6
Sau khi ăn sáng xong,hai người đã định rằng mỗi người một ngả,không ai chung đường tới trường.
Bất chợt nhớ đến thứ gì đó,Muichirou đổi ý,gọi Sakura đứng cách xa cậu vài bước chân.
-Này Nấm lùn,đi chung đường với tôi đi.
Cô khựng lại.Không hề càu nhàu về cái biệt danh gây mất thiện cảm, cô quay ra đằng sau,nói.
-Chẳng phải lúc nãy đã thống nhất rồi sao?Nếu tôi đi chung đường ,mọi người chắc chắn sẽ chú ý đến chúng ta,và đám nữ sinh mê trai phiền phức kiểu gì cũng bâu vào xỉa xói đủ thứ...
-Trời vẫn còn sớm,sẽ không ai chú ý đến hai chúng ta đâu...Tôi muốn cậu cùng tôi đi mua một số thứ cần thiết...
Sakura thấy khá là lạ.Mới nãy còn không muốn đi chung với cô,giờ lại ngỏ ý muốn đi cùng.
-Cậu có tiền mà,tự đi một mình đi chứ...
-Tiền tôi trong ví cậu.
Sakura hiểu ngay,cô đáp.
-Hay tôi đưa cho cậu một ít tiền,để cậu tự đi mua những vật dụng cậu cần,như vậy có phải tiện hơn không?
-Tôi vẫn chưa tính ra số tiền cụ thể là bao nhiêu,thế nên cậu sẽ đi cùng tôi.
Thở dài,cô bước đến đi bên cạnh con người kia.
-Nhớ trừ nợ đấy!
/.../
Cô và cậu hiện tại đang tiến đến xe bán bánh crepe cách không xa trường là bao.Mặt Muichirou hiện rõ vẻ háo hức,trong khi Sakura thì ỉu xìu mệt mỏi,tay xách đồ cho cậu.
Giờ thì cô đã hiểu tại sao cậu lại muốn cô đi cùng.Để xách đồ cho cậu chứ sao nữa!Trong túi thì toàn mấy thứ lặt vặt:Hộp bút,bút bi,bút chì,vở(s) khổ A4,vài bịch snack và khoai tây chiên,...Mấy thứ này thật sự không hề cần thiết,cậu rõ ràng là đang cố tình tiêu tốn tiền của cô đây mà!
Chỉ có một vài đồ thôi,mà không hiểu vì sao cái túi lại nặng y như nhét cục tạ vào bên trong đó vậy.
Thấy mặt Muichirou hớn hở,hai tay cầm hai cái bánh crepe.Cô tưởng cậu mua thêm cho mình,lên tiếng.
-Tôi có ăn đâu mà cậu mua cho tốn tiền.
Muichirou cố nén cười,mặt bình thản trả lời.
-Cả hai cái đều là của tôi.
Mặt cô đen lại,nhìn con người vừa ăn vừa cười kia.
Bỗng có một giọng nói quen thuộc lanh lảnh vọng từ xa.
-Sakura a...Bồ đang hẹn hò với cậu trai nào thế?
Mina cầm lon soda chạy tới,nói lớn.
Câu nói vừa dứt,một giọng nữ khác lại vang lên.
-Tokitou Muichirou đang hẹn hò với ai đó kìa!
Vừa nghe xong câu đó,cô sởn hết da gà.Và với tốc độ gần như là siêu thanh,không biết từ khi nào cô đã lướt qua đám người kia,đứng gần Mina,rồi kéo nhỏ đi y như một đôi bạn thân bình thường.Đám nữ sinh không chú ý đến hành động của cô và nhỏ,chỉ hướng đến Muichirou đang ngơ ngác cầm hai cây crepe.
Đúng là nhỏ con cũng có lợi ích mà!
Thở phào nhẹ nhõm,Sakura cảm thấy vô cùng may mắn khi không phải đối mặt với tụi hám trai phiền phức kia.
-Nè bồ ,vừa nãy hẹn hò với ai thế?Cái cậu tóc xan-
Cô giật mình,quay sang nói với Mina.
-Be bé cái miệng thôi bồ,không thì toang đấy.
Sau đó kéo con bạn đi nhanh vào toà nhà nơi cô học.
/.../
-Này bồ,cậu lúc nãy là ai thế,bạn trai bồ à?
Mina giờ đã biết ý,nên nói nhỏ nhẹ đủ hai người nghe.
-Bạn mới lớp mình đấy.Bồ nhìn có quen không?
Mina ngẩng mặt lên,cố nhớ xem đã nhìn thấy cậu trai kia ở đâu?
-A,nhớ rồi!Là cái cậu chơi bóng rổ giỏi trong trường mà nữ sinh u mê(không lối thoát).
Và nhỏ chợt hiểu ra tại sao Sakura lại có những hành vi kì lạ.
