Họ hôn bạn một cách bốc đồng


Summary: Cuối cùng họ cũng thu hết can đảm để hôn bạn.

Nhân vật: Albedo, Ayato, Itto

Cảnh báo: Không có H - chỉ chút ngọt ngào thôi!

Tài khoản tác giả: https://dustofthedailylife.tumblr.com

Link bài viết gốc: https://dustofthedailylife.tumblr.com/post/680458828427542528/impulsive-kisses

Dịch: Kiera



ALBEDO

Bạn đang cúi xuống bàn làm việc, viết nguệch ngoạc trong cuốn sổ của mình. Bạn tham gia dự án nghiên cứu này trong nhiều tháng rồi và nó đang bắt đầu khiến bạn thất vọng.

Albedo đã giúp bạn ở một số nghiên cứu trong tuần này và thậm chí anh ấy dường như đã đi vào ngõ cụt, vì vậy bạn bắt đầu tự hỏi bản thân rằng liệu những gì bạn đã cố gắng đạt được có khả thi hay không. Nếu ngay cả anh ấy cũng không biết gì thêm, bạn nên làm thế nào?

Mặc dù nhìn chung đó không phải sự mất mát gì cả, nhưng bạn cần phải dành thời gian cùng với Albedo một mình. Giữa hai người chẳng có gì lãng mạn nhưng ít nhất bạn luôn thích ở bên cạnh anh ấy. Mặc dù sâu thẳm trong tiềm thức, đôi khi bạn ước cứ như thế và được bên cạnh anh, nhưng bạn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó một cách công khai.

Bạn tiếp tục viết ra một số công thức khác, thử vài cách kết hợp khác nhau và đột nhiên mọi thứ bắt đầu hiện ra trong đầu bạn và bạn vội vã chuyển sang chỗ thuốc thử, trộn chúng với nhau theo công thức bạn vừa tính toán, lắc một chút và - oh, nó hoạt động rồi!

"Đúng vậy! Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi, ôi cảm tạ ngài Barbatos! " Bạn hét lên rồi nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Sucrose, người đang ở trong phòng thí nghiệm cùng với bạn, đã giật mình vì sự bùng phát đột ngột của bạn và làm đổ một số thuốc thử của cô ấy trong lúc này.

"Chết tiệt! Tôi không cố ý làm bạn sợ đâu Sucrose, tôi rất xin lỗi. Hãy để tôi giúp bạn dọn sạch chỗ thuốc này ".

"Không sao. Tôi biết bạn đã làm việc cả ngày lẫn đêm về dự án này nên... tôi hiểu. " Cô ấy nói khẽ, bắt đầu lau sạch chất lỏng mà cô ấy đổ ra, trước khi nhìn bạn với ánh mắt đầy mong đợi.

"Vậy cuối cùng bạn có được phản ứng mà bạn đã cố gắng trong nhiều tháng nay?"

"Đúng rồi, tôi thậm chí không thể tin được!"

"Bạn cũng nên đến và cho Albedo xem! Tôi tin rằng anh ấy đang ở trong thư viện ".

"Oh bạn nói đúng. Anh ấy sẽ rất vui khi biết rằng cuối cùng nó đã thành công! " Bạn nhanh chóng lấy giấy ghi chú của mình với chiếc bình nhỏ đựng chất lỏng rồi lao như vút ra khỏi phòng thí nghiệm và đi đến thư viện.

Khi bạn đến nơi, bạn đã mở cửa hơi mạnh, khiến Lisa đặt nhẹ cuốn sách cô ấy đang đọc xuống bàn rồi nhìn bạn với ánh mắt trách móc mặc dù nó đã dịu lại khi cô ấy nhìn thấy bạn.

"Ồ, là em à? Tại sao em vội vàng như vậy?" Cô tò mò hỏi.

"Em vừa tạo ra bước đột phá lớn nhất trong nghiên cứu của mình và cuối cùng em đã có được nó! Em phải nói với Albedo. Anh ấy có ở đây không chị? "

"Ồ, vậy à? Chị không ngạc nhiên khi em muốn nói với anh ấy trước đâu. Anh ấy đã ở thư viện từ sớm và chỉ vừa rời đi khoảng mười phút. " Cô ấy cười khúc khích và nhìn bạn một cách đầy hiểu biết.

