[KazuScara] Nothing changes

Cp: Kaedehara Kazuha x Scaramouche (top x bot).

Thể loại: BL, Fanfic, General, Modern au. Có chứa yếu tố OOC.

Mô tả: Theo lời Paimon: "Có rất nhiều cách để tỏ tình nhưng ai kia lại chọn cách dở hơi nhất."

Lưu ý: Đầu chuột đuôi chuột. Plot khá nhàm, xin đừng ném đá.

Căn phòng rất tối.

Khói thuốc rất nồng.

Mọi thứ thật tối tăm.

Kazuha nuốt một ngụm nước bọt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trái tim vang lên những hồi chuông âm ĩ. Những gì cậu thấy chỉ là những đường nét mờ ảo của một số vật dụng hằng ngày, kể cả Scaramouche – đàn anh cùng trường, cũng hòa vào hư vô với vẻ trầm lặng hiếm thấy.

Trên tay anh là một điếu thuốc đã cháy hết.

Trong ấn tượng của Kazuha, Scaramouche là một người khó gần. Anh lúc nào cũng giữ lấy vẻ mặt cau có để đối diện với những người xung quanh anh, hằn học những lời khó nghe và thường xuyên dính vào những cuộc tranh chấp, ẩu đả không hồi kết.

Chàng trai trẻ đã tận mắt chứng kiến người đàn anh này dùng tay không xử gọn một đám côn đồ cao hơn anh cả thước. Cậu nhớ như in ánh mắt hoang dã chằng chịt những đường tơ máu đỏ tươi của anh, nhớ cái cách anh cười lên vì khoái trá. Tay anh dính máu, những giọt máu đặc sệt, ấm và nóng như một bát súp thịt được nấu với cà chua.

Kazuha không nghĩ mình là một kẻ bệnh hoạn, hay ít nhất là cậu tin rằng mình không có sở thích gì dị biệt.

Ấy mà không hiểu sao, linh hồn cậu lại bị đôi mắt sâu hun hút kia câu lấy.

Hệt như cách thần chết câu lấy con mồi.

"Này." Scaramouche đột nhiên cất tiếng gọi, Kazuha bần thần rời khỏi dòng hồi tưởng của mình. "Vâng ạ!" Chàng trai trẻ đáp, theo bản năng. Toàn thân cậu ta căng như dây đàn ukelele vừa được sữa chữa trong phòng nhạc, cánh tay vẫn run rẩy. Nó đang tố giác nỗi sợ của cậu ta.

Scaramouche ngắm nghía khuôn mặt được lũ con gái xem là bảnh bao của người kia, anh định nói gì đó, nhưng rồi nhận ra bản thân chẳng biết nói gì, thế là đành yên lặng. Mọi thứ lại quay về với dáng vẻ trước kia của nó, trầm mặc, chỉ có sự trầm mặc và yên tĩnh đến ngột ngạt. Bốn bức tường có chân, chúng đang di chuyển, chúng đang ép lại. Chúng muốn ta thành giấy!

Cơ mà sự ngưng đọng kia không hẳn là vô ích, khi mọi thứ mất đi thanh âm, Scaramouche mới có thời gian để tự ngẫm lại những hành động của mình.

Ba mươi phút trước, cậu ta đang bị lũ côn đồ bao vây (nghe nói là do tên nào đấy thuê vì người tình trong mơ của gã thích thầm cậu ta). Scaramouche không muốn làm anh hùng, thằng nhóc này chẳng liên quan gì đến anh cả. Ấy thế mà trên đời này vẫn có rất nhiều thằng ngu ham hố cái trò chọt tổ ong tò vò chết dẫm, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi chúng buông lời xúc phạm anh.

Xúc phạm quá khứ của anh.

Scaramouche thề sẽ không để chúng yên.

Trên sàn vương vãi tàn thuốc, và bụi.

Sao anh lại mang thằng nhóc này về?

Hình như là nó bị thương, vậy đã băng bó chưa? Chắc là rồi, thế sao không tống khứ nó đến bệnh viện đi? Này Scaramouche, cái nhà tồi tàn này làm gì có thừa bông vải?

"Thôi, chẳng có việc gì cả." Scaramouche đứng dậy, dúi điếu thuốc vào gạt tàn. "Giờ thì cậu có thể về, nhớ ghé qua bệnh viện."

Sau khi buông ra câu nói cộc lốc kia, Scaramouche mở cửa, tay chỉ ra ngoài cùng nụ cười hết sức gượng gạo. Kazuha khẽ rũ mắt, cậu muốn ở lại đây thêm một lát nữa.

"Em không thể ở lại đây sao? Dù sao thì..."

"Không." Scaramouche lạnh lùng ngắt lời. "Học sinh ngoan thì không nên về muộn đâu, giờ thì xin mời ra khỏi đây. Tôi không có nhiều kiên nhẫn."

Đừng để anh cảm thấy khó chịu.

Biết mình không được chào đón, Kazuha đành ngậm ngùi rời khỏi khu trọ của anh. Khi đi đến cuối đường, cậu chợt nhận ra rằng phòng Scaramouche không có máy sửi.

...

Kể từ hôm đó, Kazuha không gặp lại Scaramouche nữa.

Anh ta cũng không đến trường.

Như thể anh ta đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này. Không tung tích. Không hồi âm, không người, không vật, không gì cả.

Kazuha mờ mịt nhìn xuống đôi tay của mình. Vết thương đã lành, một vết sẹo dài vắt vẻo trên mu bàn tay.

