Chương 1: Quá khứ
Cô nhi viện An Bình hôm nay có khách đến thăm. Nghe nói họ là người đã đóng góp rất nhiều cho cô nhi viện. Nhờ có họ giúp đỡ mà mọi người trong viện có cuộc sống thoải mái hơn. Từ trong chiếc xe hơi sang trọng bước ra, cả gia đình ba người hạnh phúc khiến ai trông thấy cũng đều ghen tị. Mà cô bé đứng giữa hai tay ôm chặt chú gấu bông, sắc mặt không tốt cho lắm. Cô bé đó chính là Đỗ Tử Uyển. Tử Uyển cực kì không thích đến nơi này. Tất cả bọn trẻ ở đây khi nhìn thấy cô đến, bọn chúng đều chạy lại cười nói thân thiết. Cho dù họ không thật lòng thích cô đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ tỏ ra mặt. Đó mới chính là điều đáng sợ.
Còn nhớ lúc trước, cô mỗi lần đến đều vui vẻ chơi với bọn họ, chỉ là cho đến khi cô nghe lén được bọn họ nói chuyện về cô. Họ nói cô chỉ là một con bé may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có. Nếu không phải là gia đình cô luôn đóng góp tiền cho cô nhi viện thì có lẽ bọn họ chẳng coi cô ra gì. Từ đó mà Tử Uyển thường trở nên cáu kỉnh, khó gần với những người trong cô nhi viện.
Mắt thấy cả nhà cô đã đến, viện trưởng vui vẻ ra chào đón. Tuy Tử Uyển không thích người ở đây nhưng viện trưởng đối với Tử Uyển giống như bà ngoại chăm sóc cháu gái vậy, vì vậy nên Tử Uyển cũng rất yêu quý bà.
"Chúng tôi rất vui khi nghe nói hai người sẽ đến thăm."
"Xin viện trưởng đừng khách sáo, dù gì thì con cũng từ đây mà lớn lên mà"
Mẹ Đỗ cười dịu dàng nói, đối với bà thì viện trưởng như người thân của mình vậy.
"Đúng vậy! Nhờ một tay viện trưởng nuôi lớn mà giờ tôi mới cưới được một người vợ tốt như thế này"
Ba Đỗ thâm tình nhìn vợ khiến mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ vì đôi vợ chồng quá mức tình cảm này.
Viện trưởng cười nhẹ một tiếng, nhìn họ vui vẻ thế này thì bà cũng vui lây. Bà hắng giọng:
"Thôi đừng đứng ngoài này nữa, chúng ta vào bên trong đi."
"Vâng ạ." - Ba mẹ Đỗ hai người đồng thanh nói, vui vẻ dắt tay Tử Uyển theo vào cùng.
Vừa vào trong thì ba mẹ cô liền cùng với viện trưởng đi tới văn phòng bàn về việc quyên góp, còn Tử Uyển thì ở lại chơi chung với mọi người. Thật lòng mà nói thì Tử Uyển cũng chẳng hoàn toàn không thích người trong cô nhi viện nhưng mà khi đối mặt với những lời nói lấy lòng của họ chẳng hiểu sao Tử Uyển lại chán ghét vô cùng. Ví dụ như bây giờ, cô đang chơi với một đám bạn trạc tuổi mình, mà nổi trội nhất chính là thiên thần nhỏ của cô nhi viện này, Doanh Doanh. Tuy cùng bằng tuổi nhau nhưng cô thật không hiểu nổi sao cậu ta lại có thể diễn một cách dễ dàng như vậy? Có lần Tử Uyển vô tình bắt gặp Doanh Doanh đang bắt nạt một bạn nhỏ trong cô nhi viện nên mới biết được bộ mặt thật của cậu ta. Khỏi phải nói Tử Uyển không ngờ một cô bé luôn luôn dễ thương, đáng yêu trước mặt mọi người sau lưng lại làm những việc như thế.
Doanh Doanh tuy còn bé nhưng cô ta hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình. Cô ta không phải sinh ra đã có mọi thứ tốt đẹp như cô bé trước mặt. Mà nếu cô ta chơi thân được với cô bé trước mặt này thì chắc chắn sau này cô ta sẽ có được nhiều thứ. Doanh Doanh đáng yêu, tươi cười nói chuyện với Tử Uyển như một người bạn thân thiết:
"Tử Uyển, cậu có muốn đi ngắm vườn hoa không? Để mình dẫn cậu đi có được không?"
Dù gì ở lại đây cũng nhàm chán, mà Tử Uyển cũng muốn xem thử vườn hoa ở đây có đẹp như ở nhà mình không nên đã gật đầu đồng ý.
