Oneshot

"Người có tình ắt sẽ gặp lại. Hàng vạn xa cách không chia nổi đôi ta"

---

Năm giờ sáng, Kazuha thức dậy. Còn ba mươi phút nữa mới đến lúc chiếc đồng hồ báo thức kêu.

Cậu lặng lẽ nằm trên giường một lúc, rồi từ từ ngồi dậy. Bên ngoài trời và trong phòng cậu tối om, tất cả vẫn đang chìm trong giấc ngủ trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới.

Cậu ngồi trên giường cho đến lúc những đám mây sáng màu xuất hiện ở phía đông, vài tia nắng chui qua lớp mây dày, soi xuống mặt đất. Chiếc đồng hồ reo lên ầm ĩ khắp phòng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay tắt nó đi, tiếp tục nhìn ánh nắng dần ngập khắp bầu trời. Chà, cái nắng mùa thu làm cậu yên lòng quá. Cái nắng nhè nhẹ, dịu hiền, không chói gắt như mùa hạ và không mất dạng như mùa đông, khiến tâm hồn cậu khoan khoái giữa những trận bão giông tố. Nắng tràn cả vào mắt cậu, bừng lên một mảng sắc.

"Kazuha, con dậy rồi à?"

Mẹ cậu mở cửa, hiền từ nhìn người con trai đang ngồi ngắm bình minh. Nét mặt của bà khắc rõ những năm tháng vất vả, nhưng điều đó không làm bà mất đi dáng vẻ ân cần vốn có.

"Chào buổi sáng, mẹ"

"Lúc nào con cũng dậy sớm hơn cả đồng hồ, sao con không ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt nhỉ?"

"Không sao đâu ạ, con vốn thích buổi sớm mà"

Kazuha mỉm cười thật nhẹ. Mẹ từ từ đến cạnh cậu, đỡ cậu lên chiếc xe lăn.

Trong ánh mắt cậu thấp thoáng tia buồn tủi. Kazuha không thể sử dụng đôi chân mình. Đáng lẽ người mệt mỏi là mẹ và người xung quanh cậu mới phải, cậu giờ cũng chỉ có thể làm phiền họ thôi.

---

Hôm nay là ngày kỉ niệm cưới của bố mẹ. Như mọi năm, gia đình cậu sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ với họ hàng, cùng nhau nâng chén.

Bố mẹ cậu rất vui khi đến ngày này mỗi năm. Họ thường hàn huyên với nhau về những kỉ niệm xưa cũ, cười xuề xòa kể chuyện với khách mời, tay trong tay như đôi vợ chồng trẻ. Bố mẹ Kazuha đến với nhau vì tình yêu và mãi mãi sống trongtình yêu như thế, khiến Kazuha hạnh phúc vì được sinh ra trong một gia đình đầy tình thương mến.

Nhưng dù cậu vui vẻ khi thấy bố mẹ hạnh phúc ra sao, cậu cũng không thể ngừng chán ghét ngày kỉ niệm cưới này được.

Cậu không hề có ác ý đối với ngày vui của bố mẹ, cậu chỉ thấy buồn.

"Chà, anh Kazuha năm nay có bộ cánh mới đẹp quá. Bố anh đặt cho ạ?"

"Đôi giày trông xịn ghê, em cũng muốn một đôi như thế. Hay là anh cho em đi, đằng nào anh cũng chẳng cần đến nó mà"

Tiếng cười khanh khách của lũ trẻ qua câu đùa chẳng biết vô tình hay cố ý lởn vởn quanh tai cậu mãi. Kazuha chỉ biết im lặng cười trừ. Những lời nói thơ ngây đó khiến cậu đau đớn không nguôi.

Đến đêm, Kazuha lén lẻn ra khỏi bữa tiệc, ra ngoài ban công. Ngày xưa thì việc này khó khăn với cậu lắm, thế nhưng lâu dần cậu cũng quen, bố mẹ cũng cố gắng sửa sang căn nhà chút ít để cậu dễ dàng di chuyển. Cậu mở cánh cửa lớn, gió ùa vào cậu, bầu trời sâu thẳm vời vợi chào đón cậu với vẻ đẹp kì bí như mọi hôm. Tiếng cười đùa trong bữa tiệc sau cậu cứ nhỏ dần rồi biến mất, để lại mình cậu bầu bạn với trời đêm.

Kazuha có một ước mơ.

Cậu nuôi ước mơ đó từ hồi tấm bé. Khi còn là một cậu nhóc và có đôi chân có thể chạy, có thể đi, cậu mong mình sẽ chu du rong đuổi khắp mọi miền đất xa, khám phá đến nơi tận cùng thế giới, đến từng ngóc ngách của thế gian. Cậu khoác lên vai ánh nắng vàng, vui chơi cùng gió và đồng hành cùng với trời xanh. Đã có bao lần cậu nghĩ đến cảnh mình đặt chân trên Paris rải đầy thơ, bước đi trên London hoài cổ và dạo qua những kiến trúc xinh đẹp của đất Ý. Đã có bao lần cậu tưởng tượng những con đường quanh co, bí ẩn, dẫn vào những ngôi làng vô danh cùng những quang cảnh lạ lẫm nơi hẻo lánh hoang vu. Đã có bao lần cậu mong gặp những con người ở mọi nơi chốn, làm bạn với họ và kể cho họ nghe những điều diệu kì cậu có được từ các chuyến đi. Kazuha ước mơ được ngắm nhìn thế giới bao la.

Thế rồi một cơn sốt đến và cuốn bay tất cả niềm khát khao của cậu. Cậu nằm liệt giường hai ngày, và vĩnh viễn mất đi những năm tháng về sau. Bác sĩ bảo với bố mẹ cậu: "Còn giữ được cái mạng là may"

Kazuha cười chua chát. "May". Cậu liệu có may mắn đến thế không?

Cậu vươn người ra phía trước, đưa tay lên như muốn bắt lấy vài ngôi sao sáng. Ước mơ của cậu khó chạm đến tựa việcvới tới trời, vĩnh viễn chẳng bao giờ thực hiện được.

"A?"

Đột nhiên cậu hụt người, rơi khỏi ban công. Đôi mắt cậu vừa hướng lên trời đêm giờ lại đối diện với mặt đất, bất ngờ đến mức cậu chẳng kịp nhận diện tình hình. Trọng lực của Trái Đất nắm lấy cậu, lạnh lùng lôi xuống.

Chẳng kịp chờ cậu kêu lên, có ai nắm lấy cổ áo cậu, giữ cậu lại. Cơ thể cậu treo chơi vơi trên tầng ba của căn nhà. Độ cao làm cậu có chút choáng váng. Khi đã định thần lại rồi, cậu mới ngước lên nhìn vị cứu tinh của mình. Lạ thay, người vừa cứu cậu chẳng phải bố, chẳng phải mẹ, chẳng phải cô giúp việc hay bất kì vị khách nào được mời đến cuộc tiệc tùng dưới nhà, mà là một khuôn mặt lạ lẫm cậu chưa từng quen biết trước đây.

"Thật tình, làm gì mà ngã lộn cổ vậy hả nhóc?"

