Em Có Muốn Một Tách Latte Không?

Tọa lạc ở trung tâm Ly Nguyệt tất yếu là để phục vụ cho thượng lưu Ly Nguyệt. Hài hòa giữa những nét kín đáo, tinh xảo mà duyên dáng của Châu Á nhưng vẫn tồn tại sự xa hoa tráng lệ của Châu Âu. Hội trường GM, nơi mới cắt băng khánh thành chỉ một tuần đã nhận được vô số lời tán dương cùng số lượt đặt trước để tổ chức những sự kiện quan trọng của giới thượng lưu.

Ánh sáng vàng xốp ấm cúng từ những chiếc đèn pha lê chiếu xuống đoàn người phía dưới. Được chạm khắc bên vách tường là những bức tượng về những vị thần của Thần Thoại Hy Lạp. Tỉ mỉ đến độ người ta cũng có thể chạm thấy từng mí mắt lông mi, sống động như thật.

Đưa mắt nhìn xung quanh, từ cây cột cho đến mái vòm, rèm cửa cho tới từng bộ chén đĩa tinh xảo lấp lánh ánh vàng. GM chính là hội trường chỉ dùng từ TIỀN để hình dung. Và dĩ nhiên, những kẻ có tiền thì không ngần ngại bỏ ra một khoảng chi nho nhỏ cho thú vui tao nhã của mình cả.

Thi thoảng, những con cháu thế gia của Ly Nguyệt sẽ tổ chức một vài cuộc gặp mặt nho nhỏ giữa những cá nhân cùng trang lứa với nhau nhằm lôi kéo quan hệ hoặc phô diễn gia tài của mình. Chỉ tính riêng việc có thể tham gia một bữa tiệc tổ chức lại GM đã nói lên người đó có rất nhiều tiền rồi. Thế nhưng vẫn sẽ luôn tồn tại một số trường hợp đặc biệt. Tỉ như một nhóm 4 người với nhau chẳng hạn.

Xiangling, Xingqiu, Chongyun và Hutao là nhóm bạn chơi đặc biệt thân với nhau. Cùng nhau học tại một học viện quốc gia liên thông, cùng nhau nhìn mặt nhau mà lớn, có thể nói nhóm 4 người bọn họ là bộ tứ nổi tiếng nhất so với các bạn đồng trang lứa lúc bấy giờ.

Gia đình Hutao có truyền thống đưa tang lâu đời. Không phải chỉ là hình thức tiễn đưa người đã khuất sang thế giới bên kia như những dân đen hay làm, nhà họ Hồ còn có những công đoạn chi tiết tỉ mỉ, sự phục vụ tận tâm với những lễ nghi mà chỉ có kẻ trong gia tộc nhánh chính mới được biết. Nhà họ Hồ không nhận đưa tang bừa bãi, giá cả cho một lần tiễn đưa là con số người thường nhìn vào còn có thể đầu choáng mắt hoa. Những gia đình may mắn được họ phục vụ hoặc là giàu có, hoặc là giàu đến nứt đổ vách.

Xiangling gia đình 3 đời làm đầu bếp nổi tiếng. Cha mẹ ông bà cụ kỵ của cô không là giám khảo của các cuộc thi nấu ăn tầm cỡ thế giới thì cũng là chủ một tập đoàn sở hữu các nhà hàng với 3 sao Michelin do chính người trong tộc làm bếp trưởng. Xiangling cũng không hề làm xấu mặt gia tộc họ Hương, từ nhỏ đã có tiên phú nấu ăn tuyệt đỉnh, bản tính ham học hỏi cùng sáng tạo giúp cô nàng không ít lần đoạt giải nhất trong các cuộc thi siêu đầu bếp từ khi Xiangling còn nhỏ.

Thế nhưng nổi bật nhất phải kể đến tập đoàn Phi Vân, gia sản đồ sộ, gia thế hiển hách, không một mảnh đất nào trên Ly Nguyệt có thể thoát khỏi tay bọn họ. Hành tổng có một người con trai trưởng tài giỏi sớm đã giúp ông quản lý cơ ngơi hàng đời, lại có một cậu con trai thứ được mệnh danh là "Tuổi Trẻ Tài Cao". Không chỉ tinh thông võ nghệ vốn đã có nguy cơ thất truyền mà còn là một tiểu thuyết gia, một thương nhân nổi tiếng với tuổi đời còn trẻ. Thấu hiểu lẽ đời, biết tiến biết lùi, kính trên nhường dưới, Xingqiu chính là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết mà bao cha mẹ hàng mong muốn.

Tuy nhiên tính cách của nhị thiếu gia có chút khó nắm bắt và ngang ngược. Thế nhưng phần tính cách này chỉ có một người duy nhất được chiêm ngưỡng mà thôi.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống trừ tà nổi tiếng ở Ly Nguyệt, thế nhưng lại tương đối mờ nhạt trong giới thượng lưu, Chongyun. Vị công tử này không phải quá nổi tiếng, chỉ là những người không cùng thế giới với cậu không biết cậu tài giỏi nhường nào. Với những đạo sĩ, mầm non như Chongyun có thể nói là ngàn năm có một. Thể chất "thuần dương chi thể" với khả năng lĩnh hội cực tốt, Chongyun là niềm tự hào của gia tộc họ Trùng nói riêng và toàn bộ các đạo sĩ trừ yêu nói chung. 

