Thế mà chưa phải người yêu cơ đấy




Xiao thừa nhận anh là người hướng nội.


Không phải loại hướng nội cởi mở đâu, mà là cái loại lười nói chuyện, lười giao tiếp, thích ở một mình và làm ổ trong nhà ấy.

Giao tiếp xã hội cũng ok thôi, nhưng ngoặt nỗi bình thường thở câu nào đã nghiệp câu đó, hoàn toàn không phải là anh ta muốn thế, riết rồi ai cũng rén khi nói chuyện với anh ta luôn. Trộm vía bản thân Xiao cũng thấy không có vấn đề gì với việc này cả, nên anh kệ.


Hiển nhiên với hệ điều hành bố đời vậy nên Xiao chắc chắn không ưa gì việc phải tồn tại ở cái nơi vừa ổn ào, ầm ĩ lại lắm người như công viên giải trí như này rồi.


"Anh ơi mình vào thôi anh, em có sẵn vé rồi nè hí hí."


Xiao, hoàn toàn không tình nguyện, và trên mặt treo biểu cảm muốn nôn mửa đến nơi vì cái chỗ này chắc chắn có không dưới 5 loại mùi khác nhau, bị Aether kéo vào trong khu chơi tàu lượn siêu tốc đầu tiên sau khi cả hai đặt chân đến nơi có lẽ cả đời ảnh cũng không muốn trải nghiệm lần hai.


Trái ngược hoàn toàn với sự chống cự trong vô vọng của Xiao, Aether, người hướng lung tung, đang không giấu nỗi nét cười ngoạc cả mồm, trong mắt ai đó chỉ là quá cao hứng nên vui vẻ quá độ, hào hứng muốn chết đi được.


Nói ra hơi quê, nhưng thân là giai thành phố, Aether chưa một lần đi công viên giải trí. Không phải lí do đặc thù hay gì đâu, Aether chỉ lười thôi, cậu thề đấy.


Vốn bản chất lười ra ngoài, thêm vào đó từ bé đã học rất nhiều. Không học bài, học thêm, thì cũng là học năng khiếu. Thi thoảng đi dự tiệc giao lưu, họp mặt gia đình này nọ với bố mẹ. Cái này là bắt buộc và bản thân cậu cũng có bạn bè trong giới trâm anh thế phiệt, nên Aether cũng không lấy làm khó chịu gì. Nhưng kể từ khi cậu bước đi trên con đường trạch nam, thì sự lười của Aether còn lên một tầng cao mới.


Thực ra ở nhà đóng ổ, chơi gêm cày phim, ủng hộ idol cũng hạnh phúc mà, đâu nhất thiết phải chạm cỏ đâu trời. Cái gì vui mà thoải mái thì mình ưu tiên.


Nhưng hôm nay trạch nam đặc cách không nằm lười ở nhà mà kéo Xiao đi chơi đó. Thế nào, rất có nghị lực đúng hôm?


Từ Aether, gửi ngàn lời cảm ơn đến em gái Lumine, đã rất chu đáo đặt trước vé cho anh giai dấu yêu vào đêm hôm qua.


Quả thực thì Aether có chút choáng váng, khu vui chơi này đông khách kinh khủng luôn! Cậu cũng đã nhiều lần thấy trên phim ảnh cảnh nhân vật chính cùng nhóm bạn đi chơi với nhau ở công viên giải trí, nhưng tự mình đi thì Thái Công gọi nó là trải nghiệm.


Sự choáng ngợp bao trùm lấy đứa trẻ, Aether chưa từng tới nơi nào rộng lớn mà lại chi chít người là người như thế.


Có lẽ do là ngày nghỉ nên người ta dẫn con cháu đi chơi nhiều hơn cả ngày thường. Cậu bé thấy những đứa trẻ, môi đeo nụ cười, nài nỉ ba mẹ mua cho tụi nhóc kẹo bông ngọt ngào hay cây kem mát lạnh. Để rồi khi chúng được thưởng thức những cây kem, những que kẹo ấy, đôi mắt chúng ánh lên sự hạnh phúc giản đơn như chưa từng có.


