Ấm ức
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi vẫn chuẩn bị bữa ăn sáng trong căn bếp trống trải, vẫn mặc bộ đồng phục thân quen của ngôi trường cấp ba tôi đang học chải tóc tươm tất và chuẩn bị ra khỏi nhà để đến trường nhưng hôm nay có chút khác lạ với mọi ngày vì có Bánh bao , nó đứng trước cửa nhà tôi và nhìn tôi như muốn tiễn tôi đi học vậy dỗi nó chỉ về nhà tối mới vừa trưa hôm qua nhưng nó bây giờ như đã từng ở với tôi mấy tháng rồi vậy, lúc ấy lòng tôi ấm áp biết bao trước trời tiết xe xe lạnh ngoài kia. Tôi đóng cửa lại, trong nhà tôi đã chuẩn bị cho Bánh bao đồ ăn sẵn và chổ ngủ để nó nghĩ ngơi và tôi an tâm đi học .
Bước đến cổng trường, mọi người đang tấp tã chạy vội vào lớp dọn dẹp và chuẩn bị cho các đoàn tra viên lại tham quan và dự giờ.
[...]
-"Gia An, Bà làm bài chưa , bài thuyết trình cho hôm nay đấy ! " - cô bạn tôi chơi thân từ hồi cấp hai vội vã hỏi tôi
-" Tớ làm rồi, Gia An đây luôn chuẩn bị cẩn thận!" - Tôi hớn hả vội đáp
-" Uầy, thật không đấy?" - Cô bạn tôi mặt đầy nghi vấn nhìn tôi.
Tôi lười đáp nên cũng cười cho qua
Ken kenn~
Tiếng thông báo đã vào lớp, khi đấy ai cũng vội vàng về chỗ mình và ngồi yên ắng , xung quanh tôi bây giờ tĩnh lặng như tờ.
-" Các em, như hôm qua cô đã nói , nãy sẽ có đoàn về kiểm tra và dự giờ nên phải cẩn thận trình bày thuyết trình bài của các tổ nhé!" - cô tôi nghiêng túc dặn dò. Lớp tôi khi ấy vâng vâng dạ dạ khi cô dặn xong.
Cô là người tôi có thiện cảm nhất trong những giáo viên dạy chúng tôi , cô Lý dạy môn văn, đến tiết Văn thường lệ ai cũng chán nản không hứng thú khi đến tiết này nhưng cứ hễ là cô dạy một ai trong lớp tôi cũng không dám nhắm mắt bỏ qua một chữ nào , vì cô giảng cứ như nhập hồn vào nhân vật và ngôn từ cô dùng rất mới lạ nên nghe cô giảng rất hay và cuốn.
[..]
-"Em xin vinh hạnh chào các thầy cô hôm nay đến dự giờ lớp em, em tên Lý Gia An tổ trưởng tổ 1 , hôm nay em xin thuyết trình về vấn đề ......"
Tôi hoàn thành bài thuyết trình của mình và về chổ. Khi đấy lòng tôi đầy bất an hồn vía như bay mất, sợ rằng mình hoàn thành không tốt bài làm
Thấy tôi thất thần như vậy cái Chi nó vội vỗ vai tôi an ủi bảo rằng không sao đâu tôi làm vậy đã rất tốt rồi. Chi nó ngồi cùng bàn với tôi , tính nó hơi cọc nên cứ hể có gì trong lòng nó cứ xả ra hết nên khá nhiều người không ưa nó , ai nói gì nói nó vẫn tốt và thân thiện đối với tôi cứ có chuyện gì hay ai làm gì với cái thân nhỏ bé của Gia An này nó lại bay đến vả vào cái võ mồm đến đối phương. Có lần thằng Hưng cố tình gạt chân khi tôi đi ra làm tôi té xổng xoài ra đất Chi nó thấy vậy liền chạy lại đỡ tôi và chửi xối xả vào thằng Hưng làm nó mặt tái méc chạy ra ngoài lớp, khi đó tôi nhìn Chi như anh hùng giải cứu thế giới vậy đấy.
Sau khi các tổ hoàn thành bài thuyết trình xong cũng vừa tới giờ tan trường. Tôi vội vã cất sách vào chiếc ba lô màu xám do tôi để dành tiền tích góp mua nó đồng hành cùng tôi cũng khá lâu rồi. Tôi vội đeo balo lên và lọc cọc đi về, vừa xuống nhà xe , xung quanh bây giờ chỉ còn le que vài người có tôi và mấy bạn nữ lớp kế bên cùng với vài anh khối trên.Trời cũng đã xụp tối, tôi vội đi tìm xe mình mãi lây hoay mới thấy chiếc xe, khi dắt con bạch mã của tôi ra không may làm ngã trước xe kế bên nó là chiếc xe điện đời mới trông khá mắc tiền , tôi mãi suy nghĩ có tiếng quát lớn của một thanh niên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ lẫn lơ đấy.
-" Này cô kia, cô làm gì đấy " - giọng nói to khàn khàn phát ra từ sau lưng tôi.
Bốp -
Một cái tát đau điếng vào mặt tôi, khi đấy đầu tôi choáng ngã xổng vào sau làm cho xe tôi nó cũng ngả theo. Cú tát đấy từ một anh khối trên giáng xuống tôi, khi đấy trời đất như đổ sầm xuống chân tôi vậy.
-" Em , em không cố ý , chỉ là là lỡ thôi ạ..!" - Tôi lấm bấp trả lời vì biết rằng xe mình vừa làm ngã là xe của người đang đứng trước mặt mình.
-" Coi như là cảnh cáo, lần sau còn giám làm vậy coi chừng mạng kiến của cô đấy ,còn không mau cuối đầu lau giày cho tao" - anh ta giơ đôi giày hàng hiệu lấm tấm bùn đất trên đấy như vừa đi đá banh xong vậy đưa vào trước chân tôi
Xung quanh bây giờ cũng có người nhưng họ lại đứng nhìn không cản .. có lẽ người này là ai đó có quyền chăng, vì thế họ không giám day dưa chứ sao lại đứng như trời trồng thế đấy , tôi khi ấy ấm ức lắm.. ,
Tôi vội cuối xuống.. không ngờ hôm nay lại đen đuổi như này gặp phải thứ ma xui quỷ khiến.
Tôi vội lấy tay áo khoác của mình lau vội đôi giày cho hắn , dù không muốn nhưng giờ chỉ còn cách nghe theo vì thân thể tôi yếu ớt sao chội lại người to con như hắn ta. Khi tay áo khoác tôi đã dính đầy bùn và hôi thối thì giày anh ta cũng đã sạch. Tôi vội cuối lên xin lỗi, cơ mặt anh ta giờ cũng đã giãn .
-" Được rồi đi đi , giỏi" - hắn ta cười khinh và xua tay kêu tôi đi
Tôi vội kéo xe tôi ra và phóng về nhà khi ở đấy tôi đã rất muốn khóc nhưng không dám rơi một giọt nào nên đã cắn môi đến bật máu , cú tát khi nãy đã làm mặt tôi xưng đỏ lên khi này tôi chỉ muốn chạy nhanh về nhà và khóc thôi ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top