Ngoại truyện: Một ngày bình thường nhưng bất bình thường
Lại một ngày đi học thường ,chỉ khác là tĩnh lặng hơn.
Sáng nay,Sakura có nhận một cuộc điện thoại từ Muichirou,nói rằng hôm nay cô không cần phải làm bữa sáng cho cậu như mọi ngày.
Biết là thế,nhưng cô vẫn quen tay làm hai phần ăn,còn đúng những món mà cậu hay đòi cô nấu.
Kì lạ thật...
Cô chợt nảy ra nột ý tưởng:Hay là đem bữa sáng cô làm cho cậu ta đến trường,cất kĩ vào cặp và lén đưa nó cho cậu,chắc chắn đám fan học đường hùng hậu của cậu ta sẽ không biết.
Nhớ lại mấy ánh mắt dò xét cùng ghen tị như muốn thiêu cháy người của đám fangirl mà cô không khỏi thấy sợ sệt,nhỡ như phát hiện ra cái bí mật của Sakura và Muichirou chắc cô bị hội đồng tơi tả mất.
Đến trường trên con đường quen thuộc,không thấy cái bóng dáng mà cô ghét đi cạnh mình,cũng không nghe mấy câu chọc tức nói bằng tông giọng đó làm cô có chút không quen,cảm thấy...hơi cô đơn một chút.
"Dạo này Mina cứ đi đâu ấy nhỉ?Gọi mãi chẳng thưa!"
Chán nản cất cái máy điện thoại vào túi áo,cô ảo não đi bộ tiếp.Trước mặt mới là trung tâm thành phố nhộn nhịp thôi ư,cô thở dài.Chưa bao giờ thấy đường dài như vậy,và cô cũng chưa từng mỏi mệt khi tới trường.
Aa!Chỉ mong đến trường mau mau thôi,đường dài mỏi chân ghê!
/.../
Cuối cùng,hiện tại Sakura đang đứng trước cổng trường quen thuộc,đằng xa chính là xe bán bánh crepe,vẫn đậu ở đó,chứng tỏ trời còn khá sớm.Chạy tới mua một cái crepe hộp,cô định bụng vào lớp sẽ tuồn hết cho cậu ta,đổi lại cậu ta sẽ giảm nợ cho cô.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,cô cảm thấy nên tặng cho cậu,vì dù gì cũng phải làm mấy việc vặt không công cho cậu ta tận 1 năm nữa.
Mà sao hôm nay sân trường vắng thế nhỉ?Mọi hôm đến đầy rồi cơ mà?
"Hah,mới nghĩ ngợi chút xíu mà đã đến trước cửa lớp rồi cơ à?"
Ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh,không thấy cậu ta đâu cả.Mà trời vẫn còn khá sớm,chắc cậu ta vẫn chưa đến,thôi ngồi chờ vậy.
Trong lúc đang ngồi uống sữa đọc truyện trên máy,cô nghe phong thanh bọn con gái nói hôm nay đội bóng trường mình đấu cấp thành phố với trường khác tại chính sân bóng trường mình.
A!Sáng nay cậu ta bảo không cần làm bữa sáng,rồi tới lớp muộn,cuối cùng là hôm nay đội bóng đấu trường đấu với trường khác.
Suy ra...
"Haha mấy cậu mong ngóng đến nỗi bỏ luôn cả ngày nghỉ,bài tập,đến cổ vũ cho nam thần trường mình à?"
"Chứ còn sao nữa!Cậu khác gì tụi mình không?"
Hả?!?Gì chứ?Hôm nay là ngày nghỉ,bảo sao trường vắng thế! Mà sao cô không nhận được thông báo chứ,máy cô bị lỗi nặng à?
Hóa ra là cậu ta bảo mình không cần làm bữa sáng vì bận tập luyện tại trường,hôm nay đấu cấp thành phố...Haizz,tốn công tốn sức đến trường như vậy...
