Ngoại truyện:Ngày Chủ Nhật

Một tuần qua thật mau chóng,chẳng mấy chốc đã tới Chủ Nhật.
Tại ngôi nhà nào đó,có một con người đang chán nản nằm trên giường , mắt dán vào cái điện thoại ốp vàng nhạt.Trên người mặc bộ quần áo ngủ vải trơn, đầu tóc bù xù.
"Chán quá đi...Không biết có gì chơi không nhỉ...?"
Cứ ở nhà mãi rồi ăn rồi ngủ thì cũng chán.Mà lướt web thì cũng không có gì vui.Hôm nay là cuối tuần,là ngày nghỉ,cô nên biết tận hưởng quãng thời gian này thì hơn.
Sakura lăn qua lăn lại trên giường,mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Đưa mắt quét qua một lượt ở website của rạp chiếu phim, thấy hôm nay được xem phim miễn phí,cô mừng hẳn lên.Bộ phim này cô rất thích,lại còn được ngồi ở nơi khá thoải mái và màn hình rộng.Đã vậy còn miễn phí,tiết kiệm được rất nhiều tiền.
Nhưng chỉ là lúc đầu.Nếu như cô không nhìn thấy nội dung phía dưới bức poster quảng cáo.
"Chỉ dành cho những cặp đôi"
No ! Mãi mới tìm được điều thích hợp để giải trí cho ngày hôm nay,sao lại...?
Thôi,vậy thì tìm trò khác để chơi.
Nhưng xem phim là ưng nhất rồi.Lại còn là bộ phim cô hóng rất lâu rồi.
Argh!Phải tìm cách mới được.
Cái này là dành cho cặp đôi hả?Vậy mời tên Tokitou cùng bàn được không nhỉ? Xem phim miễn phí ở chỗ tốt thì ai chẳng thích,chắc chắn cậu ta sẽ chấp nhận thôi.
-Hưm,số cậu ta đâu rồi ấy nhỉ?Đây rồi !...Xin chào,Sakura đây....hôm nay bạn cùng bàn có muốn đi chơi giải trí một chút với tôi không ?....Đông ý hả?Vậy được,đến nhà tôi mau đi!
A cậu ta đồng ý rồi ! Cô đứng phắt dậy,rời khỏi giường,nhanh chóng sửa soạn thay quần áo.
/.../
-Này Nấm,sao không đi guốc cho cao hơn ?À, cậu có cao thêm tí nữa cũng không bao giờ ngang ngửa tôi,nên là đi guốc làm gì cho mệt...
Tại sao ai cũng trêu chọc chiều cao của cô ! Người ta cũng biết tự ái chứ bộ !
-Cao như cậu,lùn như tôi,đến khi trời sập xem ai chết trước !
-Haha,vậy đến khi lũ lụt xem ai nghỉm trước ta ?
Aa,cô không tài nào cãi nổi cậu ta,đành phải im lặng.Hai má phồng lên,hơi đỏ hồng,đôi môi anh đào mím chặt,trông thật đáng yêu biết nhường nào !
Cậu bật cười khi thấy cái biểu cảm của Sakura.
Nhìn đôi má phúng phính như hai cái bánh bao,bất giác cậu lại muốn chọc chọc một tí cho biết nó mềm như thế nào.Đưa tay lên véo nhẹ,cô giật mình,quay lên nhìn cậu.
-Làm cái gì đó !?
-Ờ thì...mặt cậu dính cái gì trông hơi... lạ,sẽ bị người khác chú ý tới,nên tôi lấy ra cho.
Cô ngơ ngác sờ tay lên má.Sờ khắp nơi,cuối cùng cô cũng bó tay.Cậu thì cứ cười khúc khích,khiến cô thấy hoang mang cực độ.
Có vẻ cậu ta đang nói dối.Nhưng cô vẫn tin lời,vẫn nhờ cậu lấy giúp thứ 'vô hình' kia.
-Phiền cậu lấy cái thứ dính trên mặt giúp tôi chút,chứ tôi không thấy đâu cả.
Thế là trên đường đi,có một con người cả tin bị một chàng trai trẻ véo má đến đỏ ửng.
/.../
Sau một hồi nặn chán chê,Muichirou mới ngừng lại,hai người đi tiếp.
"Không thể tin được là mình bị cậu ta lừa...."