Aether cũng yêu đồ ngọt, nên Aether hiểu cảm giác thỏa mãn kia của tụi trẻ con, môi không tự chủ được mà vui lây, cười như chính cậu cũng đang được tận hưởng những cây kem ấy.


Cũng không phải mới 5 tuổi hay gì, nhưng vẽ trên mặt Aether lại là muôn vàn biểu cảm mới lạ mà cậu ấm còn chẳng nhận ra. Cậu bé mở to mắt nhìn lên tòa lâu đài to sừng sững như trong những thước phim tag fantasy mình xem, rằng nằm trên đỉnh sẽ là một con rồng oai phong ngủ trên núi kho báu. Rồi lại há hốc mồm vì con quay khổng lồ mỗi vòng càng cao thêm sẽ kéo theo đó là tiếng hét của du khách. Suýt xoa qua lại khi chiêm ngưỡng đường ray tàu lượn siêu tốc với quy mô hoành tráng được uốn lượn sao cho bao trọn cả khu công viên giải trí.


Aether giờ có lẽ cũng tăng động không kém Lumine là bao. Hết há hốc mồm vì cái này lại chu choa cái kia. Học sinh 12 rồi mà cái tính không khác gì trẻ mẫu giáo.


Liếc qua một bên, để không bị khó chịu đến cáu bẩn, Xiao vô thức chỉ tập trung vào người quen(?) duy nhất lúc này để phân tán những náo loạn xung quanh, hay còn biết đến cái đầu vàng đang hưng phấn hết chạy chỗ này lại lượn chỗ khác.


Rồi Xiao bật cười, mà anh cũng chẳng hề nhận ra mình đang vô thức bày ra vẻ mặt nói sao nhỉ, cái mà người ta hay tả là ba phần bất lực bảy phần nuông chiều ấy.


Lượn một hồi Aether từ hòa nhịp đến hòa tan với công viên giải trí luôn. Đầu tiên, cậu kéo Xiao đi mua kem, rồi cùng nhau đứng chờ xếp hàng mua vé chơi tàu lượn siêu tốc.


Thực ra không phải tự nhiên Xiao nói công viên giải trí là nơi xô bồ. Chính vì quá đông người qua lại như vậy nên tỉ lệ bị móc túi là rất cao. Tin anh đi, anh từng bị dính vụ này một lần khi đi chơi cùng các anh chị của mình vào hồi còn bé rồi.


Liếc mắt nhìn outfit của Aether. Xiao thừa nhận, trông cậu nhóc vừa trẻ trung vừa năng động trong bộ đồ với tông chủ đạo vàng và đen ngày hôm nay. Nhưng xin thề, trông nó cực kì dễ để bị trộm bốc lấy ví bao giờ không biết đấy.


Xiao, một lần nữa, không phải là một sự lựa chọn, chắn ngang người che đi vóc dáng của Aether trong một góc phòng trường hợp rủi ro không đáng có.


Và đúng là ông trời không phụ lòng Xiao, Aether bị móc túi thật.


Không chỉ nổi tiếng vì sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng, mà một phần chính là do trò tàu lượt này được thiết kế để tạo nên cảm giác mạnh với những khúc cua, uốn lượn cực gắt. Hiển nhiên khu vực đăng kí chơi trò này cũng cực đông. Vào lúc chuẩn bị tới lượt mình mua vé, có hai thanh niên một mặc áo phông đen, một mặc áo phông đỏ từ đâu chạy đến, xô ngã cả hai người. Mọi thứ bất chợt quá khiến cả hai không kịp trở tay.


Cũng may không có thương vong gì to lớn, hai thanh niên đội mũ lưỡi trai khiến cả hai nhìn không rõ mặt mũi, bối rối ríu rít đỡ hai người dậy, chu đáo còn phủi quần áo phụ cho Aether, miệng luôn treo hai từ "Xin lỗi" một cách áy náy.