Chính vì vậy nên trên mặt trận thương trường, cậu lại chẳng có tí danh tiếng nào. Với những người theo thế giới quan duy vật và không tin sự tồn tại của yêu ma quỷ quái, họ lại càng không để Chongyun vào trong mắt. Chính bản thân Chongyun cũng từng rất muốn thể hiện bản thân mình, đưa gia tộc họ Trùng ra ngoài ánh sáng mà đứng. Thế nhưng vì thể chất thuần dương của mình, hầu như chưa bao giờ cậu được thể hiện bản lĩnh một cách quang minh chính đại cả. Thành ra dần dà, Chongyun cũng lười giải thích, triệt để không quan tâm nữa.

Nhà họ Trùng không hề nghèo như người ta tưởng. Những vụ việc họ phải xử lý thường là các nghi lễ trừ tà cực kỳ nguy hiểm, được chính phủ giấu kín. Nhưng họ quyết định chọn lối sống trong bóng tối chứ không muốn màng tới thị phi bên ngoài.

Bốn người bọn họ, vốn dĩ chẳng có mấy liên kết với nhau, thế mà lại trở thành một hội bạn thân khó tìm trong xã hội thượng lưu. Cho đến tận hôm nay, dù rằng cả bốn người đều đã trưởng thành và thành đạt, tình cảm giữa họ vẫn không hề đổi thay khiến người ngoài nhìn vào còn có chút ghen tị. Chỉ là có một số chuyện, không phải có thể đơn giản nói thành lời.

---

Là trung tâm của đám đông, Xingqiu vẫn khéo léo mỉm cười lịch thiệp đáp lại từng câu hỏi của các bạn cùng lớp khi xưa. Thú thật y không định đến tham dự buổi họp lớp ngày hôm nay, nhưng chính cha y nhấn mạnh rằng y nên tạo thêm các mối quan hệ ngoài luồng cho gia tộc, cũng không quên nói rằng bữa tiệc hôm nay sẽ bao gồm đầy đủ các con cháu thế gia cùng tuổi tham gia. 

Có một điều gì đó mong manh len lói trong tâm trí Xingqiu. Dù biết rằng nó có thể lại chỉ là công cốc, nhưng linh cảm của y luôn đúng. Nên Xingqiu đang ở đây, bị vây trong nồng nặc các loại mùi nước hoa đắt tiền y lấy làm gay mũi, nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ để gặp lại một bóng hình.

Và thần linh không phụ lòng y, thành công giúp y gặp lại người mà y thương nhớ. 

Ở góc căn phòng kia lặng vắng không một tiếng nói cười, có một người đang chỉ lẳng lặng ngồi đó, tay vân vê miệng một cốc rượu, khuôn mặt dường như đang phải suy tư điều gì đó. 

Người thương của y vẫn như thế, vẫn đẹp như ngày cậu nói tiếng yêu với y.

Chongyun không thể ăn được quá nhiều món ăn, nên cậu luôn khó khăn trong việc bồi bổ cơ thể mình. Chỉ ngoại trừ vào tuổi dậy thì chiều cao tăng lên đáng kể. Nhưng cũng chỉ ở cái tuổi ấy thôi. Xingqiu nhíu mày đoán, có lẽ cậu chẳng hơn bao nhiêu so với ngày cuối hai người gặp nhau.

Áng chừng cũng đã muộn, Xingqiu ngỏ ý muốn từ chối tiếp khách nữa. Các đối tượng muốn nhân cơ hội lấy le với y cũng hiểu ý tứ, ngậm ngùi nói lời chào rồi trả lại cho y khoảng không yên tĩnh. Mãi mới có thể thoải mái đôi chút, Xingqiu không nhanh không chậm muốn tới chỗ Chongyun thì lại kẹt giữa hai cô bạn thân Xiangling và Hutao.

Lâu ngày không gặp, cả hai đều có rất nhiều thứ muốn buôn với Xingqiu. Nhưng bằng một bức chắn vô hình nào đó, họ đều né tránh nhắc tới Chongyun trước mặt y.

Và Xingqiu thì chẳng lấy làm dễ chịu gì với tình huống này cả.

- Hai cậu biết mình đang có ý định tới chỗ ai mà, phải chứ?

Xingqiu nhíu mày một cách khó chịu ra mặt. Thông thường y sẽ chẳng như này với ai đâu, nhưng hai con vợ này thì khác. Chúng đã quá quen với bộ mặt thật của nhị thiếu gia họ Hành rồi. 

Xiangling và Hutao dĩ nhiên hiểu rõ ý trong câu nói của Xingqiu, họ lại không kìm nén nổi mà nhìn nhau rồi lại thở dài 1 cái.

- Hành nhị thiếu gia à, tôi hiểu ông muốn làm gì. Nhưng mà có một số việc...

- Thật ra là rất nhiều thứ trong lúc ông đột ngột biến mất xảy ra. Chúng tôi nghĩ tạm thời ông đừng nên tới chỗ YunYun thì hơn...

- Bởi tại không phải chính ông làm ra hay sao? Dù là bạn thân nhưng chúng tôi là thân với cả hai ông, chứ không phải chỉ thiên về ai cả...

- Cho nên là cứ thế đi ha? Dù sao cũng đã là người trưởng thành cả, nên xử sự sao cho phải ông cũng tự biết mà?