Thì ra sau lưng cô nhi viện lại có một vườn hoa đẹp như vậy. So với nhà Tử Uyển thì có lớn hơn một chút. Cô cảm thấy cũng vui vẻ khi đi dạo cùng Doanh Doanh. Những câu chuyện mà Doanh Doanh kể cho cô nghe rất buồn cười và thú vị. Nó khiến cho Tử Uyển bớt cảm giác dè chừng và chán ghét với Doanh Doanh lại. Cả hai cứ vui đùa cùng nhau, dường như đã coi nhau như là bạn tốt thì lúc này ở xa xa lại truyền đến tiếng khóc nức nở. Vì tò mò nên cô đã cùng Doanh Doanh kéo nhau qua xem. Đứng lại một góc khuất gần đấy, Tử Uyển thấy có một đám con nít khoảng năm, sáu người gì đấy đang tụ tập lại một chỗ mà trong đấy, có một cậu bé vẻ mặt hung dữ đang lấy tay chỉ vào cô bé đang khóc thút thít trên đất mà quát lớn.
"Ai cho mày khóc? Mày ăn vụng bánh của tao mà còn khóc nữa hả?"
Cô bé bị cậu ta quát lớn tiếng dọa sợ, gương mặt non nớt in đầy nước mắt, thút thít trả lời.
"Em....không có....bánh đó là do hai vị khách mới đến cho em....mà anh lại muốn giành lấy.....cho nên em mới ăn nó."
Cậu nhóc nghe nói thế càng tức, con bé này cùng lắm mới vào đây được ba năm mà thôi, vẫn còn chưa hiểu quy tắc sao? Bọn nhóc ở đây ai cũng ngoan ngoãn mà nghe lời cậu, chưa có ai dám cãi lời. Cậu lớn tiếng nạt nộ.
"Gì chứ? Mày tưởng mày là ai? Đã vào cô nhi viện này thì mày phải biết điều nghe chưa?"
Cô bé tuy không muốn nhưng cũng sợ hãi gật đầu. Dù gì đã sống ở đây ba năm, ít nhiều cũng biết được vài điều. Nếu không nghe lời chắc chắn cô sẽ bị đói chết. Hồi trước cô cũng đã thử không nghe lời bọn họ, bởi vì những lời họ nói thật vô lý. Rõ ràng đó là đồ của cô, sao bọn họ giành lấy còn bảo là của mình? Kết quả là mỗi lần giờ ăn đến, bọn họ thay nhau lấy hết thức ăn, chỉ chừa lại cho cô có một tí rau luộc. Mà cô đem chuyện này nói với các dì trong cô nhi viện thì họ lại nói với cô mỗi người đều có phần ăn giống nhau, sao cô lại chỉ có rau luộc thôi chứ! Bởi vì họ không biết mỗi lần khi họ phát cơm cho từng người xong, đợi họ đi ra ngoài không để ý đến thì đám trẻ con trong cô nhi viện sẽ chạy đến gắp hết thức ăn của cô. Mà hơn thế nữa các dì sẽ lại hỏi thiên thần ngoan ngoãn, nghe lời nhất trong cô nhi viện - Doanh Doanh để xem có đúng như thế không? Nhưng mà có ai ngờ Doanh Doanh trong mắt các dì chính là một con quỷ đội lốt thiên thần. Cô ta không những không nói giúp cho cô mà còn hùa theo đám nhóc kia nói cô bịa chuyện. Cuối cùng cô bị các dì cho đứng phạt cả buổi ngoài sân với cái bụng rỗng tuếch. Mà qua thời gian ba năm, cô cũng không còn cố chấp mà tính toán với bọn họ.
Cậu nhóc thỏa mãn nghe lấy câu trả lời của cô. Đang định mở miệng nói tiếp thì không ngờ Tử Uyển lại chạy đến xen vào.
"Này, sao anh lại bắt nạt bạn ấy vậy? Tôi nhất định sẽ nói lại chuyện này với viện trưởng!"
Cô nhóc kiêu ngạo trước mắt này cậu nhận ra. Đây không phải là Đỗ Tử Uyển, con gái cưng của hai vị khách quý hôm nay đến thăm đấy sao? Nhưng mà sao lại trùng hợp xuất hiện ở đây? Hơn nữa lại còn bắt gặp cậu ngay lúc này! Mà viện trưởng lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng lại luôn đối xử rất dịu dàng với cô nhóc này. Nếu để cho viện trưởng biết được nhất định cậu sẽ bị phạt cho coi. Lo lắng, sợ hãi, cậu ngó nghiêng xung quanh nhờ sự giúp đỡ. Nhìn thấy bên cạnh Tử Uyển chính là Doanh Doanh, cậu ta nhếch một nụ cười xấu xa. Dù gì mọi lần cũng đều nhờ cô ta giúp cả, bọn họ không phải đều chung một loại người sao? Vì thế mà cậu nhanh lấy lại bình tĩnh nói.
"Em đừng hiểu lầm, con bé này nó nói dối giỏi lắm! Không tin em hỏi Doanh Doanh đi kìa."
Tử Uyển nhíu chặt hai mày, cố ý quay sang hỏi Doanh Doanh có đúng như thế không.
"Doanh Doanh, anh ta nói thật sao?"
