Chương 15 Hẹn hò

Rất may là Tử Uyển dùng hết sức bình sinh của mình để đuổi theo chiếc xe của Vương Khang, thuận tiện vừa thở, vừa căm tức nhìn anh.

"Chậc... chậc, mới sáng sớm em đã có tinh thần thể thao rồi."

Tính mở miệng trách móc anh ai ngờ lại bị người ta tạt một gáo nước lạnh lên người, Tử Uyển liền câm nín. 

Sau khi thuận lợi ngồi lên xe,  Tử Uyển liền ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh anh. Dù gì cũng là lần đầu tiên anh chủ động dẫn cô đi chơi, không thể vì vài chuyện nhỏ mà mất hứng được. Càng nghĩ như vậy, Tử Uyển lại càng thêm vui vẻ cười híp cả mắt lại. Bộ dạng trông thật ngu ngốc.

Vài phút sau xe dừng lại bên cạnh một trung tâm mua sắm nổi tiếng, cô cùng anh cùng sải bước cùng nhau vào trong. Tất nhiên vào trung tâm thương mại thì không thể không mua sắm. Với lại mua sắm cùng ông xã không phải lúc nào cũng diễn ra, tất nhiên là cô phải tận dụng khoảng thời gian này thật tốt. Tử Uyển liền kéo anh vào cửa hàng bán đồ nam trước. Chọn cho anh vài bộ trang phục, đưa cho anh đi thử, còn bản thân mình thì thoải mái ngồi sô pha đọc tạp chí. Một lúc sau Vương Khang cũng bước ra, bộ trang phục đắt tiền trên người anh càng tôn thêm vẻ sang trọng, quyền quý của anh. Mấy cô nhân viên nhìn thấy Vương Khang vừa đẹp trai như vậy, lại còn có vẻ là người có tiền nữa, tất nhiên là ai nấy đều đỏ mặt chớp mắt nhìn anh vài lần rồi. Điều này làm Tử Uyển rất chi là khó chịu. Thật là làm người khác mất hứng mà. Bĩu môi một cái, lắc đầu nói.

"Nhìn không đẹp gì cả, đổi bộ khác."

Vương Khang nhíu mày nhìn cô, điệu bộ này là gì đây? Sao anh có cảm giác như mình đang được cô bao nuôi ấy nhỉ? Nhưng mà Vương Khang vẫn đi vô phòng thay đồ đổi bộ khác. 

Cuối cùng sau mấy lần bị Tử Uyển bắt ép đổi đồ, Vương Khang cũng phải tức giận. Anh đen mặt bảo nhân viên cửa hàng gói lại hết những gì vừa thử, nhanh chóng quẹt thẻ và đưa địa chỉ nhà để bọn họ giao hàng tới, rồi nhanh chóng dời khỏi. 

Tử Uyển thông minh như vậy dĩ nhiên biết là anh tức giận rồi. Chạy ra nắm lấy tay anh cùng bước đi. Vương Khang nhìn xuống bàn tay cô đang nắm lấy tay anh, Tử Uyển cười ha ha hai tiếng, mặt dày nói.

"Đi, chúng ta đi sang chỗ khác chơi."

Lần này cô lôi kéo anh vào một cửa hàng bán đồ mùa đông. Dù sao thì cũng sắp sang đông rồi, trời trở lạnh, lỡ như bị bệnh thì không tốt. Nhân viên cửa hàng thấy hai người vui vẻ bước vào, chuyên nghiệp cúi đầu chào khách.

"Dạ, hai vị cần mua gì ạ?"

"Phiền cô lấy cho tôi hai chiếc áo khoác đôi mà ma-nơ-canh ngoài kia mặc."

"Dạ vâng."

Hai chiếc áo khoác kia cô đã để ý từ lúc mới bước vào đây rồi. Dù sao thì cô rất muốn một lần được mặc đồ đôi với anh. 

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng đưa hai chiếc áo khoác cho cô. Tử Uyển vui vẻ nhận lấy, đưa cho Vương Khang cái dành cho nam, còn bản thân mình thì khoác thử cái dành cho nữ. 

"Cũng không tệ."

Ngắm mình trong gương, cô thấy bản thân mình mặc chiếc áo này cũng khá được. Quay đâu qua thấy anh vẫn chưa thử bộ đồ, cô có chút không vui, giọng hơi buồn hỏi.

"Sao? Anh không thích nó sao?"

Dĩ nhiên Vương Khang không thích nó một chút nào. Anh cảm thấy mặc đồ đôi nên dành cho những cặp đôi thiếu niên thôi. Cũng gần ba mươi rồi mà mặc bộ đồ trông như con nít thế này, rất là mất mặt. Nhưng nhìn đến biểu cảm thất vọng của cô, anh thế nhưng lại không muốn cô buồn, an ủi nói.

"Em thích thì chúng ta mua nó vậy."

"Nhưng mà anh..."

Tử Uyển tính nói chính là "Anh không thích nó, chúng ta không cần phải mua.". Nhưng mà cô thật sự thích cặp áo này, còn muốn mùa đông năm nay cùng nhau mặc, như vậy, Tử Uyển sẽ cảm thấy ấm áp hơn một tí. Cho nên cuối cùng thì cô cũng mua hai chiếc áo, cùng lắm màu đông này cô dụ dỗ anh mặc cùng. 