Xiangling cùng Hutao, rất ăn ý mà bổ trợ nhau thuyết phục Xingqiu. Thế nhưng nhận lại chỉ là cái nhíu mày càng thêm sâu sắc. Một khoảng thời gian hiếm hoi mà những người bạn thân trông có vẻ nã thuốc súng vào mặt nhau trong im lặng.

 Vào khoảnh khắc tưởng chừng như hai cô gái thật sự phải vứt bỏ mặt mũi cùng thể diện mà nhảy qua lôi người anh em thiện lành này qua chỗ khác thì Xingqiu lại làm một hành động cả hai không ngờ tới được.

Xingqiu dùng nụ cười giả dối trên thương trường với hai nàng. Nó chẳng giúp không khí căng thẳng hơn mà càng tạo thêm cho hai nàng một tầng áp bức. Trong lòng Hutao thầm oán, tên nhóc này không phải chỉ xuất ngoại gần chục năm gì đó thôi sao? Thế nào mà từ em trai thấp hơn giờ lại cao hơn cô cả một cái đầu cơ chứ?

Nàng không can tâm! Nàng phải về ăn vạ với QiQi bé yêu của nàng oa oa oa.

- Mình hiểu hai cậu đang cố thuyết phục mình. Nhưng có một số truyện chỉ có tụi mình nói với nhau mới có thể giải quyết. Người lớn cũng có cách xử lý của người lớn, phải chứ? Vậy nên an tâm đi, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Mặc dù biết chuyện này là không đúng, cơ mà không đúng chỗ nào thì không rõ. Nhưng sự cảnh giác lại bị tín nhiệm bao nhiêu năm làm cho khuất phục. Đường chủ Hutao cùng Bếp trưởng Xiangling bỡ ngỡ còn chưa xong thì bóng hình nhị thiếu gia đã đằng sau lưng họ, ung dung tiến về phía Chongyun yêu dấu.

---

Tứ phía ồn ào càng đánh thẳng lấy đại não đau buốt không buông. Chongyun khó chịu lại day day hai bên thái dương.

Dư âm từ lễ trừ tà hai hôm trước vẫn chưa dứt. Chongyun mới chỉ về nước được 3 ngày. Hai ngày nghỉ ngơi với cậu là chưa đủ dù rằng cậu có "thuần dương chi thể" bảo hộ cùng liên tục ngủ li bì suốt hai ngày trời. Còn chưa kể đến những năm gần đây Chongyun liên tục hành hạ bản thân mình, thành ra sức khỏe tinh thần cậu ngày càng tệ.

Nguyên nhân của tất cả những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần này đang đứng ở kia, trung tâm của đám đông, vẫn lịch thiệp với mọi người như thế.

Vì vâng lời cha mà cố lết thân xác tàn tạ đến họp lớp. Ngắm nhìn xung quanh vẫn không khỏi cảm thán mức độ ăn chơi của đám bạn. Thế nhưng bất ngờ hơn cả là lại gặp y ở đây.

Thật là không biết nên cười hay nên khóc.

Có một bí mật thầm kín mà chỉ Chongyun và Xingqiu mới biết. Bọn họ là người yêu của nhau.

Đâu phải, là đã từng mới đúng.

Chongyun thừa nhận vào những năm tháng ngây ngô ấy, Xingqiu trở thành một màu sắc đẹp đẽ trong cuộc đời cậu.

Xingqiu sẽ không khinh thường tài năng cùng thể chất của cậu, y sẽ khen cậu thật giỏi rồi lại trêu chọc Chongyun khi cậu đỏ mặt vì lời nói như thế.

Xingqiu sẽ không chê cậu phiền mỗi khi hai đứa đi ăn với nhau, y hiểu thể trạng của cậu và nuông chiều theo ý của cậu. Dù rằng có không ít lần cậu bị y hố.

Xingqiu sẽ luôn tìm ra Chongyun đang ở đâu mỗi khi cậu không kiểm soát được bản thân mà ngất xỉu ở đâu đó. Xingqiu sẽ nhẹ nhàng ở bên chăm sóc và chờ cậu cho đến khi cậu tỉnh lại.

Xingqiu là người bạn đầu tiên, cũng là người đầu tiên giúp Chongyun hiểu ra rằng cậu cũng có thể có bạn là Hutao và Xiangling.

Thế rồi qua rất nhiều cảm xúc lần đầu tiên, Chongyun nhận ra cậu lỡ thích Xingqiu mất rồi. 

Chongyun không phải một kẻ hèn nhát, nhưng cậu lại luôn lo được lo mất khi ở bên Xingqiu.

Chongyun sợ phải quay lại những tháng ngày cô độc chỉ có một mình, sợ rằng Xingqiu một lúc nào đấy sẽ bỏ cậu đi mất. Xingqiu cực kỳ nổi tiếng, Chongyun biết điều ấy.

Chongyun cũng biết có lẽ mình chỉ như là một người qua đường trong cuộc đời của y, nhưng có một sự thôi thúc từ trong tâm can nói rằng cậu hãy đừng chỉ là một người qua đường nhỏ bé, hãy để lại ít nhất một dấu ấn nổi bật trong lòng người cậu yêu.

Thế rồi, Chongyun tỏ tình với Xingqiu.

Dưới cái không khí lạnh giá vào giữa đông, tuyết rơi đầy đất. Trên đỉnh đầu Chongyun còn dính một chút tuyết trắng nhưng cậu chẳng hay để ý đến. Xiangqiu đi phía trước, một tay xách túi đựng đồ ăn, một tay còn lại nắm lấy tay Chongyun mà dắt.