Anh ta thật khỏe. Bằng chứng là anh kéo cậu, một thanh niên 17 tuổi, lên ban công nhẹ như kéo một bịch bông. Anh cẩn thận đặt cậu lại vào trong xe lăn, đã vậy còn tận tâm chỉnh lại vạt áo cho cậu. Bây giờ Kazuha mới nhìn rõ mặt anh. Anh có mái tóc xám tro cùng gương mặt góc cạnh, đôi mắt ánh tím cứng rắn nhưng hiền lành. Và, chẳng trách làm sao anh khỏe thế, anh phải to hơn cậu gấp đôi lần.

"Cảm ơn anh"

Anh chẳng nói gì, chỉ thở dài thườn thượt.

"Anh là ai thế?"

"Chẳng ai cả. Tôi chỉ là một giấc mơ của nhóc thôi"

---

Kazuha thức dậy vào lúc năm giờ sáng, sớm hơn báo thức ba mươi phút.

Cậu lật đật ngồi dậy. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối om. Ngoài ánh đèn ngủ mờ trong phòng, xung quanh cậu chỉ toàn những mảng tối bao phủ. Cậu ngỡ ngàng một lúc. Cậu nhớ chuyện tối qua.

Cậu ra ban công ngắm đêm. Cậu vô tình ngã khỏi ban công. Có một người đã cứu cậu. Anh ta tự xưng là "giấc mơ" củacậu. Và giờ cậu nằm trên giường, cơ thể vẫn nguyên vẹn chẳng mất mát thứ gì.

Những điều kì lạ làm cậu suy nghĩ mãi, quên luôn bình minh đã đậu trên cửa sổ từ lúc nào. Chiếc đồng hồ hôm nay cũngkhông kêu inh ỏi. Cả căn phòng cậu cứ lặng thinh cho đến khi mẹ cậu gõ cửa.

"Kazuha, hôm nay con thế nào rồi?"

"Con vẫn ổn thưa mẹ"

"Chắc hôm qua con mệt lắm mới đi ngủ sớm vậy nhỉ. Hôm nay mẹ có làm món khoái khẩu của con đó, mau chuẩn bị thôi nào"

Mẹ cậu vẫn dịu dàng như vậy. Không hiểu sao, cậu có cảm giác người lạ tối qua có nét gì hao hao giống mẹ, dù cậu không biết rõ là giống ở điểm nào. Mẹ đỡ cậu dậy, bắt đầu một buổi sáng thu.

---

Kazuha đi ra ngoài ban công. Hôm nay không có nhiều gió, tiết trời se se lạnh làm cậu hơi nổi da gà. Kazuha chờ người lạ mặt đó. Mặc dù cậu chẳng có thể biết chắc được anh có đến hay không, nhưng cậu vẫn chờ. Đằng nào thì, cậu cũng chẳng còn gì để làm ngoài ngóng trông một điều mơ hồ lạ lẫm.

Cậu chờ mãi, chờ mãi, cho đến khi cậu run lên vì lạnh và cơn buồn ngủ ghé qua trên mi mắt cậu. Trời đêm đen của mùa thu không lấp lánh ánh sao như mùa hạ. Có những ngày chẳng ngôi sao nào xuất hiện trên nền đen thẳm, có những ngày vài điểm sáng đặt rải rác khó khăn lắm mới xuyên qua bức màn tối tăm. Nhưng cậu vẫn thích đêm thu. Cái đêmcủa mùa hạ sáng quá, muôn ngàn vì sao cứ thế trình diễn, cứ thế tỏa sáng, rực lên cả bầu trời. Buổi đêm đó làm cậu chói mắt.

Một cơn gió lớn bất chợt thổi ào qua cậu. Kazuha mỉm cười.

"Muốn chết cóng hả nhóc? Đêm hôm ra đây làm gì?"

Anh đến. Quả nhiên là vậy.

"Tôi chờ anh đó. Chuyện hôm qua... cảm ơn anh nhé"

Anh gãi tai, lại thở dài. Anh im lặng một lúc lâu như đang chọn lời đáp lại cậu.

"Đó là một giấc mơ thôi nhóc. Anh thực sự chẳng làm gì đâu"

"Nhưng anh vẫn cứu tôi mà, không phải sao?"

"Ừm nhưng..."

"Anh tên là gì?"

Kazuha hỏi anh. Tuy vừa mới gặp nhau, nhưng cậu quý mến anh đến lạ. Cậu không mến anh chỉ vì anh đã cứu cậu hômqua.

"Không có"

Anh chầm chậm đi đến cạnh cậu, tựa vào thành lan can. Đôi mắt tím của anh trùm lên dáng vẻ bé nhỏ của Kazuha.

"Không có?"

"Anh chỉ là giấc mơ của nhóc. Anh không có tên"

"Thế à... Vậy tôi được đặt tên cho anh đúng không?... Để xem... gọi anh là Tomo nhé"

Cậu cười hì hì. Anh tặc lưỡi, không thích thú cũng chẳng phản đối.

"Thế còn tên nhóc?"

"Kaedehara Kazuha. Anh gọi là Kazuha thôi cũng được"

Tomo không nhìn Kazuha nữa. Anh nhìn lên bầu trời đêm trong vắt. Ánh sáng mờ mờ của trăng khuyết làm cho đêm dài càng thêm tĩnh lặng. Chẳng biết anh đang nghĩ suy điều gì?

---

Từ hôm đó, hôm nào Kazuha cũng lên ban công ngắm trời. Bố mẹ thấy con trai có sở thích mới cũng thấy lạ, nhưng hỏi mãi cũng chẳng biết lí do, họ chỉ đành nhắc nhở cậu nhớ phải giữ ấm.

Tomo đến cạnh cậu mỗi đêm. Thi thoảng cậu hỏi anh đến đây bằng cách nào, nhưng anh chỉ trả lời cậu rằng anh là giấc mơ của cậu thôi. Những cuộc trò chuyện của họ nhiều khi ngắn ngủi vô cùng, nhưng lúc nào chúng cũng kết thúc bằng cái trần nhà trắng cậu nhìn thấy khi tỉnh dậy. Năm giờ sáng, cậu nhìn đồng hồ, luôn luôn là thế. Nghe có vẻ kì lạ, nhưng rồi cậu chẳng thèm để tâm.

"Nhóc thích anh đến vậy cơ à?"

Tomo hỏi cậu khi đang ngồi trên lan can. Anh không biết đây là đêm thứ bao nhiêu Kazuha ngồi đây chờ anh nữa.

"Thích chứ. Hiếm lắm mới có người chịu nói chuyện với tôi đó"

Cậu cười tươi nhìn anh. Đuôi mắt của Tomo giật giật. Nụ cười của Kazuha khiến anh khó chịu. Rõ ràng là cậu đang cười, nhưng đó chẳng hề phải là nụ cười xuất phát từ tâm.

"Nhóc không có bạn à?"