Bởi vì trung tâm mua sắm này có dành ra một tầng làm rạp chiếu phim nên Tử Uyển lôi anh đi xem phim. Hình như có một bộ phim tình cảm nổi tiếng mới ra, một vài cấp dưới của cô còn bảo nếu cô có thời gian nên đi xem thử. Lúc đó cô còn lườm một lượt bọn họ, bảo họ bớt lo chuyện bao đồng mà tập trung vào công việc đi. Nhưng ai ngờ bây giờ thật sự rất lại cần dùng đến. 

Nhưng mà trên đời không phải chuyện gì cũng có thể xảy ra theo ý mình. Vương Khang không muốn coi một bộ phim tình cảm sướt mướt, cho nên anh chọn bộ phim kinh dị có tên gọi là "Sự trả thù của Mộng tiểu thư". Nghe thôi cũng thấy đây là một bộ phim kinh dị máu me, thể loại mà Tử Uyển cô ghét nhất.

Tử Uyển rất muốn từ chối coi phim này nhưng cô nghĩ rằng đây là cơ hội ngàn năm mới có một lần, cô tuyệt đối không nên vì chút sợ hãi mà từ bỏ cơ hội này. Bởi vậy nên là Tử Uyển đứng thẳng lưng, vỗ ngực vài cái, hất mặt lên nói với Vương Khang.

"Vương Khang không cần phải sợ, lát nữa anh hãy dựa vào vai em này!"

"..."

"Vương Khang, nếu anh muốn đổi ý bây giờ thì vẫn còn kịp đấy! Yên tâm, em sẽ không cười anh, haha."

"..."

"Vương...."

"Đến giờ rồi, chúng ta vào xem thôi."

Không để Tử Uyển nói thêm một lời nhảm nhí nào nữa, Vương Khang kéo lấy tay Tử Uyển lôi vào phòng chiếu phim. Rõ ràng bộ dáng chính là không muốn coi mà còn tỏ ra dũng cảm nhận lấy, anh không biết nên khen hay chê khuyết điểm này của cô đây. Nhưng dù sao thì cô cũng đã diễn đến như vậy, anh cứ hùa theo là được rồi. 

"A-men, xin Chúa phù hộ con..."

Tử Uyển ôm ngực thầm thì nói.  Cầu mong rằng bộ phim này sẽ không quá đáng sợ đi.

10 phút sau khi chiếu...

"Vương Khang, thì ra bộ phim anh chọn lại nhàm chán thế này, ha ha...."

30 phút sau khi chiếu....

"Vương Khang....em muốn ra ngoài.... đi vệ sinh có được không?"

Người nào đó sau khi nghe cô nói hết câu liền không nghĩa tình đưa cho cô một ánh mắt coi thường. Da đầu Tử Uyển tê rần, được rồi, coi như anh được, cô không nghĩ chỉ một bộ phim có thể khiến người khác đứng tim mà chết đâu.

Nào ngờ người bạn dũng cảm vừa nãy của chúng ta sau khi thấy bộ dáng của Mộng tiểu thư quay về trả thù thì hét như điên, toàn bộ bắp rang trên tay đổ lên hết người bên cạnh, làm cho mặt Vương Khang hiện lên ba vạch đen,hết sức khó coi. Điều này không nên trách cô nha, ai biểu khuôn mặt Mộng tiểu thư trắng bệch như thế, trông thật dọa người, cô ta đứng ngay sau lưng tên bạn trai phản bội mình, từng bước từng bước một thè cái lưỡi dài ngoằn của mình lên cổ anh ta. Thật....thật buồn nôn mà. 

Sau khi kết thúc bộ phim, Tử Uyển liền bỏ của chạy lấy người, lao ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. 

"Ọc..."

Nước mắt nước mũi tèm nhem, Tử Uyển nhìn mình trong gương thật là thảm hại. Cõi lòng cô đang gào thét, Vương Khang, anh đợi đấy, nhất định sẽ có ngày cô khởi nghĩa thành công. Lúc đó anh hãy đợi mà quỳ gối xin cô đi, ha ha. 

Lúc đi ra ngoài cô thấy Vương Khang đang đứng dựa vào cột đối diện, bộ dáng của anh có vẻ đang thẫn thờ suy nghĩ gì đấy. Có lẽ cô nhìn nhầm đi, sao anh lại có dáng vẻ ấy được, dáng vẻ đó còn mang thêm chút...cô đơn? Không thể nào, cô lắc đầu bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, chạy lại đến bên anh.

"Xin lỗi để anh chờ lâu rồi."

"Ừm...anh đang tính nhờ người vào gọi em, sợ em ngủ quên trong đó rồi."

"..."

Thấy chưa, lời nói như vậy từ miệng anh thì làm sao lúc nãy cô có thể nghĩ anh đang cô đơn đây? Chắc chắn lúc nãy anh đang suy nghĩ đến việc châm chọc cô mới đúng.

"Ục....ục...ục..."

Tử Uyển nhìn xuống bục xẹp lép của mình, cười khan hai tiếng. Chắc lúc nãy cô đã ói hết những gì sáng nay ăn rồi. Vương Khang nhìn đồng hồ trên tay đã hơn hai giờ, giờ này đói bụng cũng không có gì lạ. Anh đành dẫn Tử Uyển đến một nhà hàng Pháp ở gần đấy, đồ ăn ở đây nổi tiếng là độc đáo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top