-Này Nấm lùn,chúng ta đang đi đâu thế ?
Trước mặt hai người hiện tại là con phố Tokyo nhộn nhịp,đông đúc,làn người qua lại tấp nập.
-À...quên nói với cậu nhỉ ? Hai chúng ta đi xem phim...Hôm nay những cặp đôi sẽ được xem phim miễn phí,lài còn ngồi chỗ tốt,màn hình rộng,tích kiệm được bao tiền,...
Đến nơi rồi!May quá,còn sớm,vào mua vé nhanh không hết bây giờ!
/.../
-Ai za,thoải mái quá...
Cô vươn vai, bước ra khỏi phòng phim.
-Cậu cũng biết tận dụng thời cơ phết nhỉ,được ngày miễn phí liền xem liên tục mấy bộ phim,hại tôi liên tục theo cậu qua phòng phim này lại đến phòng phim khác,mệt hết người...
Sakura vừa đi vừa ngao ngán.
-Hôm nay là ngày nghỉ,về nhà sớm quá thì chán lắm...Hay là,dù gì cậu cũng đi cùng tôi rồi,chơi với tôi cho đỡ buồn đi nha...nha ?
Cậu mệt mỏi thở dài thườn thượt.
-Xem phim cả sáng ,còn chưa thoả mãn hả?Sao không rủ bạn cậu đi chung đi,rủ tôi làm cái gì?
-Ờ ha,thế sao từ đầu cậu không nói với tôi?...Mà thôi,bạn tôi nó còn bận nhiều thứ trên trời dưới biển,cậu chấp nhận đi cùng tôi rồi thì công viên thẳng tiến...!
Ơ hay,cậu còn chưa kịp ý kiến gì mà?Riết rồi không biết ai là chủ ai là chân sai vặt nữa!
Cô kéo cậu đi tới một công viên hoa gần đó.
Mà trời đang là mùa đông thì làm quái gì có hoa chứ!Đã vậy,gió nhiều thổi mạnh,lạnh chết đi được!
-Nè,chỗ này tôi thích nhất đó,ngồi đây cho đẹp.
Khu công viên này được xây ở nơi rất trong lành,hoa thì cũng không phải là không có nên cũng chẳng đến nỗi chán cho lắm.Nơi cô dẫn cậu tới ngồi cũng là điểm dừng hàng ngày của một chiếc xe bán bánh.
Chỗ này rất đẹp,coi như đồ nấm lùn cũng có mắt thẩm mĩ đấy.
Trong lúc Sakura đi mua bánh cho cả hai,Muichirou ngồi ngắm nhìn những bông hoa tuyệt đẹp được trồng ở công viên này.Tại đây,màu sắc nổi bật duy nhất là màu đỏ tươi tắn của hoa sơn trà.Những đoá hoa đỏ giữa lá cây xanh thu hút ánh nhìn của cậu,chúng thật đẹp và hoàn hảo,khiến người khác phải say mê ngắm nhìn.
-Này...này!Vẩn vơ gì đấy,có ăn bánh không thì bảo?
Sakura ngồi xuống,mặt đối diện với Muichirou.Cầm chiếc bánh của mình lên,cô xuýt xoa.
-Ui...nóng!Nhưng mà ngon quá đi!
Ngồi chỗ này vừa ăn bánh uống trà xanh,vừa ngắm hoa sơn trà đỏ rực đúng là một ý kiến không tồi.
Trong lúc ăn,bên má cô có dính chút vụn bánh nhỏ.Cậu để ý ,vươn tay tới trước mặt cô,quệt vết kem đi.
Cảnh của hai người lúc đó khá là tình tứ,khiến anh bán bánh đứng ở xe và một vài người xung quanh sốc thính,nghĩ hai người là một cặp(mà ngay từ đầu đã thấy hợp đôi rồi).Nhưng Sakura và Muichirou căn bản là không để ý cho lắm,vẫn thản nhiên,thậm chí cô còn gắt gỏng với cậu.
-Đang ăn cậu làm cái trò gì đấy? Lại muốn trêu tôi nữa hả?
-Hửm?Trên mặt cậu dính chút bánh,trông buồn cười quá,tôi nhìn mặt cậu không nhịn cười được nên lấy ra thôi...Mà đáng nhẽ cậu phải cảm ơn tôi mới đúng á!
