Chương 10
Ôn Du đang ở phòng khách đợi cô, vừa nhìn thấy cô vào nhà đã lập tức đứng dậy: "Sao muộn thế?"
Cửa phòng chính vẫn đóng chặt, Ôn Hữu Đào hình như đã đi ngủ rồi. Ôn Nam Tịch thay giày, nhỏ giọng trả lời Ôn Du: "Con với Nguyên Thư đi dạo hẻm Nam An".
"Nam An thì có gì mà xem". Ôn Du có chút nghi ngờ, đưa cho cô một ly nước. Ôn Nam Tịch uống xong liền lấy đồ ngủ đi tắm. Cả quần áo và tóc đều có mùi đồ nướng, còn có mùi hoa quế thoang thoảng trên con đường rợp bóng cây. Ôn Nam Tịch tắm rửa xong trước khi đi ngủ còn ôn tập bài tập trên lớp.
Ngày hôm sau đi học. Lớp học ồn ào huyên náo, kỳ nghỉ ba ngày đối với những cô cậu học sinh mà nói quả thật không bõ bèn gì. Hơn nữa, khi đi học trở lại, còn phải đối diện với kết quả thi tháng trước.
Ôn Nam Tịch treo cặp sách của mình lên, trên bàn bày rất nhiều sách, có chút bừa bộn.
Nhan Khả cũng mới ngồi xuống chỗ ngồi. Hình như cậu ta mới tỉnh ngủ, bạn cùng bàn của cậu ta là Châu Na Na thấy thế bèn hỏi: "Hôm qua cậu không ngủ ngon à? Không phải cậu tham gia lớp học thêm bên trung học số 1 sao?"
Nhan Khả uống hộp sữa, trả lời Châu Na Na: "Ừ, nhưng hôm qua tớ cứ bồn chồn không yên, không thể nào ngủ được, nửa đêm còn tỉnh mấy lần".
"Sao lại thế?" Châu Na Na tò mò hỏi.
Nhan Khả không nói tiếp chỉ tập trung uống sữa, nghĩ đến chuyến xe bus đến trạm Nam AN tối qua, Phó Diên xuống xe từ cửa sau mà không nói một lời, muộn như thế cậu còn làm gì nữa? Hay là đến quán net? Câu ta có gửi tin nhắn cho Phó Diên nhưng cậu cũng không trả lời lại. Mặc dù chẳng có gì to tát nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Mắt liếc thấy Ôn Nam Tịch với mái tóc hơi xoăn buộc đuôi ngựa, khóe môi cậu ta nhếch lên khinh thường. Nguyên Thư xách cặp đi vào, trùng hợp thấy vẻ mặt của Nhan Khả liền trừng mắt liếc cậu ta một cái, sau đó ngồi xuống nói: "Mệt chết tớ rồi, chạy cả trăm mét mới kịp đến lớp".
Ôn Nam Tịch đưa nước cho bạn, mở nắp ra: "Hôm qua mấy giờ cậu ngủ?"
"Về nhà là tớ tắm rửa ngủ luôn. Tớ vừa học thuộc từ mới vừa ngủ, có thể do tối qua mệt quá, chuông báo thức reo mấy hồi cũng không tỉnh. Bà nội tớ còn tưởng tớ được nghỉ bảy ngày, sáng cũng không gọi tớ dậy" Nguyên Thư uống một ngụm nước, Ôn Nam Tịch cười: "Khéo bà nội cậu còn tưởng cậu đang ngủ nướng ấy".
Nguyên Thư cũng cười: "Không phải đâu. Thật ra bình thường tớ cũng không cần bà gọi, nhưng khi đi học thì bà cũng dậy sớm với tớ".
Ôn Nam Tịch mỉm cười. Bà nội Nguyên Thư đúng là tốt quá khiến cô bất giác nhớ đến bà nội mình, người có tính cách giống với Ôn Hữu Đào, cảm thấy Ôn Du thật bất hạnh khi bị ép đến đây. Ôn Du đã thích Ôn Hữu Đào nhiều năm, sau khi cưới, bà mới biết ông nhớ mãi không quên mối tình đầu. Sau này khi bà mang thai cô, tuy rằng rất sợ hãi, nhưng vẫn muốn sinh cô ra, xem có thể trói buộc Ôn Hữu Đào không.
Nhưng tiếc thay, Ôn Du đã không thành công.
Sau giờ học buổi sáng, mọi người đều bắt đầu nghị luận về kết quả thi, có vài bạn học chạy đến phòng giáo viên xem thử. Nguyên Thư cũng đi, rất nhanh đã trở về, ngồi xuống chỗ ngồi nhìn về Ôn Nam Tịch. Nguyên Thư nghiêng đầu sang nói: "Tớ chỉ là nghe nói thôi, Nhan Khả hình như thi rất tốt..."
Ôn Nam Tịch mím môi chờ đợi.
Nguyên Thư quét mắt nhìn Nhan Khả đang cười rạng rỡ với người khác: "Không phải vì ghi chú của Phó Diên sao, không có cậu ta, cậu ta có thể thi được điểm cao chắc".
