1

thú thật tôi không chắc lắm về những gì mình viết, nhưng OTP là nơi tôi thỏa sức sáng tạo và nắng, nên đọc vứt não đi nha.

---

Trong khu rừng nọ có hai anh em nhà thỏ con mới chuyển đến. Ban đầu mọi người trong làng ai cũng tò mò về hai anh em thỏ này, vì chúng bé quá, ấy vậy mà không thấy cha mẹ của chúng đâu. Thế rồi sau khi trưởng làng hỏi chuyện mới biết ra là người nhà của hai anh em bị lũ kền kền ăn thịt mất rồi. Ai nấy đều thương cảm cho câu chuyện của hai đứa. Từ đó làng động vật ăn cỏ nhiều thêm hai cục bông vàng, được mọi người cưng như con mà thay nhau chăm sóc.

Ban đầu cục thỏ lớn còn lo sợ mình và em gái sẽ lại bị đuổi bị xua, tiếp tục lang thang nay đây mai đó. May sao vào thời điểm hai anh em sức cùng lực kiệt lại được mọi người ở đây dang rộng vòng tay cưu mang cứu giúp. Dân làng không chỉ cung cấp cho chúng một căn nhà nhỏ bé, mà còn rất nhiệt tình mỗi người góp chút ít lương thực cho mùa đông. Căn dặn chúng đủ điều về cách sinh tồn qua mùa đông ở đây, trưởng làng còn căn dặn không được leo lên địa phận nơi đỉnh núi vì đó là nơi trú ngụ của một con đại bàng siêu to khổng lồ, còn rất hung dữ.

Với ám ảnh tâm lý của hai cục bông, đương nhiên cả hai tuyệt đối nghe lời rồi. Nhưng thú tính không bằng trời tính, năm nay vốn mất mùa, mà đông lại khắc nghiệt. Chả mấy chốc đống lương thực được dân làng ủng hộ dần cạn kiệt. Thỏ anh nhìn lại chỗ thức ăn dự trữ cùng củi khô, chắc chắn sẽ không đủ để sống qua mùa đông đâu. Cô em gái bé bỏng đang say ngủ bên bếp lửa, ngay cả khi ngủ cũng cuộn thật tròn người lại vì lạnh. 

Thỏ anh hạ quyết tâm, bọc tròn bản thân bằng những bộ quần áo cũ. Đầu cuốn tạm bằng cái khăn quàng đã ố màu, lưng đeo một cái giỏ mây chỗ lành chỗ rách, bước chân vững chãi bước đi trong bão tuyết.

---

Lông của đại bàng cứng cáp và chắc khỏe, lại còn dày, giúp cho việc bay lượn trên không trung trong tiết trời khắc nghiệt cực kì đơn giản.

Như mọi khi, Xiao nhân lúc trời dừng tuyết liền bay ra ngoài kiếm củi thông về tổ. Ngoài dự đoán là anh thấy có một cái xác, thực ra anh cũng không chắc là đằng đó chết hay chưa, nằm co ro bên trong một hốc cây.

Quái lạ, anh tưởng nơi gần đỉnh núi như này những loài nhân thú yếu đuối thường không có đủ sức mà leo lên chứ?

Xiao không phải là một chàng đại bàng như đồng loại. Xiao là đại bàng ăn chay.

Sải đôi cánh rộng lớn nhằm bay xuống, sau một cú tiếp đất an toàn đại bàng Xiao mới chầm chậm tiến đến chỗ cục lông vàng đang cuộn tròn một góc kia.

Ít ra nếu chôn xác thì khi mùa xuân đến, cũng có thể coi như bón phân cho đất.

Ngoài dự đoán của anh, chú thỏ nhỏ còn sống. Hơi thở yếu ớt, nhưng chắc chắn là còn sống. Nó chỉ bé bằng một nửa cơ thể anh. Nom mặt thì còn bé lắm. Đôi tai lộ ra khỏi cái đống bầy nhầy cuộn trên đầu của nó chứng tỏ nó là loài thỏ, còn là loại chỉ sống ở thảo nguyên.

Nhìn lại xung quanh để chắc chắn rằng nơi này là đỉnh núi, ừ, đúng là đỉnh núi. Xiao bất đắc dĩ vừa bế cậu bé thỏ kia bằng  một tay mình, một tay xách lấy cái giỏ mây chỉ có vài cành củi khô. Hơi thở của thỏ con còn toát tia lạnh giá, hai mắt đỏ ngầu nhắm nghiền. Bờ môi khô khốc run rẩy, trông đến là đáng thương. Khi bay lên sẽ lạnh hơn vì còn có gió, Xiao không còn sự lựa chọn nào khác là cởi lớp áo khoác lông của mình ra, đem thỏ con cuộn chặt trước ngực, an tâm sẽ không đang bay mà rớt xuống mới dải rộng cánh lấy đà mà bay lên.