"Anh đang làm g-? Đừng bận tâm, dù sao mọi thứ đều ổn, cảm ơn! " Bạn đóng sập cửa lại và lao ra khỏi Tổng bộ Kỵ sĩ của Favonius rồi xuống hồ. Bên ngoài trời đã tối với những chiếc đèn lồng trên đường đã được thắp sáng. Bạn thậm chí còn không nhận ra hôm nay mình đã thực hiện thí nghiệm lại bao nhiêu lần. Bạn lao xuống cầu thang cạnh điểm tham chiếu, đi ra khỏi cổng và ở đó bạn đã nhìn thấy anh.

Albedo ngồi trên bãi cỏ bên bờ nước, đang mải mê phác họa khung cảnh trước mặt trong cuốn sổ phác thảo của mình. Bạn ôm tờ ghi chú gần hơn vào ngực trong sự háo hức. Thực sự rất khó kiềm chế bản thân để không bắt đầu la hét vì quá phấn khích khi kể cho anh ấy nghe về những phát hiện mới của mình.

"Albedo?" Anh ấy từ từ ngước mắt khỏi cuốn sổ phác thảo của mình và quay lại nhìn bạn.

"À, chào buổi tối. Có gì sai không?"

Bạn vội vàng gật đầu, bước đến bên anh và ngồi xuống bên anh, đưa cho anh những ghi chép nghiên cứu của bạn với nụ cười tự hào. Anh lướt nhanh qua các trang và tròn mắt ngạc nhiên.

"Bạn làm được rồi?"

"Tôi đã thực sự làm được! Tôi tự hỏi tại sao mình lại mất nhiều thời gian như vậy ngay từ đầu. Bây giờ tôi cuối cùng biết nó, tất cả có vẻ khá rất logic. Tôi trộn hai thành phần mà tôi đã ghi chú ở đây với nhau - chỉ là phương pháp hơi khác so với phương pháp chúng ta đã dùng hôm trước - nghiền một số lõi tinh thể và đặt chúng vào và, bùm! "

Bạn rút bình đựng chất lỏng ra, lắc nó vài lần và nó bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh lam, sáng đến mức bạn gần như không thể nhìn trực tiếp.

"Tôi hy vọng điều này sẽ tạo ra khác biệt lớn hơn. Tôi rất nóng lòng muốn đưa nó cho Hiệp hội Nhà mạo hiểm xem, tôi chắc rằng họ có thể sử dụng nó cho những chuyến thám hiểm tàn tích của mình và - Bedo? "

Anh ấy nhìn bạn với vẻ mặt mê mẩn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Khi anh ấy thấy bạn nói về nghiên cứu của mình và nhìn thấy chiếc bình sáng lên cùng khuôn mặt tươi cười của bạn, anh ấy đã rất ngạc nhiên. Anh tin chắc rằng mình chưa bao giờ thấy thứ gì đó hoàn hảo hơn khoảnh khắc này trong suốt cuộc đời mình từ trước đến giờ. Bạn xuất sắc hơn nhiều so với việc bạn đạt được những thành tựu cho mình trong suốt thời gian qua. Ngay cả khi anh ấy không hề giúp để tìm ra công thức phù hợp cho nghiên cứu của bạn, nhưng bạn đã ở đây, bạn lại gây ấn tượng với anh ấy một lần nữa.

Với dũng khí vừa có được, anh ấy nghiêng người về phía bạn và nhẹ nhàng áp môi mình vào môi bạn, tay đặt sau gáy bạn, khiến tâm trí bạn xoáy vào một vòng xoắn ốc vô tận và bỗng nhiên trong lòng bạn tràn ngập sự lo lắng. Khi nụ hôn vừa kết thúc, anh ấy nhìn sâu vào mắt bạn, áp trán mình vào trán bạn.

"Em có biết mình đẹp như thế nào khi nói về những thứ em đam mê không?"







Đôi lời từ tôi: Vì fic này khá dài nên tôi chia ra 3 phần nha mấy cô, không phải vì tôi lười đâu :> tuần sau tôi đăng nốt 2 char còn lại =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top