thì cũng phải có phải người phối hợp chứ! Đằng này, vợ chồng hai người có khi hai ba tháng mới gặp mặt nhau. Số lần ở chung còn đếm trên đầu ngón tay. Tất cả là do công việc của cả hai quá bận rộn, không thể nào làm khác được. Nhưng cô biết, có nói ra thì mẹ chồng cô cũng sẽ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu của cô mà thôi.

Tử Uyển nhẫn nhịn chịu đựng mà lấy lòng mẹ chồng. Dù gì, cô còn phải nhờ vả họ nhiều, không nên làm họ phật ý. Vả lại ở đây đông người, cô cũng không thể khiến mình mất mặt được. Tử Uyển nhức đầu xoa lấy hai bên thái dương, còn chuyện con cái, có lẽ cô cần bàn bạc lại với chồng mình. Có con cũng là một điều tốt, địa vị của cô cũng được củng cố hơn, không có gì là thua lỗ cả. Tử Uyển nhẹ nhàng mỉm cười trấn an mẹ chồng, mọi thứ đều phải thuộc về cô.

Bà Vương nghe con dâu giải thích xong cũng nguôi được phần nào cơn tức giận. Nhưng nếu trong năm nay bọn họ còn không có tiến triển gì thì mặc kệ là con cưng của tập đoàn kinh doanh bất động sản HT, bà cũng không cần!

***

"Vẻ mặt Minh Hy đầy sợ hãi, hoảng loạn cầu cứu Tử Uyển. Nhưng cô ta không ngờ rằng người bạn mà mình luôn tin tưởng lại từ đầu tới cuối trơ mắt đứng im nhìn mình. Vả lại, ánh mắt của Tử Uyển vô cùng lạnh nhạt, giống như bọn họ chẳng hề quen biết gì nhau.

"Uyển, cứu mình với!"

"Uyển à, mình ở đây lạnh lắm"

"Uyển, sao cậu lại bỏ đi chứ?"

"Uyển à, mình rất nhớ cậu...."

Mỗi lời nói đều đi kèm theo một biểu hiện gương mặt đáng sợ khác nhau của Minh Hy. Toàn người cô ta ướt sũng. Mái tóc dài bồng bềnh trước kia nay lại ôm sát vào gương mặt, còn nhỏ từng giọt nước xuống đất. Thân hình gầy gò, trắng bệch nổi hết cả gân xanh chứng tỏ cô ta đã bị ngâm nước một thời gian dài. Như thế vẫn chưa đủ đáng sợ bằng việc cô ta cứ luôn miệng lẩm bẩm "Uyển ơi, Uyển à". Mà mắt của cô ta đã không còn nhìn thấy lòng đen đâu mà chỉ toàn một màu trắng, cứ đăm đăm hướng thẳng lấy Tử Uyển mà nhìn.

Cô thấy cô ta cứ luôn miệng gọi mình, còn di chuyển bước chân đến gần mình nữa thì không khỏi run sợ. Tử Uyển nhịn lại cơn buồn nôn trong miệng, không ngừng lui về phía sau mong muốn trốn thoát. Minh Hy thấy cô hoảng sợ như thế lại càng vui vẻ cười lớn hơn. Khuôn mặt trắng bệch của cô ta không ngừng vặn vẹo, bỗng chốc tức giận hét lớn chạy đến bóp chặt cổ của tôi:

"Tử Uyển, mày trả lại mạng cho tao, trả lại ba mẹ cho tao!"

"Tránh....ra!" - Tử Uyển  khó nhọc nói

"Hahaha.....đừng đuổi mình mà, ở đây một mình buồn lắm đó, huhuhu.... Uyển à, ở lại đây với mình đi..."

Minh Hy thay đổi thái thái độ từ cười sang khóc nhanh chóng. So với lúc cô ta cười thì bộ dáng khóc lóc của cô ta còn đáng sợ hơn. Tử Uyển hoàn toàn cảm nhận được lấy sự sợ hãi, không ngừng khua tay để thoát khỏi Minh Hy. Thừa dịp cô ta sơ ý mà tránh thoát được, chân tự giác chạy không ngừng về phía trước cho đến khi Tử Uyển vấp té, ngửa mặt lên liền nhìn thấy bóng dáng Minh Hy đang bước tới gần. Cô sợ hãi nhắm mắt lại, thật sự rất ghê tởm, miệng kích động hét lên:

"Đừng có qua đây, cô mau biến mất đi!"