Thỏ con tuy bất tỉnh nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể đã ấm lên phần nào, vô thức cọ cọ vào nguồn ấm, còn rất tự giác mà điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái, báo hại Xiao suýt chút nữa làm rớt cậu bé, phải nhanh chóng lấy tay ôm chặt cục tròn trong ngực.

---


Tí tách.

Tiếng đốm lửa nổ dường như là âm thanh duy nhất vọng lại trong hang động hun hút. Thỏ Aether như vừa đánh được một giấc ngon nhất trên đời, vươn vai thức dậy, môi còn mỉm cười thỏa mãn. Nhưng khi lí trí dần trở lại thì Aether hoang mang hơn bao giờ hết.

Ét o ét?

Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì ở đây???

Lo lắng sờ quanh một lượt cơ thể. Tai vẫn còn, đuôi vẫn còn, chỉ có đồ bị lột ra chút ít. Nhưng nó hoàn toàn không khiến cậu an tâm hơn chút nào hết!

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói từ sâu trong hang vọng ra. Một nhân điểu bước tới gần ổ lửa, giúp Aether dần nhìn rõ được vị trước mặt đây.

Người này đẹp quá ôi trời đất ơi!!!

Aether thề, từ khi làm thỏ đến nay, chưa bao giờ cậu gặp được con chim nào đẹp như vị này. Không sặc sỡ như loài vẹt, không thanh cao chói mắt như khổng tước, chàng chim này đẹp một cách bất trị, hoang dã và từ tính ấy.

Nhưng sự u mê cái đẹp của cậu chưa tồn tại được bao lâu thì cậu dần nhìn rõ được đôi cánh to lớn của đối phương.

Aether biết, đó là cánh của loài ăn thịt. Và rằng bản năng sinh tồn của cậu đang kêu gào cậu mau chạy đi trước khi mình bị con đại bàng trước mặt đây ăn đến không còn mẩu xương, theo đúng nghĩa đen.

Nhưng cậu sợ quá, không đứng lên được, nói chi đến việc bỏ chạy.

Xiao còn đang định hỏi cậu vài câu, chưa kịp mần răng gì thì phải đối mặt với một khuôn mặt đầy nước mắt.

Cậu nhóc khóc còn quên luôn việc thở, hai vai run nhẹ theo tiếng nấc trong cổ họng. Xiao bối rối không biết làm gì, mới chỉ đưa tay định chạm vào cậu thì đã bị cậu hất mạnh, rồi quay đầu chạy trối chết.

Ơ hay...

Tôi đã làm gì đâu...

Tuy có bản năng sinh tồn thúc đẩy nhưng chạy chưa được bao xa thì vấp ngã cái bụp vì không nhìn rõ đường trong hang đá. Đầy gối bị trầy một mảng lớn, máu chảy qua vết thương trông đến là nhem nhuốc. Aether không chịu được nữa, tinh thần của chú thỏ con chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này, Aether bật khóc thành tiếng.

Tiếng khóc như đau xé ruột gan, khóc đến thân tàn ma dại kia khiến Xiao vừa nhức đầu lại vừa buồn cười. Mặc kệ cái phản kháng chả thấm vào đâu cùng mấy câu ú ớ không nói nên lời, Xiao ôm đứa nhỏ kia vào lòng. Rất kiên nhẫn vừa ôm, vừa đỗ, lại còn thuần thục xử lí vết thương cho thỏ con.

May thay nhà còn thuốc lá anh phòng trước tình huống bất trắc, tỉ như bây giờ. Khi khử trùng đứa trẻ kia còn đặc biệt khóc to hơn, có chút inh tai. Nhưng khóc mấy nước mắt cũng cạn. Dần dần chỉ còn lại tiếng nấc cùng sụt sịt của thỏ con. Gan của con thỏ này còn đặc biệt to, khóc cho chán chê mê mỏi còn tiện hỉ mũi vào vạt áo của Xiao. 

Đứng hình mất năm giây.

Trần đời có thấy ai, trưng cái bộ mặt sợ hãi dàn dụa nước mắt, gặp ân nhân thì chạy còn quên cả dép, xong té bị thương rồi còn quay ra ăn vạ như tên nhóc này không?

Có thế bao giờ không?

