Giã biệt Vi An.- An Ni Bao Boi
Giã biệt Vi An.
Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch.
Bạn bè trên mạng đề nghị, có lẽ có thể cùng nhau hợp tác viết một kịch bản. Một câu chuyện liên quan đến mạng.
Đầu tiên phải viết ra một câu chuyện.
Có lẽ là bản thân viết một chương cảm thấy tương đối mệt. Đã từng là thời khắc mờ sáng.
Đối với tôi mà nói, tôi thích trò chơi con chữ này. Cứ tưởng tượng nếu như là một bộ phim, có thể lấp đầy những thứ gì đó ở bên trong. Cần phải có tiếng violon phóng túng của Paganini không? Hay là một khuôn mặt đàn ông lạnh lùng. Còn có đám đông ken cứng ở trạm tàu điện ngầm. Tiếng hụ còi của tàu điện ngầm mà đi sau đó là ánh đèn sáng choang loang loáng. Tàu điện ngầm là một tượng trưng của thời đại.
Còn người đàn ông đó từng ngụm từng ngụm uống hết cà phê của mình. Anh tìm không thấy cô gái trong mộng tưởng của mình.
Loại cảm giác cô đơn đó.
Giã biệt Vi An. Lần đầu tiên viết về mối tình duyên trên mạng.
Có lẽ những người bạn muốn hợp tác sẽ có chút thất vọng. Con chữ An Ni viết ra có định thế riêng của cô.
Nếu như là điện ảnh. Âm nhạc và tình tiết trong phim hẳn phải là những thứ hỗn loạn. Còn có rất nhiều lời độc thoại. Âm thanh lạnh lùng của người đàn ông. Ông làm những chuyện vụn vặt. Ông chủ định sẽ không còn gì.
Đây là thời đại của giã biệt.
____ lời mở đầu
Anh không biết cô ở đâu.
Như vậy cũng tốt. Có thể cô sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Trò chơi này khi vừa bắt đầu đã trầm luân như vậy rồi.
Anh không biết là bản thân trò chơi, hay là bởi vì đây vốn chỉ là trò chơi giữa anh và cô.
Anh không nhớ là ngày tháng nào, gặp cô gái này ở trên mạng. Tên của cô trên IRC xếp trong một chuỗi các chữ cái rất to.
VIVIAN. Có lẽ là Duy Duy An. Nhưng anh gọi cô là Vi An. Dường như là hai giờ sáng thứ bảy. Cảm giác mất ngủ giống như tự sát.
Anh đang nghe đĩa nhạc của Paganini. Nghệ sĩ violon người Ý đó. Một màn ái tình. Âm nhạc như một tấm lụa mịn màng. Cuộn lấy tâm can, anh lẳng lặng kích chuột vào tên cô, Hi. Sau đó trong cửa sổ nhỏ màu đỏ nhìn thấy cô trả lời, Hi. Đơn giản và thờ ơ như vậy.
Anh: Chưa ngủ à?
An: Chưa ngủ.
Anh: Paganini có lúc sẽ giết chết tôi.
An: Ông ta chỉ cần hai sợi dây đàn. Sợi kia dùng để giết chết tư tưởng của anh.
Anh: Haha.
An: Haha
Đã bắt đầu như vậy.
Trò chuyện rất lâu. Trong lúc họ nghỉ ngơi ba phút, anh đi rót cà phê, lúc đứng dậy làm ngã ghế. Sau đó lại bắt đầu. Trò chuyện thì ra cũng giống như đánh cờ, đều phải cần đối thủ.
Họ tiếp tục thứ ngôn ngữ vừa tối nghĩa vừa giản đơn. Khi màu trời chuyển sáng, cô nói phải đi ngủ. Họ không hẹn thời gian gặp lại.
Anh rửa mặt bằng nước lạnh trong nhà vệ sinh. Lúc chải đầu ngắm trước gương, nhìn thấy một khuôn mặt đờ đẫn. Thật ra điều anh sợ chỉ là bị nỗi cô đơn giết chết. Không có đối thủ. Giữa đám đông hiện thực, dưới bầu trời bị kéo dài giữa những tòa cao tầng, ánh mắt của anh lướt qua thành phố này. Trong đầu lại là một mảng trống rỗng mơ hồ.
Mỗi buổi sáng anh đều ngồi xe điện ngầm đến công ty làm việc. Tại trạm xe điện ngầm mua một ly cà phê nóng. Sau đó trong lúc đứng đợi xe uống cạn. Khi từ dưới đất bước vào bên trong, anh luôn theo thói quen khẽ khép mắt lại. Ánh sáng mặt trời rực rỡ khiến mọi người cảm thấy ngắn ngủi giống như cuộc sống. Nơi nào trên phố cũng mang mùi vị của bụi bặm và vật chất.
Anh: Tôi là người rất thích bóng tối.
An: Tôi biết, giống như tôi biết anh nhất định là người đàn ông thích mặc áo sơmi vải bông. Bình thường anh dùng khăn tay màu xanh lam kẻ ca-rô. Anh chỉ mang giày da xỏ ngón, không bao giờ mang vớ trắng. Anh không dùng dao cạo điện. Anh dùng nước hoa mùi cỏ dại. Anh sẽ uống cà phê như nước. Nhưng anh nhất định rất gầy.
Anh: Vẫn còn một chút cô nhất định không biết.
An: ?
Anh: ?
Sau khi bước ra khỏi trạm xe điện ngầm, anh phải băng qua một công trường nằm ở trung tâm thành phố. Ở đó có một mảng rừng cây anh đào. Trong mắt anh là nơi dịu dàng nhất của thành phố này. Bước vào tòa nhà cao tầng của công ty, lúc đợi thang máy, anh sẽ cúi gằm đầu, nhẹ nhàng hít thở mùi thoang thoảng của đóa hoa lưu lại trên vai. Trên quần áo thường sẽ vương một cánh hoa màu hồng phấn nhỏ xíu. Anh ngắt chúng ra rồi nhai. Một ngày kia, cũng ở trong thang máy, Kiều nói với anh, chúng có mùi vị không. Cô là đồng nghiệp của anh, nhưng không làm chung một bộ phận. Nét mặt vô cảm nhìn cô. Anh nói, có lẽ giống như đôi môi của cô. Cô thoáng ngạc nhiên mở mắt to nhìn anh. Sau đó cô bật cười.
