Chương 10 Về nhà chồng

Gương mặt tươi cười lúc nãy của Tử Uyển lập tức biến mất khi thấy bà Hân đang đứng trước nhà đón. Đỗ xe xong, anh và cô cùng bước xuống xe nhưng chào đón hai người không phải tiếng cười nói vui vẻ mà là sự lo lắng cùng giận dữ.

"Khang, con có bị làm sao không? "

Bà Hân đau lòng nhìn con trai mình, sau đó lại quay ra trách móc Tử Uyển:

"Mẹ xem tin tức trên ti vi rồi, con dâu, sao công ty con lại để người như vậy xuất hiện chứ!"

Chuyện này xảy ra cũng không phải do cô muốn mà, nhưng đối diện với một bà mẹ chồng không ưa mình thì nói gì cũng vậy. Tử Uyển chỉ có thể nhẫn nhịn, cúi đầu xin lỗi. Bà Hân nhìn cô biết điều như vậy cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ hừ lạnh một cái, rồi cùng con trai vào trong nhà. Tử Uyển thở dài một hơi rồi theo cùng vào, không biết đồng ý về cái nhà này ăn là ý đúng hay sai nữa.

"Bà nội, tụi con mới về."

Vương Khang vui vẻ đi đến chỗ bà nội.

"Con chào bà nội ạ"

Cô cũng gật đầu chào bà một cái

"Ừ, hai đứa về nên nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm."

Bà nội cười hiền nói.

"Đúng vậy, nghỉ ngơi một lát, tốt nhất là nên rửa sạch sẽ để xả xui đi, gặp chuyện không may như vậy thật khiến mẹ lo lắng."

Bà Hân gật đầu nói.

"Con không sao đâu mà mẹ..."

Vương Khang mệt mỏi trả lời

"Không nói nhiều, con lên lầu tắm rửa ngay, trong phòng con quần áo mẹ vẫn giữ nguyên đấy."

Bà Hân không thương lượng đẩy con trai lên lầu

Tử Uyển nhìn anh bị mẹ chồng cưỡng ép lên lầu, bản thân mình thì bị bỏ quên ở một bên. Trong lúc cô nghĩ mình có nên hay không cũng lên đi tắm rửa xả xui thì mẹ chồng đã đi đến bên cạnh cô, vẻ mặt không hào hứng cho lắm mà nói:

"Con theo mẹ vào phụ trong bếp đi, chắc Khang nó mệt lắm rồi, nhanh vào phụ giúp để Khang nó xuống là ăn được liền."

"Dạ...mẹ"

Tử Uyển miễn cưỡng gật đầu xoay người vào bếp.

"Khoan đã nào, tiểu Uyển nó lâu ngày mới về, bà già này muốn nói chuyện với cháu dâu mình một tí, không biết có phiền con dâu không?"

Tuy là hỏi người nhưng mà giọng điệu bà là đang uy hiếp người khác. Bà nội đã lên tiếng, chẳng lẽ bà là mẹ chồng còn không buông tha cho con dâu? Vẻ mặt bà Hân xám xịt lại, miễn cưỡng nói:

"Vậy con ở lại chơi cùng bà nội đi, mẹ cùng người làm xuống bếp dọn dẹp."

Nhìn bóng lưng mẹ chồng khuất xa thì cô liền quay lại giơ ngón tay cái lên với bà nội.

"Bà nội, chỉ có bà mới có thể trị được mẹ!"

Tử Uyển biết chắc rằng bà nội sẽ đứng ra giúp cô mà. Ai biểu con người cô đối nhân xử thế với người già quá tốt. Lần nào cũng là nhờ bà nội mới thoát nạn cảnh con dâu bị đày đọa bởi mẹ chồng.

"Xuỵt, nói nhỏ thôi, mẹ con mà nghe thấy là con chết chắc đấy!"

Bà cốc đầu cô nói.

Tử Uyển lập tức lấy tay che miệng lại, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Nào, lên thư phòng với ta đi"

Nói rồi bà hướng thư phòng mà đi.

Sau khi đóng cửa thư phòng thật kĩ càng, bà nội mới ngó xung quanh xác định không còn ai trong phòng mới xoay người ngồi xuống ghế sô pha trong phòng.

"Bà nội, sao bà lén lút vậy chứ?"

Cô ở một bên chống hông nói.

"Còn hỏi nữa, con có mua "cái đó"cho bà không thế?"

Mặt bà nội tràn đầy mong đợi.

Tử Uyển nhìn bà rồi gật đầu cười nói:

"Tất nhiên là có rồi, sao con quên được chứ!"

Nói xong liền lấy trong túi xách ra một túi bánh ngọt mà bà nội thích ăn nhất giơ lên.

"Cháu ngoan, mau đưa đây cho bà ăn!"

Bà đưa tay giựt lấy.

"Bà nội, sao bà lại thô bạo như vậy?"

Tuy miệng oán trách nhưng mà Tử Uyển vẫn ngoan ngoãn xếp bánh ra cho bà ăn. Nhìn bà lấy bánh ngồi ăn vui vẻ mà cô không kiềm lòng được hỏi:

"Bà nội, bà ăn có ngon không?"