"Ừm, không"

Câu hỏi của Tomo làm Kazuha xao động. Vài kí ức xưa cũ hiện lên trong đầu cậu. Từ hồi cậu bị liệt chân, bố mẹ tìm đủ cách để chạy chữa cho cậu. Họ chuyển nhà liên miên, đi đến đủ nơi, hỏi mọi bác sĩ danh tiếng. Thế nhưng, tất cả mọi công sức của họ chỉ nhận lại những cái lắc đầu bất lực. Họ không chuyển nhà nữa, mà chọn một nơi yên bình sinh sống.Còn cậu, tự bao giờ đã từ bỏ việc đến trường. Thiếu đi ước mơ, cậu chẳng muốn tốn sức lết thân đi bất cứ đâu.

"Nhóc không đến trường à?"

"Anh đừng gọi tôi là nhóc nữa. Tôi có phải là trẻ con nữa đâu"

"Nhóc thậm chí còn chưa học cách hết trẻ con mà đòi làm người lớn à? Nói cho nhóc biết, trường học có thể không dạy nhóc cách để thành người lớn nhưng chắc chắn sẽ dạy nhóc bớt con nít đi đấy"

Kazuha bực dọc không nói nữa. Tomo nhìn cậu, nhếch mép khoái chí.

---

Hôm sau, khi mẹ đang chỉnh lại cổ áo của cậu cho ngay ngắn, Kazuha bất giác nhìn vào tấm ảnh chụp ngày đầu tiên cậu đi học. Cậu mặc bộ đồng phục xanh, chân đi giày đen, vui vẻ nắm lấy quai cặp. Bên cạnh cậu, bố mẹ cũng cười thật tươi. Tự dưng cậu thèm đến trường.

Nhưng ngay khi Kazuha định hỏi mẹ về việc đi học, có thứ gì ngăn cho âm thanh thoát khỏi cổ họng cậu. Cậu chợt nghĩ tới viễn cảnh phải ngồi lớp cùng xe lăn. Cậu sẽ gây rất nhiều phiền hà rắc rối cho mọi người. Ai cũng sẽ coi cậu như một người "khác biệt" cần giúp đỡ, dè chừng, đối xử ngượng ngạo với cậu; và đó là điều mà cậu ghét nhất. Biết đâu được, cậu sẽ lại phải nghe những lời nói cay độc về đôi chân mình, bất lực thấy những ước mơ tươi đẹp khác được đâm chồi, nảy nở còn khao khát của mình thì chết mòn theo từng năm tháng; nghĩ thôi cũng làm cậu thêm đau xót bản thân.

Cậu chỉ muốn mình bình thường giữa những người bình thường. Sống theo ý mình, sống theo đam mê, sống theo khát khao như mọi người khác. Vậy mà, hà cớ gì số phận lại khắc nghiệt với cậu đến thế chứ.

Cậu im lặng nhìn mẹ lấy đôi giày mới cóng, kể cho cậu về người thợ giỏi đã nhiệt tâm làm cho đôi chân cậu có một bộ cánh tuyệt đẹp. Mẹ bảo cậu có thể dùng nó cho những buổi lễ trang trọng, cậu cười trừ. Cậu bắt đầu thấy sợ nhữngngày tụ họp của mọi người.

"Nhóc Kazuha sao thế, hôm nay có vẻ buồn hơn mọi khi thì phải"

Tomo cười cợt cố tình nhấn mạnh chữ "nhóc" làm Kazuha thêm nóng mặt. Bình thường cậu luôn miễn nhiễm trước mọi lời trêu chọc của anh, thế nhưng không hiểu sao hôm nay cái giọng của Tomo lại gây sát thương mạnh mẽ lên cậu đến thế.

"Nhóc có vẻ chẳng muốn lớn nhỉ. Chán thật đấy. Anh không thích làm bạn với trẻ con lắm đâu"

"Hừm, ai cần đến trường chứ"

"Cần chứ"

Tomo ghé sát mặt Kazuha bất ngờ làm cậu giật mình. Cái giọng cợt nhả đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Nhóc... sợ cái gì sao?"

"Không...không có"

"Vải thưa đòi che mắt thánh... nhóc nghĩ anh dễ lừa lắm hả?"

Tomo nhìn thẳng vào mắt Kazuha. Ánh mắt anh quyết liệt quá, làm cậu chịu thua mà nhìn ra hướng khác. Cậu thở dài.

"Với đôi chân này, tôi thậm chí còn chẳng thể tự mình đến trường nữa..."

Kazuha nắm chặt tay. Trên môi cậu mỉm cười nhẹ. Không biết cậu cười ai, hay mỉa mai chính mình. Tomo nhìn cậu. Anh chẳng nói chẳng rằng, đặt tay lên đầu cậu.

"Nhóc sẽ chẳng lớn nổi nếu cứ khư khư cái ý nghĩ đó đấy. Đến trường đi. Anh sẽ không gọi nhóc là nhóc nữa đâu"

----

Kazuha nằm trên giường. Cảnh vật im lìm trong bóng tối trước rạng đông. Cậu nghĩ vẩn vơ.

"Mẹ này... nếu như con bảo... con muốn đến trường, mẹ sẽ cho phép con chứ?"

Kazuha thì thầm hỏi khi mẹ đang chỉnh lại cổ áo cho cậu. Cậu quay mặt đi hướng khác, nên không thấy nét mặt ngạc nhiên đang từ từ chuyển thành hạnh phúc của mẹ. Mẹ cậu là một người giàu cảm xúc. Cậu đã lường trước phản ứngcủa bà, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ mẹ khóc thật to rồi ôm chầm lấy cậu. Đi học thực sự quan trọng đến vậy sao?

"Đúng đó, thế bao giờ nhóc đi học?"

Tomo đi gió về mây, đến nói chuyện với cậu như mọi đêm. Ánh mắt rạng rỡ của anh làm cậu tự hỏi liệu có một đứa trẻ nào đang trốn trong anh không.

"Ừm, khoảng một tuần nữa"

"Lâu thế cơ á?"

"Tại còn làm nhiều thứ lắm. Những việc liên quan đến giấy tờ lúc nào cũng rắc rối"

"Nhóc vẫn sợ à?"

Ánh mắt sắc sảo của Tomo ngay lập tức nắm thóp cậu làm cậu giật mình. Cậu bối rối nhìn anh, nét nghiêm túc của anhlàm cậu phải hướng ra phía khác. Kazuha sợ nếu anh tiếp tục nhìn cậu như vậy nữa, anh sẽ tìm ra những điều sâu thẳm nhất ở trong lòng cậu mất.

Tomo thấy cậu im lặng, thở dài một cái. Bàn tay lớn của anh đặt lên đầu cậu.

"Không phải ngại đâu. Có gì cứ nói với anh"

Những suy nghĩ bắt đầu tràn đầy không gian. Dưới trời đêm, có hai người ngồi lặng lẽ. Gió thổi nhè nhẹ, đem đêm tối vào mắt anh. Tomo không nghĩ Kazuha gan đến độ dám chơi theo lời thách của anh, vì cậu nhóc này bẽn lẽn lại còn u uất đến thế cơ mà. Có lẽ đôi mắt anh có sắc bén đến mấy, cũng không thể một lần nhìn thấu được hết con người thanh niên này.

Anh lại thở dài.

Nghĩ lại thì, vốn dĩ ngay từ đầu, anh cũng chẳng muốn lớn.

