Mở đầu

"Haizzzz"

Tư Hạ lười biếng nằm bịch xuống giường sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Cha mẹ đặt cho cô cái tên "Tư Hạ" rõ là muốn cô nhàn hạ thế mà ai ngờ cuộc sống của cô lại ngược lại. Giữa tháng 6 nóng nực khi mấy đứa bạn đều đi du lịch sung sướng thì cô lại phải ngồi tăng ca ở công ty như một coan dog.

"When we pull up, you know it's a shutdown

간판 내리고 문 잠가 shutdown...."

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.Cô để mặc nó kêu một đoạn dài rồi mới cầm máy nhìn tên người gọi.

Hừ. Đây chẳng phải số máy của con bê ép ép Di Giai đây sao? Nó vừa đi Dubai về gọi để khịa cái thân già đây mà . =.=

"Lô,gọi giề đấy pro". Tư Hạ miễn cưỡng bắt máy .

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có chút ngọt ngào và đùa cợt

"Tao nè Hạ Hạ"

"Tao biết là mày rồi, giờ gọi chi zậy? Đi chơi sướng giờ gọi khịa bà hả?".Tư Hạ giở giọng nghi hoặc.

"Xì,ai dám khịa bà dà.Tao gọi để bảo mày t mới mua được mấy bộ tiểu thuyết đam mẽo mới ra...."

Đúng là gãi ngay ngay chỗ ngứa mà. Di Giai chưa nói hết câu Tư Hạ đã nhanh nhảu tiếp lời

"Mày đang ở đâu? Tao tới liền?" . Tư Hạ bật ngay dậy với ánh măt sáng rực.

"Hả? À ừ, t đang ở quán cà phê cách nhà bà dà 2 cây thui,cái quán cà phê Cục cức màu zàng á". Phải đợi mấy giây Di Giai mới định thần lại  bắt kịp cô bạn thân.

"Gọi t 1 cốc nước ép dưa hấu ,t ra liền". Tư Hạ cúp máy rồi tất bất Mặc áo chống nắng ,bôi kém,tìm tiền,.....  (hết tiền-ing).

Đang dắt xe ra cổng,bật máy lên mới phát hiện xe hết xăng. Tư Hạ tức điên.Lúc đi làm về vì mệt quá nên cô cũng chẳng thèm để ý đến xăng còn nhiều hay ít . Giờ thì hay rồi, ko còn một giọt:)))) . Mà trong túi cô cũng chả còn đồng nào nhưng nghĩ đến mấy cuốn tiểu thuyết cô ko thể cưỡng lại đc .Cuối cùng cô phải đi bộ 2 cây từ nhà đến quán cà phê "Cục cức màu zàng" tìm tiểu thuyết đam mẽo.

Vừa đến của quán, Tư hạ đã thấy Di Giai khoác trên mình đầy đồ hiệu sang chảnh, tay phải cầm một cốc cà phê,tay trái cầm cuốn tiểu thuyết đam mẽo đọc một cách chăm chú.

Cô thực sự ngưỡng mộ Di Giai. Nhà bé nó giàu lại xinh đẹp , nhìn một cái biết ngay tiểu thư quý sờ tộc. Chẳng bù lại cho cô .Một con mắm quê màu ghèo rớt mồng tơi còn ko đủ tiền đổ xăng.

HuHu đún là cuộc đời trớ trêu mè.

Tư Hạ đẩy cửa bước vào quán cà phê . Quán này được rất nhiều người ưa chuộng nhất là vào mùa hè vì đồ bán ở đây rất ngon, giá cả hợp lí, không gian quán được bày trí rất đẹp, thoải mái, nhân viên thì nhiệt tình và tốt bụng vả lại trong quán lại có điều hòa. Tóm lại nó rất tuyệt. 

Thấy Tư Hạ, Di Giai vẫy tay gọi

"Hạ Hạ, tao ngồi đây."

Nhìn cô bạn thân mà cô ko muốn tiến lại gần chút nào. Nhìn hai người có khác nào bà thím và tiểu thư sanh chảnh ko cơ chứ?

Cơ mà tại cô bạn gọi nhiệt tình quá , còn cộng thêm sức hút của mấy cuốn tiểu thuyết  đam mẽo nên cô mới tiến tới chứ ko còn lâu nhá:)))

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammyao