Không lối thoát
Tôi có cảm giác viết healing thì mấy ní thích hơn chăng? =)) Tôi cũng chỉ là tay mơ mới tập tành viết do đói hàng nên là cứ góp ý thẳng thắn nhé:V Tôi sẽ tiếp thu hết và cải thiện văn phong để mấy ní có hàng ngon hơn=)))).
Giải thích: Mỗi acc game đối với Wanderer là một thế giới.
Lưu ý: Mọi giả thiết trong đây chỉ là suy nghĩ của tác giả, không liên quan gì đến game hay cốt truyện.
Cảnh báo: OOC, có chửi tục.
___________________________________________
Hắn biết.
Hắn biết rằng hắn đang ở trong một thế giới mà mọi thứ đều lặp lại nếu như hắn không đi theo đúng quỹ đạo mà hắn đã được thiết lập.
Hắn cũng từng thử hành động khác đi để không còn những tấn bi kịch theo hiệu ứng cánh bướm làm khổ cuộc đời hắn nhưng hắn nhận ra rằng hắn không thể.
Mỗi khi hắn cố gắng có những hành động khác trong một số sự kiện quan trọng nhất định có ảnh hưởng đến số phận của hắn, hắn sẽ lại bị cưỡng ép đưa đến một khoảng thời gian trước thời điểm "lỗi" cách đó một tháng. Đương nhiên là hắn không biết hắn bị đưa đi bằng cách nào, thường thì sẽ là chết một cách nhanh chóng bằng các nguyên nhân khác nhau.
Nhưng cái chết khó coi nhất của hắn là khi hắn quyết tâm ở lì sâu trong hang đá bí mật tại Long tích Tuyết Sơn- nơi mà hắn đã nghĩ rằng cực kì an toàn sau khi hắn càn quét hết lũ Hilichurt phiền phức có đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hắn đã an toàn ư? Không, hắn hối hận vì làm trò ngu ngốc đó biết bao.
Khi hắn đang đi tới chỗ rương kho báu thì hắn lại vấp phải một thứ gì đấy cảm giác như là xương của thú rừng hay bất cứ cái gì đó cưng cứng?!? Trùng hợp là đầu hắn đập vào thành của cái rương hiếm và thế là hắn đi đời.
Lúc tỉnh lại ở cuộc đời lần thứ mấy trăm mà đến hắn cũng lười đếm, hắn cũng phải chửi đổng một câu.
Cái ***, đéo thể cho bố mày chết đẹp hơn một chút đuợc à?
Nhưng rồi dần dần hắn cũng chấp nhận cái cuộc đời chỉ lặp đi lặp lại các hành động buồn chán này. Ngoại trừ các sự kiện chính và các quyết định quan trọng, hắn cũng có thể tự do đi đây đó thăm thú khắp nơi. Chỉ là hắn phải hạn chế tiếp xúc với người khác để không ảnh hưởng quá nhiều đến quỹ đạo cuộc đời của hắn, điều đó khiến hắn đôi lúc cảm thấy cô đơn.
Hắn không biết hắn có suy nghĩ về sự tồn tại của "em" từ bao giờ, cũng không biết hắn đã phải lòng "em" từ khi nào.
Tuy rằng hắn biết có những lúc cơ thể hắn dường như không phải của hắn. Những lúc như thế hắn biết cơ thể hắn lại tuân theo một qui luật nào đó (theo như cách những cuốn tiểu thuyết mà hắn đọc) được gọi là cốt truyện.
Nhưng hắn chưa từng tò mò về ai nhiều như về "em".
" Em" sẽ đưa hắn đi đánh quái, vì không nỡ để hắn bị thương mà dựng lên khiên của Zhongli.
"Em" sẽ đưa hắn đi khắp các địa điểm ngắm cảnh, đưa hắn đi ngắm đồi hoa vào buổi chiều tà, đưa hắn đi thăm thú khắp nơi trên Tayvat từ Mondstadt đến Fontaine, nơi nào cũng có dấu chân của "hắn".
"Em" sẽ nấu sẵn món hắn thích, túi đồ của "hắn" lúc nào cũng có rất nhiều những món khác nhau và liên tục thay đổi theo từng ngày, từng tháng nhưng chỉ có duy nhất món hắn thích là vẫn luôn ở góc trên cùng, nơi mà hắn chỉ cần nhìn vào là thấy nó đầu tiên.
Hắn vốn dĩ là kẻ vô tâm, nhưng lâu dần hắn cũng để ý, cũng dần đem lòng thương mến "em".
Hắn không thể nói cho em biết rằng hắn thích em đến nhường nào, hắn không thể...
Hắn chỉ là một kẻ bị nhốt trong một thế giới nhàm chán - nơi mà những kẻ không có linh hồn chỉ hành động lặp đi lặp lại những công việc nhất định.
Mà hắn trớ trêu thay lại là kẻ duy nhất nhìn thấy được tất cả.
Thà rằng hắn cũng không biết gì, thà rằng hắn cũng chỉ như bọn chúng cứ lặp đi lặp lại những động tác đã làm không biết bao nhiêu lần, thà rằng hắn không hiểu...
Nhưng hắn đã hiểu, không những hiểu, mà còn đem lòng thương kẻ điều khiển hắn.
"Cốt truyện" không cho phép hắn nói ra lời thương, nội việc mà hắn nhận thức được hắn đang ở một thế giới thật mà không thật đã là một "lỗi" vô cùng to lớn rồi.
Hắn thương "em" nhưng hắn lại không biết "em" là ai và hắn cũng biết rằng, một khi kết thúc "thế giới" này, hắn cũng sẽ không gặp lại "em" nữa.
Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là con chim bị nhốt trong lồng giam hoa lệ.
Có lẽ là trừng phạt chăng... Khi một kẻ nào đó có sức mạnh hơn hẳn Archon đã khiến hắn nhận thức được thế giới này, khiến hắn mỗi ngày đều phát điên với những suy nghĩ muốn thoát ra khỏi nơi đây?
Nhưng rời khỏi đây... Hắn sẽ đi đâu được chứ?!
Hắn chỉ là một kẻ bị vứt bỏ...ban đầu là thần, bây giờ là ông trời sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top