Cô đơn lắm. Nhưng không thể tránh khỏi.

"Anh đang nghĩ gì đó?"

"Không, chẳng có gì"

----

Còn ba ngày nữa là đến trường học, Kazuha đã căng thẳng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.

Sáng nay trường đã gửi đồng phục về cho cậu. Mẹ cậu cứ tấm tắc khen áo trường may đẹp, còn bố thì uể oải trượt dài trên ghế sô pha. Cậu nghe trộm cô giúp việc bảo bố đã rất vất vả mới xin được trường cho cậu theo học, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy áy náy.

Kazuha thấy trong lòng bồn chồn không thôi. Cậu lặng nhìn những quyển sách và cây viết mới cóng trên bàn. Đã lâu rồi cậu không đụng vào chúng, tay cậu cầm bút có chút không quen. Cậu viết lại một bài thơ cho quen tay. Chẳng mấy chốc,chiếc bút đã hết mực. Cậu lục lọi tủ tìm lọ mực đen. Trong ngăn tủ cuối, cậu thấy màu vẽ và bút lông, cùng một quyển sổ nhỏ. Kazuha chạm vào quyển sổ. Dòng kỉ niệm ào ạt chảy qua cậu. Hình như, từng có một thời cậu rất thích vẽ. Cậu không chờ được đến ngày chính bản thân đi khám phá thế giới, nên đã mượn màu sắc để họa lên những khung cảnh tưởng tượng của mình.

Kazuha lọ mọ lôi đống họa cụ ra. Màu để lâu quá, lại còn bảo quản không đúng cách, nên chất lượng của nó cũng không còn được như xưa. Cậu nhìn đống màu thật lâu, cuối cùng cũng quyết định cầm chiếc bút lông.

Kazuha ra ban công muộn hơn mọi ngày. Cậu say sưa vẽ đến tối mịt, quên cả bữa tối. Mẹ cậu phải cưỡng chế lôi cậu xuống nhà thì cậu mới chịu nhớ đến cái bụng rỗng tuếch của mình. Nhìn cậu ăn uống với sự vui vẻ khác với mọi ngày, bố mẹ cậu không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

Đêm nay là một đêm trăng sáng. Ánh trăng rõ rệt hiện lên trên mặt đất, không còn mờ mờ đục đục như những ngày trăng khuyết, làm cỏ cây cảnh vật trở nên sắc nét giữa làn đêm tối tăm.

Tomo đã đến từ lâu, ngồi trên lan can nhìn trời. Ánh trăng hằn trong mắt anh, ám vẻ đượm buồn. Anh đang nghĩ cái gì, mà khi Kazuha đến cạnh anh cũng chẳng biết. Trông anh cứ như người mất hồn.

"Anh sao thế?"

"Kazuha à? Hôm nay nhóc ra muộn thế, làm anh chờ mãi"

"Anh buồn chuyện gì à?"

Tomo chẳng nói. Anh đang buồn. Kazuha biết.

"Không"

"Vải thưa đòi che mắt thánh"

"Thằng nhóc này... mày nhại lời anh đấy à?"

"Anh đang buồn gì vậy?"

Tomo nhìn cậu. Ánh mắt cậu chân thành hướng lên anh. Anh lên nhìn trời, rồi lại nhìn cậu, và thở dài.

Lần đầu tiên, Tomo kể với Kazuha một câu chuyện.

Ngày xửa ngày xưa, có chàng trai đem lòng thương mến một người dưới ánh trăng thu. Chàng và người đó đã dành cho nhau tất cả những gì mặn nồng và lãng mạn nhất của tình yêu đôi lứa, tất cả những gì đẹp đẽ và trong sáng nhất của thanh xuân, tất cả những gì họ vun vén cho tình yêu trong nhiệt thành của tuổi trẻ. Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Một ngày, chàng trai vì sự nghiệp vĩ đại của mình, đành phải bỏ tình để theo đuổi. Bi kịch thay, chàng trai đã dừng chân giữa đường. Thanh kiếm gãy làm đôi. Chàng thì ngã gục trên đất. Qua một thời gian dài, chàng thức dậy sau giấc ngủ trăm năm. Ngoài mảnh kí ức vụn vặt của người tình xưa và cách mình về lại đất, chàng chẳng thể nhớ gì. Qua một trăm năm nữa, rồi một trăm năm nữa, qua thêm một trăm năm, chàng vẫn lang thang vật vờ trên mặt đất. Lí tưởng của mình, chàng đã quên. Chỉ còn lại một mảnh tình, may mắn còn sót lại. Chàng quyết định đi tìm người kia, dù khuôn mặt đó đã bị sương phủ mờ. Đến giờ, chàng vẫn đi.

"Ơ, hết rồi hả?..."

"Ừ, hết rồi."

"Câu chuyện này anh tự nghĩ ra?"

"Chắc vậy. Nếu có thể anh sẽ viết thành một cuốn tiểu thuyết chăng?"

"Một cuốn tiểu thuyết dở ẹc."

"Nhóc nghĩ vậy à?"

"Nó dở thật mà."

"Đúng vậy nhỉ, anh ta phải cô đơn lắm... Một cuốn tiểu thuyết hay thì phải có kết thúc rõ ràng, nhỉ?"

Tomo vòng cánh tay lực lưỡng của mình ra, ôm lấy cổ Kazuha, tay còn lại tranh thủ vò xù tóc cậu, làm cậu la lên oai oái. Bầu không khí buồn bã bị Tomo xua đi trước khi Kazuha kịp nhận ra.

Nhưng, anh không xua nổi những đám mây mờ trong lòng mình.

Trăng sáng. Gió thoảng. Tiếng sáo lẩn trốn giữa những tán cây.

Anh không làm sao mà tìm được người.

----

Ngày đầu tiên Kazuha quay lại trường học, cậu đã thức dậy từ rất sớm, lo lắng không thôi. Mẹ cậu cũng căng thẳng y hệt, cứ như bà là người đến trường chứ chẳng phải cậu. Bà nắm tay cậu thật chặt suốt từ nhà đến trường. Ngoài cái nắm tay đó, cậu chẳng thể nghĩ được điều gì khác.

Cánh cổng trường to sừng sững và dựng đứng, giống như một vách núi cheo leo Kazuha phải vượt qua. Cậu bỗng chốc thấy hoảng sợ. Cậu muốn bỏ chạy. Cậu điên thật rồi. Sau cánh cổng đó chắc hẳn chẳng có gì tốt đẹp chờ đợi cậu cả.

Kazuha ngước nhìn mãi cánh cổng trường học.

Đột nhiên, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong khoảng khắc. Kazuha quen lắm. Bởi đó là cái dáng to lớn đêm nào cũng ngồi vắt vẻo trên lan can nhà cậu mà.

----

"Nhóc ổn không?"

Tomo xuất hiện sau bóng lưng nhỏ bé của Kazuha. Không khí im lìm tỏa ra xung quanh làm anh ái ngại. Cậu đột nhiên quay lại nhìn anh, làm anh giật mình. Trên gương mặt cậu nở một nụ cười tươi rói.

"Hehe, tôi hết là con nít rồi nha"

Tomo vui mừng ôm chầm lấy cậu, và không ngừng khen cậu nhóc dũng cảm của mình.