Chongyun bảo cậu vốn không lạnh đâu, nhưng Xingqiu lại nói tay cậu lạnh lắm, y xót.

Cuộc trò chuyện của họ thường là Xingqiu nói, còn Chongyun thi thoảng sẽ ậm ừ hoặc đáp lại vài câu. Chongyun không giỏi ăn nói, cậu thấy chính mình thật tẻ nhạt. Nhưng Xingqiu lại nói cậu như vậy rất ngoan, cứ như một bé gấu trắng xinh xắn vậy.

Nhiều khi Xingqiu hay nói những thứ khiến người ta cảm thấy rung rinh, nhưng đối tượng để được Xingqiu làm cho rung rinh lại chỉ có một.

- Hutao và Xiangling khéo sốt ruột lắm rồi ấy. Dù sao hai mẻ cũng chỉ chờ đến đông để ăn lẩu cay thôi mà.

- Ừm, thật sự đã đông rồi.

Chongyun thừa biết dù cho 3 người kia có gạ gẫm cậu ăn mỳ cay đến mấy, nhưng nhờ sự việc Chongyun không kiểm soát được mình kia mà phá gần sập phòng ký túc xá của Xiangling, họ mới biết đường tém tém lại mà để cậu yên.

Từ ấy dù cho có làm lẩu cay, Xingqiu vẫn sẽ ở một bên mà cùng Chongyun làm mỳ lạnh, có khi là Xingqiu sẽ ăn chung với cậu luôn. 

Khẽ cười thầm trong lòng nhưng miệng không khống chế nổi mà mỉm, cảnh tượng Chongyun cười vu vơ khiến Xingqiu ngẩn người.

Tức giận thở mạnh một hơi rồi kéo Chongyun đến một gốc cây khiến Chongyun bừng tỉnh. Xingqiu thả túi đồ xuống đất, khẽ phủi đi tuyết đọng trên đầu và hai vai Chongyun. Xong xuôi không kìm nổi mình mà xoa xoa nựng nựng hai má làm Chongyun dấu hỏi chấm đầy đầu.

- Chongyun có thể đừng dễ thương nữa được không? Cậu mà còn cứ dễ thương như vậy tôi sẽ không khống chế được mình mà yêu Chongyun mất. 

Hai tay Xingqiu vẫn đang giữ lấy má Chongyun nhằm giúp cậu xua tan cái lạnh. Trán hai người cụng nhau, nhịp tim như hòa làm một. Khói trắng bốc lên từ hơi thở cả hai ngượng ngùng không nói nên lời. 

Xingqiu chẳng bao giờ làm mà nghĩ đến cảm nhận của Chongyun cả. Cậu chẳng thể nào giữ mình bình tĩnh khi đối mặt với y khi chỉ có hai người với nhau. Kể cả lúc này cũng thế.

- Nếu vậy, Xingqiu làm người yêu tôi đi?

...

A, lỡ nói thành tiếng mất rồi.

Chongyun thật chẳng hiểu tại sao mình lại có thể buột miệng, nhưng cậu nhận ra tim mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu bối rối, bàng hoàng, sợ hãi. Cậu muốn bỏ trốn trước khi kịp nhận biết điều gì sẽ xảy ra tiếp đó cho đến khi cánh tay cậu bị người ta giữ lại rồi được Xingqiu vững vàng ôm lấy.

Tại thời điểm ấy, họ mới chỉ 16 tuổi. Xingqiu và Chongyun chẳng cao hơn nhau là bao. Nhưng Chongyun cảm giác được vòng tay đang ôm lấy mình đây thật sự coi mình là cả thế giới.

Chongyun do dự, rồi rốt cục cũng ôm đáp trả người kia. Cậu cảm giác rõ ràng được Xingqiu đang dụi qua dụi lại bên vai cậu. Còn thì thầm câu nói: "Là Chongyun nói đấy nhé, Chongyun không được bỏ tôi mà đi đâu đấy. Chongyun là của mình tôi thôi."

"Ừm, tôi là của mình Xingqiu."

---

Hồi ức, là một cái gì đấy để con người bấu víu, nhưng cũng là thứ khiến con người đau thấu tâm can.

Lần thứ hai mở mắt ra tiệc cũng đã sắp tàn. Tưởng chừng như ly rượu trong tay cũng sắp bị mình hun cho nóng, Chongyun trở lại thực tại, để lại ly rượu lên bàn rồi tính ra về.

Tinh thần cậu thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi.

Thế rồi một bóng đen phủ lấy thân hình cậu. Chongyun nhận ra mùi hương thân thuộc đến nỗi chua xót ấy, nhưng cậu cũng không có ý định ở lại tiếp hay thêm một giây nào nữa.

- Ít nhất cũng phải chào nhau một câu chứ?

- Chúng ta chẳng còn gì để có thể cho nhau câu chào cả.

Chongyun của ngày hôm đó có thể gào khóc, có thể bi thương, có thể đau khổ hèn mọn vì một tình yêu chưa có bao lâu lại bỏ mình đi mất. Nhưng Chongyun của ngày hôm nay tuyệt đối không được phép yếu lòng, không được phép nhu nhược yếu đuối.

Lạnh lùng như băng đá, hờ hững như mùa đông, cậu thật giống ngày đầu hai người gặp nhau vậy.

