Zhongli - Ánh chiều tà
Vào một buổi chiều khi mặt trời đang lặn dần sau các dãy núi, bạn đang ngồi thưởng trà cùng Zhongli - Nham Vương Đế Quân và là người yêu của bạn.
Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra, bạn sẽ tay trong tay về nhà cùng ngài ta. Nhưng hôm nay ở ngài có gì đó khác biệt. Trầm ngâm hơn, ít chú ý vào câu nói của bạn hơn. Dường như Zhongli đang có ý định gì đó nhưng chưa nói cho bạn?
"Em nghĩ chúng ta nên về nhà thôi, trời tối rồi. "
Ngày khoảnh khắc bạn định đứng lên và kéo Zhongli về, ngài mới bắt đầu cất giọng.
"Chúng ta dừng lại nhé. "
Không phải câu nghi vấn mà là một câu khẳng định đến từ ngài. Một câu nói tuyệt tình.
"Gì vậy? Ngài không thể cứ nói dừng là dừng được! Ngài thậm chí còn chưa hỏi ý kiến từ em mà? "
Lặng im, không một lời đáp lại. Zhongli nhìn đi hướng khác, cố gắng tránh ánh mắt của bạn. Ngài ta biết nếu nhìn sâu vào đôi mắt đó ngài sẽ không thể dứt ra được, sẽ không thể chống cự được mà bật khóc mất.
"Trả lời em đi? Ngài thật sự muốn kết thúc? Và lí do là gì? "
Bạn ngấn lệ ở khóe mắt, bạn không hiểu vì sao từ trước tới giờ vẫn luôn bình thường. Rốt cuộc bạn làm sai cái gì?
"Ta muốn kết thúc là sự thật, bởi ta không còn yêu em nhiều như trước nữa. Không có ta thì em vẫn sống tốt thôi, giờ thì đi đi, ta không cầm chân em ở đây nữa. "
Vừa dứt lời Zhongli đã biến mất không còn một dấu vết. Bỏ mặc bạn đứng chết trân ở đó, sững sờ.
Bạn về nhà, căn nhà mà bạn và ngài đã cùng nhau dựng nên, nhưng giờ nó lạnh lẽo và cô đơn quá. Vùi mình vào trong chăn, bạn khóc thật to, khóc đến khàn cả cổ họng, tuyệt vọng. Bạn trách mình yếu đuối không giữ được anh. Phàm nhân không thể với tới vị thần hơn 6000 năm.
Từ trên cao Zhongli đang âm thầm quan sát bạn, chỉ ngồi đó nhìn bạn, và không làm gì.
"Ta đã chứng kiến người thương của ta đi vào cõi tử rất nhiều lần. Những lúc sinh ly tử biệt....ta không thể làm gì mặc dù là thần. Thứ lỗi cho ta, ta không muốn nhìn cảnh em đau khổ ra đi trong vòng tay ta, nỗi đau này sẽ mãi khắc sâu vào trong tim ta như một vết sẹo vậy. "
Một vị thần oai phong, uy nghiêm là thế nhưng đâu ai hay ngài đã phải chứng kiến bao nhiêu cảnh khổ đau trên đời.
Lâu dần bạn cũng vơi đi nỗi nhớ và sự tuyệt vọng của ngày hôm đó. Nhưng dù vậy bạn vẫn giữ một thói quen, làm những món Zhongli thích và để ở chân thất thiên thần tượng. Hôm sau những chiếc đĩa sạch bong, bạn biết Zhongli vẫn ở đó, chờ đợi những đĩa đồ ăn tới từ bạn, chỉ là.....không còn gặp mặt nhau nữa.
* Morax....không có em ngài phải sống thật tốt nhé! *
Bạn ghi vào chiếc bánh vài dòng chữ bằng kem vàng. Không phải ngày sinh nhật của ai mà là kỉ niệm ngày đầu tiên yêu nhau của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top