Gabriel

Hôm nay Fortaine đón chào một vị khách lạ.

Cả người vị khách ấy toàn là bụi và cát ẩm từ sa mạc, hẳn người này vừa băng qua từ Sumeru.

Neuvillete chậm rãi bước đến bên cạnh vị khách nọ, thong thả nhìn thành phố náo nhiệt.

"Vẫm chưa tìm được điểm đến sao, Gabriel?" Song đó, hắn nhìn Người.

Mái tóc trắng nhạt dài ngang eo điểm xuyến chút trang sức bạc sáng lấp lánh. Gương mặt mờ mịt nhưng mềm mại, lại mang chút ủ rũ buồn phiền.

Trang phục đơn giản nhưng xinh đẹp, một chiếc đầm cổ yếm lộ lưng màu bạc lấp lánh ánh sao, thắt eo và dài đến cổ chân. Bên ngoài là một dải lụa mỏng tang trắng trông như bay lơ lửng phủ lấy bờ vai gầy, rũ phần tà lụa còn lại theo nhịp chân.

Người không mang giày, trên chân chỉ có chiếc lắc chuông vàng giống mấy nàng vũ công, có thể nói đó là điểm nhấn duy nhất trên bóng người trắng toát ấy.

Người dừng lại một chút, ánh mắt buồn bã, giọng nói lại nhẹ tựa lông hồng.

"Nó còn xa lắm."

Neuvillete nhắm mắt, mở ra lần nữa, Gabriel đã hoà vào dòng người nô nức phía trước, và biến mất.

"Chà... Người thật vất vả, Gabriel."

Từ đằng xa, Furina chạy đến, đánh vào vai Neuvillete một cái nhẹ.

"Hey Neuvillete, hôm nay anh lại rảnh rỗi đi dạo sao? Có muốn đi ăn đồ ngọt của Escoffier với tôi không nào?" Furina hí hửng rủ rê, lại thấy gương mặt của Neuvillete trở nên kì lạ, liền ngập ngừng hỏi.

"Chuyện gì thế? Trong anh... Có vẻ hoài niệm, đã gặp ai à?"

Vị thẩm phán xoay đi, gõ gậy trên nền gạch sáng bóng, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chỉ là một người bạn cũ, tôi không chắc nữa, dù sao cũng đã rất lâu rồi."

"Thế ư? Nào nào, trông anh buồn quá! Đi! Tôi dắt anh đi ăn đồ ngọt nhé!"

Neuvillete để mặc Furina kéo mình đi, hắn nhìn trời cao, lại chợt nhớ đến ngày xưa, rất xưa nữa đằng khác.

Cái thời mà Bảy Vị Chấp Chính còn chưa được hình thành.

~•~

Gabriel lang thang khắp thiên hà, qua rất nhiều vũ trụ, thế giới khác nhau. Những cuộc gặp gỡ mới, mối duyên phận đánh dấu sự tồn tại của Người vẫn ở đó, chỉ là dần rơi vào dĩ vãng, và bị lãng quên.

Những bước chân vững vàng, nhịp nhàng theo tiếng leng keng của lắc chân, vang lên giữa vụ trũ im ắng. Người đi mãi, và rồi tìm thấy một thế giới mới.

Một nơi bị che giấu khỏi tầm mắt của các Aeon.

Teyvat, đó là tên của nó.

Gabriel không sợ Aeon, càng không sợ ý chí thế giới, việc Người tiến vào Teyvat không nhiều người biết, kể cả bốn vị Chấp Chính ở đảo Thiên Không.

Ngoại trừ Thiên Lý.

Dĩ nhiên, Thiên Lý là ý chí thế giới, nó biết có kẻ xâm nhập vào lãnh địa của nó nhưng ai mà quan tâm. Dù gì kẻ xâm nhập cũng chưa gây ra hành động gì, vả lại bây giờ nó còn bận xây dựng thế giới mới này.

Gabriel vừa đặt chân lên Teyvat thì thấy ma vật, tà thần, ma thần đang điên loạn chém giết nhau, hoàn toàn là một vùng rộng lớn bị nhấn chìm trong máu lửa và chết chóc

Lúc bấy giờ, Teyvat chỉ là một thế giới mới sinh ra, Thiên Lý non nớt, thế giới loạn lạc, Bảy Vị Chấp Chính Trần Thế chưa được sinh ra.

Phải gọi là hỗn loạn, cực kì hỗn loạn.

Gabriel: Ta chỉ muốn về nhà thui mà...