Nhưng chính Xingqiu biết mình có khả năng lại khiến cậu tan chảy lần nữa. Vốn hai người yêu nhau đến thế cơ mà.

- Thật xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Chuyện dài lắm nên mong YunYun hãy lắng nghe tô---

- NHƯNG TÔI KHÔNG HỀ MUỐN NGHE CÓ ĐƯỢC CHƯA?

...

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người bọn họ. Có vài vị khách hiếu kì muốn xem là đằng kia đang có chuyện gì thế. Nhưng khi nhận ra một trong hai người là nhị thiếu gia nhà họ Hành thì lại tự giác lui đi. Thầm nghĩ người kia cũng to gan thật, dám ngắt lời lại to tiếng với Hành nhị công tử. Nếu không phải do còn việc nhà phải lo nên về sớm, hai cô gái kia mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ không màng mặt mũi mà xách váy đi tách hai người Xingqiu và Chongyun ra quá.

Chongyun thật sự cảm thấy mình sẽ không giữ nổi bản thân bình tĩnh nếu cứ tiếp tục ở đây thêm nữa, nhưng có một bàn tay vẫn ấm áp như ngày nào giữ lấy cậu. Cơ thể luôn thành thật hơn lời nói, Chongyun thật sự bị hơi ấm ấy níu lại. Cậu muốn vung tay ra khỏi sự ấm áp của y nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì lại nghe thấy y đề xuất:

- Hay là chỉ thế này thôi. Tôi mời rượu YunYun nhé? Một ly thôi và chúng ta sẽ coi như kết thúc tất cả.

Ha, thật sự là như thế, kết thúc tất cả.

Chongyun chua xót cười thầm trong bụng. Tình đầu năm 16 tuổi cũng chỉ đến thế. Vốn dĩ hai người cũng quá khác nhau, làm thế nào mà lại có khả năng cơ chứ.

Đầu cậu đau quá, vết thương chưa lành bên sườn trái đau quá, dạ dày cậu đau quá. 

Đến tim cậu cũng đau.

Chẳng nói một câu nhận lấy ly rượu đỏ được đưa tới, Chongyun muốn kết thúc ngày tồi tệ này ngay bây giờ. 

- Đây, cậu vừa lòng chưa?

Lấy mu bàn tay lau đi vài giọt rượu bên khóe môi, Chongyun bực dọc lườm Xingqiu lấy một cái. Không thừa một câu trực tiếp quay lưng ra về. 

Xingqiu vẫn đứng yên tại đó. Bất giác lại mỉm cười thật sâu.

'YunYun vẫn thật đáng yêu như ngày nào.'

---

Nặng nề lấy lại tỉnh táo nhưng trước mắt là một nơi xa lạ. Chongyun mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tại nơi địa phương khó nói dấy lên cảm giác khó chịu.

Cho đến khi ánh mắt lấy lại được tiêu cự thì cậu mới hốt hoảng muốn vùng vẫy bỏ trốn theo bản năng, nhưng lại nhận ra cậu không thể.

Hai tay cậu bị cột lại với nhau trên đầu giường không thể cử động, miệng thì bị một chiếc dây cao su có trái bóng giữ cho cơ hàm luôn mở giữ lấy. Trong cơ thể có một dị vật vẫn đang không ngừng rung rung. Không phải, không phải một, là hai cái. Thậm chí cậu còn mơ hồ nghe thấy âm thanh "rè rè" bên tai.

Còn chưa nói tới cậu thật sự đang hứng tình. Chongyun cảm giác được khoái cảm mà phía dưới kia mang lại nhưng lại nức nở không thôi vì YunYun bé con cũng bị cột lại đang kiêu hãnh dựng lên thèm muốn được giải thoát.

Nước mắt sinh lý trào ra. Tim Chongyun đập mạnh liên hồi, hô hấp ngày càng hỗn loạn. Cậu khó chịu ngọ nguậy mong rằng sẽ dễ chịu hơn nhưng nhận lại chỉ là những khát cầu vô hình nhiều hơn nữa.

Chết tiệt, cậu muốn ra. Không chỉ thế, cậu muốn có thứ gì đó lấp đầy phía dưới mình.

Rồi chợt cánh cửa gần đó mở ra. Xingqiu thân vẫn đang mặc áo tắm, cơ thể đậm mùi hơi nước tiến về phía giường. Nhận thấy Chongyun đã tỉnh, y cũng không ngạc nhiên, còn cười hiền với đôi mắt vừa say tình vừa hoang mang của Chongyun một cái.

Chongyun dần dần nhớ lại. Khi ấy cậu vừa mới xuống tầng hầm để lấy xe thì cơ thể vừa mệt mỏi vừa nóng đến không chịu nổi khiến cậu dần mất nhận thức. Chongyun trong lòng thầm nguyền rủa Xingqiu, biết vậy khi ấy đã không nhận lời y. Nhưng Chongyun chắc chắn cậu đã an toàn vào trong xe rồi mới thiếp đi không chút phòng bị.

Tinh thần không tỉnh táo nên cậu cũng không biết được rằng có một con cáo thành tinh vẫn luôn lặng lẽ theo chân cậu. Thậm chí ngay cả việc y biết cậu dùng chưa đủ sức để đóng sầm lại cửa xe ô tô của mình y cũng rõ.

