~TartaLi~/nham thủy/


Tay cậu vuốt dọc đường xương sống của anh, tay còn lại không muốn ngồi yên bắt đầu nghịch đầu lưỡi mềm mại. Eo anh không kìm được mà khẽ đong đưa qua lại đũng quần của cậu, gương mặt anh đỏ ửng như trái cà chua, đôi mắt sắc sảo trông như đang ngấn lệ, trông xinh đẹp đến khó tả. Cậu đưa mặt mình dụi dụi vào cổ anh, hít lấy hít để mùi hương quyến rũ từ người anh.

-"Đủ rồi Childe, tôi còn phải đi làm nữa"

-"Tiên sinh à...một chút nữa~"

-"Được rồi mà, bỏ tôi ra đi"

-"...vâng..."

Cậu luyến tiếc rời khỏi cổ anh, bĩu môi chỉnh lại chiếc quần xộc xệch của anh, rồi ôn nhu lấy chiếc áo sơ mi nâu đưa cho anh. Zhongli không muốn cậu làm bộ mặt nũng nịu như thế, anh thật ra rất dễ động lòng, không muốn cũng phải muốn, anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi vội vã đi làm.

Ở nhà một mình, cậu không biết làm gì cả, thật sự không biết làm gì cả, chỉ ngồi một chỗ chơi game đợi anh về. Hửm, tại sao Childe không đi làm á? Cậu giàu mà đi làm gì nữa, chỉ cần đợi anh về rồi xòe tiền đưa vợ thôi. 

Đã 22h45 rồi mà anh chưa về nữa, bình thường ngang 21h50 là anh đã về rồi, chắc là lại tăng ca đây mà. Cậu lấy máy ra rồi gọi điện cho anh

-"Tiên sinh ơiiii sao anh còn chưa về nữa?"

-"À...có dự án lớn nên tôi phải ở lại công ty, chắc tầm 2h tôi về"

-"Có ai trên nữa không?"

-"...có?"

-"Xạo ke"

-"Thật mà"

-"Có ai?"

-"G-Ganyu nè...còn...ờm...Ningguang nữa?"

-"Xạo ke rồi, em gọi Ganyu giờ"

-"....tôi ở một mình"

-"Em lên đón Tiên sinh nhá?"

-"Không cầ-"

//bíp bíp..//

Người Sneznhaya nói là làm, cậu phóng thẳng lên công ty anh đang làm việc. Mở tung cánh cửa ra, bên trong tối mù, chỉ có phòng làm việc là có một tí ánh đèn từ máy tính. Cậu rón rén đi ra đằng sau anh rồi ôm eo anh từ phía sau

-"ZHONGLI TIÊN SINH!'

-"A! Childe! Đã nói là không cần lên đón mà"

-"Để Tiên sinh một mình em đâu có yên tâm, mấy việc này để vè nhà làm cũng được mà"

-"Vậy thì để tôi về, cậu đi bộ hay sao"

-"Không, em đi ô tô, để em dìu anh vào"

Zhongli đã bước vào xe, cậu cũng lon ton nhảy vô ghế tài xế. Mới ngồi chưa ấm mông, cậu đã nhảy bổ vào anh như con hổ đói khát, tay mon men luồn vào chiếc sơ mi mỏng manh, trông đến tội. Anh lấy chân định tách cậu ra khỏi người anh, đâu ai ngờ rằng cậu nhân cơ hội túm lấy cái đùi rồi vắt lên cổ. Childe đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh, lấp liếm từng dòng mật ngọt, anh cũng thuận theo mà đưa đẩy chiếc lưỡi nhỏ, chợt nhận ra có gì đó sai sai, anh đẩy cậu ra. 

-"Đã nói là anh mệt mà, để hôm khác đi, nhé?"

-"Lúc nào anh cũng mệt vậy?"

-"Công việc anh mệt mà"

-"mồ...được rồi..."

p/s: huhu tui ước tui là Chiu dé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top