ayato | món quà


★彡

🌊

từ thuở tấm bé, ayato vốn đã không nhận được những món quà riêng cho bản thân.

vì cha mẹ mất sớm, bản thân phải gánh vác, nhận trách nhiệm vực dậy cả gia tộc, thời gian để vui chơi cũng chẳng có. kamisato ayato gần như không có lấy một người bạn. cũng chính vì hai lí do ấy, hắn đã phải từ bỏ tuổi thơ mà đáng lẽ ra đứa trẻ nào cũng phải trải qua một lần trong đời.

inazuma sắp sang đông rồi, trời cũng bắt đầu trở lạnh. ayato ngồi trong thư phòng, vừa nhấp ngụm trà vừa nhìn ra bên ngoài, ngắm khung cảnh trời nhá nhem tối.

"thiếu chủ."

"hm?"

giọng nói của thiếu nữ trẻ tuổi vang lên, một giọng nói mật ngọt quen thuộc của người thương, khi nghe chỉ khiến hắn thêm nghiện chứ không chán. chủ nhân của chúng ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa đầu mình vào vai của gia chủ.

"trời lạnh rồi."

"ừm, em lạnh không?"

"một chút, ôm em đi?"

em ngồi dậy, giơ hai tay như một em bé chờ được ôm. ayato chỉ biết phì cười, rồi cũng đáp lại cái ôm của em. em tựa đầu mình vào ngực hắn, đúng là mùa đông mà được ôm chồng chính là thích nhất.

"hm...chẳng biết tiếng tim ai đang đập nữa."

"haha..."

hắn bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc óng ánh của em, khẽ thì thầm những lời ong bướm mật ngọt chết ruồi.

"xinh quá..."

"cái này thì em biết."

hắn yêu em chết mất thôi!

hắn đan tay mình vào tay em, bàn tay nhỏ nhắn của em lọt thỏm trong lòng bàn tay của hắn. nhưng thứ hắn để ý chỉ có chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út của em mà thôi.

"tay em nhỏ quá."

"do tay ngài to quá thôi."

"ừm ừm, em nói gì cũng đúng."

hắn mân mê ngón tay của em, sau đó ngắm nhìn chiếc nhẫn chăm chú, rồi lại mỉm cười. hắn yêu em, yêu đến điên dại mất rồi, bé con của hắn.

thiếu chủ kamisato ayato từ bé đã không thể nhận những món quà cho riêng mình.

nhưng giờ đây, hắn có thể khẳng định rằng có em bên cạnh chính là món quà vô giá mà hắn được ban tặng, chẳng gì có thể so sánh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top