Thôi thì người ta cũng chủ động hối cải, Aether cũng không tiện trách móc người ta, nói không sao hết, rồi tiếp tục đứng chờ mua vé.


Vấn đề tới khi thanh toán Aether loay hoay tìm không ra ví tiền của mình đâu. Rõ ràng sớm đã chuẩn bị rất nhiều tiền mặt để tiện bữa nay đi chơi mà.


Một sự hoang mang không hề nhỏ bé.


Xiao liếc mắt cũng nhận ra chắc chắn là do ban nãy anh sơ xuất không để ý tới hành động của hai tên to gan kia nên mới ra cơ sự này. Thở dài lấy một hơi, Xiao giữ lại bàn tay vẫn cố gắng kiếm ví trong vô vọng của Aether.


"Để anh trả cho."


Trên cuộc đời này, câu nói lãng mạn hơn cả "Anh yêu em." chính là "Tiền để anh trả." Aether ngại vãi ra, còn đang định dùng định vị trên điện thoại để tìm lại ví, nghe idol nói vậy, ý định bay sạch.


Thôi thì, dù sao người ta cũng nói là sẽ chịu trách nhiệm với mình, có phải hơm?


Khuôn mặt bối rối của Aether ngay lập tức bay biến, thay vào đó là hạnh phúc mười phần. Cậu biết cả hai đều không thiếu tiền, lần này anh trả thì lần tới sẽ tới cậu. Vì lí do này, chắc chắn cậu phải tính kế để có cái "lần tới" kia rồi.


Cơ mà tạm bỏ cái suy nghĩ kia qua một bên đã, niềm vui trước mắt phải đớp tới không thừa miếng bã nào.


Xiao có niềm tin, rằng với một người có ngoại hình mảnh mai, cùng khuôn mặt ngoan ngoãn kia, thì ít ra cậu sẽ là kiểu mà, đi tàu lượn siêu tốc sẽ la hét vì sợ ấy.


Ừ thì hiện tại cậu cũng la, cũng hét, nhưng mặt cậu không có miếng lo lắng sợ hãi gì hết, thay vào đó chính xác mà nói, hưng phấn và vui sướng đến tột độ thì đúng hơn.


Vẫn là la, mà nó lạ lắm...


Dẹp được một nỗi lo, Xiao cũng thả mình vào cảm giác lên xuống nhấp nhô của tàu lượn, thêm một tiếng hưởng thụ trò chơi cảm giác mạnh ở công viên vốn đã rất ồn ào náo nhiệt. Tuy chỉ như hạt cát bỏ biển, nhưng Xiao biết, có gì đó trong anh đang thay đổi. Dần dần, và chậm rãi.


Thành công đặt chân xuống mặt đất, cả hai vẫn còn lâng lâng, hơi thở cũng chưa điều tiết lại được.


Không khống chế được nhìn nhau, rồi chẳng phai ai xui ai khiến, Aether mặc kệ cảm giác hụt hơi, bật cười đến là thỏa mãn. Xiao chả hiểu cái mẹ gì hết, nhưng nhìn cậu cười, môi vô thức cũng cười theo.


"Mẹ ơi hai anh kia bị dở hơi sao ấy. Tự nhiên nhìn nhau rồi cười chứ."

"Suỵt nào bé con. Kệ họ đi."


Cả hai im bặt, mặt đỏ tía tai, nhưng ai cũng biết đối phương giờ nhịn dữ lắm.


Sau màn khởi đầu đầy đau tim, địa điểm tiếp theo Aether đề xuất là thủy cung. Cậu muốn một lần được đến thủy cung từ hồi thấy mấy video trên mạng, xem mà ham. Xiao cũng không có lí do gì để từ chối, tùy ý để Aether quyết định. Dù sao mấy cái này anh cũng không rành, để người chuyên nghiệp quyết định đi.