Cô gái này thích uống nước đá. Trang phục yêu thích là váy vải xô màu trắng, chân trần mang giầy thể thao. Tóc rất dài. Có đôi mắt sáng trong đen láy. Không trang điểm. Lúc mười hai tuổi thầm yêu nam sinh đẹp trai ở lớp trên. Lúc học trung học người đàn ông thích nhất là Hemingway.
An: Anh biết Hemingway chết như thế nào không?
Anh: Không biết.
An: Ông ta nhét khẩu súng săn vào trong miệng, một phát bóp cò.
Anh: Ừ.
An: Sau đó cả hộp sọ của ông đều bị xốc lên.
Anh: Rất thê thảm.
An: Không phải thê thảm.
An: Chỉ là cách ông thích mà thôi.
Anh: Cô thích cách của ông ta hả?
An: Haha
An: Phải đó. Tôi thường nghĩ, con người nên dứt khoát xử lý bản thân như thế nào.
An: Nhưng mà cuộc sống đã giày vò chúng ta bán sống bán chết rồi.
Anh không chắc rằng sẽ có sự tồn tại của cô gái như vậy. Anh đã quen biết cô ở trên mạng. Anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của cô. Trong cuộc sống hiện tại, dường như hoàn toàn không có cô gái thú vị như vậy. Cách nghĩ của cô có lúc khiến anh hoài nghi cô là đàn ông. Nhưng mà cô rất dễ thương. Cô có cách nói chuyện của riêng mình. Anh cũng thích như vậy.
Khuya đó tình cờ gặp Vi An trên mạng. Anh nói, gặp nhau một lần được không, chúng ta đến Haagen-Dazs. Cô đã từng nói với anh cô thích ăn kem. Cô nói, là quán Isetan trên đường Nam Kinh phải không, ở đó có một quán. Tùy cô chọn thôi.
Anh luôn tin rằng cô ở cùng một thành phố với anh. Lúc trò chuyện, cô rất hứng thú cùng anh bàn luận về loại nước hoa Kenzo mới. Cô nói với anh, cô thích tàu điện ngầm ở Thượng Hải. Lúc đứng đợi ở trạm tàu điện ngầm, cô thường có một loại dục vọng. Muốn đột ngột nhảy xuống, sau đó trong lúc tàu điện ngầm hụ còi, lại cố hết sức leo lên bậc thềm. Cô nói, cô thích nỗi sợ hãi ẩn sâu và ảo giác tuyệt vọng này.
Anh có thích ngắm biển không. Cô nói. Đại dương là một giọt nước mắt ấm áp thanh khiết nhất trên địa cầu. Anh ở bên đó cười cô. Nhưng Thượng Hải chỉ là có một dòng Hoàng Phổ đục lừ.
Anh hiểu rất rõ cô sẽ không dễ dàng đồng ý ra ngoài gặp mặt anh.
Có một dạo, dân mạng ở Thượng Hải quen với việc tụ tập này. Mười mấy người cùng nhau đi uống rượu, đánh bowling. Nam giới tương đối đông hơn một chút. Đương nhiên anh cũng từng hẹn hò với các cô gái. IRC là địa điểm tốt nhất để tiếp cận với những kẻ xa lạ. Anh đã từng gặp gỡ gần hai mươi cô gái quen biết trên mạng. Một vài người cùng nhau ăn tối rồi chia tay, về sau cũng không gặp thêm lần nào nữa. Cũng có những ngoại lệ. Giống như cô bạn gái đồng tính trước đây của anh, chính là cô gái đẹp nhất anh từng nhìn thấy ở trên mạng. Mối tình nông nổi này kéo dài sáu tháng trời.
Loại dục vọng muốn chinh phục và lòng hiếu kỳ giống như tay thợ săn nhanh nhảu đó, sau đó cảm thấy được sự tàn khốc của nó.
Trầm mặc một khoảng thời gian rất dài.
Giống như một kẻ phàm ăn, có một dạ dày trống rỗng.
Anh chỉ muốn hỏi cô như vậy. Không ôm bất cứ sự kỳ vọng nào.
Trò chuyện cũng rất vui vẻ. Chân trần ngồi bắt chéo trên ghế mây. Có lúc sẽ lấy một chiếc gối lông có họa tiết chêm vào vai và trên đầu gối. Giữa chừng sẽ đi pha một ấm cà phê. Thường sẽ vì tê chân lại vô ý vấp vào đồ vật gì đó.
Lúc gần sáng. Họ thoát khỏi mạng. Như thường lệ đếm từ một đến ba, sau đó cùng nhấn vào nút Quit.
Đây chính là thời khắc ấm áp mà họ muốn sẻ chia cùng nhau. Loại cảm giác này khiến anh trầm luân.
Nhưng anh tin rằng bản thân mình vô cùng tỉnh táo. Sự hư cấu lao vào mạng internet và sự mơ hồ của mối tình duyên. Tỉnh táo nhận ra sự hư vô khi lao vào mạng internet và đắm chìm vào mối tình đó.
Anh bắt đầu nghĩ về cô. Sau khi tan ca, ở trạm xe điện ngầm, nhớ đến một vài chi tiết đáng yêu lúc nói chuyện giữa canh khuya. Giọng điệu ranh mãnh nghịch ngợm của cô. Câu cú cộc lốc đơn giản. Anh chưa từng gặp được cô gái lạnh lùng tựa băng tuyết như vậy.
Có lần, họ nói về tình yêu ở trên mạng.
An: Còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên làm tình với con gái không?
Anh: Còn nhớ.
An: Ấn tượng sâu đậm nhất là…
Anh: Giọt lệ trong mắt cô, rơi trên ngón tay tôi, rất ấm áp.
An: Ngón tay anh đã bị mất trinh từ lúc đó rồi.
Anh: Haha
An: Haha.
Anh: Tại sao muốn hỏi điều này.
An: Muốn biết trong lòng anh còn có tình yêu hay không.
Anh: Có lẽ còn …
An: Người không tin tưởng tình yêu, sẽ dễ dàng buồn phiền hơn người bình thường.
Anh: Còn cô.
An: Có lúc trong lòng tôi ngập tràn. Có lúc lại trống rỗng.