Doanh Doanh tức giận liếc cậu nhóc một cái, lại còn dám lôi cô ta vào nữa. Nhưng cô ta rất nhanh lấy lại dáng vẻ thiên thần vô tội, chỉ chỉ vào con bé mà trả lời.
"Ừ, cậu không biết đấy chứ, cậu ta thường hay trộm đồ rồi nói là của mình lắm! Ai trong cô nhi viện đều biết tật xấu này của cậu ta cả."
Cô nhóc ấy vẫn còn đang bất ngờ trước sự xuất hiện của Tử Uyển nhưng sau khi nghe thấy những lời bịa đặt từ miệng Doanh Doanh thì lại kích động hét lên.
"Cậu nói dối! Rõ ràng cậu biết mình không làm như vậy nhưng cậu lại luôn cùng bọn họ hùa vào bắt nạt mình! Tại sao cậu lại đối xử với mình như thế?"
Tại sao ư? Bởi vì Doanh Doanh ghét con bé xấu xí trước mặt. Chỉ vì nó mà sự quan tâm mọi người dành cho cô ta đều bị nó cướp đi. Nhớ lúc con bé này vừa mới đến, các dì luôn nói: "Doanh Doanh à, bạn ấy mới đến, sau này cùng con làm bạn nhé!". Lúc đó cô ta còn nghĩ chỉ thêm một cái bóng bên cạnh thôi mà, cũng đâu có gì là quan trọng. Nhưng mà dần dà, mỗi khi hai người đi cạnh nhau thì mọi người đều quan tâm đến cậu ta trước tiên. Cho nên cô ta ganh tị, mới hùa theo bọn họ mà bắt nạt cô bé, để các dì không ai còn bảo cậu ta là đứa bé ngoan nữa. Trong cô nhi viện này, chỉ cho phép có một thiên sứ đáng yêu là cô ta thôi!
Mà Tử Uyển không hiểu sao lại tin tưởng lời nói của cô bé đáng thương trước mặt này. Có lẽ là do ánh mắt kiên định của cô bé đi. Cô chạy lại nắm lấy tay cô bé nói:
"Đừng lo, mình tin cậu mà!"
Cô bé cảm động nhìn Tử Uyển, thì ra trên đời cũng còn có người tin tưởng cô nữa.
"Tử Uyển , cậu điên rồi hả? Cậu không thể tin cậu ta được!"
Doanh Doanh tức giận đến giậm chân, cô ta không thích Tử Uyển tin tưởng con bé đó như vậy. Tại sao chỉ mới gặp lần đầu thôi thì Tử Uyển đã tin tưởng vào con bé đó? Trong khi cô ta thì phải nghĩ hết cách để trở thành bạn của Tử Uyển. Cô ta không phục! Nhìn thái độ khó chịu của Doanh Doanh khiến cho Tử Uyển có chút phiền, giọng nói của cô lạnh hơn rất nhiều.
"Tại sao mình không được tin cậu ấy? Rõ ràng mình tận mắt thấy bọn họ đều hùa lại bắt nạt cậu ấy mà."
Gương mặt xinh đẹp như búp bê của Doanh Doanh nhăn hết lại khiến nó trở nên dữ dằn và xấu xí. Cô ta chỉ tay vào cô bé trên đất, khó chịu mở miệng nói.
"Nếu cậu chọn tin tưởng cậu ta thì bọn mình sẽ không còn là bạn nữa!"
"Được thôi, dù gì tôi cũng không muốn làm bạn với cậu lâu rồi" - Tử Uyển, hờ hững đáp
Không ngờ Tử Uyển lại trả lời ngay, mà đáp án lại chọn người cô ghét nhất! Doanh Doanh nén tức giận muốn gây sự với Tử Uyển lai, trừng lớn con mắt nhìn Tử Uyển, bực tức nói hết.
"Cậu nhớ đấy! Sau này chắc chắn cậu sẽ phải hối hận khi chơi với cậu ta!"
Doanh Doanh không nói gì nhiều nữa mà nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Cô nhất định ghi nhớ rõ ngày hôm nay. Cô ta chưa bao giờ bị đối xử như thế! Dặn lòng nhất định sẽ không tha thứ cho hai người! Mà cái bọn bắt nạt cô bé sau khi thấy Doanh Doanh mang một cục tức không nhỏ bỏ đi cũng nhanh chân bỏ đi theo. Dù gì ngay cả Doanh Doanh còn không giải quyết nổi, tốt nhất là trốn đi trước khi Tử Uyển đi nói chuyện này với viện trưởng.
Tử Uyển nhìn cả đám bỏ đi hết không còn lại đứa nào cả. Âm thầm khinh bỉ một cái. Hừ, đúng là cái bọn nhát gan! May cho bọn họ cô cũng không đến mức quá trẻ con mà đi nói với viện trưởng. Lúc này Tử Uyển mới để ý không thấy cô bạn nhỏ mình mới vừa giúp đỡ, liền chạy xung quanh sân chỉ để tìm bằng được cô bạn yếu ớt đó!