Ôn Nam Tịch không trả lời. Cô ngồi thẳng dậy và lật sách.
Tiết học đầu tiên Trương Vũ Xuyên đã bước vào, trong tay cầm theo bảng điểm. Thầy đứng trên bục giảng, lau sạch bảng đen sau đó vỗ vỗ hai tay, chống lên bàn nói: "Kỳ thi lần này, thứ hạng của hai trường được tách ra, mỗi trường đều có bảng thành tích riêng".
"Trường chúng ta lần này thành tích không bằng trường người ta, nhưng tổng quan thì cũng không tệ lắm, chí ít, thành tích của Nhan Khả cũng còn tốt, tổng điểm lần này đứng nhất toàn trường".
Một tiếng òa vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn Nhan Khả, Nhan Khả quét đi dáng vẻ suy sụp ban sáng, mỉm cười liếc nhìn Ôn Nam Tịch. Cậu ta nhìn thầy giáo: "Thầy ơi còn Nam Tịch thì sao ạ? Em cảm thấy lần thi này Nam Tịch cũng tiến bộ rất lớn đúng không ạ".
Trương Vũ Xuyên nhìn Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Hy cắn môi dưới, nghe thấy Nhan Khả đứng hạng nhất cô còn ảo tưởng gì nữa đây, chỉ mong là không kém nhiều lắm, sợ là ngay cả vị trí thứ hai cũng không giữ được. Trương Vũ Xuyên cười nói: "Ôn Nam Tịch lần thi này thành tích cũng khá tốt, đứng thứ 2 toàn trường, chỉ kém Nhan Khả bảy điểm".
"Ồ, ngàn năm vẫn chỉ là thứ hai". Có một năm sinh ở bên dưới cất giọng chế nhạo.
Ôn Nam Tịch siết chặt đầu ngón tay. Bảy điểm. Lần trước là 5 điểm.
Nguyên Thư quay lại trừng mắt nhìn nam sinh kia, sau đó quay người kéo lấy tay Ôn Nam Tịch, cô lắc đầu. Trương Vũ Xuyên nhờ người phát bài kiểm tra và bảng điểm cho mọi người. Bài kiểm tra và bảng thành tích đã nằm gọn trong tay Ôn Nam Tịch, thấy xếp hạng bên trên lại lật bài kiểm tra lại, không nói một lời.
"Nhan Khả, cậu hiểu đúng câu hỏi này rồi. Câu hỏi này quá khó, vậy mà cậu có lại trả lời chính xác" Châu Na Na rất hâm mộ: "Không biết lần này Phó Diên thi được bao nhiêu điểm?".
"Để tớ hỏi xem". Nhan Khả nói, giấu điện thoại vào ngăn kéo, lén gửi tin nhắn. Nhưng đổi phương không trả lời lại.
Điện thoại của Ôn Nam Tịch không có mạng, cô cũng không có ý định nhìn điện thoại, chỉ là liếc thấy Nguyên Thư đang nghịch điện thoại. Ôn Nam Tịch hỏi: "Máy cậu có mạng không?"
Nguyên Thư ngẩng đầu, gật đầu với cô, nhỏ giọng nói: "Tớ vừa mang điện thoại đến cửa hàng để cài đặt lại".
Cô giơ điện thoại lên cho Ôn Nam Tịch xem: "Xếp hạng của hai trường đấy, cậu xem đi".
Ôn Nam Tịch lướt màn hình.
Hạng nhất 730 điểm Phó Diên.
Hạng 2 708 điểm Đàm Vũ Trình.
Hạng 3 702 điểm Lục Hiểu Hiểu.
...
Hạng 40 668 Nhan Khả
Hạng 41 661 điểm Ôn Nam Tịch.
Nguyên Thư thấp giọng: "Phó Diên là quỷ à? Thi được 730 điểm, trời ạ!"
Ôn Nam Tịch nhìn thứ hạng của mình trong bảng tổng hợp, cô thậm chí còn không đạt được vị trí thứ 30, điều này có thể thấy khoảng cách giữa hai trường rất lớn. Nguyên Thư cất điện thoại, ngẩng đầu vỗ vai Ôn Nam Tịch: "Cậu ta có vở ghi chép của Phó Diên còn không vào nổi top 30 nữa là. Cậu không cần lo đâu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ vượt cậu ta".
Ôn Nam Tịch liếc nhìn mấy cái tên phía trên không nói một lời.
Có giáo viên có lẽ lo lắng sẽ khiến trung học số 2 chạnh lòng nên nói dối rằng không có bảng xếp hạng của hai trường. Nhan Khả đã biết kết quả của Phó Diên ngay sau đó.
Cậu ta khoanh tay thở dài: "Khoảng cách của hai chúng tớ xa quá".
Châu Na Na cười an ủi: "Không sao, cậu nỗ lực thêm chút là được".