-Gì cậu nghĩ tôi tin cậu chắc?Cả sáng hôm nay cậu véo má tôi chưa đủ hả?
Hai con người cãi nhau ỏm tỏi,ầm hết cả lên,nhưng vào mắt mấy vị kia lại thành cô gái mắng yêu chàng trai,hai người trìu mến ôm ấp các thứ,...
Cãi nhau xong xuôi cũng là ăn hết cái bánh.Lúc đó,con dân mới thở phào nhẹ nhõm vì không phải ăn thêm cẩu lương do hai người vô tình ban phát.
Chỉ có việc ăn thôi cũng vất vả,cực nhọc kinh khủng,muốn đau hết cả cổ họng...!
Tiếp sau hành động ra khỏi công viên hoa sơn trà là đi tàu lượn.Sakura thì không biết lấy cái tin nhảm 'Muichirou sợ đi tàu lượn' ở đâu,nhưng mà đây cũng là một manh mối quan trọng trong việc cà khịa cậu.
Và thế là,sau một hồi chọc sương sương,cậu đã rất hùng hồn tuyên bố mình không sợ tàu lượn,còn bao cả vé tàu cho cô.
Haha,đôi lúc cũng thấy cậu ta đáng yêu phết nhỉ?
"Chuẩn bị khởi động..."
-Này Tokitou-kun...Sao tôi thấy mặt cậu có hơi xanh xao một chút?
-Cậu hoa mắt rồi,chính mình muốn chơi mà lại sợ đi tàu lượn,ha-*Két*
Con tàu chầm chậm tiến về phía trước,khiến một vài người phấn khích tột độ nhưng một vài người cũng đang khá sợ như bị xe tải dí.
-Aaaa lạnh !Nhưng mà vui quá mẹ ơi!
Cô lúc này vui sướng ,mái tóc được búi gọn giờ xổ ra,bay theo gió,còn cậu thì...ừm...có vẻ khá dữ dội đấy?
Không biết còn từ gì để tả không,chỉ biết lúc đó cái hình tượng coolboy mà những nữ sinh thường thấy giờ đã bay lên tận chín tầng mây rồi!
Chơi chắc tầm 4-5 phít gì đấy,Sakura không nhớ nữa,nhưng cô nghĩ,như vậy đã là quá đủ.Vì trong lúc đó cô đã cap được khá nhiều khuôn mặt và biểu cảm vi diệu của bạn Mui,ngoài cái bản mặt đụt cô ghét lúc thường ra.
"Chuyến tàu đã hoàn tất..."
-Úi chà,đã hết rồi à?Biết vậy vào đoàn tàu ma ám cho rồi,chơi gì mà ít thật...
Sakura miệng nói vậy nhưng khuôn mặt có vẻ rất đắc ý,xem ra cái lời đồn trên trường là thật rồi,hôm nào phải đi cảm ơn người tung tin mới được...
Muichirou mang khuôn mặt xanh lét rời tàu,chưa đến nỗi phải để Sakura dìu đi nhưng cũng phải vịn vào lan can,cuối cùng Sakura vẫn phải dìu cậu(?)ra ghế đá ngồi uống nước.
-Nè nè,có sao không vậy đại ca?Đấy,đã nói rồi,không chịu được thì đừng có cố quá,giờ ra thế này rồi đây....
Sakura nói với con người đang tu nước ừng ực để chống lại cơn chóng mặt đau đầu,giọng lo lắng pha chút công kích nho nhỏ.
-Tôi không có sợ,chỉ là cổ họng khô khốc,khát nước thôi.-Đã sợ thì nói thẳng ra đi,lại còn dấu diếm lấp liếm cái gì?
Kể cả có muốn giữ hình tượng,thì tôi đã sớm biết cái sự đáng yêu của cậu tiwf lâu rồi,bạn cùng bàn Tokitou à^^
-Hưm...
Mặt Sakura nghiêm túc trở lại,giống như một học sinh chăm học ngoan ngoãn.
-Thôi,cũng sắp muộn rồi,về đi ngày mai còn học hành...
Và lại có hai bóng người đi chung con đường,một cao một thấp,nam véo má nữ.
Cười thầm,cô nghĩ,cậu ta sẽ không biết có cái đống meme xịn xò tồn tại trong kho ảnh của cô đâu...
Mà,ngày hôm nay,đúng là vui thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top