2.

Hôm nay gió thật mát

Ngồi nơi cao nhất của chiếc thuyền, Kazuha vẫn như mọi khi hóng gió lại ngắm biển xanh

"Kazuha! Cậu đâu rồi!"

"Ôi chà, ngọn gió nào đã đưa hai vị lữ hành đến đây thế?"

Nhẹ đáp xuống trước mặt nhà lữ hành, cậu buông lời chào hỏi. Nhưng mà xác thực là cậu có cảm nhận được một luồng gió quen thuộc

"Chúng tôi đến thăm cậu đó! À, có người ủy thác chúng tôi gửi quà cho cậu này!"

Paimon vẫn luôn sôi nổi và năng động, cô nhóc còn không để nhà lữ hành kịp nói lời nào

"H-huh? Quà?"

Kazuha ngạc nhiên, cậu nhớ là hôm nay đâu có ngày đặc biệt gì đâu mà nhỉ?

"Ừm ừm, là quà á. Cậu cầm lấy nè"

Nhận lấy hộp quà. Giấy bọc hộp quà là màu đỏ, kích thước cũng không to, chỉ nhỏ nhỏ tầm bàn tay của cậu thôi, còn có một chiếc nơ bướm màu vàng làm điểm nhấn, ừm, buộc có chút vụng về. Điểm này làm cậu có chút nhớ đến vị cố nhân ấy

Nhẹ mở ra hộp quà, là một bọc socola trắng, trông khá ngon. Ngoài ra còn có một tờ giấy giấy, bên trên có viết chữ-

'Đồ ngốc nhà cậu chắc không biết hôm nay là ngày gì đúng không. Là valentine trắng đấy!

Món quà này tặng cậu, valentine trắng vui sướng. Lần sau nhớ phải tặng lại cho tôi đấy!

Còn có, phải luôn vui vẻ đấy, Kazuha

Tôi luôn ở cạnh nhìn cậu đấy nha.'

Đôi đồng tử đỏ co rụt lại, Kazuha kích động bắt lấy vai của nhà lữ hành

"Cậu nhận ủy thác này từ ai?!"

"Kazuha! Cậu làm sao vậy?!"

Paimon lo lắng bay đến cạnh Kazuha

"Xin lỗi nhé, thất lễ rồi. Cậu không sao chứ?"

Mắt thấy nhà lữ hành lắc đầu tỏ vẻ không sao cậu mới yên tâm thở một hơi. Không nghĩ sẽ có ngày cậu lại kích động đến như vậy. Paimon cũng có chút hoảng hốt mà lo lắng nhìn thiếu niên đang gượng gạo cười

"Cậu thật ổn chứ Kazuha?"

"Tôi thật sự không sao, ngược lại là hai người bị doạ không nhẹ mà. Thật xin lỗi nhé"

Bình ổn lại tâm tình, sắc mặt Kazuha đã đỡ hơn nên Paimon mới có chút tin nhưng là cô nhóc vẫn rất lo lắng

"Không sao đâu. Nhưng tại sao Kazuha lại trông kích động như vậy?"

"Cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là nét chữ và nội dung bên trong tờ giấy có chút giống người bạn cũ thôi"

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng như bình thường, thậm chí còn cười nhã nhặn như thể đang nói về cơn gió ngày hôm nay như thế nào. Hai vị lữ hành có cảm giác rằng dường như một màn kích động vừa rồi chỉ là ảo giác của cả hai

"Kazuha..."

"Haha, tôi thật sự không sao mà. Paimon không cần quá lo lắng đâu"

Nghe được câu trả lời của Kazuha, hai vị lữ hành có chút im lặng không biết nói gì. Cuối cùng thì Paimon liền ngập ngừng nói ra tin tức

"Ừm, thật ra người gửi ủy thác này là nặc danh. Lúc nhận được hộp quà đấy thì nó được đặt dưới gốc của một cây phong, chúng tôi đưa nó cho cậu là vì hộp quà có đè một lá thư. Trong thư nói hộp quà là gửi cho bạn nên bọn tôi mới đến đây"

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì hai người đã đi đường xa đến đây nhé. Ở đây tôi không có gì nhiều cả nhưng mà nghe Beidou đại tỷ nói dạo này cậu đang thiếu một số nguyên liệu phải không? Có lẽ trong túi nguyên liệu này sẽ có đấy. Lại một lần nữa ảm ơn hai người nhé"

Chào tạm biệt hai vị lữ hành, Kazuha lại trở về vị trí cũ, tầm mắt cậu nhìn ra nơi xa xăm trên biển

Là cậu sao, người bạn cũ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top