Anh chen chúc giữa đám đông đang tan ca, len vào toa tàu điện ngầm. Trong sự rung chuyển khẽ, ánh sáng trắng lóa của toa tàu chiếu rọi cả đường hầm tối đen. Anh nhìn sang bốn phía. Đột nhiên cảm thấy có lẽ cô đang ở bên cạnh anh. Là bất kỳ một ai giữa đám đông xa lạ.
Những cô gái trẻ ở trong toa tàu, đa phần đều là nhân viên văn phòng. Mặc đồng phục công sở và khuôn mặt trang điểm kỹ càng. Nhưng anh cảm thấy cô sẽ không thuộc loại này. Trên mạng cô dường như là kẻ vô công rỗi nghề. Dáng vẻ nhàn tản không có việc gì. Hơn nữa thường xuất hiện lúc canh khuya. Anh nghĩ nếu như cô đang ở nơi này, cô sẽ nhận ra anh. Một gã đàn ông cố chấp với lối sống của bản thân. Mặc áo thun vải bông và mang giầy da thắt dây. Đầu đinh. Dùng Cologne mùi thảo mộc. Có lẽ cô đang ở trong chỗ khuất bật cười. Nhưng cô sẽ không bước ra nói chào anh. Cô chỉ âm thầm bật cười.
Bởi vì bắt đầu lưu tâm, anh mới chú ý sự tồn tại của cô gái kia.
Mỗi buổi sáng, cô đều ở cùng một trạm xe với anh, đợi những chuyến xe không cùng phương hướng.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dáng vẻ của cô lạnh lùng giống như anh, có một chút uể oải lười nhác. Cô mặc quần jeans cũ sờn rộng và áo thun đen. Trên cổ tay gầy guộc đeo một chuỗi những vòng bạch kim ánh bạc. Mái tóc đen óng thanh nhã. Chân trần mang đôi giầy đế cói có thắt dây. Cô thích đeo một chiếc túi xách to ở trên vai. Có lúc móc trong túi ra một bộ tai nghe, nhét vào tai. Khi nghe nhạc, nét mặt cô càng tỏ ra lạnh lùng xa cách.
Anh luôn muốn biết, âm thanh cô nghe liệu có phải là Paganini không?
Có lúc, anh nghĩ anh sẽ đột nhiên bước đến, nói với cô, Vi An, uống một ly cà phê nhé. Nếu như là cô. Cô sẽ tinh nghịch mà ngây ngô ngẩng đầu lên nhìn anh, nở nụ cười tựa hồ không mang ý tốt đẹp gì. Nếu như không phải là cô, vậy thì cô sẽ nhăn mặt bỏ đi.
Nhưng mà, anh nghĩ dành thời gian hơn một tiếng đồng hồ nhìn cô. Thư thả không vội vàng. Trò chơi này anh có thể nắm chặt kết cục.
Lúc cuối tuần, công ty đến quán bar tụ họp. Kiều bước đến mời anh khiêu vũ. Kiều nói, vẫn còn nhớ môi em không? Cô ngước mặt trong bóng đêm mỉm cười với anh. Khi anh ôm chặt lấy cô, phát hiện cô đã say khướt. John bước đến kéo cổ tay Kiều, em say rồi, anh đưa em về nhà, Đồng nghiệp trong công ty đều biết John thầm yêu Kiều. Tuy nhiên Kiều có một người bạn trai làm nhiếp ảnh ở Anh.
Kiều gỡ tay của John. Khuôn mặt say rượu như đóa tường vi của cô tựa hẳn trên vai anh. Cô mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh. Lâm, nhảy cùng em. Anh nhìn John đang lúng túng ở bên cạnh. Anh kéo cô ra khỏi quán bar.
Đã là nửa đêm rồi. Trong thang máy căn hộ chật hẹp, cô lại ngước mặt hỏi anh liệu có còn nhớ môi cô không? Nét mặt vô cảm nhìn cô. Sau đó đột nhiên đẩy cô vào cửa thang máy. Anh thô bạo hôn lấy cô. Cô thấp giọng nói, đã lâu rồi em chưa làm tình. Anh ấy đến Anh đã hai năm rồi. Em chưa từng làm tình với bất kỳ ai. Đôi môi hồng của cô bắt đầu lụi bại. Giống như cánh hoa bừng cháy trong bóng tối. Không thể cản ngăn.
Anh không nhớ đã làm tình với cô mấy lần. Cuối cùng trong trạng thái rã rời chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong sự vuốt ve của cô, anh tỉnh giấc. Anh lại muốn cô. Vẻ mặt cô nhăn nhó vì đau khổ mà kiều diễm. Cô thấp giọng nài xin anh.
Anh giật tóc cô. Nói tôi nghe, cô sẽ không yêu tôi. Anh nghe thấy giọng nói tê dại của mình.
Trong khoái lạc và xấu hổ, ngẩng khuôn mặt như đóa hoa nở rộ lên. Em sẽ không mê mẩn vì anh. Lâm à. Anh là của tự do. Nước mắt từ khóe trượt xuống.
Ngón tay của anh khẽ rung động một chút. Hơi ấm của giọt nước mắt trong đêm khơi lại ký ức của anh.
Trạm tàu điện ngầm lúc hoàng hôn xảy ra một sự cố.
Lúc tàu điện ngầm hụ còi chạy đến, một người đàn ông trung niên đột nhiên lao mình ra đường ray. Tiếng tàu điện ngầm phanh khẩn cấp cùng tiếng gào thét ứ đọng trong không khí. Anh kẹt giữa đám đông hỗn loạn, nhìn xem vị trí xảy ra chuyện. Máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra. Anh nhìn thấy một cánh tay trắng bệch khẽ vươn ra ở đó. Không nắm được thứ gì.
Lúc anh chen chúc giữa đám đông, nhìn thấy cô gái mặc áo đen đó, trên tai còn đeo tai nghe. Đứng ở nơi xa xôi đó. Dáng vẻ dường như chẳng có việc gì xảy ra.
Anh bước về cửa ra. Anh đột nhiên cảm thấy trong dạ dày có cảm giác cồn cào trống rỗng. Ánh sáng mặt trời tuôn trào phía cửa ra khiến anh không lóa mắt. Anh lại tiếp tục xoay người bước đi. Lúc giữa đêm, anh vừa cùng Vi An trò chuyện về ngày tận cùng của số mệnh. Anh có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp được cô.
