4
Yukiji đập mạnh chiếc bàn,gạt hết đống đồ đạc trên mặt bàn xuống dưới đất.Sakura ngước lên,cười thân thiện.
-Chào bạn mới!Mình có thể giúp gì cho cậu?
*Bốp*
"Ai,đau đấy...!"Sakura nhíu mày,cô bạn này bị sao vậy?Lên cơn động kinh à?Tự nhiên lại quay ra tát cô,đánh người vô cớ!
-Tao cấm mày ve vãn Muichirou-kun!Xin lỗi đii,hoặc là để tao cho mày quay trở lại "địa ngục năm xưa"!
"Địa ngục năm xưa"?Cái từ cẩu huyết thế cũng nghĩ ra được,đã vậy còn dùng để hăm doạ.À mà hình như đây là bồ của tên cùng bàn,đúng là ghen tuông bậy bạ,vớ vẩn.Cô là chúa ghét mấy cái thể loại yêu đương rồi ghen nọ ghen kia,vạ lây cho người khác.Mà thôi,cố kìm nén một chút,Sakura thực sự không muốn dây dưa nhiều với Tokitou Muichirou,cũng chẳng muốn bị người đời đồn là đi giật bồ đứa khác,dù không phải vậy.
Cô thở dài đứng dậy,thu lượm nhanh sách vở cho vào ngăn bàn rồi bước qua Yukiji,tiến đến cửa lớp.
-Này con kiaa,đi đâu thế?-Ả tức tối.
-À...Tôi chỉ muốn xin lỗi nếu làm phiền cậu.
Ả nghe xong,cười đắc ý.Tưởng Sakura sợ mình,ả lại nổi hứng muốn trêu chọc cô.
Nhưng cô đã bỏ đi mất từ bao giờ.
/.../
Ngồi dưới tán cây,Sakura mệt mỏi cầm hộp sữa uống và chăm chú đọc sách online.Trong lòng cô thì vô cùng tò mò,cố nhớ xem đã gặp Kimura Yukiji ở đâu.
A!Cô gần nhớ ra rồi!Kimura Yukiji là cái ả tiểu thư hay gây sự với cô đây mà!
Ui chà,từ lâu lắm rồi,cái hồi cô còn học cao trung cơ,có một bạn nữ với gương mặt khá xinh nhưng lại khá đánh khá nhiều son phấn,luôn đứng nhì trường,không hơn không kém.Đó là Kimura Yukiji.
Nếu nói về mức độ chảnh choẹ của cô tiểu thư đài các này thì không ai bằng, thích trêu chọc,nói đúng hơn là gây sự với những người yếu thế hơn mình.Gia đình Kimura có hẳn một tập đoàn tài chính,mà Yukiji còn là đứa con gái duy nhất của họ, nên dĩ nhiên cô gái này luôn được chiều chuộng từ nhỏ,đâm ra sinh hư,kiêu kì,chỉ biết ngây thơ vung tiền bạc cho mấy kẻ đầu đường xó chợ ,hay dùng tiền để hối lộ thầy cô,nâng điểm của ả lên.
Nhưng ả vẫn không đứng nhất trường được.Ả muốn hơn.Những tên côn đồ thiếu tiền bạc được ả nhận làm đàn em,nếu có ai không vừa mắt,lập tức lôi ra nơi vắng vẻ đánh đập dã man.
Sakura là một ví dụ điển hình.Bởi cho dù có hối lộ đến đâu,ả cũng chỉ được con điểm tối đa chứ chưa bao giờ được hơn.Sakura,không những được điểm tối đa mà còn cộng thêm cả điểm sáng tạo bởi cách làm logic,nhanh gọn và khá mới mẻ.
Cô đứng nhất,ả đứng nhì trường,đáng ra là đủ cho tham vọng của một đứa học kém được nâng điểm,nhưng không,ả ghen tị,ả muốn đứng nhất trường.
Mà các thầy cô giáo không đủ quyền và độ vô liêm sỉ để làm điều đó.Các thầy cô công nhận sự tài đức của học trò Nakamoto Sakura,nên dĩ nhiên,sẽ để cô đứng nhất.
Cô ta coi cô là kẻ thù truyền kiếp của mình,mỗi lần cô đi một mình qua con hẻm nhỏ đều bị một đám đô con lôi vào,cầm gậy đánh.
Nhưng là thật,một lúc sau cô lại đi ra,không một vết xây xát trước đôi mắt đang chứng kiến của Yukiji.Lạ quá ha ?
Một tháng sau đó cô chuyển trường.Ả hả dạ bởi đã đạt được mục đích và tận hưởng nó.
Chuyện này cũng đã khá lâu rồi,tất cả đều được xử lí ổn thoả,không còn ân oán giữa đôi bên.Vậy vì lí gì mà ả lại quay lại đây gây thù chuốc oán với cô làm chi?À,hình như cô ta là bồ của Muichirou?Cái thể loại ghen tuông vớ vẩn,sao không tự xin thầy chuyển chỗ ngồi cạnh nhau mà chim chuột đi,lại còn đi đánh người rồi doạ dẫm các thứ,mắc mệt.Rõ là một cặp đôi phiền phức.
Nhưng theo như thông tin có được từ tên cùng bàn,cậu ta còn chưa có người yêu.
Có vẻ như cô ta thích Muichirou.Mà Sakura cũng chẳng muốn giành giật hay gì cả,nên tránh mặt đi cho qua chuyện.Cô thật không hề thích sự phiền nhiễu này chút nào.
Dù gì thì suốt từ hồi năm nhất cao trung cô cũng chịu đủ thứ từ mấy đứa đứng trong top 10,top 30 của trường,chỉ có một người làm sao mà không xử lí được.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên,Sakura đứng dậy,cất bước quay trở lại lớp học.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top