"Này, bạn ở đâu vậy? Mau ra đây đi, mình không có ăn hiếp bạn đâu mà!"
Quái lạ, sao lại mất tích đi đâu thế không biết! Chính ra là phải cảm ơn cô một câu mới đúng. Thiệt là, người trong cô nhi viện này chẳng có ai là dễ thương cả, cô chán nản định xoay người đi tìm ba mẹ thì đột nhiên trong bụi cây phát ra tiếng khóc lí nhí lôi kéo cô lại gần. Vén bụi cây lên một bên, Tử Uyển vui vẻ vì cuối cùng đã tìm được người.
"Hóa ra bạn ở đây, sao mình gọi bạn lại không đáp vậy?"
Cô bé giương ánh mắt lên nhìn Tử uyển bặm môi lại không muốn trả lời.
Cô nhìn biểu tình của người trước mặt mà bực mình. Sao lại không có một chút lịch sự vậy? Tử Uyển chép miệng nói:
"Được rồi, bạn không nói thì mình nói trước vậy. Mình tên là Đỗ Tử Uyên, năm này mình mười tuổi, rất muốn được làm bạn với bạn, nhưng mà xin hãy nói cho mình biết một ít về bạn được không?"
Cô bé trợn to mắt nhìn Tử Uyển . Làm bạn sao? Từ khi nào thì có người muốn được làm bạn với cô bé chứ? Nhưng nếu có một người bạn thì rất tốt, ít ra cô còn có thể tâm sự những chuyện trong cô nhi viện với người đó! Cũng sẽ có người tin tưởng cô không phải là đứa trẻ hư. Mà nhìn người trước mặt, bộ dáng cũng rất thành tâm, cũng đến lúc cô phải có một người bạn rồi nhỉ? Hơi dè chừng nhưng cô vẫn mở miệng nói:
"Mình tên Ngọc.....Minh Hy, năm nay cũng mười tuổi....."
"Phù, vậy hai đứa mình bẳng tuổi rồi. Làm mình còn tưởng bạn nhỏ tuổi hơn mình, sắp sửa lại có thêm một đứa em gái ấy chứ!" - Tử Uyển trêu đùa
Minh Hy chỉ biết mở to đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Tử Uyển. Bởi vì Minh Hy thật sự không biết Tử Uyển có đang đùa với mình không nữa. Nếu đem Minh Hy ra so sánh với Doanh Doanh thì ai cũng đều lựa chọn tin tưởng Doanh Doanh hơn cô. Nhưng mà vì sao người này lại lựa chọn tin tưởng cô chứ? Cho nên cô mới tò mò hỏi lý do:
"Tại sao.......tại sao bạn lại tin tưởng mình, còn muốn làm bạn với mình nữa?"
Tử Uyển cười nhạt, tại vì cô không thích Doanh Doanh. Với lại nhìn Minh Hy so với Doanh Doanh có vẻ dễ thương hơn, ít ra cũng không phải đeo nguyên cái mặt nạ giả tạo, nhưng mà Tử Uyển sẽ không nói ra lí do này đâu. Tử Uyển giả vờ hắng giọng, tươi cười trả lời.
"Ừm, thì tin tưởng là tin tưởng. Với lại mình muốn làm bạn với bạn là tại mình thấy mình không ghét bạn, cho nên rất muốn chơi thân với bạn."
Minh Hy nghi ngờ hỏi lại:
"Thật không?"
Tử Uyển nũng nịu, làm bộ dạng đáng yêu, nhìn Minh Hy trả lời:
"Thật mà. Hai đứa mình làm bạn nha? Nha?"
"Mình....."
Tử Uyển không để Minh Hy cứ ấp a ấp úng mãi như vậy, cho nên cô nhìn thẳng vào mặt Minh Hy mà hỏi.
"Có được không?"
"Ừm.....được, hai đứa mình làm bạn."
Tử Uyển mừng rỡ nắm lấy đôi tay gầy yếu của Minh Hy mà hét lên:
"Tốt quá, sau này hai đứa mình nhất định là bạn tốt!"
Minh Hy vui vẻ gật đầu "Ừm" một cái. Thế là sau này cô bé cũng có một người bạn chơi cùng rồi.
"À mà này, nếu sau này cậu còn bị bắt nạt thì nhất định phải nói cho mình biết đấy! Mình sẽ bảo vệ cậu, nghe rõ không?"
Suýt chút nữa thì Tử Uyển quên mất. Ai đã làm bạn cô thì cô không thể để người đó bị bắt nạt được. Minh Hy nghe vậy cười tươi lô ra hàm răng sữa bị mất đi hai cái rắng cửa, chắc là cô bé mới thay răng, gật đầu trả lời.
"Mình nghe rõ rồi"
Hóa ra đây chính là cảm giác khi có một người bạn ở bên sao? Rất lâu rồi Minh Hy không còn nghe nói có người sẽ bảo vệ cho cô. Kể từ lúc cô bảy tuổi cô bị người thân bỏ rơi, bây giờ nhắc lại có lẽ cô sẽ không còn nhớ rõ mặt họ nhưng mà cô vẫn nhớ họ luôn nói sẽ bảo vệ cho cô. Mà bây giờ, cô lại được một người bạn nói như vậy, thật sự rất cảm động. Cô nhất định sẽ giữ thật chặt tình bạn này!