-Giờ thì bồ đã hiểu chưa?
-À...nhưng mà tại sao cậu ta lại đi với bồ?Còn cầm hai cái bánh crepe nữa chứ?Không phải cho bồ à?Nhìn hoàn cảnh của hai người rất dễ gây hiểu nhầm nha...!
-Cậu ta ăn cả hai đấy.Tui bao hết.
Sau đó,với khuôn mặt chán nản,cô nói.
-Và bây giờ cậu ta là người ngồi cạnh tui chứ không phải bồ...
Nghe vậy,nhỏ không những không buồn mà còn cất giọng trêu chọc ,lộ rõ vẻ thích thú.
-Ara ara,thật mong nhìn thấy cảnh cậu ta tặng socola cho bồ quá đi a!
Hm,nhỏ xem quá nhiều ngôn tình nên ảo rồi,phải làm cho con bạn tỉnh mới được!
-Cậu ta là hoa đã có chậu rồi...Cái ' chậu ' đó hôm nọ mới gây sự với tui xong...
-Eh,tiếc vậy sao?Mà Muichirou chưa có bạn gái đâu,nghe bọn con gái trong lớp đồn là có một cô gái chuyên bày trò chọc phá những ai thân thiết với Muichirou....chắc là bồ gặp trúng cô ta rồi...
-A!Đau!
Một lực vô hình nào đó giật mạnh tóc Sakura từ đằng sau,...
*Bốp*
Ai đó đã tát cô.Và cô ngã xuống.
Lại là Kimura Yukiji!Vừa nhắc tào tháo,tào tháo đến.Ả có vẻ thích bắt nạt cô nhỉ?
Mina đá mạnh vào bụng ả rồi dìu cô đứng dậy,nhưng sau đó nhỏ lại bị ả đẩy ra xa.Yukiji hét lớn,đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy.
-Tao cấm mày động vào người yêu tao!
Đây chính xác là vừa ăn cướp vừa la làng!Mọi người nghe vậy tưởng đánh ghen liền xúm lại xung quanh,thì thầm to nhỏ.Một vài người thì nhận ra ả,bàn tán về cô,hay chửi rủa,...
Tất cả đều hướng mắt về phía cô và ả.
Ả đắc ý nhìn cô xử trí như thế nào.
Tình thế thật sự rất bí bách.Ở đây có khá là nhiều người chứng kiến,nếu chỉ cần sai sót hay đứng dậy nói câu ngu là bị dính phốt ngập mặt ngay.Đứng dậy bật lại thì dính phốt giật bồ,vì cô đánh ả vô cớ trong khi ả lại dựa vào cái lí do rởm mà ả tự bịa đặt.Còn không đứng dậy thì...cũng dính nốt,vì Sakura cố gắng tỏ vẻ đáng thương trong khi mọi người ai cũng đều tin rằng cô cướp người yêu ả.
Con này,thật biết dồn người khác vào đường cùng a!
Nhưng cái mặt đắc y như thế này,có hơi chủ quan không?
Nghĩ ngợi một chút,cuối cùng Sakura cũng bắt đầu đứng dậy,chỉnh đốn trang phục đầu tóc cho gọn gàng,rồi bình tĩnh tiến đến gần ả.
Mọi người ai ai cũng đều hóng drama.Nhiều đôi mắt với tia mong chờ hướng về phía cô.
Từ từ lôi bịch snack đang ăn dở trong túi ra,và...
...
Cô nhảy phóc lên cao,khiến tất cả bất ngờ.
Rồi cố tình úp bịch snack ngon lành vào mặt ả,và đáp đất một cách vô cùng...nghệ thuật?!
'Ouch...Trật chân rồi'
Không khí xung quanh im lặng,đến tiếng bọ bay cũng phải dè dặt.Rồi một tiếng "ồ" vang lên,kéo theo nhiều tiếng "ồ" khác.Mọi người ôm bụng,cười nghiêng ngả.
Yukiji mặt đỏ tía,hét lớn.
-Con kia,mày biết mày đang làm gì tao không,đồ vô sỉ?
-Chết,tôi lỡ tay,xin lỗi...
-Mày giật bồ tao!Con hồ ly tinh!Tiện nhân vô sỉ!
Cô tát *Bốp* vào mặt ả một cái đau điếng.
-Đánh người vô cớ mà còn chửi người ta như đúng rồi...!Bằng chứng nào cậu cho rằng tôi giật bồ cậu?Muốn gây sự à?Thích thì lên ban giám hiệu giải quyết,đừng có ở đây phát ngôn vớ vẩn!
Một cú nữa,khiến hai má ả đỏ ửng không khác gì quả cà chua.
-Ăn miếng trả miếng!Tưởng thích thì bắt nạt người khác à!
Tiến tới gần Mina,cả hai cùng đi vào lớp trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người chứng kiến.
/.../
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top