Aether biết hiện giờ mình chạy không nổi, chân nhìn là biết sắp phế đến nơi còn gì. Rõ ràng anh đại bàng này hình như không có ý ăn thịt cậu, hoặc là chưa thôi. Nhưng cậu vẫn rất sợ!! 

Nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, cái mũi vẫn còn sụt sịt, Xiao bất lực không nói nên lời.

Thực ra anh cũng hiểu rằng loài của mình vốn là thiên địch của động vật ăn cỏ, nhưng xin thề anh là kẻ lạc loài, anh đâu có giống đồng loại đâu?

Chim cũng có chim this chim that mà ơ hay.

Xiao không giỏi ăn nói nên không biết trấn an đứa nhỏ này như nào, chỉ có thể băng bó vết thương một cách nhẹ nhàng mà cẩn thận nhất, rồi ôm lấy thỏ con trong tay, vừa ôm vừa đung đưa người như ru ngủ một em bé.

May sao hành động của anh thực sự có tác dụng, thỏ con trong lòng rõ ràng đã buông lỏng phòng bị. Xiao cảm nhận được cơ thể căng cứng trong ngực đang dần thả lỏng ra, tay cũng không an phận mà bẽn lẽn túm lấy ngực áo anh.

Kiên nhẫn duy trì tư thế này thêm một lúc, thì dưới cằm có chút nhột nhột. Là đôi tai của thỏ kia cử động nên chạm vào cằm anh. Cúi xuống, Xiao bắt gặp đôi mắt vàng to tròn, vẫn còn đâu đó chút nước mắt đang ngắm nhìn anh. Cái mũi hồng hồng cùng đôi môi mím lại, trông đến là đáng yêu. 

"Xin ngài thả con ra được rồi ạ. Con hứa sẽ không chạy nữa."

Cái cách xưng hô này, Xiao cứ có ảo giác mình già đi chục tuổi là thế nào...

Sau khi đặt đứa nhỏ xuống, Xiao lo liệu đầu gối nhóc ta liệu còn chảy huyết tương ra không, thì y như rằng đứa nhỏ này lại táng vào đầu anh một cái đau điếng.

Aether quỳ xuống, quy củ quỳ lạy Xiao, hèn mọn nói:

"Cảm ơn ngài đã bỏ thời gian ra để băng bó cho một con mồi không mấy ngon miệng như con. Nhưng xin ngài đừng ăn thịt con bây giờ được không? Con còn em nhỏ ở nhà, sức khỏe nó vốn yếu ớt. Chỗ đồ ăn còn lại con sợ không đủ cho em ấy sống qua mùa đông mất."

"Hả?"

"Con xin thề con không hề ngon lành gì, người chẳng có mấy mẩu thịt bõ dính răng. Nên ngài có thể rủ lòng thương châm trước cho con được không ạ?"

"Từ từ đã..."

"Con xin thề con không phải là có lí do muốn chạy trốn, mà thực ra con muốn chạy thật, nhưng giờ con muốn cũng chạy chả nổi, nhưng xin ngài cho con được phép kéo dài mạng sống đến hết mùa đông với. Và ngài đừng vì con mà phẫu nộ trút giận lên mọi người trong làng. Họ là ân nhân của con, của chúng con, nên con xin ngài..."

Nhức cái đầu thật chứ. 

Xiao nôm na là hiểu ý của cậu nhóc rồi.

"Nhưng tôi ăn chay."

"Thịt thỏ của con tuy có ngon nhưng con không có... Hả dạ?"

"Tôi nói lại, tôi không ăn thịt, tôi ăn chay."

Hớ?

Từ từ.

Aether đớ hết cả người.

Văn mẫu trong đầu còn đang định tuôn ra mà tắc trong cổ họng luôn rồi.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của chấn bé đù trước mặt, Xiao vô thức bật cười. 

Tiếng cười đặc biệt trầm nhưng không giấu được phần nào vui vẻ bên trong. Xiao phải tự hỏi bao lâu rồi anh không có cười bất lực như này.

Aether muốn nói gì đó nữa, dường như là nhiều lắm, tuy vậy đến đầu môi chỉ còn có: "Ngài đẹp quá..."

Tiếng cười im bặt.

Tí tách.

Tiếng lửa nổ do nhựa gỗ thông.

Tiếng thở.

Và tiếng thình thịch của trái tim.

Thất thần nhận ra điều mình vừa nói, Aether xấu hổ cúi gằm người, không dám tiếp tục nhìn vị kia. Cậu nhóc mặt đỏ tía tai, hận không thể đào lấy cái lỗ mà chui xuống. Giờ dũng khí để thở còn không có nữa là.