***
10 năm sau.......
Minh Hy nhìn con sâu ngủ trên bàn mà thở dài, không biết hôm qua cậu ta lại đi làm đến mấy giờ nữa. Khẽ lấy tay huých nhẹ người bên cạnh tỉnh dậy.
"Này Tử Uyển, ra về rồi đấy! Cậu còn muốn ngủ đến khi nào nữa?"
Lấy tay che miệng, ngáp dài một cái, thật là mệt chết đi được! Uể oải ngồi dậy, Tử Uyển lười mở miệng nói.
"Hôm qua mình phải làm thay ca đêm cho chị Hà nghỉ bệnh nên giờ buồn ngủ quá."
"Là ở chỗ siêu thị mini đó sao?"
"Ừ, giờ mình mệt chết đi được!"
Tử Uyển nhắm mắt trả lời, thật là buồn ngủ quá đi mất!
"Không phải cậu còn phụ bán hàng ở chợ, giao báo buổi sáng nữa hả?" - Minh Hy trợn mắt hỏi
"Chịu thôi, ai kêu bây giờ nhà mình lại nghèo đến vậy. Phải cố gắng một chút thì mới giúp được gia đình."
Tử Uyển bất đắc dĩ trả lời. Đúng là không thể ngờ một gia đình giàu có chỉ sau một đêm lại bị niêm phong hết tài sản. Trở thành những người vô gia cư nghèo đói. Họ hàng hầu như quay lưng hết lại với gia đình cô, may sao mà ngày đó còn có chú Hải, người thư kí thân thiết của ba giúp đỡ cho nên bây giờ gia đình cô mới có một căn nhà nhỏ để mà ở. Sự tình như vậy thật không thể tin tưởng được.
"Nhưng mà cũng đâu cần phải làm một lúc đến ba chỗ như thế chứ?"
Minh Hy lo lắng cho sức khoẻ của Tử Uyển. Nhận ra được sự lo lắng của Minh Hy, Tử Uyển khẽ búng nhẹ trán bạn mình một cái, nghiêm túc nói.
"Vậy thì sao có tiền học piano đây? Cậu đừng quên mơ ước của mình là trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nha!"
Nhưng lý do thật sự để Tử Uyển học piano chính là sự có mặt của một người. Tử Uyển bắt đầu học đàn từ lúc 5 tuổi. Đây không phải là môn mà cô thích học, thậm chí còn có chút ghét. Chỉ vì học piano mà Tử Uyển đã không được mẹ cho đi chơi đâu, chỉ suốt ngày ôm cây đàn mà luyện tập. Nhưng mà cũng phải cảm ơn mẹ, nhờ vậy mà Tử Uyển mới biết đến người đó.
Trong lớp học đàn, anh ấy chính là học sinh ưu tú nhất. Chỉ mới hơn 9 tuổi mà đã đạt rất nhiều thành tích, trở thành người rất được hâm mộ trong giới piano. Tử Uyển cũng chính là một phần nhỏ trong những người hâm mộ. Tuy học cùng một chỗ nhưng trình độ hai người vẫn còn cách xa nhau, lại cộng thêm anh ấy lại chỉ chịu học riêng một mình nên cho dù có học chung một chỗ đi chăng nữa thì anh ấy chắc vẫn chẳng biết cô là ai. Nhưng mà Tử Uyển không vì vậy mà bỏ cuộc, cô luôn cố gắng từng ngày chăm chỉ luyện đàn để có thể một ngày cùng anh ấy trên một sân khấu biểu diễn. Đó chính là ước mơ của Tử Uyển.
Minh Hy gật gù, thật tình, cô cũng chỉ là lo lắng cho sức khỏe của Tử Uyển mà thôi. Hừ, ai bảo cậu ta cứ không lo cho bản thân mình mà cứ ôm đồm làm việc kiếm tiền chi. Lấy tay xoa xoa chỗ vừa mới bị Tử Uyển búng đau, Minh Hy chép miệng nói:
"Ờ, làm gì thì cậu cũng phải lo cho bản thân mình đấy nhá! Đừng có để mình đau lòng quá, lỡ như mà cậu có chuyện gì thì còn ai bảo vệ tớ đây hả?"
Đỗ Tử Uyển bụm miệng cười, vui vẻ trả lời:
"Biết rồi, biết rồi! Mình sẽ không lỡ bỏ cậu sống một mình như vậy đâu, haha."