Thôi đằng nào cũng tới rồi,xem luôn vậy...
/.../
-Á ~~ Mấy anh đẹp quá đi !
-Ôi,sau này mấy anh lấy em làm vợ nha!
...
Thật sự không thể chịu nổi cái chỗ ngột ngạt khó chịu này!Mấy em năm nhất ngồi bên cạnh,hò reo ầm ầm,giọng to làm tai cô như muốn rụng hẳn xuống,nhức đầu kinh khủng.
Tụi fan này được trời phú cho chất giọng thanh cao,đem đi cổ vũ cho trai đẹp hết rồi!
Sakura ôm cặp ngồi vẩn vẩn vơ vơ nhìn lên trời xanh,ngắm những đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời.Cô hiện tại là đang lạc trôi giữa tâm trí của mình,không thèm để ý tới mấy tiếng hò hét xung quanh nữa.Bất chợt một ai đó huých vào người làm cô giật mình,quay qua quay lại xem ai làm điều đó.Nhưng không có gì,chỉ có tấm băng rôn ở khán đài bên dưới kia khiến cô chú ý.
-Etou,xem nào,nó ghi là....
'Tokitou...Muichirou!'
Tấm băng rôn ghi như vậy,và phần lớn nữ ngồi dưới khán đài cũng đang hô như vậy.
Đáng sợ quá đi a...!Biết là cậu ta có một lượng fan rất lớn rồi,nhưng không ngờ lại hùng hậu như thế này cơ đấy,còn rất bạo nha!
Chẳng hiểu tại sao cậu ta ở gần cô như vậy mà cô không bị mị lực thu hút,còn nữ sinh trong trường lại cứ bị cậu ta cưa đổ.Thế mới lạ!
Để ý dưới sân,cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc.Là cậu!Nhưng sao trông lại khác thế này!
Mái tóc đen điểm xanh phía dưới được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa,vóc dáng khỏe mạnh săn chắc,cơ bụng cơ ngực có,làn da trắng không làm giảm bớt mị lực mà còn khiến nó tăng thêm.Cậu hiện tại mang một nét chững chạc,khiến cho người xem không khỏi ngắm nhìn.
Như một viên kẹo bạc hà mà mọi con mèo đều mong muốn!
Cô cũng bị cậu thu hút,và cậu cũng đã phát hiện ra điều đó.Hướng mặt về phía cô,làm Sakura giật mình.Cô thấy cậu nháy mắt một cái.
Hở?Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?
-Nam thần nháy mắt với ai vậy?
-KHông biết,hình như nháy mắt với một nữ nhân ở bên này!
-Ai vậy nhỉ?
-Là cô gái tóc nâu kia kìa!
Sakura giật mình.Nhưng họ đâu có nói cô,là nói người đang đứng bên cạnh cô kìa kìa.Cô gái này có vẻ cảm thấy rất hạnh phúc,miệng cười,hoa hòe hoa lá bay xung quanh.
Thật sự nguy hiểm!Tí là bị ăn hành hội đồng ngập mặt rồi!
Cậu ta làm như vậy,nhỡ có người phát giác,thì chắc cô bị mấy người fangirl đè chết chứ chẳng đùa 😢
'Trận đấu,xin được phép bắt đầu'
"Thôi, ở đây nguy hiểm lắm,nhỡ tụi fan chân chính kia nó biết thì khổ..."
Quyết định rồi...Như vậy đi...
/.../
Phía cô,đang trên đường về,than vãn thầm vì mất một ngày nghỉ.Đến trường không được tích sự quái gì,xem trận đấu bóng rổ còn chẳng nổi được một chút nữa chứ!
Phía cậu,hiện giờ cỗ cảm xúc hạnh phúc đang lâng lâng trong lòng,vì nhìn thấy một chiếc hộp bánh crepe nho nhỏ giấu dưới áo khoác, kèm lời chúc không kí tên.
...
"Chúc cậu thi đấu tốt!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top