Scaramouche (Đoản)
Tôi mở đôi mắt ngái ngủ của bản thân, ngạc nhiên nhìn người đang nằm ngủ ngay bên cạnh tôi. Tay anh ta dường như làm gối đầu cho tôi suốt cả đêm qua, và anh ta nhìn rất quen thuộc.
Mái tóc màu chàm đuợc cắt ngắn gọn gàng nhưng bị rối do ngủ, làn da trắng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn.
Khoan đã? Scaramouche?
Tôi hét lên suy nghĩ trong đầu.
Anh ta bị tôi làm tỉnh giấc, khó chịu mở mắt ra la tôi.
"Mới sáng sớm em la cái gì? Cũng đâu phải lần đầu em với tôi ngủ chung đâu mà em bày đặt ngại?"
Tôi lắp bắp, không nói nên lời. Giọng tôi run run vì ngạc nhiên.
"Em... Em..."
Tại sao anh ấy ở đây? Thề chúa trên cao, liệu đây có phải là trò chơi khăm của ai đó?
Anh ta ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đầu tôi làm tóc tôi rối bung lên. Anh nhìn tôi cười dịu dàng rồi nói:
"Em ngủ thêm chút nữa đi, tôi đi làm bữa sáng cho em"
Anh còn nhéo vào má tôi, nhìn anh có vẻ vui khi nhào nặn chúng. Khi anh chuẩn bị rời đi thì tôi níu lấy tay anh, rồi lên tiếng.
"Anh... Sao anh... " Sao anh lại ở đây?
Nhưng tôi nhanh chóng chuyển qua một câu hỏi khác.
"Chúng ta đang yêu nhau, phải không? "
Scaramouche ngạc nhiên. Ánh mắt anh tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi của tôi.
"Tất nhiên là chúng ta đang yêu nhau. Cho dù em có là cá vàng thì ít nhất em cũng phải nhớ chồng mình chứ ?" Anh ta càu nhàu.
Chúng ta đang yêu nhau.
Tôi tự lẩm bẩm.
Anh ta hôn lên trán tôi, dịu dàng chạm vào hai bên má tôi vuốt ve.
"Vệ sinh cá nhân đi. Rồi qua phòng ăn. Tôi nấu cho em. "
Tôi si ngốc nhìn anh ấy rời khỏi phòng, rồi nhanh chóng muốn đuổi theo anh ấy. Vì quá gấp gáp nên chân tôi suợt qua cạnh cửa làm xuất hiện vệt máu nhưng tôi không quan tâm.
Vết thương khiến tôi thấy nhói lên một chút nhưng...
Nếu tôi không nhanh chóng vào lúc này, có khi mãi mãi tôi cũng không thể làm điều này nữa.
Tôi chạy vội đến phòng bếp, thấy anh đang bận rộn nấu bữa sáng cho tôi. Tận mắt chứng kiến điều này khiến tôi cảm giác có một chút không thực, ngẩn ngơ trong giây lát.
Anh quay đầu nhìn tôi, thấy tôi vẫn còn mặc đồ ngủ cùng với cái đầu tổ quạ thì không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận. Anh mắng yêu tôi.
"Tôi đã dặn em rồi mà, sao lại gấp gáp như thế kia? Tôi cũng không có tranh đồ ăn với em" Anh dừng lại một chút, cười ranh mãnh "Hay em nhớ tôi quá? Rời xa tôi một chút liền không chịu đuợc sao? "
"Scaramouche... Anh ôm em một chút đi"
Tôi dang hai tay, chờ đợi câu trả lời của anh.
Anh cũng kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
"Tôi đang làm dở cái này" Anh chỉ vào chiếc nồi trên bếp. "Nhưng tại sao tôi phải làm theo lời em? "
"Một chút thôi... Nhanh lên, em sắp tỉnh lại rồi... "
Anh tiến lại gần tôi...
Tôi tỉnh giấc,mở mắt ra vẫn là trần nhà quen thuộc, ánh mắt tôi đảo qua nhìn bên cạnh.
Không có người.
Chết tiệt... Còn một chút thôi mà...?
Sao lại tỉnh vào ngay lúc này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top