[AeXiao] Tinh tú trong sương

Tinh tú trong sương

Cp: Aether x Xiao (top x bot).

Thể loại: BL, Fanfic, General, Fluff (may be).

Fic được viết trong lúc mình nghe bài hát Honeymoon un deax trois. Mình viết fic này khá...ngẫu hứng. Nói sao nhỉ, mình viết theo cảm xúc khi ấy thôi ấy nên plot cũng chẳng phải cao siêu gì, nên tuyến tình cảm có lẽ sẽ hơi nhạt. Túm cái váy lại là fic này có hơi hướng đầu chuột đuôi chuột, hy vọng mọi người không chê.

------------------------------

Cậu bé không biết mình đã lạc đến nơi đâu, mọi thứ xung quanh chìm đắm trong làn sương trắng xóa lấm tấm những hạt sáng li ti. Cậu khẽ chà sát đôi bàn tay hòng tạo ra chút hơi ấm trong một ngày đông tháng mười hai chỉ có cái lạnh ấm ôm mọi thứ, từ đôi môi khô rạn, khói lạnh phả ra rồi hòa cùng màn sương dày đặc.

Cậu bé hay Xiao, ôm lấy chiếc bụng đói với cơ thể rã rời. Cậu không còn sức để tiếp tục đi nữa. Nếu có bỏ mình nơi sương trắng cậu cũng không ngạc nhiên gì.

Rồi cứ thế, cậu ngất đi, cái giá lạnh của rét sương vẫn không thuyên giảm, Xiao vẫn vùi mình trong tuyết với đôi mắt nhắm nghiền cho đến khi màn đêm buông xuống. Này, sương mù đã tan rồi đấy, trăng đã lên cao. Cao lắm! Ánh trăng bạc tỏ giữa trời, bên dưới là thảm tuyết dày in hằng dấu chân nhỏ bé của sinh linh gần như đã kiệt quệ. Gió mang theo tiếng thì thầm du dương của những tán thông về với trời, kèm với đó là tia hy vọng nhỏ nhoi về một chốn để dừng chân của Xiao ba tiếng trước.

"Bạn biết không, đây là một câu chuyện đẹp như cổ tích."

Mà đã là câu chuyện cổ tích thì tiếp sau đó sẽ là gì nhỉ?

Những hạt sáng li ti sáng dần lên, sáng dữ dội. Chúng vẫn không biến tan dẫu màn sương đã hóa thành bụi nước, có lẽ những hạt sáng ấy là những vì tinh tú vô tình lạc xuống trần gian trong lúc những người anh em của mình đang không ngừng di chuyển để tạo thành một hình lục giác. Từ nơi các vì sao hội tụ, đôi cánh trắng ấy dang rộng ra, dưới tà áo lấp lánh bụi tiên huyền bí. Đây là một câu chuyện cổ tích mà, cậu bé Xiao bất tỉnh trong đêm đã được một vì sao tìm thấy và giúp đỡ.

Vì sao ấy tên là Aether.

Aether mang cậu bé về chốn cư ngụ của mình, dùng nước ấm và tình thương để xoa dịu trái tim đóng băng của cậu bé, dùng mật ong và thảo dược để chữa lành những vết thương sâu, dùng ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ để đánh thức những gì đang say ngủ trong tâm hồn non nớt của đứa trẻ.

Xiao đã sống cùng những vì sao.

Aether là một người thầy tốt, cũng là một người cha tốt. Người ấy đã cho Xiao những gì mà cậu bé khao khát bấy lâu nay. Xiao ước mình lại được ở trong vòng tay ấm áp của cha, Zhongli – một người đã bỏ mạng cách đây rất lâu, Aether đã ôm lấy cậu và vỗ về cậu. Xiao không nghĩ mình cần có bạn, nhưng Aether biết cậu mong muốn một tình bạn đẹp đến nhường nào. Aether đã tạo ra những tinh linh từ những dải mây lãng đãng trên trời, từ những tinh vân xa tít và từ những cơn sóng mù khơi. Aether đã dạy cho Xiao về mọi thứ trên đời, về lòng vị tha và sự độ lượng, về tình thương cùng sự gắn kết.