Anh nhìn thấy cô gái đó đang tiến đến. Anh bình tĩnh đợi cô bước đến bên cạnh. Sau đó anh nói, Vi An, uống một ly cà phê nhé.
Ngày hôm đó cô gái mặc một chiếc áo sơ-mi cổ cao không tay màu đen. Trên cổ tay đeo một chuỗi vòng bạc phát ra tiếng lanh canh va chạm. Khóe mắt thoa một ít nhũ bạc. Là kiểu trang điểm hiện hành nhất của các cô gái vào mùa hè. Dưới khóe mắt bên trái có một nốt ruồi lệ màu nâu nhạt.
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô không cười. Nhưng tên của tôi là Vivian. Cô nói.
Giọng nói của cô có chút khàn. Cảm giác tĩnh lặng.
Anh dẫn cô đến tiệm cà phê mỗi buổi sáng anh thường mua. Happy Café. Anh hỏi cô, em thích uống loại cà phê nào. Cô nói, Cappuchino. Còn khẩu vị của anh là Espresso của Ý. Anh không để ý đến khác biệt nhỏ xíu này.
Anh nói, người đàn ông kia chắc chắn đã chết rồi. Cô gái nhè nhẹ dùng ngón tay vuốt ve chiếc ly bằng sứ trắng đựng cà phê nóng hổi. Chết đi là một chuyện rất bình thường. Có lẽ ông ta vừa thất nghiệp. Có lẽ ông ta sắp ly hôn. Có lẽ ông ta đã bị lừa. Có lẽ ông ta chỉ vì quá mệt mỏi.
Cô gái nhét tai nghe lại vào trong giỏ. Cô nói, nếu như ông ta vượt qua thời khắc đó, ông ta có thể uống một ly cà phê thơm nồng.
Vivian làm thiết kế giao diện trong một công ty quảng cáo. Họ có những ước hẹn tùy ý. Thường sẽ ở Happy Café. Cô gọi anh là chàng trai cà phê. Bởi vì cuộc sống anh không thể thiếu đi loại chất lỏng đắng chát ưu nhã đó.
Cuối cùng anh cũng nghe rõ âm nhạc cô nghe. Không phải là Pagatini. Mà là tiếng saxophone trầm trầm của Ben.
Cô là người phụ nữ kỳ lạ. Trên mặt luôn có vẻ mặt lạnh lùng. Lúc cùng anh uống cà phê, cô rất ít nói. Có lúc anh dùng tay ôm chặt ngón tay cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt da trên ngón tay cô. Cô liền ngẩng mặt, ánh mắt tựa cười nhìn anh.
Anh dẫn cô đến Haagen-Dazs. Dẫn cô đến Manabe, tiệm cà phê Nhật đó nằm trên đường Hoa Đình. Dẫn cô đến Time Passage. Tất cả những nơi anh đã từng kể với Vi An ở trên mạng. Dưới ánh đèn ảm đạm, anh ngắm nhìn nốt ruồi lệ đang lấp lánh bên dưới khóe mắt cô. Anh nghĩ không thể tùy tiện hôn cô. Cô cứ bắt anh phải gọi cô là Vivian. Cô nói, tôi không muốn làm người trong tưởng tượng kia của anh đâu. Anh thật sự là một người đàn ông vô cùng ích kỷ. Anh có biết không?
Có lẽ. Anh nghĩ. Gã đàn ông ích kỷ mới mặc mãi áo thun vải bông và mang giầy da có thắt dây suốt hai mươi năm như một. Mãi mua nước hoa mùi thảo mộc Kenzo loại chai 500ml. Anh đã quen thuộc cảm giác của bản thân. Mà thế giới kề bên này mãi mãi không phù hợp với mộng tưởng của anh.
Trên mạng anh lại gặp Vi An. Anh nhớ đến ngón tay trắng ngần của cô gái ở trạm tàu điện ngầm, dáng vẻ dịu dàng đặt trên ly cà phê.
Anh: Nếu như ngày mai là tận thế, cô sẽ gặp tôi chứ?
An: Sẽ không.
Anh: Tại sao?
An: Cảm giác chúng ta có lẽ đều chạm vào vai nhau bước qua mỗi ngày hoặc có lẽ cả đời cũng không gặp được nhau.
An: Để thế giới tiếp tục duy trì phương thức thần bí của nó. Hơn nữa trò chơi của kẻ trưởng thành chúng ta cần phải có quy tắc.
Mỗi tuần anh ghé căn hộ của Kiều một hai lần. Nếu như Kiều gọi cho anh.
Kiều rất rõ tình trạng hiện tại của cả hai. Trước khi bạn trai của cô từ Anh trở về, họ có thể lấp đầy dục vọng cùng nỗi cô đơn lẫn nhau. Đương nhiên, bất cứ lúc nào họ cũng có thể rời xa nhau.
Cô làm bữa tối cho anh. Có lúc nửa đêm thức giấc, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang say giấc này. Khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc lúc bình thường trong giấc ngủ lại vô cùng dịu dàng. Giống một đứa trẻ ngây thơ. Lúc ăn cơm và ngủ, là khoảnh khắc dễ thương của anh. Đánh thức một phần yếu đuối ngọt ngào trong nhân tính của họ.
Cô khẽ vuốt ve anh. Cô biết thân thể của họ đã quấn quýt si mê quá lâu rồi. Vì vậy tâm hồn càng bước càng xa.
Hoặc có lẽ, bản thân cô thủy chung chưa từng chạm đến tâm hồn của anh.
Cô nhớ dáng vẻ của anh lúc ở cửa thang máy nhai mấy cánh hoa anh đào. Trên người anh tỏa ra hương hoa lưu ly nhàn nhạt. Ánh mắt anh u uẩn. Lúc một cô gái cảm thấy cô không dễ gì để hiểu người đàn ông đó, cô sẽ yêu anh ta.
Kiều cũng như vậy.
Kiều phát hiện bản thân đã không thể chọn lựa kiên cường.
Thử hỏi anh, nếu như có con rồi. Kiều cẩn thận nhìn vào mắt anh. Đôi mắt anh vô cùng lạnh nhạt. Anh nói, em phải tự mình cẩn thận. Đây là chuyện không nên xảy ra đâu.
Nhưng mà. Kiều yếu đuối vuốt ve mấy ngón tay của mình. Nếu như đã có rồi…
Anh mảy may chẳng nhìn cô. Anh nói, đừng mang rắc rối cho anh. Em hãy nhớ lấy.
