Oneshot
"Đôi mắt em trong như biển xanh"
"Đấy là lí do anh yêu em à?"
"Không, đôi lúc chúng làm anh thấy sợ"
"Vậy vì sao anh vẫn nhìn vào mắt em?"
"Chắc là vì anh yêu em"
---
Một ngày, Kazuha thấy có một người ngồi im lìm trên mỏm đá gần biển nhất.
Nếu không phải thi thoảng mắt anh ta chớp chớp chứng tỏ nó còn hoạt động, có khi Kazuha đã tưởng anh là một bức tượng vô tri.
Như bản năng, Kazuha nhè nhẹ lại gần anh, trồi lên giữa làn nước xanh biếc của đại dương; để lộ ra thân phận vốn dĩ chẳng phải là con người, tiếp cận.
Lần đầu tiên gặp Tomo, Kazuha vẫn chỉ là một người cá đơn độc.
---
Một ngày, một thứ sinh vật kì bí, khả nghi và xinh đẹp, đặt vào tay Tomo một hòn đá lấp lánh như mắt của biển cả, cùng một cuộc hẹn hò chẳng rõ lý do.
Anh soi mình vào viên đá tròn xoe, bên trong luân chuyển những dòng sắc màu rực rỡ, thu hết mọi ánh hào quang của tất cả kì trân dị bảo trên Teyvat, nhốt lại trong mình. Anh lờ mờ thấy bóng anh bên trong, rồi cảm thán: Thật giống quá. Cái lúc mà anh chạm vào ánh mắt của sinh vật đó, những gam màu cũng va vào nhau, hằn lên cả bóng hình anh đang phản chiếu trong mắt nó.
Anh vẫn đến cuộc hẹn để trả lại cho nó thứ quý báu mà anh bị ép phải nhận.
Thứ sinh vật đó bỗng cất lên tiếng hát, nao lòng và xuyến xao, làm óc anh mù mờ và chao đảo. Anh tiến lại gần nó như bị thôi miên.
---
Ngay lúc móng tay sắc nhọn chuẩn bị xuyên qua da thịt của giống loài mỏng manh và yếu đuối nhất của Teyvat, Kazuha khựng lại. Anh ta, một con người, vốn dĩ là đang bị mê hoặc bởi tiếng hát, lại tự dưng cất tiếng hỏi cậu về vết sẹo dài chạy từ vai xuống ngực.
Anh hỏi, đó là vết sẹo gây ra bởi con người à.
Kazuha dửng dưng.
"Vết sẹo của anh cũng vậy thôi"
---
Một ngày, Kazuha lại thảy vào tay anh một mảnh vỡ đen tuyền huyền bí như bầu trời đêm.
Chẳng biết từ bao giờ, hương vị ngọt ngào của gã đàn ông cao lớn kia chẳng phải là mục tiêu của cậu nữa. Cậu thích những câu chuyện anh mang về ở Inazuma, thích món cá nướng hơi chay cháy mà anh làm cho cậu, thích những lúc anh chạm vào cậu, đầy âu yếm trân quý.
Kazuha là một người cá đơn độc luôn ngóng trông sự xuất hiện của người từng được cậu coi như là một miếng mồi ngon.
---
Thứ sinh vật đó có tên. "Kazuha".
Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt trong vắt lấp ló dưới làn nước xanh, anh đều thấy rùng mình, như thể có luồn điện chạy dọc qua cơ thể.
Mỉa mai thật, dù sao anh cũng là một người sử dụng vision lôi.
Từ hôm đó, anh lúc nào cũng chờ Kazuha trên mỏm đá.
Mặc cho trời mưa xối xả, sét đánh sấm kêu, anh vẫn luôn chờ đợi người cá nọ, kể cho cậu nghe những câu chuyện trên đất liền, về Inazuma, về những vị thần, về những thần thoại, về bão gió ngoài khơi xa.
Một ngày, Tomo hỏi Kazuha về những cơn bão sét dữ dội ngoài biển.
