Chương 11 Bữa cơm khó nuốt


Bàn ăn ngập tràn mỹ vị, nói như vậy cũng không ngoa. Chỉ nhìn thôi cũng đã đủ chảy nước miếng rồi, may mà cô tu luyện mãi quen nên vẫn còn nhịn được.

"Hai đứa mau chóng ngồi vào bàn ăn cơm đi."

Bà Hân giục.

"Dạ vâng!"

Tử Uyển vui vẻ lấy ghế ra ngồi trước.

Bà Hân khẽ hừ một tiếng, chuyển hướng gắp đồ ăn cho con trai. Nói sao thì con trai vẫn là do mình đứt ruột đẻ ra, còn con dâu thì là con người ta, bà đối xử bất công, cô cũng không thể trách.

Nhà giàu quả nhiên có phong cách của nhà giàu, ăn uống tao nhã hết sức. Muốn nhai thức ăn thôi cũng không được gây tiếng ồn. Mặc dù có chút bất tiện nhưng đồ ăn quả nhiên rất ngon, ngon đến nỗi cô ăn liền một lúc hai chén cơm. Vậy mà bụng vẫn còn chưa thỏa mãn mà giơ tay tiếp tục gắp thức ăn.

Bà nội nhìn cô ăn như chết đói cũng không lấy làm lạ, nhưng bà Hân thì khác. Bà không vui ra mặt, con gái con đứa, ăn uống phải có chừng mực chứ! Bà tạm dừng đôi đũa, ngước mặt nhìn tôi châm chọc nói:

"Đây là cách ăn uống của một vị tiểu thư khuê các hay sao? Chẳng có tí lịch sự gì hết."

Tử Uyển vừa bỏ vào miệng con tôm suýt nữa bị sặc. Vội uống vào ngụm nước, xấu hổ nhìn mẹ chồng:

"Dạ...tại thức ăn ngon quá..."

"Hừ, ăn thì như hổ báo thế này mà sao mãi vẫn chưa thấy tin tức gì thế? Bình thường con nhà người ta cưới nhau xong liền có cháu để bồng bế, nhà này thì đợi mãi chẳng thấy gì!"

Bà Hân bực mình nói.

"Chuyện đó không gấp mà mẹ..."

Cô khó khăn nói.

Lần nào gặp mẹ cũng luôn nhắc đến vấn đề này. Thiệt nhức đầu, đi làm mệt mỏi còn về nhà phải chiến đấu với mẹ chồng như vậy thật sức cùng lực kiệt. Làm ơn hãy giúp mẹ chồng cô quên cái vấn đề này đi.

"Không gấp cái gì! Tôi nói rồi, năm nay là năm hợp tuổi hai đứa, sinh con là tốt nhất!"

"Mẹ à, chuyện này thật không gấp được, công ty con vừa mới kí một hợp đồng quan trọng trong năm nay, e là không có thời gian. Còn anh Khang thì bận rộn với trụ sở công ty bên Mĩ, năm nay không sinh con được đâu mẹ."

Cô thẳng thắn nói.

Tử Uyển cũng không thể để mẹ suốt ngày nhắc nhở như vậy. Chuyện có con cô tự biết cân nhắc. Bây giờ công việc mới vào quỹ đạo, không thể không bận rộn. Chỉ mong là mẹ có thể hiểu cho mà thôi.

"Sao nữa? Năm ngoái thì lấy cớ bận công tác không có thời gian, năm trước nữa thì nói mới lên chức giám đốc bề bộn nhiều việc, bây giờ lại nói kí hợp đồng quan trọng, tôi hỏi cô không muốn sinh con cho nhà này phải không?"

Bà Hân tức giận nói.

"Con...không có ý đó đâu mà mẹ."

Cô lắc đầu trả lời.

"Cô im miệng ngay cho tôi! Lúc đầu nhìn thấy cô là tôi đã không vừa ý rồi, nếu không phải hoàn cảnh nhà cô phù hợp thì còn lâu tôi mới đồng ý!"

Bà Hân dè bỉu nói.

Lời nói của bà làm cho không khí phòng ăn nhanh chóng trở nén lạnh lẽo. Những lời của bà đã đâm vào nỗi đau của cô. Nếu không phải hoàn cảnh nhà cô thì còn lâu mới được đến với anh phải không? Nhưng mà sự thật giấu kín là cô không phải tiểu thư, cô chỉ là một người giả danh mà thôi, là người đã cướp đi thân phận thật của người khác. Tại sao mọi thứ cô cố gắng lại trở nên khó khăn như thế. Vốn tưởng mẹ chồng không thích mình nhưng cô tin tưởng nếu chung sống lau ngày vẫn có thể cải thiện mối quan hệ này. Nhưng mà lời nói hòm nay của bà làm cô hoàn toàn chết lặng. Thì ra không phải không thích mà là không vừa mắt, chỉ chú trọng đến xuất thân của cô thôi. Nói vậy thì nếu bà gặp được một cô gái nào có xuất thân tốt hơn cô thì người ngồi bàn ăn hiện giờ sẽ không phải là cô mà là cô gái ấy. Chỉ cần hoàn cảnh tốt là có thể trở thành con dâu bà. Tâm đã nguội lạnh thì khẩu vị cũng chẳng còn. Tử Uyển máy móc đứng dậy cầm lấy túi xác, mấp máy môi nói:

"Con cảm thấy không được khỏe cho lắm, con xin phép về trước."

"Cô..."

Bà Hân trợn mắt nhìn.

"Con chào bà nội, con chào mẹ, con xin phép về trước ạ."

Cứ như thế cô không đợi mọi người trả lời đã vội vàng bỏ đi. Ở đây, mọi người sẽ vì cô mà cảm thấy không vui, cô cũng sẽ cảm thấy buồn bực.

Lúc bước ra cửa Tử Uyển còn nghe bên trong truyền đến lời nói khó chịu của mẹ chồng:

"Thật là không có dạy dỗ mà!"

Lúc này thì cô thật sự muốn nhanh rời khỏi cái chỗ làm cho con người ta trở nên thật nhỏ bé. Cứ như thế, Tử Uyển cứ một đường thẳng mà đi, cũng chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi hai chân cảm thấy mềm nhũn, cô mới ngừng chân lại ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Một giọt, hai giọt nước chảy xuống dưới chân cô. Không biết là trời mưa hay sao mà cô cảm thấy mắt mình toàn nước. Đừng hiểu lầm, cô không có khóc đâu. Chỉ là hôm nay trời hình như không được đẹp thôi, chắc chắn là vậy.

Nhớ lại những lời nói tổn thương của mẹ chồng lúc nãy, Tử Uyển lại cảm thấy khó chịu. Từ sau khi gia đình gặp biến cố, những lời nói như vậy cô nghe rất nhiều. Dường như mọi người chỉ thích đánh giá bề ngoài và sự hào nhoáng trống rỗng. Cô biết họ cũng không xấu xa gì, chỉ là do họ thuộc tầng lớp khác mà thôi. Dù có cố gắng hòa nhập với bọn họ, cô vẫn không thể sống chung trong đó. Mà đúng thôi, đối với một đứa lừa đảo như cô, sẽ được yêu cầu sao? Từ lúc bắt đầu, bản thân đã lựa chọn sống trong địa ngục, vậy thì Tử Uyển cô còn được ban cho hạnh phúc khi sống trong địa ngục sao? Điều đó là không thể nào, vậy thì phải kiên cường mà bước đi trong đó cho đến tận lúc bản thân không còn cảm giác gì, giống như là đã....chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top