Tử Uyển giật mình mở mắt tỉnh dậy, hoá ra chỉ là cơn ác mộng. Nhẹ lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, cô vẫn không ngừng run rẩy sợ hãi. Ác mộng này vẫn luôn bám theo cô. Nếu như năm đó cô không làm như thế, có lẽ bây giờ cô sẽ không phải mơ thấy ác mộng này. Nhưng, cô vẫn sẽ mãi chỉ là một đứa không có địa vị gì.

Tử Uyển cũng đã từng nỗ lực phấn đấu, mong một ngày mình cũng sẽ trở thành một người được người khác công nhận nhưng mà hình như quá khó thì phải. Nếu không phải gặp con ông cháu cha thì lại gặp trúng những tên sếp quái gở, vả lại đồng nghiệp luôn muốn kiếm chuyện với cô. Bởi vì bọn họ không một ai là thích cô cả. Đối với họ mà nói thì một người không có một chỗ dựa dẫm gì như Tử Uyển, gia đình nghe nói còn nợ nần chồng chất, sợ cô lợi dụng bọn họ nên cố ý không muốn kết bạn với tôi.

Tất cả những điều này với cô đều không quan trọng bằng việc cô có được một việc làm ổn định, hàng tháng đều có lương để trả nợ cho người ba ham mê cờ bạc của mình là tốt lắm rồi. Thế nên Tử Uyển nhẫn nhịn chịu đựng chỉ đến khi bảng kế hoạch cô cất công chuẩn bị, nếu thành công có thể còn thăng chức nữa. Thế nhưng lại bị "cấp trên" của mình cướp lấy!

Cô cho dù có tố cáo anh ta lấy cắp bảng kế hoạch đó của cô thì cũng không có ai tin. Vì sao chứ? Bởi vì "cấp trên" người ta là họ hàng của giám đốc công ty, gia thế giàu có, bằng cấp lại cao. So với một người chỉ vừa mới tốt nghiệp Đại học, không có ai chống sau lưng, đồng nghiệp chẳng phải bàn nữa, họ còn chẳng thèm quan tâm đến một người như cô thì làm gì có ai nói giúp cô chứ. Lúc đó cô đã hạ quyết tâm sau này nhất định phải trở thành người khiến ai cũng phải kính sợ.

Mà lúc Tử Uyển biết được thân phận thật của Minh Hy, thì cũng chính là lúc số phận đời cô thay đổi. Ai ngờ được rằng một cô bé mồ côi, nhút nhát luôn đứng sau lưng cô lại là một cô "công chúa". Mà một "công chúa" như cô lại phải chịu đựng sống trong cảnh nghèo hèn. Tử Uyển không cam lòng! Thật ra thì Minh Hy cũng không phải bị ba mẹ bỏ rơi. Vào lúc Minh Hy 7 tuổi, gia đình cô ấy đang đi đến một buổi tiệc làm ăn, ba mẹ ruột của Minh Hy lúc đó không dắt theo Minh Hy mà để Minh Hy ở lại cho người vú nuôi chăm sóc. Nhưng họ không ngờ rằng người vú nuôi ấy lại có bụng dạ không tốt, bắt cóc lấy Minh Hy rồi cùng với gã bạn trai của ả mang người đi. Ba mẹ Minh Hy biết tin liền phái người đi tìm, nhưng không may trên đường bỏ trốn, người vú nuôi cùng gã bạn trai lại gặp tai nạn, khiến hai người chết tại chỗ, còn Minh Hy thì không tìm thấy tung tích đâu. Điều đó làm cho ba mẹ Minh Hy đau khổ một thời gian, vẫn luôn không từ bỏ cơ hội tìm con gái mình. Họ tin rằng con gái mình vẫn còn sống. Và cuối cùng, hai người cũng tìm được con gái mình nhưng họ lại không biết rằng đứa con gái mà họ yêu thương thật sự đã chết,

"Xoảng" -tiếng đồ thủy tinh rơi vỡ ngoài phòng khách khiến sự chú ý Tử Uyển dời qua.

Quái lạ? Muộn thế này rồi ai còn thức nhỉ? Chẳng lẽ là dì giúp việc? Nhưng mà nếu cô nhớ không lầm thì dì ấy xin về nhà tối nay mà. Chẳng lẽ là trộm sao?