"Này, hai người nói chuyện vui quá nhỉ?" -giọng nói chanh chua sau lưng hai người truyền đến
"Lại là cậu!" - Tử Uyển chán ghét nói
"Đúng, dù gì thì tụi mình cũng là bạn cùng lớp, mình mới nghe chủ nhiệm nói cậu lại xin giảm học phí đúng không? Có cần mình giúp đỡ không vậy, dù sao thì hồi bé gia đình cậu cũng giúp đỡ cô nhi viện nhiều như vậy, mà bây giờ lại sa sút như thế, chắc sống khổ lắm nhỉ?" -Doanh Doanh nhếch miệng cười nói
Tử Uyển tươi cười đáp trả, dù sao thì cô cũng quen với việc tự dưng chạy đến gây sự của Doanh Doanh rồi:
"Không cần, tôi có nhờ vả ai cũng không muốn đến nhờ vả cậu. Sợ mình lại sống nợ nần cả đời với cậu nữa."
"Còn mạnh miệng vậy? Nếu không phải là do ba tôi đóng góp vào quỹ học bổng thì cậu có thể ngồi đây học sao? Làm ơn đi, cậu bây giờ chẳng còn là công chúa nhỏ nữa đâu!" -Doanh Doanh khinh bỉ nói
Không ai có thể đoán trước được ý trời, ba của Tử Uyển làm ăn phá sản, cả gia đình từ sống trong biệt thự rộng lớn chuyển đến sống ở ngôi nhà bé như bát muỗi. Mà cô, Doanh Doanh, từ cô bé mồ côi sống trong cô nhi viện phải nịnh nọt mọi người lấy lòng thì lại được một gia đình giàu có nhận nuôi. Đúng là phải nói có nhiều thứ không thể lường được. Doanh Doanh bây giờ là con cưng của phó tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia Phú Khang nổi tiếng. Tất nhiên là cô trở nên rất phách lối rồi. Cô ghét nhất chính là con nhỏ ĐỗTử Uyển này. Đã trở nên như vậy rồi mà còn tỏ vẻ kiêu ngạo gì cho ai xem chứ!
Tử Uyển đúng là phải đi rửa tai mới được, chứ ngồi nghe Doanh Doanh lảm nhảm như vậy nữa thì cô sợ mình không giữ bình tĩnh được mà đánh cô ta một trận quá! Tử Uyển hết sức nhịn xuống cơn tức, từ tốn mở miệng:
"Cám ơn cậu đã nhắc nhở nhưng mà tôi không có coi mình là công chúa, còn nữa tôi phải nói rõ cho cậu biết là tôi là học sinh đứng nhất toàn trường đợt này, lại liệt vào danh sách những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên có thể xin giảm học phí. Còn bây giờ xin lỗi, tôi phải về trước!"
Doanh Doanh nhìn bóng dáng bỏ đi hiên ngang của Tử Uyển mà mắt tức nổ đom đóm. Cái gì chứ, cô ta còn chưa nói xong mà Đỗ Tử Uyển dám bỏ đi, cậu ta đúng là kiêu ngạo mà. Doanh Doanh quay ngoắt sang lườm Minh Hy, cả cái con nhỏ này cô cũng ghét.
"Đừng có lườm tôi nữa, cậu chưa đủ tư cách mà nói chuyện với Tử Uyển đâu" - Minh Hy buông lời
Doanh Doanh nghe Minh Hy nói mà như nuốt một cục tức vậy. Đúng là cùng một loại như nhau, đều tỏ vẻ kiêu ngạo, cô ta giận dữ nói to:
"Gì chứ? Mày tưởng mày là ai mà dám nói giọng điệu đó với tao? Chẳng qua mày chỉ là một con nhỏ suốt ngày lẽo đẽo đi theo sau Đỗ Tử Uyển như cái đuôi mà thôi!"
Minh Hy nghe xong chỉ cười, cô không ngại để người ngoài nghĩ mình như thế. Dù sao thì làm cái đuôi cũng được, miễn sao Tử Uyển không chê cô là được. Người bạn thân duy nhất của cô chỉ có mình Tử Uyển mà thôi.
"Mày cười gì chứ? Cậu ta cũng sẽ có ngày vứt bỏ mày giống như ba mẹ mày vứt bỏ mày thôi, đừng quá ngây thơ như vậy"
"Cậu ấy không phải con người như vậy và tôi luôn tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. Tôi về trước, có gì cậu giúp tôi khóa cửa lớp"
Doanh Doanh nhìn Minh Hy bỏ đi mà tức giận, hai tay siết chặt tay thành nắm đấm. Hai con nhỏ đáng ghét, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
***
Đỗ Tử Uyển mệt mỏi lê bước về nhà. Ngày hôm nay cô làm việc nhiều quá rồi. Hồi chiều còn phải nghe những lời khó ưa của Doanh Doanh càng khiến tâm trạng cô thêm tồi tệ. Cô cũng đâu muốn sống trong cảnh nghèo khó này đâu nhưng hết cách rồi, ai bảo người ba yêu dấu của cô lại làm ăn phá sản chứ. Nhưng mà cô vẫn phải sống thật tốt, bởi vì nhất định sẽ có ngày cô lại ngồi lên vị trí cao nhất.