"Tất nhiên là ngon rồi, trong nhà này ai cũng cấm không cho ta ăn đồ ngọt làm cho bà già này tức chết!"

Bà vừa ăn vừa hậm hực nói.

"Ừm, bà nội, lần sau con lại mua bánh cho bà ăn nữa nhé! Bà muốn ăn hương vị nào? "

Cô gật đầu hỏi.

"Ừm...vị nho khô đi, lâu lắm cũng chưa nếm lại vị này."

"Dạ được, lần sau nhất định mua cho bà vị nho khô, haha..."

"Két" tiếng cửa toilet mở ra, Vương Khang từ trong ấy bước ra nhìn hai người già trẻ bọn cô. Tử Uyển giựt giựt con mắt, sao anh lại ở trong này? Khuôn mặt anh đỏ bừng, hình như đang tức giận thì phải. Quay sang định cầu cứu bà nội thì suýt té ngửa vì bà đã nhanh đưa chiếc bánh ngọt cuối cùng vào miệng, vặn vẹo hỏi:

"Khụ...khụ...sao cháu lại ở đây hả?"

"Phòng tắm của cháu vòi nước bị hư nên sang phòng tắm bên thư phòng tắm, ai ngờ lại bắt gặp chuyện hay ho như vậy."

Anh cố ý nhướn cao giọng nói.

"Chuyện...chuyện...gì chứ?"

Bà nội lắp bắp hỏi.

Anh hừ lạnh một tiếng, quay sang hỏi tôi:

"Tử Uyển, em có nên giải thích không hả?"

"Ách, ha ha, em..."

Cô gãi đầu không nói lên lời, nhẹ khuých tay bà nội. Bà nội ơi là bà nội, đợt này cháu chết tại bà rồi đó.

"Sao cháu lại nhìn ta với ánh mắt oán hận đó hả?"

Bà nội nói

Tử Uyển khóc không ra nước mắt. Bà cư nhiên đổ trách nhiệm lại cho cô, oa oa, bà thật là ác. Tử Uyển mếu máo nhìn bà rồi lại quay sang nhìn anh, rốt cục cũng cúi đầu nhận lỗi:

"Xin lỗi, em đã mua bánh ngọt cho bà nội ăn."

"Em có biết bác sĩ đã dặn không cho bà ăn thức ăn chứa nhiều đường không hả?"

Anh hỏi.

"Xin lỗi, tại em thấy bà thèm ăn bánh ngọt thôi mà, với lại lâu lâu ăn chắc không sao đâu mà."

Cô giải thích.

"Cái gì mà lâu lâu chứ, lần trước về thăm bà em cũng mua một hộp bánh ngọt cho bà, em tưởng anh không biết sao?"

"Ách, cái đó...cái đó...bà nội nói giúp con đi!"

Cô đưa ánh mắt cầu cứu sang cho bà.

Bà nhìn cô một cái rồi cũng quay qua từ từ "hoà giải" với cháu trai.

"Tiểu tử thối, cháu làm gì mà dữ với con bé vậy hả? Muốn chết sao?"

Tử Uyển ở một bên gật đầu, nhìn gương mặt đã đen hơn phân nửa của anh, chỉ thấy anh giựt giựt khoé môi trả lời:

"Bà nội, có phải bà không quan tâm tới sức khỏe của mình không?"

"Làm gì có chứ! Ta tất nhiên yêu mạng sống của mình rồi."

Bà cốc một cái lên đầu của anh.

Chết rồi! Nửa khuôn mặt còn lại của anh cũng đen luôn rồi, bà nội ơi, cẩn thận đại họa. Tử Uyển âm thầm cầu nguyện.

"Vậy sao bà còn ăn đồ ngọt? Bà không nghe lời bác sĩ sao?"

Anh hỏi.

"Ôi trời cái thằng nhóc này, con cứ làm quá mọi chuyện lên à, yên tâm đi, bà nội không có chuyện gì đâu mà lo"

Bà vui vẻ nói.

"Nhưng mà..."

Anh tính nói tiếp nhưng lại bị bà cắt ngang.

"Ngưng! Chuyện này đến đây là kết thúc, tắm xong rồi thì xuống ăn cơm, không được nhắc chuyện này lần nữa."

Bà nói xong câu cuối khiến anh im cả miệng lại. Oa, bà nội quả là có khí thế nữ vương mà. Coi như thoát một kiếp, nhanh chân theo bà nội xuống nhà ăn cơm. Bây giờ bà nội là lớn nhất, phải theo bà nội thì mới có thể sống sót. Thật ra thì cô thấy mình cũng hơi ti tiện một tí, lấy bà nội ra làm giá đỡ. Nhưng mà cô nghĩ, người già mà, đừng bắt ép họ quá, cho họ sống thoải mái là được rồi, không phải sao?

Thấy bà đi xuống lầu thì Tử Uyển cũng nhanh chân mà đi theo. Cô sợ nếu mà không chạy nhanh thì ở lại chết với anh mất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top