Nhận thấy rằng mình hoàn toàn đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, Chongyun cố gắng dãy dụa nhưng vô dụng. Hiện tại cậu quá yếu, không còn đủ sức để phá tan trói buộc của Xingqiu.

Vuốt ve đôi mắt màu lam hằng đêm mình hằng mong nhớ nay lại vì bị trêu đùa dưới thân mà ngậm nước mắt, Xingqiu thấy vô cùng hài lòng. Y nhận ra được những cái run rẩy nhẹ của Chongyun, chúng khiến y hưng phấn. Ngón tay trắng bóc với những khớp xương tinh tế chuyển dần xuống cần cổ và đầu ngực.

Hai hạt đậu bé nay đã xưng vù lên, hồng hào ngon mắt như hai hạt lựu. Y khẽ dùng tay nhấn nhẹ một cái, không ngoài dự đoán nhận được cái run rẩy mạnh từ Chongyun.

Xingqiu thích thú "Ồ" một cái làm như là tò mò lắm, rồi lại tiếp tục chơi đùa với đầu ngực của Chongyun. Hai bên đều không bị véo thì cũng là bị nhấn đến cứng rắn, đỏ lựng lên trông đến là ngon mắt. Lại càng nổi bật hơn khi làn da Chongyun vốn đã trắng rồi.

Chongyun không chịu nổi dày vò kiểu này. Hai bên đầu ngực bị đùa giỡn, phía dưới anh bạn nhỏ bị dây thắt không thể đạt đến cao trào, trong hậu huyệt lại có hai quả trứng rung không ngừng quậy phá vách tường, thi thoảng còn đụng trúng điểm nhạy cảm nữa. Chongyun không thể nói, không thể hét, không thể rên lên. Mọi âm thanh đều bị chiếc bịt miệng khốn nạn kia đẩy lại. Cậu chỉ có thể tạo ra những âm thanh vỡ vụn trong cổ họng, mặt đã không còn chỗ nào là không đỏ rồi.

- YunYun biết không, tôi đã rất vất vả để có thể chuẩn bị kĩ lưỡng cho YunYun đấy. Vừa phải trộn thuốc ngủ lượng vừa đủ vào đồ uống của YunYun này, vừa phải giúp YunYun rửa ruột này, lại còn khó khăn nhét hai bảo bối kia vào tiểu huyệt của YunYun nữa. YunYun có thấy tôi giỏi không nào?

Xingqiu tường thuật lại từng bước từng bước kế hoạch của mình cho Chongyun nghe, giọng y bình thản như chỉ đang kể một câu chuyện bình thường cho trẻ con. Trái ngược hoàn toàn với việc làm tiếp tục trêu đùa với đầu ngực Chongyun, hành hạ nó có chút tím tái cả lên rồi.

Thế rồi cuối cùng cũng dừng lại. Xingqiu buông tha cho hai hạt đậu đáng thương cương cứng. Tưởng rằng địa ngục đã chấm dứt cho đến khi Chongyun lại cảm thấy có gì đó đặt trước cửa huyệt của mình. Hoang mang nhìn xuống lại đúng thời điểm bắt gặp ánh nhìn hướng lên của Xingqiu. Y cũng bất ngờ khi chứng kiến khuôn mặt nhuốm đầy sắc tình của cậu, nhưng nó không đủ để khiến y dừng lại mà càng muốn trêu đùa người này nhiều hơn.

- YunYun có nhìn thấy nó không? Cái này gọi là trứng rung. Nhờ nó mà bên trong YunYun mới có thể mềm mại và xốp ẩm như bây giờ đấy.

Xingqiu vừa giải thích vừa đẩy thứ đồ chơi kia vào cơ thể Chongyun. Cơ thể Chongyun vùng vẫy dữ dội như muốn từ chối dị vật kia đi vào trong cơ thể mình. Nhưng thành ruột chân thật lại nuốt lấy nó thật nhanh. Cảm nhận được sự tê tái mãnh liệt phía dưới, Chongyun mơ hồ muốn khóc thành tiếng khi tuyến tiền liệt bị hành hạ liên tục.

- YunYun lúc này thật sự rất đẹp đó.

Nhìn xuống cơ thể đang vặn vẹo để có thể tự an ủi mình, Xingqiu hưng phấn cười thành tiếng. Chongyun thật sự đẹp như một bông hoa kiêu hãnh. Giờ bông hoa ấy đang bị kéo xuống, nhuốm đầy trong thứ tình dục hoang dại, cầu mà không được.

Từng giọt nước mắt tí tách rơi, hơi thở như nấc lên từng đợt. Câu nói ỉ ôi bị chặn lại trong cổ họng, nước miếng không được giữ lại bị chảy dọc theo chiếc cằm duyên dáng. Chongyun hướng ánh mắt cầu xin đến Xingqiu, mong y hãy tha cho mình, nếu không cậu sẽ hỏng mất.

Nhận được ánh mắt đáng thương từ bảo bối, Xingqiu làm mặt nghiêm túc như đang suy tư gì đó. Cảm tưởng như Chongyun sắp mất kiên nhẫn thì Xingqiu nảy ra một ý, hiền dịu nhìn Chongyun rồi thì thầm bên tai cậu:

- Hay là thế này. Nếu Chongyun có thể làm thế nào đẩy hết những quả trứng rung trong kia ra, tôi sẽ giúp YunYun thoải mái hơn nhé?