Khi đi đến gần nhà thì Tử Uyển nghe thấy tiếng xì xầm, chẳng lẽ là bọn trộm cướp? Không hay rồi, cô nên núp vào một bên xem xét rồi gọi điện báo cảnh sát mới được.
Tử Uyển mò đến một bụi cây gần đấy mà núp vô. Cô gắng nheo mắt nhìn rõ hai người trước cửa nhà. Họ còn huân vác đồ bên trong nhà cô đi ra nữa. Chết rồi, là ăn trộm thật sao? Nhưng mà bóng lưng của người phụ nữ đó quen quen, cô cố nghĩ coi mình đã từng gặp ở đâu chưa. Đợi đến khi người đó quay mặt lại, Tử Uyển mới há hốc miệng, đó không phải là mẹ à? Nhưng sao mẹ cô lại mang theo nhiều đồ ra khỏi nhà thế này? Cô di chuyển đến gần chỗ mẹ cô hơn để nghe rõ những gì họ nói.
"Nhanh lên đi, mất công ông ta tỉnh lại thì chúng ta chết chắc đó!"
"Anh biết rồi, em nhanh lên đi, cái này để anh cầm dùm cho!"
Hả, chú Hải? Sao mẹ cô lại dính đến chuyện này nữa? Từ khi nào mà bọn họ bắt đầu qua lại? Hàng ngàn những câu hỏi bao quanh lấy đầu cô. Không thể thế được, vậy ba và cô thì tính sao chứ? Cô hít sâu lấy một hơi, phủi người đi ra khỏi bụi cây mà tiến lại chỗ bọn họ.
"Hai người đang tính làm gì thế hả?" -giọng cô không khỏi tức giận
Mẹ Đỗ cùng ông Hải không ngờ đến việc cô xuất hiện lúc này nên có hơi chút giật mình. Chẳng phải con bé hôm nay làm đến mười giờ tối mới về sao? Sao hôm nay lại về sớm vậy? Bà có chút chột dạ mà trả lời của cô:
'Mẹ......mẹ......"
Cô thấy mẹ cứ ấp úng vậy không kiên nhẫn mà hỏi tiếp:
"Mẹ làm sao hả? Có chuyện khó nói sao? Hay là mẹ làm chuyện gì xấu hả?''
Ông Hải không đành lòng nghe cô nói như vậy với bà, chuyện này không liên quan đến bà ấy, ông chắn ngay trước mặt bà Đỗ, hai mắt ông đối diện trực tiếp với ánh mắt phẫn nộ của Tử Uyển, nhẹ giọng trả lời thay:
"Con đừng trách mẹ con nữa, không phải lỗi của bà ấy đâu. Thật ra thì......cả hai chúng ta đều thực sự yêu nhau nhưng vì con, bà ấy không nỡ bỏ đi nhưng ba con ông ấy rất quá quắc. Chú không thể nào nhìn mẹ con chịu khổ mãi như thế được."
"Vậy thì ông có thể dẫn mẹ tôi bỏ đi sao? Ông có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?" -cô hét lên
Mẹ Đỗ giật mình, vội chạy đến bịt miệng cô lại. Sao lại hét lớn như thế, lỡ như mà để cho chồng bà nghe được tỉnh dậy thì chết chắc. May mà trời đang mưa, đủ che bớt đi một phần tiếng ồn. Bà nhẹ nhàng buông con gái ra, thở dài mà nói:
"Con đừng nói chú Hải như thế, là mẹ đề nghị bỏ đi. Mẹ chán cuộc sống nghèo khổ như vậy lắm rồi. Còn nữa, ba con ông ta bây giờ say xỉn suốt ngày, còn hay đụng tay đụng chân nữa, mẹ không thể nào chấp nhận sống với một kẻ bất tài như vậy."
Cô như không tin vào tai mình. Đây là người vợ hiền năm xưa sao? Chẳng lẽ hoàn cảnh có thể thay đổi lòng người? Cô không tin, lắc đầu nắm lấy tay mẹ nói:
"Mẹ đợi thêm mấy năm nữa, lúc đó con nhất định có thể làm cho nhà mình tốt lên mà."
Mẹ Đỗ rút tay mình ra, bà chịu đựng như thế là đủ rồi!
"Tốt lên? Chỉ dựa vào con thôi sao, đừng quá mơ mộng nữa! Hoàn cảnh này con còn muốn giữ mẹ lại sao? Mẹ đã hy sinh cả thanh xuân của mình vào cái nhà này, đổi lấy, mẹ được cái gì? Chỉ có nghèo đói và tù túng đeo bám!"
Không phải đâu mà, mẹ cô sẽ không nói những lời như vậy đâu mà. Tử Uyển muốn đưa tay nắm lấy lại tay mẹ mình nhưng mà bà lại không chút nào niệm tình mà tránh khỏi. Cô cố gắng nhịn khóc hỏi:
"Không phải mẹ nói mẹ yêu gia đình mình nhất mà, sao lại đành lòng buông tay hả mẹ?"