Tử Uyển lo lắng bước xuống giường, nhẹ nhàng đi đến bên cánh cửa phòng. Cô không dám xông thẳng ra ngoài nên chỉ khe khẽ mở cửa phòng. Cô thấy được rõ ràng trong bóng tối có một bóng đen. Hơn nữa hình như cái bóng đen này còn đang lục lọi đồ đạc trong nhà của cô. Không được, phải gọi điện cầu cứu mới được! Tay Tử Uyển với đến chiếc điện thoại ngay gần đấy, nhanh chóng bấm ngay phím số một. Đầu dây điện thoại bên kia mau chóng được kết nối, cô luôn miệng lẩm bẩm "Làm ơn bắt máy đi mà....". Đợi đến khi bên kia vang lên một tiếng "Alo", Tử Uyển mừng muốn khóc, giọng không khỏi hơi run run trả lời:

"Alo....là em đây, anh à, nhà mình hiện giờ hình như đang có trộm....em phải làm sao đây?"

"........"

Sao lại không trả lời chứ! Oa oa, cô chết đến nơi rồi mà. Bởi vì vừa sợ, vừa tức giận chồng mình không thèm trả lời nên Tử Uyển không để ý nhiều mà bức xúc hét lớn vào điện thoại:

"Này, rốt cuộc anh có nghe em nói không thế!"

Chết! Lỡ miệng hét lớn rồi, không biết tên trộm có nghe cô nói không nữa? Mà hình như cô vừa mới nghe thấy tiếng cười trong điện thoại phải không?

"Cạch" -tiếng xoay chốt khóa phòng, chằng lẽ thật sự phải chết sao? Tử Uyển sợ hãi muốn kêu cứu nhưng lại phát hiện ra cổ họng mình không thể thốt ra tiếng được. Cho nên cô vơ đại một cái gối gần đấy, chờ tên trộm bước vô liền lấy gối đánh túi bụi. Mà cái người đang bị "đánh" cũng không khỏi hoảng loạn với tay tìm lấy cái công tắc đèn bật lên, trừng lớn mắt hét lên:

"Này, dừng lại đi! Là anh mà!"

"...."

***

́Vương Khang nhíu mày nhìn người trước mặt, tính chỉ hù cô cho vui, ai ngờ mình lại bị đánh bầm dập thế này. Thật là, không vui tí nào cả!

Tử Uyển xấu hổ gượng cười nói:

"Xin lỗi mà, tại em tưởng trộm...."

Vương Khang vẫn giữ nguyên cái bản mặt tức giận không thèm đếm xỉa lời cô nói. Tử Uyển bĩu môi, lí nhí nói:

"Xì, ai biểu tại anh về cũng không chịu nói chứ, làm người ta cứ tưởng trộm mò vào không!"

"Tử Uyển, em nói gì thế hả?" -anh trầm giọng hỏi

"Ách, đâu có....em đâu có nói gì đâu"

Tử Uyển nuốt nước miếng trả lời.

"Thật không?"

Tử Uyển lè lưỡi, đành phải nói lảng sang chuyện khác:

"Nãy em nghe có tiếng đồ bị vỡ, anh làm phải không?"

"Ừ. Tính tìm cái gì để ăn nhưng lại vô ý đụng trúng bình hoa làm nó rơi vỡ rồi" -anh gật đầu

"Bộ anh chưa ăn gì sao?"

"Tại đồ ăn trên máy bay tệ quá, anh ăn không được cho nên nhịn về nhà kiếm cái gì ăn" - anh thản nhiên trả lời

"Anh đúng là được chiều đến hư luôn rồi." - cô lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với suy nghĩ của anh

Không biết có ai giống cô không chứ, mỗi lần đi máy bay là Tử Uyển đều gọi đến hai phần thức ăn. Chẳng hiểu sao cô lại mê thức ăn trên máy bay như vậy.

Vương Khang nhìn bộ dạng thèm đến chảy nước miếng của cô lại ngao ngán. Nếu mà để ai khác nhìn thấy bộ dạng này của Tử Uyển thì không nghĩ rằng đây chính là cái vị giám đốc kiêu ngạo kia đâu. Anh định mở miệng nói cô nên ngậm miệng lại mà giữ lấy hình tượng, ai ngờ đúng lúc này bụng anh lại kêu hai tiếng "Ọc ọc". Giờ thì không biết là ai nên giữ hình tượng đây chứ!