Vivian. Anh khẽ gọi cô. Nhìn thấy cô quay mặt lại, vẻ mặt dịu dàng đầy nghi vấn. Tại trạm tàu điện ngầm vắng vẻ, tiếng tàu điện ngầm hụ còi xa xa rồi mất hút. Anh tin rằng đây là một cuộc chơi mà anh và cô cùng chơi. Chỉ là hiện tại trong cuộc chơi này vai diễn ngăn cản thân phận bắt đầu chuyển biến.
Nếu như cô thừa nhận cô là Vi An. Vậy chính là cô rồi.
Nếu như cô không thừa nhận. Vậy thì chí ít cô cũng là Vivian.
Cuộc trò chuyện giữa đêm khuya, anh đối diện với màn hình vi tính, nghe thấy âm thanh gõ lách cách trên bàn phím của mình. Âm thanh của đơn côi. Giống như máu huyết chảy trong huyết quản. Sự xuất hiện của từng câu từng chữ của cô. Từng câu dần biến mất. Bất cứ khi nào cũng đều là ngày tận cùng.
Lúc chia tay họ bắt đầu hôn tạm biệt. Cô gọi cho một số x. Lúc anh bị cảm. Lúc anh nói với cô anh cảm thấy lạnh. Cô nói, ngủ đi nào, ngoan đi. Sau đó, nhất vào nút Quit. Tất cả đều ngừng lại.
Vivian là cô gái nằm trong tầm tay anh. Chí ít anh có một phần ảo tưởng trên thân thể cô. Tình yêu chẳng qua cũng chính là ảo giác như vậy. Khiến anh nhất thời quên đi dục vọng của bản thân mình với thân thể Kiều. Những dục vọng lạnh lẽo không ngừng đó.
Anh nói tôi muốn kể với cô về cách làm Cappuchino. Trút cà phê được nấu đặc vào trong ly. Thêm vào tinh đường và một muỗng canh kem sữa tươi. Rồi vắt thêm vài lát chanh. Vài lát cam cũng được. Sau đó là quế. Vivian cười. Anh có thể đến làm việc ở quán cà phê rồi đấy. Chuyên nghiệp vậy mà. Anh nói, lúc tôi tốt nghiệp đại học, công việc muốn làm nhất là pha chế rượu và đun cà phê ở quán bar. Sắc tối trầm tĩnh mà mê loạn. Là khoảng thời gian anh thích nhất. Cô gái xinh đẹp ngồi cô độc ở một góc quầy hút thuốc. Hương nồng của cà phê hòa quyện cùng hương thoang thoảng của thuốc lá và nước hoa. Đĩa nhạc đang phát là của Paganini luôn mưu sát tư tưởng người. Cảm giác không có tận cùng. Có thể lấp vùi.
Sau đó ngủ vùi cả ngày trời. Cách biệt với thế giới dưới ánh sáng mặt trời.
Nhưng hiện thực không dễ gì để anh trải qua cuộc sống nhàn hạ. Mỗi ngày anh đều phải đội nắng bước đi trong thành phố bê tông cốt thép.
Tôi là kẻ yêu thích bóng tối. Anh nói. Anh khẽ nhắm mắt lại dưới ánh sáng mặt trời.
Thế giới lại bắt ép anh trần trụi xuất hiện dưới ánh nắng. Ánh nắng tựa hồ có thể trong phút chốc thiêu rụi anh thành tro tàn. Cảm giác hun đúc như vậy thật đau đớn. Khi Kiều nói với anh ở cầu thang máy, cô đã chia tay với người bạn trai ở Anh rồi, cô đã có con.
Tất cả những đồng nghiệp trong công ty đang đứng đợi thang máy ở đó. Hoàng toàn không biết ẩn tình giữa cô và anh. Nhưng Kiều lại lớn tiếng nói muốn khiến họ biết. Anh có trách nhiệm với cô. Anh tuyệt đối phải có trách nhiệm với cô. John bước đến, vẻ mặt phức tạp nói, Lâm sớm ngày mời chúng ta uống rượu mừng thôi. Đồng nghiệp bật cười, bắt đầu huyên náo.
Anh lặng yên đứng đó. Ánh mắt anh nhức nhối mà say xẩm. Anh trong tình trạng bị ép buộc cảm thấy được sự kiệt quệ của bản thân.
Ngày hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi bốn của Kiều.
Sắc hoàng hôn hôm đó lại vô cùng ảm đạm. Anh cố gắng kềm chế bản thân. Sau khi bước ra khỏi tàu điện ngầm, đến Happy Café mua cà phê nóng uống. Kiều gọi điện cho anh. Cô nói, buổi tối anh đến nhé. Anh trầm mặc không nói. Cô gái sau khi đắm chìm tình si bắt đầu trở nên ngốc nghếch. Anh đã mệt mỏi vì sự ngốc nghếch của cô. Anh nghe thấy tiếng cô khóc ở bên đó. Cô nói, nếu anh không đến em sẽ chết cho anh xem. Cô gác máy điện thoại.
Anh vốn chưa từng nghĩ đến hôn nhân. Điều này thật nực cười. Kiều đã vi phạm quy tắc trò chơi này của họ.
Em sẽ không mang bất kỳ phiền toái nào đến cho anh. Cô từng nói. Sau đó lại khăng khăng làm theo ý mình.
Anh bắt đầu nhớ Vi An. Đã năm ngày không lên mạng gặp gỡ cô. Hành tung không rõ ràng. Đây là một ngày xui xẻo. Anh nghĩ. Anh sẽ nói với cô trên mạng, tôi không vui. Vi An. Sau đó Vi An sẽ gõ một dấu chấm hỏi. Dùng cách hiểu ngầm như cũ. Cô luôn để những khoảng trống đủ cho cả hai. Cô vẫn cứ thông minh lạnh lùng như thế.
Buổi tối anh đợi Vi An ở trên mạng. Cà phê của anh dần trở lạnh. Mí mắt cứ giật liên hồi. Anh dự cảm có lẽ tối nay cô sẽ không xuất hiện. Anh bị cảm giác cô đơn trong lòng giày vò đến kiệt quệ. Anh lại bắt đầu nhớ đến thân thể ấm áp của Kiều. Anh chỉ cần thân thể của cô. Không phải toàn bộ.