Mẹ Đỗ kiên định đứng thẳng, lạnh lùng mà nói với cô:
"Con đừng nói nhiều nữa, mẹ và chú Hải đã làm xong thủ tục sang Mỹ nhập cư rồi. Từ nay, mẹ sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn. Sau này chúng ta không còn liên quan gì nữa!"
Tử Uyển buông thõng hai tay xuống. Sao mọi người lại như thế? Ba Đỗ cũng chẳng còn là người ba trong quá khứ nữa. Ông cũng không còn khen cô ngoan hay là mua quà cho cô nữa. Mà thay vào đó ông lại trở nên hung tợn, là một con nghiện cờ bạc, rượu chè suốt ngày. Về đến nhà là chửi mắng vợ con. Còn mẹ Đỗ, không còn dịu dàng như xưa nữa. Bà ấy khi nào thì trở nên ham mê giàu sang như vậy? Còn cô? Con bé tiểu thư kiêu ngạo năm xưa lại biến thành một con bé nghèo hèn. Haha, cuộc sống thật không thể nào biết được chữ "ngờ" mà.
Mẹ Đỗ thấy con gái mình cứ đứng im bất động như vậy cũng không nhiều lời mà kéo đồ lên xe ngồi xuống. Cuộc đời bà hy sinh quá nhiều vì cái nhà này rồi, đến lúc bà phải sống cho chính mình.
Đợi đến khi nghe đến tiếng nổ máy xe thì cô mới hoàn hồn trở lại. Vội vàng mà đuổi theo chiếc xe.
"Mẹ ơi, xin lỗi con sai rồi, mẹ đừng bỏ con đi nhé! Con ko thể nào sống thiếu mẹ được."
"Mẹ à, hai mẹ con mình ko phải đã hứa sẽ nương tựa vào nhau sao?"
"Sao mẹ lại bỏ mặc con một mình lại thế? Con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền mà, mẹ quay xe lại đi...."
Vì mải chạy theo chiếc xe mà Tử Uyển bị vấp chân ngã mấy lần, mỗi lần ngã cô đều kiên cường đứng lên chạy theo chiếc xe. Cơn mưa trắng xoá phủ hết lên người Tử Uyển. Lạnh buốt như thế, từng giọt, từng giọt như mũi kim đâm vào da thịt cô. Nhưng Tử Uyển vẫn cố bám lấy chiếc xe và hét lên, hy vọng người trong xe sẽ cảm động, sẽ dừng chiếc xe lại.
"Có phải là con còn chưa ngoan, để mẹ buồn phiền mà rời đi phải không? Nhất định là thế! Con xin lỗi mà, con có thể khiến cuộc sống gia đình mình tốt hơn mà...."
"............mẹ làm ơn quay đầu xe lại nhìn con một cái đi, làm ơn mà...."
Cuối cùng, cô vẫn không đuổi kịp chiếc xe, mắt cô mờ dần. Cơn mưa ngày càng lớn, trời phủ trắng xóa, mà bóng của chiếc xe ngày càng xa mờ. Hình như mỗi khi chia tay, trời lại mưa để khóc thay cho tấm lòng người bị thương nhỉ? Ngày đó, chính là ngày đầu tiên mà Tử Uyển nếm được mùi vị bỏ rơi và tuyệt vọng là như thế nào.
***
5 năm sau..........
Bà Tâm thấy con gái xao nhãng liền quan tâm hỏi:
"Con đang suy nghĩ gì thế?"
"Dạ, không có gì đâu mẹ!"
Tử Uyển hoàn hồn lại, qua loa trả lời câu hỏi bà Tâm cho đến khi bà lại đi tiếp đãi vài vị khách thì mới thở phào nhẹ nhõm. Lâu lắm rồi cô mới lại nhớ đến chuyện trước kia. Con người nghèo khổ lúc trước đã chết rồi! Bây giờ Tử Uyển chính là con gái thất lạc của một gia đình giàu có. Mà người "ba" của cô hiện giờ là một vị doanh nhân nổi tiếng, sở hữu một tập đoàn kinh doanh bất động sản có tiếng trong nước. Gia sản ước chừng còn lớn hơn nhà cô trước kia gấp mười lần! Tử Uyển bây giờ chính là "con gái" của bọn họ, danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế tiếp theo của tập đoàn. Một bước lên mây, nhưng với cô, như thế là chưa đủ. Muốn giữ vững cái ghế này, cô còn cần cho mình một chỗ dựa. Bởi thế nên Tử Uyển mới đồng ý nhận lời bà Tâm lấy con trai của một gia đình giàu có khác. Không sao, dù gì thì tình cảm đối với cô thật rẻ tiền. Chỉ có địa vị, cuộc sống sung sướng mới thỏa mãn được cô. Ba năm trước, khi Tử Uyển hai mươi hai tuổi đã chấp nhận hy sinh tất cả để đổi lấy ngày hôm nay. Nhưng cô không hề biết đó chính là chiếc chìa khóa mở đầu cho những ngày tháng bất hạnh sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top