Chongyun như bị sét đánh giữa trời quang. Tại sao cậu có thể quên mất người mình yêu có những lúc biến thái như nào cơ chứ? Cật lực lắc đầu nguầy nguậy từ chối, cậu không thể nghĩ mình có khả năng làm điều xấu hổ như thế. Ngay lúc này Xingqiu đeo lấy một đôi bao tay, lấy dầu bôi trơn thoa kín lấy từng ngón tay, vẫn không quên tiếp tục giải thích:

- YunYun yên tâm, tôi sẽ giúp YunYun một tay. YunYun chỉ cần cố hết sức có thể thôi.

Nói rồi ngay tức khắc đưa một ngón tay vào hậu huyệt của Chongyun.

Chongyun cảm thấy các giác quan biến mất hết, chỉ còn sự sung sướng khi bị chơi bằng ngón tay, trứng rung và lỗ hậu. Cơ thể mất kiểm soát mà khẽ đưa đẩy theo nhịp nhằm muốn thêm, thêm nhiều hơn vữa. Xingqiu cười hài lòng nói "Cậu bé ngoan." tiếp tục tăng số ngón tay khuấy đảo trong hậu huyệt đẫm nước thành 3 ngón.

Lần mò tìm kiếm trong cơ thể của Chongyun, bên tai là tiếng nức nở liên tục. Cho đến khi vừa chạm tới một điểm, Chongyun run rẩy mạnh mẽ lên rồi nước mắt lại càng mất khống chế rơi, Xingqiu biết mình đã tìm thấy nơi cần đến.

- Thấy rồi nhé.

Những ngón tay khuấy đảo, trêu đùa liên tục điểm nhạy cảm kết hợp với 3 quả trứng rung khiến thành ruột không ngừng co bóp, tiết thêm dịch bôi trơn làm ướt cả một mảng ga giường. Chỉ vài  giây sau đó, Chongyun đạt đến cao trào mà không thể bắn.

Nhìn xuống cơ thể xụi lơ dưới thân, Xingqiu mới an tâm cởi bịt miệng cùng dây trói, tiện tay giải thoát cho cậu em của Chongyun. Ngay lập tức Chongyun tiết ra một lượng không ít tinh dịch. Thậm chí còn như thác nước mà chảy dọc xuống đùi, xuống ga giường, thấm đẫm hòa cùng với dịch bôi trơn ban nãy.

Xingqiu lại tìm đến hậu huyệt, khéo léo lôi ra những quả trứng rung. Cửa thịt mềm mại lúc đóng lúc mở như lưu luyến lắm muốn giữ lại ngón tay y.

Mí mắt Chongyun đỏ cực kỳ, đôi môi nhức mỏi cũng không thoát được số phận bị chèn ép. Xingqiu mạnh bạo hôn xuống cánh môi đỏ hồng đang mấp máy, thành công hút đến gần cạn dưỡng khí của cậu.

Chongyun khó chịu cắn lấy cưỡi Xingqiu. Y cau mày rút lại, cơ hồ thấy chảy cả máu. Chongyun sức cùng lực kiệt vẫn nuôi nấng ý chí thoát khỏi nơi điên rồ này.

Chưa kịp rời xa con quái vật đằng sau đến một bước lại bị cưỡng ép quay lại. Xingqiu vật Chongyun xuống giường, hay tay xoa nắn hai bên cánh mông tròn trắng một hồi.

- YunYun thua rồi. YunYun không có tự lấy trứng rung ra được. Thua là phải chịu phạt đó nha.

- Không... làm ơn... bỏ ra!..

Chongyun sợ hãi yếu đuối đẩy y ra nhưng không được, còn bị Xingqiu một tay cưỡng ép tóm lấy khóa trên đỉnh đầu. Tư thế này vừa vặn thấy được khuôn mặt vừa bối rối vừa sợ hãi đỏ hồng diễm lệ, thấy được hai đầu ngực nhấp nhô, cái rốn nhỏ xinh xinh cùng đường nhân ngư xinh đẹp.

Chongyun gầy quá. Em dường như đã ốm đi rất nhiều.

Trên người em cũng có thật nhiều vết sẹo, có lẽ là di chứng để lại sau những buổi trừ tà của em. Mới có, cũ có. Tất cả đồng loạt ửng hồng lên trên nền da trắng như tuyết của em. Bên sườn trái còn có vết thương xanh tím lộ ra, trông thật sự rất đau.

Ánh mắt Xingqiu tối lại, Chongyun quên cả dãy dụa mà chìm trong đôi mắt ấy. Màu vàng hảo hạng kia không hề che giấu, lộ ra hết những bi thương, đau xót, hối hận, khổ sở,... Chongyun chưa từng thấy một Xingqiu như thế này. Chưa một lần nào.

Nhận thấy người dưới thân đã ngưng phản kháng, Xingqiu cũng trả lại phần nào tự do cho Chongyun.

Y hôn lên mí mắt thân thương, hôn lên bờ môi y hằng đêm mơ thấy.

Y hôn lên cần cổ xuống dưới xương quai xanh, để lại những dấu hôn đỏ chót như muốn đánh dấu lãnh thổ.

Y thành kính hôn lên những vết sẹo. Từng cái từng cái một. Mỗi lần hôn là một lần nói xin lỗi. Xin lỗi vì đã đột ngột biến mất. Xin lỗi vì đã bỏ lại em. Xin lỗi vì đã khiến em đau khổ. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em thật tốt,...