Mười một giờ, anh tắt máy tính. Anh khoác áo sơ mi vải bông, vớ màu xám và giày da có thắt dây. Trên phố rộng mênh mông, ánh đèn đường sáng choang. Anh vẫy tay gọi một chiếc taxi, chạy thẳng đến can hộ của Kiều.
Thang máy vẫn nhỏ hẹp oi bức. Làm anh nhớ đến đêm cuồng loạn đó. Khuôn mặt say khướt giống đóa tường vi của cô nở rộ trong lòng bàn tay anh. Trong mỗi một thời khắc, sự cô đơn giống y như đúc của họ, vì vậy mới cần lấy nhau. Nhưng anh không yêu cô.
Trong lòng anh vẫn còn có mối tình mười phần trăm. Nhưng tuyệt không thuộc về thế giới này.
Lúc Kiều mở cửa, trong phòng một mảng tối đen. Trong bóng tối họ lặng yên nhìn nhau vài giây. Sau đó anh với tay khóa cửa. Giống như một con thú lặng lẽ mà thô bạo đẩy cô ép sát tường.
Tại sao khoái lạc lại ngắn ngủi dễ vỡ như vậy. Khi anh rời khỏi thân thể của cô, trong lòng anh có sự bất lực vô cùng. Chỉ có khoảnh khắc này không còn cô đơn nữa. Không còn ý thức tỉnh táo đối với thế giới này. Mới không còn tuyệt vọng.
Sau đó Kiều bật đèn. Anh mệt mỏi rướn mắt mình. Anh nói, tôi ghét ánh sáng, em biết mà. Cô nói, chúng ta nên nói rõ. Không có gì phải nói cả. Anh uể oải nằm trên giường khép mắt lại. Tôi mệt rồi, tôi phải ngủ. Kiều cố chấp xoay người anh lại. Đôi mắt cô sưng đỏ lên. Cô không còn xinh đẹp nữa. Cô nói, em rất yêu rất yêu anh. Lâm à. Ánh mắt cô trống rỗng mà bi thương nhìn anh.
Không được nói những lời này. Anh nói. Em có thể lấy John, lấy bất kỳ người đàn ông nào em muốn. Nhưng những thứ tôi có thể cho em, chỉ có những thứ này thôi. Giống như mọi thứ tôi cần trên thân thể em, cũng chỉ có những thứ này. Hãy thứ lỗi cho tôi thực dụng như vậy. Những thứ tôi cần và những thứ bỏ ra phải ngang bằng.
Kiều không nói gì nữa. Anh tắt đèn. Trong phòng lại trở lại tối đen.
Lúc anh thức dậy đã là ba giờ sáng. Bên cạnh anh không có Kiều. Gió từ cửa sổ đang mở thổi vào, vô cùng lạnh lẽo.
Anh mở đèn. Trong phòng trống trải lạnh lẽo. Chỉ có tấm hình trắng đen to lớn của Kiều ở trên tường. Là do bạn trai trước khi đi Anh của cô chụp. Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều nở nụ cười yếu đuối mà ngây thơ. Trong thực tế cô không phải là đồng loại của anh. Cũng không phải đối thủ của anh.Chỉ có Vivian mới có thể cùng chơi với anh một trò chơi. Bởi vì cả hai đều có sự nhẫn nại lạnh lùng.
Còn Kiều lại rất yếu đuối mà ngây ngô. Cô cần sự ấm áp. Cần thề hứa và vĩnh hằng.
Mở cửa nhà vệ sinh, anh nhìn thấy Kiều nằm trong bồn tắm mở đầy nước lạnh. Nước trong bồn đã bị máu loang thành màu đỏ sậm. Máu từ cổ tay lơ lửng trên không rơi xuống men gạch. Khuôn mặt cô lặng yên ngước lên nơi đó. Giống như một đóa hoa thuần khiến mà lụi tàn.
Anh trong hơi máu nồng nhức mũi, quỳ người xuống không ngừng ói mửa.
Cuối cùng bước ra khỏi sở công an. Anh mệt mỏi đứng đợi thang máy của công ty. Không có bất kỳ suy nghĩ nào. Cũng không có cảm giác gì.
Trong thang máy chỉ có một mình anh. Lúc chầm chậm chạy lên, anh tựa vào tường thang máy nhắm mắt lại, hít thở sâu một chút. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói ấm áp. Ở đó khẽ gọi anh. Vẫn còn nhớ môi em không? Anh sợ hãi mở mắt ra. Thang máy vẫn đang chuyển động chậm chạp lên trên. Mồ hôi lạnh trên trán anh theo mắt chảy xuống.
Anh khẽ nói, tôi thật sự không thể yêu em. Xin lỗi.
Cửa mở ra. Không có bất cứ âm thanh nào. Anh trấn tĩnh bản thân, sải bước ra ngoài.
Công ty không còn chờ đợi nữa. Lúc anh bước ra từ phòng làm việc của tổng giám đốc, nhìn thấy tật cả những đồng nghiệp lặng yên đứng bên ngoài nhìn anh. Vẻ mặt thờ ơ của anh bước đến trước bàn làm việc của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi xuyên qua cửa kính, trong tĩnh lặng anh nghe thấy ánh sáng chói gắt phủ lên thân thể mình, phát ra những âm thanh bỏng cháy. John đợi ngay cửa. Anh nói với John, tránh ra. John nhìn anh. Ánh mắt của John không có bất cứ cảm xúc gì. Sau đó John đột nhiên ra tay, đấm một cú mạnh bạo trên mặt anh. Anh lại ngửi thấy mùi vị nồng nặc của máu.
Mày là đồ cầm thú. Anh nghe thấy giọng kềm nén mà đau thương của John.
Anh dùng tay chùi đi máu đang chảy ra từ mũi. Lặng lẽ bước ra ngoài.
Thời tiết bắt đầu trở lạnh. Những cây ngô đồng thời Pháp thuộc trên quảng trường rụng những chiếc lá úa vàng trong gió. Đám đông vẫn cứ huyên náo. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Anh bước ngang qua quảng trường, vội vã bước về phía trạm tàu điện ngầm.
Đi đến tiệm cà phê nhỏ xíu trong trạm tàu, ông chủ mỉm cười chào anh. Lâu rồi không đến. Cô gái mặc áo đen kia đã đến tìm anh vài lần. Một ly Espresso nóng hôi hổi đặt trên quầy. Anh khẽ nhấp một ngụm. Không có bất kỳ ai biết được những việc anh đã gặp phải. Trạm tàu điện ngầm mỗi ngày đều có vô số người lướt qua. Nhưng họ đều xa lạ. Không có đối thoại. Không có ủi an.