Giữa một tràng "Ôi trời đất ơi!" trong đầu, lo lắng liệu vị nhân điểu này có đổi ý mà làm thịt mình không, thì hành động của ân nhân lại khiến cậu nhóc bất ngờ hơn cả.

Xiao dịu dàng mà bế cậu nhóc bé gấp đôi mình rồi ôm vào trong lòng, miệng còn không ngừng than trách cậu chả cẩn thận mà khiến vết thương nứt ra, làm máu thấm lấy miếng băng trắng. 

Bấy giờ sự tê buốt mới đập vào đại não Aether. Nãy mải sợ quá chứ có để ý cái gì đâu. Nước mắt sinh lý vô thức chảy ra. Làm sao Xiao lại không để ý đến khuôn mặt chịu đau nhưng cố tổ ra là mình ổn kia cơ chứ. Bất lực cười thầm rồi sắc thuốc thay băng cho cậu bé. Rồi lại ôm lấy cục bông trong lòng mà dỗ.

Ọt ọt ọt.

"Phụt!"

Rồi giờ tiếng cười vang lên khắp hang động, còn rất có tâm mà vọng lại cơ. Aether xấu hổ đến nỗi không muốn tồn tại nữa, toàn tâm toàn ý rúc mặt vào ngực của Xiao.

Xiao cũng hiểu ý cậu, ôm chặt hơn để cậu tùy ý chôn mình vào lòng anh. Miệng thì nói "Chắc em cũng đói rồi, để ta nấu gì đó cho em ăn nhé." 

Ân cần là vậy mà Aether biết thừa trong cái câu nói kia chứa bao nhiêu nghị lực nín cười của anh. 

Thật là đáng ghét mà!

Và thế là chúng ta có cảnh tượng kẻ ôm người bám, Xiao tay ôm một nhóc thỏ đầu vàng nấu một nồi súp rau củ, còn cục vàng trong lòng anh thì thủy chung không muốn kết nối với thế giới bên ngoài.

Mùi thơm của món súp hấp dẫn đến tột đỉnh, quấy cho cái bụng đói của Aether đánh trống không ngừng. Nhưng mà người ta ngại, người ta không muốn nhìn mặt ai khác có được không?

"Bé con, nhìn ta, há miệng nào?"

Bất động.

Nhìn lấy đôi tai cụp kia bất chấp không động, Xiao khổ tâm thề sẽ không cười hay trêu chọc gì cậu nhóc nữa thì cái cục bông vàng kia mới động đậy, rất là miễn cưỡng ngậm lấy thìa súp được dâng tận miệng kia.

Oa, ngon quá...

"Thế nào? Có ngon không?"

"Nóng muốn bỏng mồm người ta, nếm không ra vị gì hết!"

Tiểu tổ tông này được đà lên cơn tạc mao rồi đấy. Ai mà ngờ con thỏ ngốc đang nằm trong ngực anh với con thỏ nhát chết khóc lóc inh ỏi ban nãy là một đâu. Xiao có thể làm gì chứ? Xiao cũng bất lực chết mẹ.

Chấp làm gì trẻ con.

"Được rồi, ngụm nữa. Ta đã thổi phù phù cho bớt nóng rồi, em ăn miếng nữa đi."

Cứ thế, đại bàng Xiao dùng hết sức bình sinh của mình mà dỗ thỏ con ăn hết một tô súp. Mới thả cậu xuống để đi dọn dẹp chút thì vạt áo bị túm lại. Chưa kịp hỏi cậu còn định quấy gì nữa thì khuôn mặt như trực khóc của Aether khiến Xiao ngay lập tức nín ngang.

"N,ngài không định cho em ăn rồi ăn thịt em đâu đúng không ạ?"

Trời đất ơi mũi cũng hỉ ướt cả áo người ta rồi, cơm thì cũng ăn húp đến cạn cả nước của người ta rồi, vậy mà vẫn hỏi được câu đó luôn?

Xiao bực quãi ra mà không làm gì được, chỉ gõ nhẹ vào đỉnh đầu của thỏ đầu vàng rồi bỏ lại một từ 'Ngốc".

Ban đầu định búng tai cơ, mà tai thỏ đặc biệt nhạy cảm , làm vậy đau rồi khóc thì mệt lắm.

Aether xoa nhẹ chỗ bị gõ, nhìn theo bóng dáng đang thu dọn lại đồ nghề nấu ăn, môi không tự chủ được mà cười tươi. 

