Món quà từ phương xa

Cảnh báo spoil cho những người chưa làm cốt truyện bên Inazuma.

Truyện viết trước nhiệm vụ truyền thuyết của Ayato nên mọi thứ đều khác rất nhiều.

/////

Sinh nhật của vị gia chủ nhà Kamisato đã qua được mấy ngày.

Mà nó lại đúng vào hôm Thoma về quê nghỉ phép.

"Tại sao mọi người không báo tôi biết?!"

Vừa mới trở về sau một chuyến hành trình dài từ Mondstadt lại nghe tin chấn động đến đủ làm trọc đầu này, người lạc quan như Thoma cũng chả thể nào giữ nổi bình tĩnh.

"Thì hôm đó trông anh thực sự mệt mỏi lắm Thoma, với cả chính anh Ayato cũng bảo mọi người đừng nói..."

Ayaka thở dài, lệnh bế quan tỏa cảng mới được dỡ bỏ không bao lâu, chính cô cũng đã bắt gặp ánh mắt của vị quản gia lúc nghe tin là thế nào, một ánh mắt hoài niệm chứa đầy vui vẻ. Nếu là cô thì cô cũng sẽ làm như anh trai thôi.

Chắc anh ấy cũng không muốn Thoma phải lo lắng, sau vụ việc tịch thu vision cùng cấu kết với Fatui của nhà Kujou rồi lại còn ăn hối lộ của nhà Hiiragi thì cả hai hiệp hội Tenryou và Kanjou đều bị mang tai tiếng, ngược lại Yashiro của nhà Kamisato lại càng được ủng hộ. Điều này cũng khiến mọi người phải bận rộn lên rất nhiều, đương nhiên bận nhất vẫn là anh trai cô, gia chủ của nhà Kamisato, Kamisato Ayato.

Đã mấy đêm rồi không thấy anh ấy đi ngủ.

Ayaka rất muốn ngăn cản hành động tự hủy hoại thân thể này của anh mình nhưng thật sự không biết kiếm cớ gì để kéo anh ấy khỏi công việc, cuối cùng lại chỉ có thể cố gắng giúp đỡ những việc có thể làm với hy vọng anh ấy sẽ có thời gian nghỉ ngơi.

"Tôi còn chưa chuẩn bị quà cho cậu chủ nữa!"

Thoma thốt lên đầy hoang mang, cậu ta vội lục trong đống quà kỉ niệm mà bản thân đã vác về, bày ra bàn.

Một ít đồ ăn đặc sản tại quán ăn Người Săn Hươu của quý cô Sara, chùm hoa xinh đẹp của tiểu thư Flora và thậm chí là ít rượu bồ công anh ở quán Quà Tặng Thiên Sứ...

"Ôi chà." Ayaka che miệng thốt lên "Tất cả đều là quà kỉ niệm cho bọn tôi sao?"

Thoma quay sang gật đầu, tươi cười sáng lạn.

Bản thân Ayaka cũng theo nụ cười quen thuộc ấy mà thả lỏng, những áp lực công việc cùng lo lắng đã thay thế bằng sự tò mò. Ánh mắt cô lướt nhanh qua từng đồ vật rồi bất ngờ trước một thứ nhạc cụ bằng gỗ kì lạ.

"Đây là?"

"À đó là Cung Đàn Của Gió, một loại nhạc cụ rất phổ biến của Mondstadt. Vốn chỉ là tình cờ thấy được bán ở cửa hàng Gió Vinh Quang của cô Marjorie, tôi cũng khá bất ngờ khi nó được bày bán trở lại, hình như là để kỉ niệm cho lễ hội hoa gió..."

"Cô Marjorie sao?" Ayaka gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Thoma từng kể rất nhiều về Mondstadt, quê hương anh cho anh em họ nghe, những nơi vốn là lâu đời của Mondstadt như ngành rượu của tửu trang Dawn hay cửa hàng lưu niệm Gió Vinh Quang là những thứ họ vẫn được nghe thấy.

Lễ hội hoa gió...hình như Thoma cũng đã từng nói tới, một lễ kỉ niệm đặc trưng của Mondstadt nhằm thể hiện sự tôn sùng với tự do và tình yêu.

Ayaka ngẫm nghĩ lại nhìn con người vẫn còn áy náy và rối rắm với những món quà, một suy nghĩ bất chợt lóe lên.

"Anh Ayato hôm nay có một buổi họp mặt quan trọng với nhà Kujou hẳn phải tối muộn mới về được..."

Trước ánh mắt khó hiểu của Thoma, Ayaka nở một nụ cười vui, dung mạo nhu hòa sẵn có của nhà Kamisato dường như sáng lên trong cái nắng nhẹ.

"Chúng ta cùng tái hiện lại lễ hội hoa gió đi."

"Và đó là lí do mọi người tìm đến chúng tôi?"

Paimon hai tay cầm xiên thịt gà nấm mà chắc hẳn là quà hối lộ kia liên tiếp nhét hết vào miệng, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc trước con mắt khinh bỉ của nhà lữ hành.

"Lumine làm ơn! Chỉ cậu mới giúp được chúng tôi!"

Thoma chắp tay cùng ánh mắt mong đợi của Ayaka, Lumine hoàn toàn không thể chống cự mà vốn từ đầu nhà lữ hành cũng không muốn từ chối, ngập ngừng nãy giờ cũng chỉ do con thức ăn dự trữ phàm ăn nào đó dễ dàng ăn hết quà hối lộ một mình mà thôi.

Thậm chí còn chả chừa cho mình một miếng!

Lumine hậm hực có chút không vui liếc Paimon làm cô bé sởn hết da gà, có chút hoang mang ngó xung quanh.