Tuy là thế giới mới đẻ chưa được bao lâu, nhưng Teyvat cũng có thể coi là to lớn, Gabriel quyết định ở lại đi một vòng. Thích cái gì thì vớt cái nấy, làm gì thì làm.

Cho tới mấy trăm năm sau, Gabriel vẫn đang chậm rãi đi dạo hết Teyvat.

Gabriel: Diện tích cũng to, đi hơi mỏi chân tí thôi.

Mấy trăm năm nữa trôi qua, Gabriel vẫn đang đi dạo Teyvat.

Gabriel: không sao, chưa rộng hơn mấy chỗ khác.

Thêm vài trăm năm sau, Gabriel đang dạo quanh Teyvat, lụm được một ma thần mới sinh.

Gabriel: ừm...?

Người nhìn ma thần trong tay, nhỏ bé, non nớt, bầm dập vì những trận chém giết, máu đỏ loang lổ trên gương mặt, trên sừng rồng màu lam đậm xinh đẹp.

Vì mới sinh nên vẫn còn mỏng manh, nhưng tính cách lại có phần hơi... Hung bạo, Gabriel chỉ đành đánh cho vài cái khiến nó không nháo lên nữa.

Nói rõ về ngoại hình của nó thì là một con rồng mập, cổ dài, chân ngắn, đuôi dài, sừng cong về phía sau như sừng dê, cánh nhỏ xíu có viền vàng. Từ trên xuống dưới là màu biển đậm nhạt hoà vào nhau, nhỏ cỡ hai lòng bàn tay, tổng thể thì cũng dễ thương đấy.

Làm thú cưng cũng được.

Và từ đó, Gabriel mang theo một con rồng mà Người cho là "ma thần" biển hay cái gì đó, đi khắp nơi trên Teyvat. Nhưng thật ra thì ai cũng biết, ma thần gì đó lại là một con rồng nước khởi nguyên.

Người gọi nó là Neuvillette.

Người đặc biệt chú ý Neuvillete rất thích nước: nước biển, nước biển khởi nguyên, nước suối,.... Miễn là nước trong thì nó sẽ không chối từ mà lặn lội thích thú, bơi lên bơi xuống rất vui vẻ.

Thấy thế Gabriel cũng muốn thử chìm vào dòng nước xem sao, ai ngờ vừa bước một chân vào mặt nước liền hụt giò, lớ quớ ngã cái uỳnh vào trong. Neuvillette bất ngờ nhảy tung khỏi mặt nước, rớt cái tỏm sau chấn động, nó bơi lại gần người đang vùng vẫy tay chân, rồi dần im lặng.

Neuvi béo: Chết rồi?!

Nó vội vàng bơi xung quanh kiểm tra, thở phào khi thấy Gabriel còn thở, chỉ là Người đang ngơ ngác nhìn đáy đại dương rực rỡ này.

Neuvillette chớp đôi mắt hạt đậu đen láy của mình, dụi vào má Người nũng nịu, xong cắn lấy dải lụa trên vai Người kéo kéo.

"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu sao, Neuvillette?"

Neuvillette kêu lên vài tiếng, bong bóng nước li ti xuất hiện từ miệng. Nó kéo Người đi khắp nơi, gặp những chú cá đầy màu sắc, đủ loại san hô, sò ốc các kiểu. Đặc biệt là mấy chú rái cá cứ xúm lại xung quanh Người mà ríu rít.

Nó bỗng thấy ghen tị với mấy cái con lắm lông dưới nước này, thế là Neuvi béo chui tọt vào lồng ngực Gabriel đánh dấu chủ quyền, hầm hầm nhìn mấy con rái cá. Người chỉ thấy Neuvillette bỗng dưng nhõng nhẽo, chỉ biết vuốt ve nó mấy cái.

Gabriel: rồng béo à, nhõng nhẽo cũng tốt, rất khả ái.

Tưởng tượng mà nói, Neuvillette sau khi hoá hình và trở nên nghiêm khắc hơn mà thấy cái cảnh mình ngày bé làm trò con bò này thì thật là... Nhục nhã chết đi được!

Đời cứ thế trôi, Gabriel cứ thế sống, luẩn quẩn mấy trăm năm nơi trần thế, chứng kiến từng sự kiện lịch sử xảy ra. Đối với Người, đó chỉ như một thước phim cũ, nhanh chóng và ngắn ngủi.

Cho tới một ngày, chính Gabriel lại bị cuốn vào một trong những đoạn phim ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top