Ngoại trừ Vi An. Hoặc là Vivian.
Lúc uống hết ly cà phê thứ ba, anh nhìn thấy Vivian bước ra tàu điện ngầm. Cô không chú ý đến anh. Cô đang tạm biệt một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi. Người đàn ông tướng mạo bình thường quần áo sang trọng đó tùy ý hôn lên mặt cô. Sau đó vội vàng rời khỏi.
Anh nhìn cô. Cô đi về phía Happy Café. Giữa đám đông cô vẫn là cô gái lạ kỳ. Mặc áo đen, tóc buông dài. Mang đầy mùi vị hoang dại và liêu trai. Cô mang lại không gian ảo tưởng vừa đủ cho mọi người.
Nhưng anh đã nhìn thấy sự thật. Sự thật luôn xuất hiện.
Hi. Cô mỉm cười với anh. Anh dường như đã biến mất rất lâu rồi.
Tôi đã giết một người. Anh nói. Tôi sắp phải bỏ trốn. Đi cùng với tôi không.
Anh nhìn cô. Nốt ruồi lệ màu nâu nhạt của cô trong sắc tối đẹp đẽ lấp lánh. Nét mặt cô thủy chung vẫn luôn bình tĩnh. Cô là một người có biểu hiện tốt nhất trong số những phụ nữ nhạt nhẽo anh đã từng nhìn thấy. Anh nên biết những cô gái như thế này từ sớm, nhất định sẽ có những trải nghiệm không bình thường.
Ánh mắt cô tựa cười nhìn anh. Nếu là như vậy, tôi nên đi tố cáo anh.
Một dòng máu buồn bã chậm chạp trôi qua tâm can anh.
Anh nói, không cần phải dối gạt tôi. Nói cho tôi nghe, người đàn ông đó.
Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô kiên định nhìn anh.
Cô nói, anh muốn biết chuyện gì? Cô bình tĩnh nhìn anh. Từ trước đến giờ tôi chưa từng dối gạt anh. Nếu như anh muốn biết, tôi có thể kể với anh. Tôi sống chung với người đàn ông đó đã ba năm rồi. Ông ta cũng sẽ không ly hôn. Nhưng ông ấy giúp tôi duy trì cuộc sống vật chất mà tôi muốn.
Bản thân em tại sao lại không thể? Em có công việc, có tư tưởng riêng của mình.
Anh tưởng rằng tôi có khả năng kiếm sống sao? Cô cười nhạt. Cái gì tôi cũng không có. Tôi chỉ muốn sống như vậy thôi. Không muốn nghèo khó. Cũng không muốn chết.
Anh nhìn cô. Anh nói với chính mình, tất cả đều bình thường. Đúng vậy. Thế giới này có thể có đủ các lý do, khiến bản thân chúng ta nảy sinh dục vọng với sinh mệnh. Không muốn nghèo khổ. Không muốn chết. Chỉ là trong lòng anh cảm thấy thất vọng. Chỉ có thất vọng.
Tại sao lại sống cùng tôi? Anh nói. Anh nhìn cô gái luôn trầm lặng uống cà phê cùng anh này. Nhớ đến lúc khẽ vuốt ve những ngón tay thuôn dài trắng nõn của cô. Anh không biết liệu họ có từng yêu nhau không?
Bởi vì ngày hôm đó anh đã chào hỏi tôi. Cô lạnh nhạt cười. Tôi tuyệt không từ chối sự gặp gỡ của cuộc sống dành cho mình. Hơn nữa, anh là người đàn ông trẻ trung điển trai khỏe mạnh như vậy. Trò chơi này vốn dĩ có thể tiếp tục chơi nữa. Mặn nồng mà thần bí, tiếp tục trong cuộc sống vô vị nhạt nhẽo này. Nhưng mà anh đã bóc trần chân tướng. Cô cũng là loại phụ nữ thích sự mờ ám.
Được rồi. Tôi đi trước đây. Cô nói. Cô khẽ vuốt khuôn mặt anh. Lâm, anh là người đàn ông cà phê cô độc nhất vào ngày tận cùng của thế kỷ. Thế giới không có giấc mộng của anh. Cũng không có nơi để anh trốn tránh. Vòng bạc trên cánh tay của cô trượt xuống cổ tay. Để lộ một vết thẹo đỏ ửng rách mướt trên cổ tay cô. Là đầu thuốc lá cắm sâu vào để lại thương tích. Kinh khiếp đến không dám nhìn. Cô nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh. Cô nói. Lúc trước tôi đã từng dùng thuốc. Vết sẹo trên người vẫn còn.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi em. Anh nói. Trước giờ chưa từng hiểu nổi.
Nhưng tại sao lại phải hiểu chứ? Cô nói. Chúng ta thủy chung vẫn cô độc. Chỉ cần bầu bạn. Không cần yêu thương.
Anh không trở về nhà, cũng không ăn tối. Anh bước vào một quán net gần đó. Anh chỉ muốn chờ đợi Vi An.
Đột nhiên anh có nỗi sợ hãi sâu sắc. Sợ rằng Vi An sẽ biến mất cùng Vivian. Cô chính là sự an ủi ấm áp nhất trong cuộc sống anh.
Anh vẫn cứ chờ đợi cô. Bảy giờ, tám giờ, chín giờ, mười giờ. Anh ở trong IRC đợi cái tên quen thuộc đó.
Nhưng mà cô mãi vẫn không xuất hiện.
Căng đôi mắt cay xè, anh gọi ông chủ quán net mang chút cà phê. Anh nói, có đĩa nhạc của Paganini không? Muốn nghe màn tấu ái tình đó. Ông chủ trẻ tuổi nói, không có. Chỉ có nhạc của U2 và Cure. Anh không nói thêm gì nữa. Anh lại ngồi vào trước màn hình máy tính. Anh chỉ gõ một hàng chữ trên đó. Vi An à, em đến đi. Có người mở cửa sổ chat của anh. Anh là kẻ bất hạnh rồi, anh đã yêu cô ta rồi. Lại có người mở cửa sổ chat của anh, nói với anh, sự chờ đợi của anh chủ định đã là vô ích rồi.
