Chap 1

#tháng8 năm 203

Ngồi trong liều tranh mà buồn , Gia Các Lượng ngâm thơ

Suốt đời chẳng ai như ta
Thơ văn ta vẫn ngồi ca
Nhưng người yêu thì chẳng có ai ....

Ông thở dài ngao ngán không chuyện làm ! Ông đành ra chợ mua 1 vài tấm vải để .... may vá
Nhưng ông đang đi , gặp chuyện bất bình: 1 nghười đàn ông đánh phụ nữ ! Ông liền đi tới và đáp 1 câu thơ nhục mạ người đàn ông kia :

Cô đây là phận nâng khăn
cớ sao lại đánh đập lại đành
người chồng không có óc suy nghĩ
ắc kiếp trc , người tâm ma .

Như nghe tiếng sĩ nhục ! Người đàn ông định quay qua tát gia các lượng 1 cái nhưng bỗng có 1 người cao 8 thước kịp đỡ bàn tay người đàn ông vũ phu kia lại

Người đàn ông đó có giọng nói khàn , cao lắm , người mang cây đao nặng hơn 100 cân đó nói : cớ sao lại có người lại đánh phụ nữ thế kia , không biết nhục àh

Thế là người đàn bà đó quỳ và nói với ông giọng khàn : dạ , thưa ông tên này là tên chủ nợ của ông Hội đồng Trạch , con mắc nợ 100 hào chưa trả nên hắn đánh con ạ

Nghe xong , ông thở dài , và ngay lập tức ông bẽ ngược tay người đàn ông kia rất là đau : chả có gì mà phải dùng bạo lực với con gái bộ ngươi không biết nhục àh

Gia Các Lượng lúc này nói : hội đồng Bùi vốn là tên tham quan từ bé ! Trong làng chưa ai dám trị họ cả ! À mà quên : ông tên gì vậy ?

Người đàn ông đó cười khì khì : tôi tên là Trương Văn Đức tự Dao Lam , người đời thường gọi tôi với cái tên thân mật là : Sáu Lam , tôi mới đi tập đao về gặp tình trạng này .... thiệt là chẳng đáng mặt đàn ông ...

Nói xong , thế là Sáu Lam móc ra 100 hào trả cho tên Hội đồng bùi

#về #nhà #tên #đó #kể #mọi #chuyện

Nghe xong , hội đồng bùi liền đập bàn ngay lập tức và nói : hừthằng Sáu Lam láo toét - t mà gặp nó là t quýnh cho bầm mỏ cho má nó nhìn không ra lun đó .... mâ thằng láo tét

Thế là cái tiền siết nợ đó nói : con đã biết cách làm cho nó biến khỏi làng này rồi

Ông Hội Đồng Bùi cười hề hề : vậy mày làm thử cho ông coi ....
-hào- ( hẹn chap2 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top