"Bụng anh kêu kìa, hay để em nấu gì cho anh ăn nhé!" -cô tốt bụng nói

"Em nấu?" -anh gượng cười hỏi

"Ừ, em nấu. Tuy trình độ nấu ăn của em dở tệ nhưng mà mì gói vẫn làm được mà, anh cứ ngồi đợi thưởng thức đi"

Tử Uyển nói xong cũng không đợi anh trả lời đã xoay người vô bếp chuẩn bị. Vương Khang nhìn theo bóng lưng đang loay hoay trong bếp, không khỏi lo lắng cho mình. Ôi, biết vậy nãy ăn đại trên máy bay luôn cho rồi. Bây giờ ăn xong không biết có phải vô bệnh viện không nữa?

Tuy anh là một người đàn ông sống trong lối suy nghĩ mới nhưng vẫn luôn quan niệm vợ mình là một người phụ nữ đảm đang việc bếp núc nhưng mà Tử Uyển thì... Có lẽ trong công việc Tử Uyển luôn đứng đầu nhưng mà trong nhà bếp, cô ấy lại rất tệ.

Nhớ một lần mẹ anh muốn con dâu cùng bà xuống bếp nấu ăn nhân dịp lễ Tết. Nhưng mà kết quả là cô hại cái bếp trở nên nhem nhuốt, không còn nhận ra hình dáng. Sau vụ đó mẹ anh rất tức giận, còn bắt cô đăng kí học một lớp nấu ăn nữa. Nhưng chỉ mình anh biết được là mẹ đang rất không vừa lòng cô con dâu này. Bởi mẹ anh là một người phụ nữ truyền thống, không chấp nhận được ngay cả đến việc bếp núc cũng làm không xong. Nhưng mà thật lòng xin lỗi, vợ anh thực sự không có năng khiếu nấu ăn, còn suýt đem phòng bếp của lớp dạy học làm cho cháy đen thui. Lúc này anh lại nghĩ đến cô gái kia, cô ấy không giống như Tử Uyển nấu ăn lại tệ đến vậy mà rất ngon. Món nào cũng hợp khẩu vị anh hết, cũng nhờ cô ấy mà anh mới biết đến Tử Uyển. Còn hứa giúp cô ấy làm một việc nữa.

Không để chồng mình đợi lâu, Tử Uyển đã bưng ra một tô mì thơm phưng phức đến trước mặt anh mà bảo:

"Em nấu xong rồi đó, anh ăn mau đi."

Vương Khang nuốt nước miếng nhìn tô mì đáng sợ trước mặt, không dám cầm đũa lên ăn.

Nhìn thấy vẻ do dự trong mắt anh, cô liền trấn an nói:

"Không chết đâu mà sợ, chỉ là mì gói thôi mà, em còn làm cho anh thêm ba con tôm nữa, đừng lo, em đã nấu chín kĩ rồi."

Anh an tâm cầm lấy đôi đũa lên, gắp lấy một miếng mì bỏ vào miệng, công nhận ăn rất ngon. Mì gói vẫn hơn, sau này tốt nhất đi mua liền mấy gói để sẵn trong tủ. Dù gì món này chỉ cần đun sôi nước rồi bỏ mấy gia vị có sẵn vào, an toàn hơn những món không ra hình dạng mà cô vẫn thường hay nấu trước đây.

Tử Uyển thở phào khi thấy anh ăn ngon lành như thế. Đúng là may mắn khi cô vẫn còn biết nấu được mì. Trước đây, đồ ăn đều do mẹ cô một tay nấu, đồ ăn của bà cũng rất ngon. Nhưng mà từ khi bà bỏ đi thì có lẽ số lần cô ăn cơm tiệm còn nhiều hơn ăn ở nhà. Bởi vì cô không biết nấu ăn, vả lại nấu xong, cũng sẽ chẳng có ai ăn. Người ba thân yêu của cô sau khi biết mẹ cô bỏ đi liền trở nên bê tha hơn trước. Ông ấy không những đâm đầu vào rượu chè mà còn thường trộm tiền cô vất vả làm ra mà đem ra đánh bạc. Nhưng lúc đó Tử Uyển vẫn còn có Minh Hy, cô ấy sẽ đem thức ăn mình nấu chia sẻ một nửa cho cô. Minh Hy nấu ăn rất ngon! Nhưng khi cô nhìn xuống đôi tay mình, chính nó đã đẩy Minh Hy ra xa, cô biết mình không thể quay lại trước kia.

"Tay nghề em tốt hơn trước nhiều rồi" -anh đột nhiên nói, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tử Uyển

"Haha, phải cám ơn hơn một tháng nay em đều là ăn mì gói."

"Sao lại ăn mì gói? Chẳng lẽ dì giúp việc không nấu gì ăn sao?"