Bên ngoài dường như có tiếng mưa rơi. Anh ở đó đối diện với máy tính. Trong lòng anh mang đầy sự trống rỗng. Những đêm tối đã cùng Vi An trải qua. Anh kể với cô về tuổi thơ của mình. Mối tình đầu của anh. Gia đình tan vỡ của anh. Tất cả những ám ảnh và hy vọng trong lòng anh. Sẽ không còn có người nào hiểu rõ anh giống như cô. Nhưng thậm chí anh chẳng biết cô liệu có phải là một cô gái hay không.
Lúc gần hai giờ sáng, ông chủ đến nhắc ông phải đóng cửa. Anh không đeo đồng hồ. Anh nói, số điện thoại công cộng bên ngoài bao nhiêu. Ông chủ nói với anh. Trước khi anh thoát khỏi IRC, nghiêm túc yêu cầu người ở đó. Hãy nói với cô gái mà tôi đang chờ đợi, hãy gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ luôn chờ đợi cô ấy. Luôn luôn. Anh gõ lên số điện thoại cùng với tên của cô. Vivian. Nhưng tôi gọi cô là Vi An.
Bầu trời xanh ảm đạm, tầng mây xám to lớn lững lờ. Lúc anh bước ra khỏi quán bar, hít thở bầu không khí trong lành lạnh giá đầu thu. Giọt mưa lạnh lẽo vỗ lên mặt anh. Anh đi đến một cửa hàng mở cửa hai mươi bốn giờ gần đó. Mua một gói thuốc, tám chai bia. Sau đó anh đi đến trạm điện thoại công cộng đó. Một mình anh chờ đợi ở đó.
Trên đường thỉnh thoảng có xe hơi lướt nhanh qua. Nhưng dường như chẳng còn người đi lại. Chỉ có những chiếc lá màu vàng của cây ngô đồng từng chiếc từng chiếc rụng xuống trong gió. Anh hút thuốc. Uống bia. Anh cảm thấy được cảm giác đợi chờ này vô cùng ấm áp. Giống như sự ủi an Vi An đã từng mang đến cho anh.
Chí ít anh không còn cảm thấy đơn côi. Thậm chí anh khao khát được tiếp tục. Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Sắc trời đã ửng trắng. Anh tì khuôn mặt lên trên kính. Anh khóc.
Sau đó điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh cầm lấy ống nghe. Anh nghe thấy giọng nói khàn khàn vang đến trong ống nghe. Anh nói, Vi An, chào em.
Là giọng nói của cô. Dịu ngọt, mang chút sắc bén. Là giọng nói đẹp đẽ anh chưa từng nghe thấy. Cô khẽ bật cười. Là tôi.
Anh cảm thấy nước mắt ấm nóng của mình chảy xuống khóe môi. Anh liếm chúng. Mùi vị của nước mắt mặn chát. Anh suýt chút đã quên. Anh nói, Vi An. Tôi ở đây đã uống hết tám chai bia. Hút hết một bao thuốc. Trời đã đổ mưa.
Tại sao tôi nhất định phải gọi điện cho anh?
Không biết. Anh nói. Tôi chỉ rất nhớ em. Gặp mặt tôi một lần đi. Vi An. Tôi không chú trọng ngoại hình. Em rất quan trọng với tôi.
Cô gái cười nói, không phải tôi không dám gặp anh. Hơn nữa tôi cũng không ở Thượng Hải.
Vậy thì tôi sẽ đến tìm em. Vi An. Nói với tôi em đang ở đâu?
Cô nói tên một thành phố với anh. Nhưng cô không nói địa chỉ cụ thể cho anh. Cô nói, tôi sẽ không gặp anh.
Tại sao?
Lúc trước đã nói với anh lý do rồi. Tôi đã từng đến Thượng Hải. Thượng Hải và đàn ông Thượng Hải vĩnh viễn là kết tình của tôi. Nhưng tôi vẫn chìm trong ảo tưởng. Anh dẫn tôi đi Haagen-Dazs. Dẫn tôi đến đường Hoài Hải uống cà phê. Dẫn tôi đến quán bar khu phố Tây. Sẽ không có khởi đầu. Cũng sẽ không có kết thúc.
Anh nói, tôi biết rồi. Em muốn có một cuộc chơi hoàn mỹ. Nhưng tôi luôn không phải là người chơi có thể kiên trì đến cuối cùng đó.
Cô nói, chỉ cần một người có thể kiên trì đến cùng. Trò chơi này có lẽ sẽ hoàn mỹ.
Anh nhìn giọt mưa trượt trên mặt kính. Bình minh của thành phố sắp đến rồi. Anh nói, tôi sẽ rời khỏi Thượng Hải ngay. Có lẽ sẽ đến châu Âu.
Cô gái nói, cho dù anh ở đâu, luôn có thể kiếm tôi ở trên mạng. Tôi luôn ở đấy.
Nghe tôi nói xong lời cuối cùng đi. Anh chậm rãi nói.
Cô gái ở nơi đó lặng im.
Sau đó, anh nói với ống điện thoại, cảm ơn em, vào buổi tối khuya và rạng sáng này. Đã dành cho cảm tình mười phần trăm cuối cùng cho tôi. Cuối cùng tôi chẳng có gì.
Làm xong visa, anh dành thời gian một ngày đến thành phố của Vi An.
Thành phố ven biển xa xôi đó. Cách thành phố phương Bắc của anh hơn ngàn dặm.
Cuối cùng anh đã nhìn thấy bờ biển lúc trước cô thường nhắc đến ở trên mạng. Biển rộng mênh mông xanh thẳm. Cô nói, biển rộng là giọt lệ ấm nhất sạch nhất của địa cầu. Cô thích ngắm biển. Sau đó anh đi dạo phố. Thành phố có những mảng kiến trúc kiểu châu Âu chóp đỉnh ngói đỏ. Phong cảnh cổ điển mang đến sự ưu nhã. Trên đường khắp nơi đều là ánh sáng rực rỡ ấm áp của phương Bắc. Khắp nơi đều là cô gái phương Bắc cao ráo xinh đẹp. Anh nghĩ có lẽ cô cũng chính là một trong số những người đã từng chạm vai nhau.
Cuối cùng, anh có thể âm thầm trong lòng nói với cô, tạm biệt, Vi An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top