Chương 12 Lâm Hạ Quân
Sau khi bình tĩnh lại, Tử Uyển quyết định đi mua vài thứ để xoa dịu tổn thương rồi mới quay trở về nhà. Vừa vào đến cửa nhà, cô suýt hét toáng lên vì bóng người đứng đợi trước cửa. Hù chết người à, làm gì mà tắt đèn tối đen như vậy mà còn mặc bộ đồ trắng đứng trước cửa như thế? Với tay bật lấy công tắc phía trên tường rồi hướng cái người như "bóng ma" kia chào một tiếng. Tử Uyển chỉ thấy anh hơi mím môi, chắc có lẽ đang khó chịu. Sau đó lại lạnh lùng mở miệng hỏi:
"Em ăn tối chưa?"
"À chưa, mà em cũng không đói...."
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã xen vô:
"Đi ăn đi, anh chưa ăn gì hết."
Dường như không nghĩ đến việc này, cô hỏi để xác định mình không nghe nhầm:
"Hả!? Đi ăn...?"
Này cũng phải làm rõ ràng một số việc. Trước đến giờ anh chưa bao giờ chủ động đề nghị đi đâu, ngoại trừ công việc ra. Hôm nay có phải bị trúng tà gì không mà lại đề nghị đi ăn? Nhưng mà anh lại từ tốn trả lời:
"Ừ, đi ăn đi."
"Anh có bị làm sao không?"
Tử Uyển nhíu mày hỏi. Quá không bình thường, có khi nào nhịn đói quá lâu khiến đầu anh bị hỏng rồi. Nhưng anh vẫn nhẫn nại trả lời:
"Anh không bị gì hết. Chẳng qua chưa ăn gì, tính đi kiếm gì đó bỏ bụng, mà vừa lúc em về nên mới hỏi em muốn đi cùng không?"
Ngừng lại một tí, anh lại nói tiếp:
"Nhưng mà em có vẻ suy nghĩ nhiều quá, anh nghĩ mình đi một mình cũng ổn, em ở nhà nghỉ ngơi đi."
Một phút tiêu hóa hết những lời anh nói. What? Này anh hai, anh nói vậy là có ý gì đây. Xem cô là gì hả? Đang tính hỏi rõ ràng thì bóng dáng anh đã đi mất rồi. Tử Uyển hốt hoảng đuổi theo anh, vừa chạy vừa hét tên cái người to lớn phía trước:
"Vương Khang!!".
Bởi vì mải lo đuổi theo mà Tử Uyển không chú ý bước hụt chân. Trong giây phút cô nghĩ mình chắc sẽ "hôn" mặt đất lạnh băng kia thì lại rơi vào vòng tay một vững chắc. Hít thở mùi hương quen thuộc, lồng ngực Tử Uyển đập thình thịch liên hồi.
"Đi đứng cẩn thận một tí."
Giọng anh không được vui nói.
Cô xấu hổ cúi thấp đầu, đang không biết phải làm thế nào lại nghe anh hỏi:
"Em muốn cùng đi ăn sao?"
"Ừm......"
Tử Uyển đỏ mặt trả lời.
"Mày thế nhưng thật không có chí khí mà! Sao lại có thể dễ dàng từ bỏ cuộc cách mạng thế này, thật mất mặt!".
Lẽo đẽo đi theo bóng lưng anh từ đằng sau, Tử Uyển cảm thấy rất vui.
Lúc lên xe, anh hỏi cô muốn ăn gì, cô liền nghĩ đến quán mì mà hồi còn đi học hay ghé qua ăn. Vì thế mà khăng khái chỉ đường cho anh. Bởi vì quán mì nằm trong con hẻm nhỏ nên cả hai người phải gửi xe ở ngoài rồi đi bộ vào. Bởi vì quá vui mà Tử Uyển không để ý đến khuôn mặt anh đang thay đổi. Quán mì gia truyền này là một quán ăn nhỏ, bà chủ quán rất thân thiện. Lâu rồi Tử Uyển mới đến mà bà ấy vẫn nhận ra cô. Hai người chọn một chỗ trong góc ngồi.
"Lâu rồi mới thấy con đến ăn, vẫn như cũ à?"
Bà chủ vui vẻ hỏi.
Cô "dạ" một tiếng rồi quay sang hỏi anh muốn ăn gì. Nhưng anh chỉ bảo cô gọi đi, dù sao thì cũng là do cô giới thiệu.
"Vậy dì cho con thêm một tô mì bò cay...à, cho con thêm một quả trứng lòng đào vào chung nữa."
Tử Uyển cười tít mắt nói.
"Ừ, đợi một tí có liền."
Bà chủ nhanh nhẹn chạy ra làm đồ ăn.