Vì sao ấy cho cậu bé kia toàn bộ! Tất cả những gì cậu khao khát từ tận sâu trong linh hồn.

Sau đó thì sao? Người ta thường hay hỏi như vậy.

Họ muốn biết mình đã đi đến cuối hành trình hay chưa? Xin thưa rằng, có.

Ngày qua ngày, cậu bé lớn lên, trở thành một thiếu niên tuấn tú. Với tất cả những gì tinh túy nhất mà cậu học được từ vì sao sáng nhất bầu trời, Xiao đã trở thành người thủ hộ màn đêm, âm thầm bảo vệ giấc ngủ của muôn người. Người ta bảo nhau rằng: "Mỗi bước chân của người thủ hộ đều sẽ vương lại chút bụi tiên, thứ bụi ấy sẽ nương theo làn gió mà đi đến nơi có người cần được chúc phúc."

Có lẽ năm xưa, những hạt sáng mà Xiao đã gặp chính là bụi tiên này.

Đây là một câu chuyện đẹp như cổ tích.

Chuyện cổ tích thì có tình tiết gì nhỉ?

À, là "anh hùng lập chiến công."

Đồn rằng dưới vực thẳm có một nàng công chúa bị giam giữ trong một tòa tháp cao chọc trời, dưới chân tháp có một con rồng khổng lồ ngày đêm canh giữ, không một ai có thể vượt qua móng vuốt của con rồng ấy. Ngọn lửa của nó có thể thiêu đốt linh hồn, đôi mắt của nó sắt lẹm tựa như thanh gươm Excalibur, chỉ cần nhìn vào mắt nó thì thể xác sẽ hóa thành tro tàn.

Xiao nghe được lời thỉnh cầu của muôn dân, thế là tiên linh cầm thương đi trừ bạo. Trên đường đi, cậu ta đã gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng thế thì nào có hề gì, có hề gì. Anh hùng sẽ luôn vượt qua tất cả. Vì Xiao là học trò mà tinh tú yêu nhất mà, trước khi đi Aether đã rèn cho Xiao cây thương cứng cáp nhất thế giới có thể đâm thủng mọi tấm khiên, đã ban cho cậu ta bộ giáp nhẹ như lông vũ nhưng lại vững vàng tựa đỉnh Thiên sơn cao vút như muốn đâm thủng chín tầng trời. Aether sẽ luôn là một "vì sao tốt", sẽ luôn cho Xiao những gì mà cậu muốn.

"Cuộc chiến diễn ra ác liệt. Tiên nhân đâm thủng mắt rồng, ngọn lửa ác long không thể nung chảy tinh thần thép của tiên nhân. Những vì sao sáng rực, lớp lớp bụi tiên ca khúc khải huyền trong màn khói xám. Từ nơi cao, người mỉm cười thỏa mãn. Trái tim bừng lên một quyết tâm mãnh liệt. Ác long đã bị diệt trừ, nàng công chúa đã được giải thoát."

Nàng công chúa đã được giải thoát.

Nàng công chúa.

Đã được.

Giải...thoát...

.......................................

.............................

....................

.............

.....

...

Đến đây, tên hát rong chợt dừng lại.

"Tới đó thôi, tôi không nghĩ các vị muốn nghe đoạn tiếp theo đâu."

Nhưng mặc cho lời cảnh báo của tên hát rong, đám đông phía bên dưới vẫn không ngừng yêu cầu anh ta tiếp tục câu chuyện dang dở. Cuộc đời về một vị thần tiên sở hữu sức mạnh phi phàm lúc nào cũng khơi dậy sự hứng thú của người nghe. Tên hát rong lướt tay trên cung đàn, giọng anh ta trong như tiếng sương tan buổi sớm.

"Nàng công chúa sững sờ và hoảng hốt.

Bởi người đời có hay biết gì đâu.

Biết làm gì cho thêm muộn thêm sầu.

Biết làm gì cho đớn đau thành vĩnh cửu.

Nàng công chúa trầm mặc thêm chút nữa.

Để bình ổn hàng trăm mối tơ vò.