"Người chuyên nghiệp" Aether vào thủy cung lại một lần nữa không khác gì biến thành một đứa trẻ. Không u oa chỗ này cũng là trộ ui cái kia, dòm đến là dễ thương. Xiao bất lực chỉ có thể đi theo, không khéo mắt trước mắt sau người ta lại lạc mất.

Đi bộ dọc theo con đường là cả một hệ sinh thái đang tồn tại ở phía sau tấm kính thuỷ cung. Rạng san hồ đầy màu sắc lấp ló những loài cá lượn qua lại. Bể thuỷ tinh nuôi sứa con với ánh sáng xanh đem lại cảm giác thần bí kì diệu không nói lên lời.

Aether hận không thể tóm gọn mọi khoảnh khắc, mở điện thoại chụp liên hồi. Tất nhiên cậu cũng lén chụp không ít ảnh có Xiao, nhưng mà này là chụp trộm, để người ta biết thì ngại lắm, này để làm của riêng thôi.


Rồi vòm thủy cung tối đi như bị một bóng đen che khuất trong khoảnh khắc chú cá voi lưng gù uốn mình bơi qua. Màu xanh của nước biển, vài bóng đèn led be bé tỏa ra ánh sáng nhấp nháy. Người kia ở đó, ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ ấy. Aether không kìm lòng được mà bấm nút chụp.


Con người thật nhỏ bé trước tạo hóa, nhưng thế giới của cậu là con người nhỏ bé đứng ở kia thôi. Bao trùm bởi không gian xanh xẫm. Mấy lọn tóc nhuộm light càng nổi bật hơn trong khung hình, khắc họa ra dáng vẻ người cậu u mê đến không lối thoát. Aether mỉm cười đầy hạnh phúc hớn hở ở một bên xem lại ảnh, hiển nhiên không nhận ra có người cũng một lần nữa lén đưa cậu làm trung tâm ống kính.


Trọn trong khung hình và đôi mắt hổ phách của người kia là một thiếu niên mảnh khảnh với mái tóc vàng được tết phía sau. Giữa muôn trùng đàn sứa đầy màu sắc nhẹ nhàng bơi lên, cậu đứng bất động, môi nở nụ cười hạnh phúc chưa từng có. Xiao nghĩ trộm, nếu mình là dòng nước, hay cơn gió, có thể ôm lấy Aether, rồi đem cho cậu cảm giác lơ lửng, làm cậu cười như lúc này, thì hay phải biết nhỉ.


Trái ngược với lúc cả hai hoàn thành trò chơi đầu tiên, khi Xiao và Aether rời khỏi thủy cung, họ nắm tay nhau, im lặng trong dòng người đông đúc.


Chỉ là sợ lạc nhau thôi chứ không có ý đồ sâu xa gì đâu, mà chẳng biết là ai căng thẳng hay ai ngại ngùng, mà hai bàn tay đang nắm lấy nhau đổ cũng không ít mồ hôi đâu nhé.


Từ trò chơi cảm giác mạnh khác đến trò trẻ con ấu trĩ như vòng quay ngựa gỗ, hai người chơi cho bằng sạch. Hôm nay Aether vui lắm, rất nhiều cái lần đầu của cậu được trải nghiệm, còn là cùng Xiao nữa chứ, sự hạnh phúc của Aether không thể diễn đạt bằng lời nữa rồi.


Chạy đôn chạy đáo cả buổi cũng mệt, hai người bắt đầu chơi vào khoảng 9 giờ sáng, giờ cũng gần 4 giờ chiều rồi còn gì. Tuy thi thoảng cũng có ăn lót dạ, nhưng hiển nhiên là không đủ cho cái bụng. Aether nhớ hồi sáng lúc bé con kia ăn kem, kì thực có chút thèm. Để ý ánh mắt Aether dán vào chiếc xe bán kem bên vệ đường, Xiao chủ động đứng dậy, căn dặn cậu đừng có chạy đi đâu, ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ anh.


Ban đầu, Aether chỉ đơn thuần là vui khi được đi chơi với idol. Nhưng dần dần, qua những điều nhỏ bé tinh tế Xiao làm cho cậu ngày hôm nay, tự Aether biết cảm giác này không chỉ là hâm mộ nữa rồi.