"Nhóc đỉnh quá chừng! Đó anh đâu lừa nhóc, đến trường không tệ đúng không?"

"Khoan đã, trước khi tôi kể huyên thuyên mấy thứ linh tinh, anh phải dừng việc gọi tôi là nhóc đi"

"Rồi rồi, 'em' Kazuha"

"Phải thế chứ"

"Nhưng mà để công bằng, nhóc... à em cũng phải xưng em với anh chứ nhỉ"

"Em thì em"

Kazuha cười lớn. Chưa bao giờ Tomo thấy cậu cười tươi như thế này.

Cậu kể rất nhiều chuyện. Từ thầy giáo, đến bạn cùng bàn. Về việc các bạn đã vỗ tay hoan nghênh cậu ra sao, về những câu hỏi tới tấp liên quan đến sở thích của cậu, về cả bài giảng dễ hiểu và lôi cuốn của thầy giáo. Tomo nghe cậu bao nhiêu lâu, anh cũng không biết. Anh chỉ biết cậu nói miệt mài đến khi cơn buồn ngủ thiu thiu đậu trên mắt cậu, còn mình thì chăm chú đến nỗi thuộc làu tất cả mọi chuyện cậu kể cho nghe.

Hôm nay quả là một ngày xinh đẹp.

---

Một ngày, Kazuha đem đến cho Tomo một thành phẩm đẹp đẽ.

"Em vẽ đó"

"Đâu cho anh xem"

Kazuha vui vẻ khoe anh một khung tranh nhỏ mà cậu đã hì hục vẽ mất mấy ngày. Cậu mới chỉ hoàn thành nó trong buổi chiều hôm nay, và tự hào phổng mũi khi ai trên lớp cũng trầm trồ khen ngợi. Anh nhìn dáng vẻ tươi tỉnh của cậu, không khỏi mỉm cười.

Nụ cười của Tomo không giữ được lâu. Bởi khi nhìn vào bức tranh, anh đã chết lặng.

Những nét cọ xanh va vào mắt Tomo. Anh sững sờ. Sao cảnh vật lại quen thuộc quá đỗi với anh thế này? Anh ngẩn ngơ. Anh bần thần. Và anh run rẩy.

Bức tranh hư ảo ôm lấy đôi mắt anh. Anh thấy gió thổi qua tóc mình. Ai cài trăng lên những mỏm đá, những tán cây? Ai rắc những mảnh sáng mờ trên cỏ xanh, trên suối hiền? Ai đang ngân nga tiếng sáo giữa rừng, làm xuyến xao cả trăng và cả trái tim kẻ lữ hành? Anh hốt hoảng quay lại tìm người. Giữa ánh trăng rừng, tiếng sáo ở lại, người chẳng thấy đâu.

Rồi mắt anh lấp lánh những ngôi sao giữa đêm tối. Những điểm sáng đan vào nhau tầng tầng lớp lớp như dệt tấm vải ngân hà kì vĩ. Ai ngồi cạnh anh, tựa vào vai, lời nói đưa hương rượu nồng. Anh say. Anh đắm. Anh nắm tay ai, tay đặt lên cỏ; anh cười với ai, cười tràn hạnh phúc. Ai đã bỏ anh dưới bầu trời sao.

Rồi anh nghe tim mình đập. Rộn ràng. Rạo rực. Xôn xao hát bài tình ca. Ai đang đưa tay chạm mặt anh, trân quý như ngọc, dịu dàng tựa hoa. Ai đang vùi vào lòng anh, xin chút hơi ấm, ngủ quên giữa cái nóng sực. Anh vân tóc ai, anh hôn trán ai, anh mơ màng. Anh nằm xuống đất, đất lạnh lẽo chào đón anh.

Anh mơ hồ đi tìm.

Tìm ai? Tìm người anh say đắm.

Tìm ai? Tìm người đắm say anh.

Tìm ai? Tìm ở đâu? Tìm đến bao giờ?

Anh lặng thinh.

Kazuha thấy đôi mắt Tomo dậy sóng. Anh nhìn mãi vào bức tranh cậu, chẳng nói một câu. Cậu chạnh lòng, thầm nghĩ xem tranh của mình có vấn đề gì.

Một dòng lệ lấp lánh đột nhiên chảy dọc qua mặt anh. Nhưng rất nhanh, anh gạt đi giọt nước mắt, run rẩy cầm bức tranh cậu. Cậu bối rối nhìn anh, tự hỏi làm sao anh lại xúc động thế. Kazuha chẳng biết làm gì ngoài việc hỏi anh có ổn không.

Ánh mắt tím của Tomo hướng về phía cậu. Nó mãnh liệt đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng lập tức làm cậu nghẹn ngào, anh nhìn cậu, thiết tha như thể gặp lại một người thương mến lâu ngày mới được tìm được nhau. Niềm vui, niềm ngỡ ngàng, niềm da diết, niềm nhớ thương, và đâu đó có cả nỗi đau đớn, hòa trộn trong con ngươi nọ; chúng biến hóa khôn lường đến mức Kazuha không thể dùng từ mà diễn tả được hết những gì cậu thấy trong mắt anh.

"Em ôm anh nhé?"

Cậu mở lời sau vài khắc yên lặng, trìu mến đưa tay đón lấy Tomo. Anh lại ngẩn người ra một lúc. Chẳng nói một lời, kẻ to xác kia lặng lẽ cúi người thả mình vào vòng tay cậu. Cậu nhỏ quá, hai tay không ôm hết được anh, nhưng thế là đủ để sưởi ấm tâm hồn trống trải. Anh cũng ôm lấy cậu, ôm lấy tấm lưng gầy gò, nhỏ bé của người thiếu niên sống trong chốn chật chội chẳng chứa nổi khát khao. Anh nhắm hờ đôi mắt. Cảm giác này lâu lắm rồi anh mới tìm được, lâu đến nỗi gầnnhư anh đã quên rằng anh cũng từng nghiệm qua niềm hạnh phúc như vậy. "Muốn khóc thì cứ khóc đi", cậu nhẹ nhàng bảo anh, và hình như chỉ đợi có thế, nước mắt anh bỗng tuôn ra như thể anh chưa được khóc bao giờ. Tiếng khóc của anh vô thanh vô dạng, nhưng lạ thay, Kazuha nghe được rất rõ những điều mà nó chứa chan. Cậu vỗ về anh, an ủi.

Tomo chẳng bao giờ cho cậu biết quá nhiều về anh. Câu chuyện duy nhất cậu nghe anh kể, là chuyện về một chuyến đi lang thang với mục đích mơ hồ, chỉ có chuyện đó. Anh có những muộn phiền riêng, cậu biết, vì đôi mắt anh lúc nào cũng nặng nỗi niềm. Nhưng chẳng bao giờ anh kể cậu nghe, chẳng bao giờ anh cho cậu biết. Anh nghe những lời tâm sự vặt vãnh của cậu mà chẳng đòi hỏi thứ gì. Điều này làm cậu thi thoảng thấy buồn. Kazuha không hiểu vì sao anh khóc. Cậu cũng không cố hiểu xem hồn anh quằn quại vì đâu. Cậu chỉ thấy anh đang rối bời. Cậu nghĩ rằng điều tốt nhất cậu có thể làm cho anh là một cái ôm. Và cậu đã đúng.