"Em không thích chúng"
Kazuha giấu nửa khuôn mặt mình dưới nước, nhìn Tomo chòng chọc.
"Chúng sẽ làm đau em"
Kazuha nghĩ đến những dòng nước dữ dội lao vào nhau, đánh chìm bất cứ tàu thuyền nào dám bén mảng lại gần. Thi thoảng cậu bị cuốn theo dòng nước mạnh. Chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu hôm đó cậu đang lảng vảng ở khu vực có đá ngầm. Cậu ghét bão sét của biển.
"Một ngày nào đó, anh sẽ làm chúng ngừng lại"
Kazuha dừng cắn miếng cá cháy đen đen một chốc.
"Em có tin anh không?"
---
Một ngày, Kazuha không thấy Tomo ngồi trên mỏm đá nữa.
Hai ngày, ba ngày, bốn ngày... rồi ngày thứ bao nhiêu cậu chẳng buồn đếm nữa, anh vẫn không xuất hiện.
Kazuha quyết định đi tìm anh.
Cậu bơi lại gần bờ, nước càng nông, chiếc đuôi tuyệt đẹp của cậu lại thêm gần với cát trắng. Một mảnh thủy tinh ẩn nấp sau cát, vô tình làm xước qua lớp vảy xanh tuyền xinh đẹp. Kazuha cau mày, nhưng cậu vẫn tiếp tục bò lên. Khi cậu hoàn toàn ra khỏi mặt nước, chiếc đuôi biến mất, thay vào đó là đôi chân của loài người.
Không mất nhiều thời gian để cậu trà trộn vào những sinh vật mỏng manh mang tên "con người".
---
Kazuha từng nghĩ "con người" ở Teyvat là thứ sinh vật yếu ớt nhất.
Không có nanh vuốt sắc nhọn, không có khả năng đặc biệt, tất cả sức mạnh của chúng chỉ là những kinh nghiệm được mài dũa trong nhiều năm, rất nhiều năm. Và chỉ có một số ít được ban cho ân huệ của Thần, "Vision".
Do yếu ớt nên chúng ích kỉ, tàn nhẫn và ngu ngốc. Chúng làm tổn thương giống loài khác. Chúng làm tổn thương chính đồng loại. Và chúng còn tự làm tổn thương chính bản thân mình nữa.
Có những con người ngu ngốc đến độ dám đối đầu với những tạo vật tối cao và quyền năng.
Thế nhưng, ngạc nhiên thay, kết quả mà những con người đó tạo ra, lại vượt xa điều mà Kazuha nghĩ là kì tích.
---
Kazuha đứng trước biển. Hiếm khi bầu trời của Inazuma trong xanh và xinh đẹp đến như vậy. Ánh nắng chan hòa, mây trắng lửng lơ, giống hệt như thiên đường sau những ngày bầu trời chỉ toàn một màu đen của mây mưa và tím của sấm sét.
Vậy ra, anh ta cũng là một kẻ đáng tin.
Kazuha vun lại củi, và nhóm một ngọn lửa. Lửa cháy bập bùng, lách tách. Giống như con người chỉ cần vươn tay hái trái cây trên cao, cậu cũng chỉ cần một lần để tóm được chú cá tội nghiệp đang lang thang ở dưới nước.
Một miếng cá không bị cháy, vừa đẹp.
Nhưng nó thiếu một cái gì đó, một cái gì đó mà Kazuha không nhớ ra nổi. Giống như trái tim cậu vừa bị khoét một lỗ, mà cậu không làm sao biết mảng thiếu của nó đang ở đâu.
Mãi sau này, Kazuha mới nhận ra, miếng cá đó là miếng cá nướng đầu tiên cậu không ăn cùng Tomo.
---
"Đôi mắt anh như bão giữa biển"
"Ý em là chúng dữ tợn lắm à?"
"Không hẳn. Một cơn bão bất thường. Nhưng có vẻ không làm hại đến em."
"Sao em biết sẽ không làm hại đến em?"
"Ai biết. Chắc là vì em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top