"Tớ nhất định phải học cùng trường đại học với cậu ấy". Nhan Khả kiên định nói. Ôn Nam Tịch cùng Nguyên Thư ngồi bên kia đều nghe thấy được. Nguyên Thư nhếch môi. Ôn Nam Tịch lật bài kiểm tra xem lại câu sai, những câu sai này đều do giáo viên bên trung học số 1 ra đều, tất cả đều rất khó.
Buổi chiều tan học không có lớp tự học buổi tối.
Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư tan học, Nguyên Thư muốn ăn thịt kho tàu vào buổi tối, sợ bà nội quên mua đồ nên dẫn theo Ôn Nam Tịch vào chợ mua rau, mua xong hai người liền chia tay nhau, lúc hoàng hôn Ôn Nam Tịch mới đi vào hẻm Nam An.
Cô nhìn đồng hồ, từ giờ đến bữa tối vẫn còn thời gian, nghĩ vậy liền rẽ vào quán net "Cũng được", do dự mấy giây sau đó đi vào trong. Phó Diên cũng vừa từ nhà vệ sinh đi ra, cằm vẫn còn dính nước, chảy dọc theo sườn mặt xuống đất, có vài phần mệt mỏi.
Bước chân cô hơi dừng lại. Phó Diên cất giọng uể oải: "Điện thoại cậu bị thầy giáo thu rồi à".
Ôn Nam Tịch hoàn hồn, lắc đầu. Cô lấy điện thoại ra: "Không có, cậu gửi tin nhắn cho tớ à? Điện thoại tớ không có mạng".
Phó Diên ừ một tiếng, cậu kéo ghế ra. Ôn Nam Tịch cũng bước tới, làm thẻ xong thì cầm theo cặp xách đi tới chỗ ngồi kéo ghế ra ngồi xuống.
Trên bàn của cậu có hơi bừa bộn, có vở ghi chép, đề thi còn có cả mấy chiếc kẹo mút. Đầu ngón tay cậu ấn lên bàn phím.
Ôn Nam Tịch ổn định chỗ ngồi, lấy đề thi trong cặp ra đặt lên bàn, sau đó hơi nghiêng về phía cậu: "Phó Diên".
Ngón tay Phó Diên khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang.
Ôn Nam Tịch nhìn vào mắt cậu nói: "Lần thi này cậu xem đề thi giúp tớ với. Đề trường cậu ra đấy, khó cực kỳ".
Cô chớp mắt vài cái. Vẻ mặt ham học hỏi của cô giống hệt lúc cô nhìn chằm chằm vào màn hình đề câu hỏi của Phó Diên. Cậu duỗi tay nhận lấy đề thi: "Tôi xem thứ, cậu làm sai nhiều quá".
Vành tai Ôn Nam Tịch đỏ lên. Cái gì chứ?
Cô hơi nghiêng người, đặt tay lên vịn, nhìn cậu lật qua lật lại bài kiểm tra của mình trong tay, cô mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu có xem bảng xếp hạng tổng chưa?"
Phó Diên cụp mắt xuống, ừm một tiếng.
Ôn Nam Tịch có chút ngượng ngùng. Thảo nào lại nói cô sai nhiều, chênh lệch lớn thế cơ mà.
Trên bàn có một cây bút, Phó Diên cầm lấy mở nắp bút một cách dễ dàng, cậu khoanh tròn một lúc mấy chỗ sai của cô trong đề thi: "Chỗ này, hàm số..."
Ôn Nam Tịch ghé sát đền gần nghe cậu nói. Khi chàng trai cúi thấp đầu như thế này, có vài phần tùy ý.Ôn Nam Tịch đã học qua nhiều lớp gia sư nhưng đây là lần đầu tiên được một nam sinh bằng tuổi giảng bài. Cô chăm chú lắng nghe, mơ hồ có thể thấy được đôi lông mày xinh đẹp cùng đôi mắt nghiêm túc tập trung của cậu.
Ánh hoàng hôn hắt từ cửa sổ vào quán net. Cây kẹo mút trên bàn lăn xuống đất, Ôn Nam Tịch thấy vậy liền cúi người nhặt cây kẹo có vị dâu lên. Cô nhìn mấy lần.
Phó Diên sửa lại đáp án trên đề thi rồi nói: "Ăn đi".
Ôn Nam Tịch ừm một tiếng rồi bắt đầu bóc vỏ kẹo, ánh mắt vẫn tập trung vào tờ đề thi. Qua một lúc mà cô vẫn chưa bóc vỏ được, Phó Diên liền cầm lấy tùy ý xé ra đưa trở lại lên môi cô.
Khoảnh khắc đó. Động tác cả hai hơi khựng lại, Ôn Nam Tịch nhìn cây kẹo mút, Phó Diên nhìn cô, mấy giây sau, cậu đưa kẹo mút về phía trước. Ôn Nam Tịch dừng mấy giây, mở miệng ngậm kẹo mút, hai má hơi phồng lên.
Chàng trai cúi đầu tiếp tục xem đề thi.
Ôn Nam Tịch cùng nhìn đề thi, không nhúc nhích, miệng vẫn ngậm kẹo mút, vị ngọt lan ra khắp khoang miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top