Nước mắt anh rơi trên vai áo cậu. Cậu thấy những giọt nước lạnh xuyên qua lớp vải, chạm tới da, thấu qua từng thớ thịt. Anh đau đớn, và cậu cũng bùi ngùi theo, dù cậu chẳng biết rõ anh khổ đau vì thứ gì. Cậu lặng lẽ ôm lấy anh, cố gắng làm dịu đi những mảnh hồn lộn xộn, cậu chỉ có thể làm thế thôi.

Đợi khi anh đã bình tâm lại, Kazuha mới đẩy nhẹ vai anh, từ từ rút ra một chiếc khăn nhỏ. Cậu lau nước mắt trên mặt của Tomo, khẽ khàng như sợ lau mất cả ánh trăng đang vương trên khuôn mặt nọ. Cậu nhìn anh. Ánh mắt cậu phủ lấy anh, xuyên qua từng lớp đất đá kẹt cứng trong hồn chàng trai trẻ. Tomo ngẩn người. Anh nghe trong mình có tiếng vỡ vụn.

Trăng sáng vằng vặc, soi sáng tâm can. Ai đứng dưới trăng, lặng lẽ rơi nước mắt. Ai nhìn về anh, lặng thinh chẳng nói gì. Ai đưa tay nhưng lại buông xuống, để trăng chải lên mái tóc, để gió vỗ lấy đôi vai. Ai nhờ tiếng sáo ghé nhẹ xuống tai anh, thì thầm nỗi nhớ. Anh hốt hoảng ngoảnh lại, thấy người toan bước đi, lá rơi đầy thềm đất. Anh chẳng nghĩ suy gì, vội chạy đến thật nhanh. Anh cầu nguyện bóng hình kia đừng biến mất cùng gió, đừng lặng lẽ bỏ đi trong ánh trăng mờ. Anh chạy. Anh sợ hãi. Anh nắm lại tay ai, nghẹn ngào không nói. Phải rồi. Anh nhớ được rồi. Hương hoa vương trên tóc, lá phong đậu trên áo, tài tình bỏ vào lời nói cùng lưỡi kiếm bén như cắt được cả mây. Mắt anh nhòe đi.

"Kazuha"

---

Tomo tỉnh dậy giữa rừng. Anh đã ngủ rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức anh quên mất mọi thứ của mình, ngoại trừ cái tên. Anh mơ màng như kẻ say chưa tỉnh. Anh là ai nhỉ? Anh không nhớ. Anh đang làm gì ở đây nhỉ? Anh không biết. Anh còn sống hay đã chết rồi? Anh chết rồi. Một mảnh kí ức mơ hồ về lưỡi đao sấm sét xé trời xuất hiện. Rồi mọi thứ lại tối om.

Anh ngồi ở trong rừng, rất lâu, rất lâu.

Anh cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, đặt ra vô số câu hỏi, nhưng chúng đều không có câu trả lời. Anh nhận ra rằng có lẽ mình cần một sự trợ giúp.

Anh đi tìm câu trả lời, rất lâu, rất lâu. Anh tìm được một mái nhà tranh ven bìa rừng. Bé nhỏ. Cô đơn. Như anh.

Anh đi vào trong. Bên trong chẳng có gì ngoài sự cũ kĩ. Gỗ chống đã mục. Ghế cũng gãy. Chẳng có một chút gì của sự sống. Anh tìm kiếm. Có chúa mới biết anh đang tìm thứ gì. Và nỗ lực của anh không hề vô ích, anh tìm được một tấm ảnh.

Hai người nào đó đang trao nhau nụ hôn.

Tấm ảnh nhom nhem, đã mất đi một góc, nhưng nụ hôn nồng thắm kia vẫn rất rõ ràng. Người đàn ông không rõ mặt ôm lấy eo của người đàn bà, và người đàn bà vòng tay ôm lấy cổ của người đàn ông, hạnh phúc, quyến luyến. Minh chứng tình yêu của họ vẫn kiên cường chống chọi với thời gian, như thể muốn thể hiện cái sức mạnh trường tồn, vĩnh cửu của tình yêu. Anh đã nhìn nó thật lâu. Và trong kí ức đen ngòm của anh, xuất hiện một câu trả lời mới.

Anh đã từng yêu ai đó chưa? Rồi.

Anh cảm nhận được tiếng trái tim mình đập rộn ràng. Lồng ngực trống rỗng của anh bùng lên một thứ cảm giác lạ kì. Có lúc nó ấm áp, dễ chịu. Có lúc nó nóng sực, hừng hực như lửa cháy. Có lúc nó nghẹn ngào, đau đớn, làm anh không thở được.

Là ai đã mang lại cho anh những cảm xúc này? Anh không biết. Anh không nhớ nổi.

Anh lại đi. Đi rất lâu. Rất lâu. Rất lâu.

Đi tìm người mang lại cho lồng ngực anh sự sống. Đi tìm mảnh hồn thiếu mà anh lỡ làm rơi. Anh đi mãi, đi mãi, đi mãi. Có gì đó mách bảo anh rằng chỉ cần chút nữa thôi, anh sẽ tìm được người.

Anh đi theo một kiếm khách lang thang. Không phải.

Anh đi theo một nhà thơ nổi tiếng. Không phải.

Anh đi theo một thủy thủ trên tàu. Cũng không phải.

Anh đi mãi, đi mãi. Anh theo vô số người mà tâm trí mách cho anh. Nhưng tất cả đều không phải.

Cho đến một hôm, anh thấy một đứa nhóc con sắp té lộn cổ khỏi ban công.

----

Nhóc con có mái tóc trắng, xen sợi đỏ. Nhìn kiểu gì cũng không ngấm được.

Tomo nghĩ thế từ lần gặp đầu tiên.

Nhóc nhẹ hều, gầy gò và thiếu sức sống. Tay chân thì yếu xìu và làn da trắng xanh xao của một người lâu ngày không tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời. Nhóc có một đôi chân không thể dùng được nữa.

Đã vậy lớ ngớ thế nào lại trượt khỏi ban công. Anh là người tốt, định cứu một mạng, rồi lại rong đuổi theo sợi tình đứt quãng.

Nhưng điều gì đã khiến anh trở lại với nhóc?

Vì nhóc đã cứng đầu ngồi chờ anh trong đêm tối? Vì nhóc đã ngây thơ "đặt tên" cho anh là Tomo? Vì nhóc có đôi mắt trong và đẹp như biển hồ?

Không. Không phải. Vì nhóc cô đơn và tuyệt vọng. Hình như nhóc cũng biết vậy, nên mới mang cái dáng vẻ vừa háo hứng vừa hi vọng mà ngóng chờ anh. Trong phút chốc, anh nhìn thấy nỗi đau đớn của mình trong nhóc. Quằn quại quá. Đau khổ quá. Anh ghét cái nỗi lòng này. Vì thế, anh đến vì nhóc. Mỗi đêm.