Thế nhưng cậu sẽ không đánh liều điều gì đâu. Cậu thỏa mãn với mối quan hệ hiện tại của hai người. Như này là quá hạnh phúc. Cậu không mưu cầu điều gì nhiều hơn hết.


Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Aether không để ý có ba thanh niên lạ mặt đang đến chỗ mình. Cho đến khi cậu nhận ra thì đã bị vây quanh bởi họ. Hai trong số người này quen lắm nè, nhớ không nhầm cái áo người ta mặc giống thằng cha hồi sáng nhảy ví của mình ghê ta. Một mặt ngây thơ không hiểu cái chi mô nhưng trong lòng thầm đào cả mồ mả nhà người ta lên mà chửi, Aether thắc mắc họ là ai và họ muốn gì từ cậu.


Ba tên thanh niên rõ ràng là mang bộ dạng của kẻ không có học, từng tên chọc ghẹo câu trông thật ngon mềm mà dễ bắt nạt, hỏi cậu có muốn tìm kiếm chút niềm vui với chúng không. Aether ọe 10 bãi nôn trong đầu, nhưng bên ngoài không được tỏ rõ biểu hiện gì quá đáng. Cậu cũng gấu nhưng mà ba đánh một không chột cũng què đấy, phải tính đến đường lui cho mình có biết không?


Xiao quay lại vừa lúc thấy mấy tên kia định dùng biện pháp mạnh lôi cậu đi chỗ khác. Aether tính nhẩm sau khi xử lí ba tên ranh con này trong một xó nào đấy rồi quay lại tìm Xiao sau vì cậu điên lắm rồi, thì ngoài dự đoán của cậu, Xiao vặn đầu tên đang to gan giữ chặt lấy cẳng tay cậu, không hề nhẹ nhàng mà gằn giọng:


"Bỏ-cái-tay-của-mày-ra."


Xiao đánh chúng ác đến mức chúng xin cha gọi mẹ cũng không tha, lại còn nhắm những chỗ không dễ gì lộ ra vết thương mà giã. Mãi cho tới khi Aether kêu đủ rồi, bỏ đi anh ơi thì Xiao mới dừng tay lại.


Aether cũng biết tâm trạng của Xiao giờ cực kì tệ, nhưng tay Xiao bị chảy máu, cậu nhìn không được. Gồng mình ngăn Xiao lại rồi dỗ dành, nói tay anh bị thương rồi, về nhà em xem cho, thì Xiao mới thu lại ý muốn nhần tụi kia ra bã.


Chờ tới khi bóng hai người kia khuất khỏi con phố, thanh niên mặc áo phông đỏ mới rút điện thoại ra báo cáo thành quả cho đàn chị.


"Alo đại tỉ, mọi thứ thành công ngoài mong đợi luôn!

Dạ dạ, tụi em có để ý, anh ta luôn kè kè bảo vệ anh cả, không rời một bước. Chi tiền cho anh cả cũng không nửa ý thái độ trong mắt hay một giây trần chừ.

Tin em chị ơi, nãy anh cả không cản thì có khi anh ta cho tụi em ngắm gà luôn ấy.

Cuối cùng anh cả cũng tìm được bến đỗ rồi, mừng rớt nước mắt luôn chị ạ."

Ở đầu dây bên kia, Lumine lén bố mẹ ra ban công nghe điện thoại của đàn em. Kế hoạch của cô còn đạt kết quả cao hơn cô dự tính nhiều.

Việc còn lại là của Aether và Xiao. Để xem khi họ về, họ sẽ đối mặt với nhị vị phụ huynh đang đen mặt ngồi chờ trong phòng khách kia như thế nào. Chứ cô không khuyên nổi hai vị phụ huynh đang nổi đầy gân trên trán vì cục cưng nhà họ mới ốm dậy mà đã chạy tưng tưng đi chơi với trai đâu.


---


sai chính tả quá tr luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top