Tử Uyển cầm lấy hai đôi đũa kĩ càng lau sạch rồi đưa cho anh một đôi. Lúc món ăn được bưng ra, mùi thơm của nước dùng bốc hương thơm ngát, khiến cô suýt chảy cả nước miếng. Cô cầm đũa lên đâm thủng quả trứng làm cho lòng đỏ chảy ra, sau đó trộn đều lên với mì rồi ăn. Ăn được mấy muỗng nhưng khi Tử Uyển nhìn sang thấy anh vẫn chưa đụng đũa của mình. Ách, cô quên rằng anh sinh trưởng trong một gia đình giàu có, toàn ăn những thứ cao sang, mấy món ăn bình dân như vậy, anh làm sao mà quen được. Vì vậy cô buông đũa xuống, hơi thất vọng mà hướng anh nói:
"Sao vậy, không hợp khẩu vị của anh à?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, suy nghĩ gì đó rồi nói:
"Ừm... cái này ăn được sao?"
"Hả?"
Tử Uyển há hốc miệng nhìn anh. Sao lại không ăn được? Nếu không ăn được thì cô dẫn anh đến đây làm gì? Tử Uyển nhìn bộ dạng như người ngoài hành tinh của anh, khẽ bĩu môi nói:
"Vậy anh nghĩ nãy giờ em ăn cái gì?"
Anh liếc xuống tô mì vơi đi phân nửa của cô, trầm mặt xuống, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Lúc đầu cô thấy anh còn hơi ngần ngại nhưng sau đó lại ăn nó một hơi, còn gọi bà chủ làm thêm một tô nữa khiến cô phải trợn to mắt lên nhìn anh như quái vật, tự hỏi có phải anh đã không ăn mấy ngày nay hay không?
Ăn uống xong xuôi, bởi vì Tử Uyển muốn ăn kem nên bảo Vương Khang chở mình đi ăn. Chỉ mất một lúc là hai người họ đã tới "Kit's". Đây là quán kem do một người bạn của Tử Uyển mở, kem ở đây ăn rất ngon, nhân tiện đi thăm luôn người bạn lâu ngày chưa gặp này.
"Leng....keng...."
"Xin chào quý khách! Anh chị muốn dùng gì ạ?"
Cô nhân viên thân thiện hỏi. Nhìn lướt qua tủ kem, Tử Uyển chọn vị chanh, còn Vương Khang thì lại chọn vị đậu đỏ. Hai người chọn chỗ sát cửa sổ, có thể nhìn xuống con đường tấp nập dưới phố.
"Anh có vẻ rất thích ăn đậu nhỉ?"
Vương Khang nhướng mày nhìn cô hỏi lại:
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Thì đậu đỏ, đậu xanh, đậu trắng, đậu đen, đậu... ừm... nói chung là đậu thì em thấy anh ăn rất ngon miệng!"
"Vậy sao?"
Anh không trả lời mà hỏi lại một câu như vậy. Không khí lại trở nên ngột ngạt. Cô chán nản cúi đầu ăn kem. Vị chua của chanh lan trên đầu lưỡi làm cô hơi nhăn mặt, ăn được vài muỗng thì trên vai truyền đến tiếng "bốp" một cái. Không cần nói thì Tử Uyển cũng biết cái kẻ to gan lớn mật làm chuyện ấy là ai.
"Sao đến không nói tiếng nào vậy?"
Cô quay lại nhìn Hạ Quân một cái, miễn cưỡng nói:
"Dạ "chị", em sợ "chị" bận quá nên không nói, em xin lỗi "chị"."
"Hừ, giám đốc ngàn năm bận rộn như cậu đại giá quang lâm đến đây khiến tôi cảm động muốn chết! Hôn cái coi nào!"
Ngay sau đó là một cái "rầm" một cái. Tử Uyển không nể tình nhìn người nằm dưới sàn một cái, sau đó mặt lạnh nói:
"Đừng đụng vào tôi."
Chỉ thấy tên đàn ông đáng thương trên sàn bò dậy, cả người run run hướng Tử Uyển đáng thương oán:
"Cậu thật quá đáng! Uổng công tôi thương cậu như vậy!"
"Tình yêu của cậu tôi nhận không nổi đâu."
Liếc nhìn xung quanh cậu ta không thấy cái người kia đâu, thảo nào lại rảnh rỗi quan tâm đến cô. Mắt điếc tai ngơ với cậu ta, Tử Uyển lại vùi đầu vào ly kem chanh của mình. Kem vị chanh là tuyệt nhất, mát lạnh cả người.