Giờ nhóc cũng không phải là nhóc nữa. Nhóc Kazuha giờ đã thành em Kazuha. Anh thấy cậu cười thật tươi, anh mừng cho cậu. Nhưng trong lòng anh lại bắt đầu rộn rã. Còn anh thì sao? Bao giờ anh mới xóa bỏ được nỗi tuyệt vọng trong mình đây? Đôi mắt anh rệu rã. Tay chân anh rã rời. Anh xót xa cho thân mình.

Và rồi, chính cậu là người đã giải thoát cho anh.

Là cậu, Kazuha.

---

"Hôm nay ở lớp thế nào?"

Tomo hỏi Kazuha. Anh muốn thấy những vì sao lấp lánh trong mắt cậu.

"Tụi em đã cùng nhau chơi trốn tìm"

"Thiệt hả, tụi bây to đầu lắm rồi đó"

"Tại vì... em bảo lâu lắm rồi em mới chơi trốn tìm"

Trên má của Kazuha phảng phất ánh hồng. Cậu gãi tai, ngường ngượng. Tomo bỗng thấy cậu thật đáng yêu làm sao.

Tomo lại nghe Kazuha kể về những cuộc trốn tìm. Biết cậu không thể đi, nên cả đám đã khiêng cậu theo, trốn chui trốn lủi ở đủ thứ chỗ. Cậu có mắt tốt, nhận nhiệm vụ tình báo. Còn những người khác thì di chuyển. Một lúc sau phe tìm phải thêm một người nữa thì mới bắt được phe trốn.

Kazuha trông trầm lặng như vậy, nhưng lại nói rất nhiều. Tomo không thấy phiền. Anh thích cậu nói. Anh sẵn lòng nghe cậu kể cả ngày cả đêm.

"Vui thật nhỉ"

"Vui lắm"

Kazuha cười tít mắt.

"Còn anh thì sao, anh có chuyện gì vui không?"

"Anh ấy à, anh đã nghĩ ra đoạn kết cho cuốn tiểu thuyết hôm bữa rồi""Kể em nghe đi"

"Một ngày, chàng trai gặp lại người tình xưa cũ. Hóa ra vì quá yêu thương chàng, nên mới chờ đợi cả hàng trăm năm, chờ chàng đến. Hai người gặp lại nhau, bồi hồi và xao xuyến. Họ đã ngồi lại hàn huyên với nhau rất lâu. Người tình xưa kể lại cho chàng nghe mọi chuyện về chàng."

"Rồi sao nữa?"

"Và họ nắm tay nhau đi dưới trời sao. Hết truyện"

"Hừm, đúng là tiểu thuyết ba xu"

Tomo bật cười khanh khách.

"Nó vẫn tệ quá chăng?"

"Tệ. Tệ lắm luôn. Nhưng mà nếu xuất bản thành sách thì chắc có người mua đó"

"Em nghĩ thế à?"

"Ừm. Tại vì người đó là em. Mua ủng hộ nhà văn dỏm."

Và cả hai người cùng cười. Trời thu đêm nay dịu dàng quá. Hoặc là do trong lòng Tomo giờ chỉ còn những cơn gió êm đềm. Lần đầu tiên sau nhiều năm ròng rã, anh mong hạt sương đêm cứ đậu trên vai anh mãi, mong những nét mơ màng của đêm mùa thu quấn lấy ánh trăng chẳng bao giờ rời. Tomo mong rằng khoảnh khắc này là vô tận.

Tóc Kazuha lòa xòa. Anh bèn vén nhẹ những lọn tọc mềm tơ, để chúng khỏi che mất đôi mắt lấp lánh và trong veo của cậu. Ôi chao, hình như ngày xưa anh thường vén tóc cậu thế này, tình tứ, lãng mạn, và anh thấp thoáng thấy nụ cười cậu tan vào anh như một chén rượu ngon. Men say của tình yêu khiến anh mê mẩn. Anh muốn hôn cậu. Anh muốn luồn tay vào tóc cậu, mà cùng nhau cuốn vào say sưa đắm đuối. Anh muốn trả lại cho cậu cái duyên tình lỡ dở dở dang dang. Mà anh đâu thể.

Anh nợ cậu nhiều. Nợ từ kiếp trước đến kiếp này, nợ tình nợ duyên, nợ cả chính mình. Anh ân hận và áy náy. Anh còn lại chút ít thời gian, đành dùng chúng để nghe cậu kể về mọi thứ cậu thích.

Dù sao thì cậu đã cười. Rốt cuộc anh chỉ cần có thế.

---

Một ngày, Kazuha đợi Tomo như mọi hôm. Anh xoa đầu cậu từ đằng sau, nhí nhảnh hỏi cậu về chuyện hôm nay.

Kazuha không trả lời.

"Nhóc sao thế?"

Đôi vai cậu run rẩy. Anh thấy cậu mím chặt môi. Khó khăn lắm, chúng mới có thể bật lên nổi một câu từ.

"Em quả nhiên vẫn là trẻ con nhỉ"

"..."

"Hôm nay, em đã kể về ước mơ của mình với cả lớp. Em đã bảo rằng: Tớ muốn đi mọi nơi trên Trái Đất, và họ đã quay lại nhìn em chằm chặp. Anh biết không, nét lo lắng và bất ngờ hiện lên trên cả 43 cái mặt, không chừa một ai. Đến cả thầy giáo......còn bảo em là sao em không làm mấy thứ khác như kĩ sư hay kiểm toán ấy..."

Kazuha rơi nước mắt.

"Không một ai ủng hộ em cả. Không một ai nghĩ đứa què quặt như em lại có thể tự đi mọi nơi một mình. Cũng đúng thôi. Sao em làm được cơ chứ. Ngọn cỏ vốn dĩ cũng không chạm tới được mây xanh"

Tiếng thút thít của cậu làm anh đau nhói. Tomo lặng thinh. 

Anh lầm rồi. Anh lầm tưởng rằng cậu đã thật sự hạnh phúc khi đến trường, lầm tưởng cậu thật sự hạnh phúc sau những nụ cười vô tư. Nỗi tuyệt vọng vẫn còn đó. Sao anh quên được chứ, con người luôn nghĩ rằng không có đôi chân, họ chẳng thể được tự do.

Tiếng khóc thút thít của Kazuha đan vào gió.

"Em... đúng thật là trẻ con mà"

Tomo cúi nhẹ người. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy Kazuha. Ánh trăng bám trên anh. Trông anh giống hệt cái đẹp mà con người nỗ lực diễn tả từ thời xa xưa. Kazuha ngỡ ngàng nhìn Tomo, nước mắt cũng không rơi nữa.

"Đi cùng anh. Anh sẽ giúp em đến với bầu trời"

Tomo dịu dàng ôm lấy Kazuha còn đang bất ngờ không nói nổi một từ. Phút chốc, cả hai đã vụt lên trời cao, căn nhà của cậu dần dần thu bé lại, rồi biến mất qua làn mây trắng muốt.