Anh nhíu mày hỏi. Một tháng này, anh bận đi công tác, cũng không có thời gian rảnh mà quan tâm đến vợ mình. Mà Tử Uyển cũng rất biết điều, không gọi điện quấy phá gì anh. Cuộc hôn nhân này cùng lắm chỉ là một cuộc hôn nhân tài chính. Mà anh căn bản cũng có mục đích riêng của mình, cũng sẽ không khiến bản thân mình lại quan tâm cô quá mức.

"Không phải, tại em thường ở lại công ty nên mới nấu mì ở đấy ăn luôn."

Cô mỉm cười trả lời. Sao cô lại không biết anh nghĩ gì chứ. Cô biết anh luôn nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là một loại giao dịch. Cả hai bên đều có lợi là được, không cần phải đặt quá sâu tình cảm vào. Anh đối với cô bây giờ cũng quá là tốt rồi.

Mà đôi mắt anh lúc này lại dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay cô. Đây không phải là nhẫn kết hôn, mà anh cũng chưa thấy cô đeo qua bao giờ. Nhưng nhìn lại rất quen mắt, không biết đã thấy ở đâu nhỉ? Tránh phải suy nghĩ nhiều, anh ngay lập tức hỏi:

"Chiếc nhẫn này em mới mua sao?"

"Không có, chiếc nhẫn này là vật gia truyền nhà em"

Tử Uyển nhìn xuống chiếc nhẫn, cái này chính là vật quan trọng để cô có được cái địa vị hôm nay. Thật ra chiếc nhẫn này có hai cái giống hệt nhau, đều là đồ của ông bà Tâm để lại cho con gái mình, là Minh Hy. Nhưng vì hồi trước Minh Hy có lấy một cái cho cô, còn một cái cô ấy giữ nên Tử Uyển mới có cơ hội.

Bình thường cô sẽ không đeo nó bởi nó nhắc cô luôn nhớ thân phận thật của mình. Nhưng bà Tâm lại muốn cô đeo nó, đây là vật gia truyền của nhà bà. Tuy là bị mất một cái nhẫn, nhưng bà không hề trách cô. Nhưng Tử Uyển biết nó không phải bị mất mà luôn ở bên một người, đáng tiếc bây giờ cũng đã chôn sâu cùng với chủ nhân của mình rồi.

Thì ra là thế, Vương Khang nhớ trên cổ của cô gái kia cũng có đeo một sợi dây xỏ chiếc nhẫn này vào. Thật đúng là nói dối mà sằc mặt không thay đổi tí nào.

"À, ừm, em có chuyện này muốn nói...."

"Chuyện gì?"

Cô gật đầu, thẳng lưng kể lại chuyện hồi chiều mẹ chồng nói.

"Ừm....chiều nay mẹ lại nhắc em chuyện sinh con đó, mà em nghĩ cũng đến lúc tụi mình nên có một đứa con rồi phải không?"

Vương Khang nghe cô nói vậy xong liền buông đôi đũa trên tay mình xuống. Hình như biểu hiện của anh không được vui lắm thì phải. Nhưng cô không biết tại sao anh lại như thế không phải chuyện này cũng là lẽ thường tình thôi sao? Lập gia đình, sau đó sinh con rồi nuôi dưỡng chúng, đó chính là ước muốn của các cặp vợ chồng.

"Anh ăn no rồi, chuyện sinh con giờ chưa phải lúc thích hợp, đợi khi nào công ty ổn định lại rồi chúng ta lại tính tiếp chuyện này."

Giọng anh trầm ổn, trên gương mặt không mấy biểu tình gì, nhìn Tử Uyển một cái rồi đứng dậy vô phòng. Cô ngửa mặt lên trần nhà thở dài, lúc nào cũng vậy. Chỉ cần nói đến chuyện con cái là y như rằng anh sẽ kiếm ra một lý do mà từ chối. Nhưng mà nếu còn kéo dài nữa, cô chắc chắn mẹ chồng cô sẽ không dễ lại bỏ qua. Chắc hẳn lúc đó Tử Uyển sẽ khó mà chống đỡ được. Chỉ cần một đứa con, cô có thể vừa làm vui lòng mẹ chồng, vừa có thể ngồi vững cái ghế hiện tại. Tử Uyển âm thầm nghĩ cách, mắt nhìn thẳng về phía cửa phòng ngủ, trong lòng chỉ có thể âm thầm xin lỗi anh một tiếng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top