Hai mắt híp lại, hàng mi đổ bóng lên cặp má phấn nộn. Đôi môi hồng hào nở nụ cười làm lộ ra hàng răng sữa trắng tinh. Trông vô hại mà đáng yêu vô cùng. Vô tình mà nụ cười ngu ngơ ấy lại lọt vào mắt Xiao.

Xiao biết mình xong rồi.

Aether tự giác hiểu giờ mình chỉ là phế nhân, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, ngốc lơ ngâm nga giai điệu ngày xưa mẹ hát.

Aether sợ lắm chứ, nhưng giờ cậu tin ân nhân là người tốt, và cậu sẽ không quy chụp ân nhân với những kẻ thù từng giết chết cha mẹ cậu đâu.

Xong xuôi đâu vào đó, Xiao vươn vai một cái, rất tự nhiên mà nằm bên cạnh Aether. Mà Aether cũng rất tự giác nằm gọn qua một bên. Ban nãy phiền người ta quá trời quá đất, không nên làm phiền người ta vậy nữa. Nhưng giờ là mùa đông, nhiệt độ trong hang cũng không phải ấm áp gì. Aether kì thực chịu lạnh rất kém, có một lớp chăn cùng một bếp lửa nhỏ căn bản rất khó để cậu ấm áp. 

Rồi cậu cảm nhận được lưng mình áp vào một bờ ngực thật vững chãi. Cánh mũi ngập tràn mùi hương của người ấy. Aether thọt lỏm trong vòng tay của Xiao. Một cánh tay của anh kê dưới đầu làm gối cho cậu, tay kia không kiêng dè mà ôm cậu. Đôi cánh từng làm cậu khiếp sợ kia giờ lại bao bọc lấy cậu và anh, tạo nên một không gian hẹp, chỉ có họ.

Aether mặt đỏ phừng phừng không dám xoay người. Cậu cảm nhận được hơi thở của Xiao sau gáy. Ngài nói em không cần phải căng thẳng, ngủ đi thôi, mai ngài sẽ nấu súp cho em gái em, rồi ngài sẽ giúp em chuyển đồ cho cô bé. 

"Ngài tốt với em quá, mà em thậm chí còn chưa biết tên ngài."

"Tên ta là Xiao."

"Xin chào ngài, Xiao. Em là Aether."

"Ừm, Aether."

"Ngài chắc chắn không có ý định ăn thịt em đâu đúng không ạ?"

...

Bực nha!

Xiao phẫn nộ véo eo Aether một cái cho bớt bực khiến cậu bật cười luôn miệng nói xin lỗi xin tha.

Aether vẫn còn hơi rén chứ bộ. Quyền được rén của thỏ có được không?

Mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Xiao. Ban nãy vì dãy dụa mà giờ tư thế hai người thành mặt đối mặt. Xiao ngắm nhìn khuôn mặt không phòng bị của thỏ con. Rõ ràng còn nhỏ thế mà đã đẹp như vậy, đảm bảo lớn lên sẽ có bộ dạng được người ta yêu thích.

Cưng chiều hôn nhẹ lên trán của Aether, nào ai ngờ đâu Aether vô thức tiến gần vào hơi ấm của Xiao, hồn nhiên rúc sâu hơn vào lòng anh. Chẳng còn miếng xấu hổ bẽn lẽn nào còn tồn tại hết trơn. Xiao cười thầm trong bụng, cũng rất vui lòng mà ôm cậu chặt hơn.

Aether.

---


Thỏ Lumine vươn người. Đêm qua cô có một giấc ngủ rất ngon. Nhưng khi thức dậy thì kì quá, anh hai của cô đâu mất rồi?

Hoang mang vì thiếu mất một bóng hình thân thuộc bên cạnh thì Lumine nhìn thấy tờ giấy anh mình để lại, nói anh lên núi kiếm thêm ít củi khô cùng xem có đào được cái gì ăn thêm không.

Đùa nhau hả? Trời đang tuyết lắm ấy? Aether có bị điên không mà ra ngoài vào cái thời tiết này???

Lumine vừa tức đến điên người vừa lo, định xách dép lên ra ngoài kiếm anh vì anh đi cả đêm rồi chưa có về, thì cô bạn bên hàng xóm tới gõ cửa nhà.

Cô ấy bảo có người nhờ gửi đưa giỏ đồ ăn này cho cô. Bên trong là rất nhiều hoa quả, còn có nguyên một nồi súp nóng hổi được bọc lại kĩ càng. Còn có tờ giấy được nói là của Aether chuyển lời.

"Anh đi lấy chồng rồi. Em ở nhà ngoan nhé, mấy hôm nữa anh sẽ về."

Oắt phắc???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top