Ôm lấy móng rồng, nàng cất cao giọng nói:

"Đây là tháp, là nơi ta ngự trị.

Đây là lãnh địa của riêng ta.

Ta tự do ở nơi ta gọi là nhà,

Ta hài lòng với những gì ta có.

Hỡi ngươi, kẻ bị thần linh vứt bỏ,

Vì cớ gì ngươi lại ở đây? Ngươi phá hỏng giấc ngủ của ta, giết chết thủ vệ của ta!

Ta hỏi ngươi, kẻ vùi mình trong tuyết."

..................................

.......................

............

....

"Kẻ vốn dĩ đã chết, hãy mau trả lời ta." Nàng công chúa dùng đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp nhìn thẳng vào sự bối rối vô hình bên trong Xiao. Quái lạ thay, cậu chẳng hiểu gì cả. Những lời nàng công chúa nói hệt như con quay dùng để kéo sợi, càng quay, tơ vò càng vương chặt. Xiao không có cách nào gỡ rối những nghi vấn lũ lượt kéo về, nàng công chúa biết được điều đó thông qua ánh mắt của Xiao. Nàng thở dài, dắt vị tiên nhân ngơ ngác đến trước một tấm bia.

"Hãy nhìn đi, đây chính là tấm bia mà người dân trong làng dựng cho ngươi. Bọn họ thấy ngươi bất tỉnh giữa đêm tuyết, bọn họ không tìm thấy hơi thở trên người ngươi. Ngươi đã chết. Linh hồn của ngươi đã bị câu đi mất. Và giờ ngươi ở đây, đối diện ta với thân phận 'tiên nhân.' Không đúng, thật mỉa mai làm sao..."

Nàng công chúa rời đi, để lại một mình Xiao giữa đất trời tĩnh lặng. Không một thanh âm nào được cất lên, đến tiếng gió cũng ngưng bặt, chỉ còn lại sự trầm mặc đến đáng sợ của không gian và thời gian. Tưởng chừng như cả thế giới đã chìm vào vòng xoáy vô tận của sự thinh lặng vĩnh cửu. Dòng chữ ngay ngắn mãi mãi in dấu vết của nó trên bia đá lạnh căm. Xiao miết nhẹ vành bia, đầu ngón tay tê tái, đau đớn và xót lắm, xót như chính vết thương lòng chợt trổ vảy nơi trái tim này.

Có những điều mà Xiao đã quên, quên lâu lắm rồi.

Cậu cố nhớ để rồi nhận ra mình chẳng nhớ được bao nhiêu.

"Xiao, em quên áo khoác này."

Chẳng biết từ khi nào Aether đã xuất hiện sau lưng Xiao, trên tay là một chiếc áo choàng lông thú thoạt nhìn có vẻ rất ấm. Không hiểu sao, Xiao thấy lạnh. Không phải vì màn đêm cũng chẳng vì lí do nào khác, cậu sực nhớ đến đêm tuyết ngày hôm ấy.

Máu rồng còn vương trên tay.

Aether đi về phía Xiao, bước chân in trên tuyết.

Sau lưng vì sao kia là hố đen vô tận.

...

"Người ta nói, 'Những gì tốt đẹp thường chẳng ai cho không bao giờ.'" Người hát rong Venti kết thúc câu chuyện với một tiếng thở dài đầy vẻ chiêm nghiệm. Khán giả bên dưới sắp nổi điên đến nơi rồi, tên đó đã nói rằng mình sẽ kể một câu chuyện đẹp như cổ tích, vậy thì cổ tích của họ đâu? Cái kết cụt lủn này là như thế nào? Nó không hề có hậu, thậm chí nó còn không phải truyện cổ tích!

Với những lời chất vấn (kèm thêm sự khinh miệt rõ mồn một trong lời nói nữa), Venti chỉ nhẹ nhàng đáp gọn một câu rằng: "Với một số người, đó sẽ là một câu chuyện cổ tích."

"Dù sao thì góc nhìn của chúng ta chỉ là sự phiến diện thôi mà. Biết đâu với vì sao tên Aether kia, việc Xiao chết đi và mãi mãi ở lại nơi hắn cai quản lại là một chuyện đáng mừng thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top