Kazuha hoảng hồn bám chặt lấy anh, kinh sợ khi thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà hai người đã vượt lên trên tất cả những tầng mây. Mất một lúc lâu sau, cậu mới từ từ bình tâm lại. Nỗi sợ sệt trong cậu từ khi nào biến thành sự thích thú. Ánh sáng của trăng ùa vào mắt cậu; làm cậu reo lên khe khẽ như trẻ con được kẹo. Tomo nhìn cậu, vô thức cười. Anh ôm lấy cậu, băng qua màn trời đêm và xuyên qua vài làn mây. Ở nơi mây quang, anh trỏ cho cậu xem những mái nhà bé tí bên dưới, những nhánh sông chảy lấp lánh đem ánh trăng chở ra biển cả, và cả những đồng cỏ tưởng chừng bạt ngàn giờ cũng chỉ thu lại vừa trong tầm mắt. Cậu ôm lấy anh, tận hưởng cái thế giới nhỏ bé bên dưới mình.

"Kazuha, đưa tay ra đi"

Tomo nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu. Kazuha không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay.

"Em thấy bầu trời thế nào, Kazuha?"

Gió luồn qua tay cậu, như muốn chạy đua cùng cậu và anh. Cậu nghe âm thanh của từng cơn gió một, những cơn gió từ cổ chí kim, từ sa mạc tới biển cả, từ đồng hoa tới muôn trùng rừng núi. Cậu nghe được tiếng con người reo hò với nhau,tiếng trống tiếng chiêng, tiếng ca hát vui vẻ từ vùng xa xôi. Như thể chào đón cậu đến với bầu trời, gió đem những câu chuyện theo ngộ đãi khách quý.

Ngoài gió, tay cậu còn chạm được những thứ mà cậu chưa từng biết trước đây. Cậu thấy bồi hồi và râm ran. Cậu thấy rạo rực và xuyến xao. Cứ như thể thứ gì đó trong cậu vừa được sống dậy sau một kì ngủ đông dài dằng dẵng.

"Nó thật giống với ước mơ của em, Tomo"

Kazuha ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Tay anh rắn rỏi, vững chãi và dịu dàng. Ý nghĩ nào trong cậu đã ước thời gian xin chậm lại một chút, để cậu được đắm mình thêm vào thế giới của anh. Trăng hắt vào anh, soi sáng người con trai đẹp như tượng tạc. Cậu đưa tay chạm vào mặt Tomo, tức thì, cậu rùng mình một cái. Một thứ xúc cảm lạ lùng chạy dọc cơ thể cậu.

"Em biết rồi, em biết anh là ai rồi!" 

Kazuha bất ngờ reo lên, ôm chặt lấy Tomo "Anh chắc chắn là sứ giả của bầu trời gửi đến cho em, đúng không? Phải rồi, chắc chắn là thế. Anh đến đây để cùng em bay lên cao, để đưa em đi trên mây trắng và ngao du với gió lộng, để em ngắm nhìn được thế giới em hằng mong ước, đúng không anh?"

Tomo siết nhẹ lấy Kazuha. Anh mỉm cười nhìn cậu.

"Ồ không, Kazuha yêu quý. Em hãy nghĩ rằng anh chỉ là một trong những giấc mơ đẹp nhất của em thôi"

----

Tomo nhẹ nhàng đặt Kazuha xuống xe lăn. Họ nhìn nhau trìu mến chẳng nói một lời. Tựa hồ như ánh mắt họ đã trao nhau tất cả những điều mà ngôn từ chẳng thể diễn đạt nổi.

Anh ngồi vắt vẻo trên lan can, đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu. Trong đôi mắt cậu, nỗi buỗn từ bao giờ đã vỡ tan, biến mất hoàn toàn chẳng để lại dấu vết. Ánh sáng quay trở lại trong đôi mắt xinh đẹp tựa mặt hồ phẳng lặng. Chẳng hiểu sao, Tomo lạc giữa ánh mắt của Kazuha, lạc trong chốn yên bình và hạnh phúc chẳng muốn rời.

"Mai anh sẽ không đến nữa"

Kazuha không bất ngờ khi nghe anh nói. Đã từ lâu, cậu có linh cảm anh sẽ đi, dù cậu có níu kéo anh thế nào, anh cũng chẳng thể ở lại được. Cậu thủ thỉ trong lòng mình, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, thế mà cũng chẳng ngăn nổi mình khỏi nỗi tiếc nuối ngẩn ngơ.

Anh đến với cậu như một ân huệ, anh mang cậu đến với bầu trời, anh cứu lấy ước mơ mà cậu suýt nữa quyết định vùi lấp nó mãi mãi. Tomo sáng rực như ánh dương giữa bóng tối, xua đi màn đêm đang kìm kẹp cậu lại trong cái cũi bé ti hin. Cậu biết ơn anh, cậu muốn làm nhiều điều hơn với anh, cậu muốn một lần nữa vút lên trời cao cùng anh. Kazuha vẫn muốn chờ anh mỗi đêm và kể cho anh nghe về những miền đất xa...

Nhưng cậu không có quyền đòi hỏi anh quá nhiều thứ như thế. Anh thuộc về miền bao la của bầu trời, và cậu thì chỉ là một con người bé nhỏ ôm mộng vươn mình tới mây xanh.

"Anh ơi"

"Ơi?"

"Anh có nghĩ đôi tay của em có thể chạm vào bầu trời lần nữa không?"

Tomo im lặng. Anh đang nhìn gì, cậu không rõ. Cậu chỉ thấy mắt anh hướng xa xăm về khoảng vô định cuối trời đêm. Anh vươn tay xoa đầu cậu. Tay anh và gió làm tóc cậu rối xù.

"Nếu em muốn, em sẽ làm được thôi"

"Vậy anh sẽ đợi em chứ?"

"Em sẽ đi tìm anh sao?"

Kazuha chẳng nói gì như một lời thừa nhận. Cậu yên lặng ngồi trên xe lăn. Chà, chưa bao giờ cậu lại thấy màn đen huyễn hoặc của bầu trời lại đẹp đến thế. Có lẽ từ khi cái kính của sự u buồn che lấy mắt cậu, Kazuha đã bỏ lỡ rất nhiều điều huyền diệu của thế giới mênh mông.

"Nói trước với em là tìm anh khó lắm đấy nhé. Có khi cả vài năm, à không, có khi cả mấy chục năm sau, em cũng chẳng tìm thấy anh đâu"

Tomo cười xuề xòa. Kazuha bất giác cũng mỉm cười cùng anh.

"Anh thích thì cứ trốn đi, trốn ở đâu cũng được, trốn ở nơi mà anh nghĩ rằng khó tìm nhất ấy. Thể nào em cũng sẽ tìm ra được anh"

"Vậy hứa nhé... hứa là phải tìm anh đó"

Tomo chìa ra ngón tay út. Chẳng chần chừ, Kazuha cũng đưa tay móc nghéo với anh.

"Em hứa"

Tomo cúi mặt xuống, ghé sát Kazuha. Trong phút chốc, cậu dường như cảm nhận được hơi ấm áp lên môi mình. Trong một khoảng khắc, hình như cậu cảm nhận được nụ hôn tạm biệt ngắn ngủi mà anh trao.

Tomo rõ ràng không phải là một giấc mơ. Kazuha biết từ ngày đầu tiên cậu gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top