Xin lỗi vì đã khiến em phải cô đơn.

Xingqiu nói thật nhiều lời xin lỗi, nhiều đến độ dù y sợ có moi tim của mình ra để tặng Chongyun thì cũng không thể bù đắp lại những đau khổ mà Chongyun đã phải trải qua.

Rồi có một đôi bàn tay dịu dàng nâng khuôn mặt y lên, khẽ miết nhẹ bờ mi của y, y mới nhận ra mình đang khóc.

Xingqiu cũng không chối bỏ sự thật này. Y khẽ nhắm hai mắt lại. Giọng y lệch đi, yếu ớt và vỡ vụn, thì thào hai từ: "Xin lỗi."

Chongyun có thể hận, có thể oán. Nhưng chắc chắn cậu không thể ngừng yêu Xingqiu. Đã qua từng ấy năm, người cậu yêu đột nhiên biến mất, bất ngờ và chóng vánh, như ngay lập tức moi lấy trái tim cậu ra.

Chongyun không nhớ mình đã khóc bao nhiêu đêm, nhớ về những hạnh phúc nhỏ nhoi ít ỏi họ mới vừa trao cho nhau. Tâm hồn vừa mới sống lại bị đập cho tan nát với suy nghĩ mình thật sự bị Xingqiu bỏ rơi, cuối cùng Xingqiu cũng không còn yêu mình nữa.

Hận là thế, oán là thế. Nhưng giờ đây, khi thấy Xingqiu khóc, cậu không kìm được mình mà lau nước mắt cho y.

Xingqiu biết, Chongyun giờ đây đã tha lỗi cho mình. Nhưng chính y sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã khiến em vụn vỡ. Xingqiu yêu em lắm, thế mà hành động của y chẳng khác nào đang hủy hoại em cả. Lương tâm y không cho phép y tha thứ cho mình, muốn y nhớ in những lỗi lầm y đã làm với em.

- Đừng khóc nữa. Xingqiu của em khóc sẽ không còn đẹp trai nữa đâu. Em đau lắm...

Một hơi ấm xông thẳng bao trùm lấy cơ thể. Đã bao nhiêu đêm mơ rồi lại mơ thấy hơi ấm ấy? Chongyun cũng không nhớ. Nhưng Chongyun sẽ không do dự mà giữ lấy hơi ấm ấy dù chỉ một giây.

Hai người bọn họ ôm nhau, rồi lại hôn nhau. Hôn cho thỏa lỗi lòng nhớ nhung. Hôn thay cho câu từ muốn nói. Hôn để mưu cầu sự tha thứ và ban tặng sự tha thứ.

Xingqiu nhẹ đặt Chongyun xuống đệm gối, khẽ banh hai bên đùi người thương ra. Phía dưới, hậu huyệt vẫn đang thèm khát mà mấp máy mời gọi.

Có được cái gật đầu đồng ý của Chongyun, Xingqiu lập tức tiến tới, dần chôn phân thân của mình vào cơ thể ấm nóng của em. Chongyun ngay lập tức rùng mình. Cậu em vừa mới ra không lâu lại dựng thẳng.

Xingqiu đã có chuẩn bị trước cho Chongyun, tiến vào tương đối thuận lợi. Cho đến khi cơ thể cả hai đã hòa vào làm một thì Chongyun nói chỉ hơi trướng một chút thôi.

Không hổ danh là "thuần dương chi thể", bên trong vừa ấm lại vừa xốp, vách thịt co bóp triệt để, không có dấu hiệu bài trừ dị vật.

Hai người vốn cũng đã muốn thử với nhau ngày trước. Nhưng vì rào cản tâm lý và độ tuổi chưa đủ, cả hai cùng lắm cũng chỉ dám hôn môi mà thôi.

Nay đã khác. Họ có thể làm tình. Họ đung đưa trong cơ thể nhau. Họ đê mê trong khoái cảm người kia đem lại. Họ làm tình như một cách để khuây khỏa nỗi lòng nhớ nhung cùng yêu thương không dứt.

Chongyun say, say trong một ánh mắt vàng nhìn em như bảo vật y sẽ trân quý hết cõi đời này.

Xingqiu say, say trong một ánh mắt lam coi y là cả cuộc sống, là cả một đời không tiếc nuối.

---

Mong cơ thể nhức nhối của người yêu nằm yên cho lành, Xingqiu ngồi một bên múc cho Chongyun từng thìa cháo tính hàn nhẹ do sợ em bị đau bụng. Chongyun yên lặng ăn lấy từng thìa cháo được đưa đến. Cả cơ thể giờ chỗ nào cũng đau, Chongyun cũng không ngại có được sự chăm sóc của bạn trai mình.

- Em có muốn một tách Latte không?

Nói rồi Xingqiu chậm rãi mang tới một cốc sứ trắng nghi ngút hương sữa béo cùng cà phê.

- Anh luôn biết em không thể uống đồ chất dương mà.

Chongyun lắc đầu tiếc nuối, nửa khóc nửa cười trả lời y.

- Nhưng anh luôn biết cách để em thích uống Latte.

Xingqiu nhấp một ngụm nhỏ, bọt sữa dính trên môi y trông giống hàng râu. Y tiến tới môi Chongyun, như là y đã làm điều này vô số lần. Vẫn như những ngày họ mới yêu nhau.

====

Có nghe đầu giường đánh nhau, cuối giường làm hòa chưa?
Chính là nó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top