Thời gian là một điều gì đó thật khó lường, nó trôi nhanh quá.

"Tại sao...lại không có gì thay đổi?"

...

Một nhà văn đã từng vết trong cuốn sách của mình như sau: "Khi bạn thật tâm mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ giúp bạn."

Kazuha thật sự rất muốn gặp Scaramouche.

Và cậu đã gặp Scaramouche.

Nơi sân ga, một chàng trai nhỏ thó lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày sờn cũ, khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt sậm màu sâu tựa vực thẳm tự nhiên ngồi xuống bên Kazuha trước sự ngỡ ngàng của chính chủ. Scaramouche đã gầy đi rất nhiều, ai đó đã biến anh thành một con người hoàn toàn khác trầm hơn, cũng trưởng thành hơn.

"Ồ, lâu ngày không gặp."

Ra là anh ấy vẫn còn nhớ mình, Kazuha thầm nghĩ. "Vâng, cũng một tháng kể từ ngày hôm đó rồi nhỉ."

"Ừm." Scaramouche nhẹ giọng đáp, ngày hôm qua đông đến, hôm nay, khí lạnh vờn bắt trên đường ray. Cái lạnh bắt đầu tìm đường len lỏi vào cuộc sống, và trái tim Scaramouche luôn lạnh vì chẳng có hơi ấm nào trong đó. "Dạo này sao rồi?"

Hiếm hoi lắm anh ta mới thốt ra một câu thuận tai. Thật đáng ngạc nhiên thay, Scaramouche vậy mà chịu mở lời hỏi thăm người khác.

"Vẫn ổn ạ." Kazuha trả lời anh. "Anh thì sao?"

"Bình thường thôi, không có gì thay đổi cả." Scaramouche nói, Kazuha thấy anh lấy ra một cây kẹo thay vì thuốc lá. Điều này khiến Kazuha chấn động, lẫn với sự kinh ngạc là nỗi tò mò đang từ từ lấn át tâm trí.

"Anh ơi."

Một cơn gió thoảng qua mang theo vài chiếc lá vàng héo úa giòn rụm.

"Thuốc lá có vị như thế nào anh nhỉ?"

Kazuha nhận ra bản thân đã vạ miệng bèn vội vàng xin lỗi. Hai gò má ửng đỏ vì xấu hổ hay vì cơn gió kia? Cậu cũng không rõ. Và có vẻ Scaramouche cũng bất ngờ không kém. "Sao lại hỏi vậy?" Anh không nghĩ rằng một "học sinh ngoan" như Kazuha đột nhiên có hứng thú với thứ đồ gắn liền với tệ nạn này, lạ lùng đấy.

"Thì...tại trước đây em thấy anh hay hút thuốc..." Kazuha ngập ngừng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Nghe vậy, Scaramouche không nói gì. Anh yên lặng chìm vào thế giới của riêng anh, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng trời rộng trên cao kia. Đàn chim đang bay về tổ.

"Nó giúp tôi tạm quên thực tại, và cậu biết không, chẳng có gì thay đổi cả." Anh thì thào. "Không một thứ gì, dù tôi có cố gắng đến đâu, dù tôi có làm cách nào. Tôi trong ấn tượng của người khác sẽ mãi là một thằng tồi, tôi trong lòng mẹ đã chết. Bà gọi tôi về, bà không nhìn tôi, bà nhìn vào những rắc rối mà tôi tạo ra. Bà không nghe tôi, bởi bà cho rằng tôi chỉ đang ngụy biện. Tôi không thể thay đổi cái nhìn của người khác về tôi, cũng không thể thay đổi bản chất của tôi."

Không thể phủ nhận công sức của một người trong việc "trở nên tốt đẹp hơn." Nhưng cổ nhân đã có câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", bản thân Scaramouche không thể tự kiềm hãm chính mình.

Có một vài chuyện nên được giấu đi.

Nhưng một số kẻ muốn để "cây kim" ấy lộ ra.

Không còn cách nào khác, phải trừ khử! Nếu những kẻ biết được "mặt tối" ấy, anh sẽ không bao giờ "tốt đẹp."

"Tôi biết làm sao đây...?"

Scaramouche ôm lấy vầng trán đau nhức, mắt anh hoa đi, mọi thứ trước mặt dần chìm vào lằn ranh giữa hai cõi thực hư. Một giọt mặn chát khẽ rơi, anh đang khóc ư? Không, bầu trời thả xuống từng giọt mưa tí tách, một giọt vô tình rơi trúng mu bàn tay. Đoàn tàu lướt ngang qua để lại vài sợi tóc bay tán loạn, Kazuha đã lỡ chuyến tàu về nhà.

Không có gì thay đổi cả.

Kazuha không biết nên an ủi người con trai này ra sao, cậu không biết về quá khứ của anh, thế nên "an ủi" là một lựa chọn khá mạo hiểm. Dòng người thì vẫn trôi thế thôi. Đôi khi yên lặng mới là lời an ủi tốt nhất.

"Anh này..."

Một chuyến tàu nữa lại đến.

"Em nghĩ là có sự thay đổi rồi đấy."

Dù tốt hay xấu.

"Chỉ là anh không nhận ra thôi."

Như kẹo thì luôn tốt hơn thuốc lá mà.

--------------------

Rất cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng cuối cùng của chiếc fic nhàm này! Tui vẫn đang nhận req, chiếc fic r17 sẽ thuộc về người đặt req nhanh nhất trong hôm nay:333 Chỉ tính req comment ở chap "Nhận req" thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top