Hạ Quân mếu máo nhìn Tử Uyển, trong lòng không ngừng kêu gào oán trách. Thật là Tử Uyển chẳng đáng yêu tí nào. Thở dài một hơi, anh ta lại mặt dày kéo ghế ngồi bên cạnh cô mè nheo.
"Này tôi nói, sao cậu lúc nào cũng bắt nạt tôi thế? Có phải vì nhìn tôi dễ bắt nạt không?"
Tử Uyển lạnh lùng "ừ" một tiếng cho có xong lại cúi đầu ăn kem. Trên đầu Hạ Quân lúc này như có một con quạ đen bay qua vậy. Quá đáng! Tử Uyển thật sự đáng ghét, cậu bặm môi lại. Nhưng mà suy nghĩ một lúc, cậu ta lại mỉm cười vô hại ghé sát người Tử Uyển nói:
"Không phải cậu rất muốn biết làm sao để thành công "chuyện" kia sao? Cậu đối xử với tôi như vậy khiến tôi phải suy nghĩ lại đó."
"Cậu....."
"Đừng tức giận, không là tôi không giúp cậu nghĩ cách bây giờ"
Nhìn khuôn mặt đang cố nén giận của Tử Uyển mà trong lòng Hạ Quân không ngừng cười thầm. Muốn đấu với tôi hả, cậu còn quá ngây thơ.
Nhìn hai người trước mặt cười nói thân thiết làm cho người bị bỏ quên sang một bên như Vương Khang hơi nhăn mặt khó chịu. Nhẹ nhàng ho một tiếng nhắc nhở, làm cho hai người đang nói chuyện không ngừng dừng lại, quay sang nhìn anh.
"Ôi chết, thì ra còn có một người ở đây, tôi vô ý quá!"
Hạ Quân tươi cười xin lỗi, hai mắt sáng cả lên nhìn chằm chằm Vương Khang, khiến hắn ta không khỏi rùng mình một cái. Hạ Quân khuých tay Tử Uyển một cái, anh nhìn cô với ý giới thiệu một tí, làm cho cô miễn cưỡng giới thiệu hai người:
"Đây là chồng tôi, chắc cậu đã biết, còn đây là Hạ Quân, cậu ta là ông chủ quán kem này."
Vương Khang nghe xong lời giới thiệu của cô, khẽ đánh giá người trước mặt một cái, lễ độ chào một cái.
"Chào anh, tôi là Vương Khang, lần đầu gặp mặt."
"Thì ra anh chính là cái tên đầu heo mà Uyển nhi nói hả? Nhìn anh trông cũng đâu đến nỗi nào, haha"
Nghe Hạ Quân nói vậy làm cho mặt Vương Khang không khỏi tối sầm lại. Cái gì "đầu heo"? Thì ra trong mắt Tử Uyển anh giống với thứ gia súc thấp kém đó sao? Anh rất tức giận nhưng từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc khiến cho anh tiết chế lại cơn giận này, mặt không đổi sắc nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt thân thiết nói chuyện kia.
"Hạ Quân! Cậu không muốn chết thì ngậm miệng lại cho tôi."
Tử Uyển nghiến răng nhìn tên nhiều chuyện kia, không ngừng rủa cậu ta. Thật là không biết sao cô có thể làm bạn với cái tên ấu trĩ này được. Hạ Quân vô tội nhìn cô, thấy trong mắt cô tức giận nên cũng không nhiều lời nữa.
"Tiểu Uyển , tôi bảo cậu nè, người đàn ông ấm áp như tôi cậu không để trong mắt là tổn thất rất lớn đó biết không?"
"Cậu im miệng!"
"Đừng giận không sẽ mau già lắm, tôi biết cậu chăm chỉ làm việc quên thời gian nên nhan sắc đã xuống dốc ít nhiều, bây giờ còn tức giận nữa, có khi phải nhờ đến phẫu thuật căng da mặt đấy"
"Lâm Hạ Quân!!!"
Tử Uyển hét lớn, hôm nay cô không giết tên này cô không phải là người. Hạ Quân nghe Tử Uyển đọc cả họ tên mình ra thì biết mình đã hoàn toàn chọc tức cô. Cợt nhả cười một tiếng xong giơ chân lên chạy trốn.
"Cậu đứng lại đó cho tôi!"
Hai người không để ý đến những vị khách xung quanh đang nhìn chằm chằm mình, còn nhân viên thì tỏ ra hờ hững chứng tỏ cảnh này không phải lần đầu trông thấy. Vương Khang không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Nhưng anh lại không muốn quan tâm quá nhiều vào điều đó, cố tình gạt đi những cảm xúc trong lòng, đang định cất tiếng nói thì đã bị người khác cướp lời.
"Hai người lại muốn làm rối tung nơi này à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top