Nói là tái hiện lại lễ hội hoa gió nhưng cũng chỉ đơn giản là mô phỏng lại đơn sơ để có được bầu không khí lễ hội. Rốt cuộc tình hình hiện tại dù không còn gay gắt như trước nhưng vẫn rất bận rộn, tổ chức một lễ hội lạ lẫm với quy mô lớn là điều không thể.

"Cảm giác thật sự mới lạ."

Ayaka cảm thán, cô bị ấn xuống ngồi nhờ thử đồ ngọt sau khi hỏi muốn giúp đỡ và thế là giờ đây giữa bầu không khí nhộn nhịp của mọi người, khoanh ra hẳn một khu riêng tĩnh mịch của Ayaka.

Nhà lữ hành bị nhờ vả đến dường như mỗi lần ủy thác đều là một thân một mình nhiều quá nên lúc này biết được mình chỉ cần chỉ dẫn mọi người làm liền có vẻ nhiệt tình hơn hẳn, đến Paimon cũng đang sung sức vừa ăn vừa chỉ huy cùng kìa.

Trang viên bận rộn cho đến khi mặt trời đã hạ hẳn xuống nhường chỗ cho ánh trăng dịu êm, lúc này mọi thứ đều đã được đặt đúng chỗ và vị gia chủ cũng đã trở lại.

Ayato một mình bước đi trên con đường quen thuộc về nhà, đội hộ vệ Shuumatsuban đã được anh lệnh cho về trước, dù sao thì anh cũng hoàn toàn đủ năng lực bảo vệ bản thân.

Anh vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, ví như giờ này phải chăng mọi người đã thắp đèn đi ngủ hay cô em gái hay nhọc lòng của anh cuối cùng đã chịu nghỉ ngơi.

Rồi cả cậu quản gia đã về chưa nữa.

Bước chân bình đạm đã đến cuối rừng Chinju bỗng dừng lại. Ayato nhẹ bóp chóp mũi, dường như anh ngửi thấy một mùi hoa nhẹ không quen biết, mùi hương rất lạ, nhẹ nhàng thoáng qua như một cơn gió.

Rồi một hạt bồ công anh theo gió rơi xuống trước mắt anh. Bàn tay vô thức đưa lên hứng lấy, Ayato theo hướng gió nhìn về phía trang viên.

Hoa bồ công anh từ trang viên?

"Chúc mừng sinh nhật cậu chủ/anh Ayato!"

Trang viên sáng bừng lên giữa trời đêm.

Ayato ngớ người trước cửa, dù đã mơ hồ nhận rõ là chuyện gì đang diễn ra nhưng bản thân anh vẫn không thể giấu đi vẻ kinh ngạc.

"Thôi nào cậu chủ, đừng 'đứng như trời trồng' như thế chứ! Sinh nhật thì đâu thể thiếu diễn viên chính được phải không?"

Bà Furuta niềm nở đón tiếp, mọi người đều có mặt đông đủ kể cả người cố chấp hộ vệ như Hirotasu cũng bị kéo vào.

"Đứng như trời trồng?"

Vẫn chưa định hình lại, Ayato theo bản năng phản ứng với câu nói xa lạ.

"Thưa đại nhân, 'đứng như trời trồng' theo như nhà lữ hành nói, là một câu nói của Liyue..."

Hirotasu giải thích, mà nhìn dáng vẻ anh ta cũng đủ biết ai là người bị áp dụng đầu tiên ở đây.

Cũng bị bầu không khí vui tươi cảm nhiễm, Ayato khẽ mỉm cười.

"Vậy vị này hẳn là nhà lữ hành danh tiếng lẫy lừng?"

Một chút nghiền ngẫm, Ayato nhanh chóng xác định vị trí nhà lữ hành vẫn luôn treo bên miệng mọi người cũng như đứa em gái anh. Có lẽ phạm phải bệnh nghề nghiệp, anh cũng tính toán giá trị con người này trong phút chốc.

Nhưng cũng nhanh chóng bị đánh gẫy bởi Ayaka.

"Mondstadt là thành phố của tự do, sự tự do ấy đã được mang đến trong ngày hôm nay. Anh trai, hôm nay mọi thứ là tự do."

Đây là lời nhắc nhở.

Nếu em gái nhỏ đã tin tưởng vậy thì anh trai chí ít cũng phải tin tưởng phán đoán của em mình chứ nhỉ? Ayato nhanh chóng thu hồi chút suy nghĩ không đứng đắn. Huống chi nhà lữ hành hôm nay cũng là khách nhân của nhà Kamisato, mà nhà Kamisato trước giờ chưa từng có tiền lệ thất lễ với khách.

"Được rồi, giờ cũng đã muộn chúng ta chí ít cũng phải tận hưởng chút thời gian sót lại chứ?"

Lumine và Ayaka dẫn anh đi thăm thú trang viên đầy sắc màu tươi mới, mọi người cùng nhau tham gia những trò chơi nhỏ, thậm chí họ còn thêm cả trò đấu bọ quen thuộc.

Đến khi tiệc tàn, mọi người đều sớm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày bận rộn tiếp theo, Ayaka cũng đã kéo Lumine đi đâu mất chỉ để lại Ayato và cậu quản gia Thoma - người nhận dọn nốt đống hỗn độn còn sót lại.

Ayato ngồi thưởng trà bên đình viện, cả người đã thay đổi thường phục, khí chất cũng nhẹ nhàng hẳn. Anh ngắm nhìn vầng trăng cao vời vợi rồi chợt nói.

"Hôm nay trăng đẹp nhỉ?"

Thoma đang dọn dẹp hàm hồ đáp lại.

"Vâng, cậu chủ."

"Ayaka đã nói rồi mà, hôm nay mọi thứ đều tự do, không cần để ý lễ tiết vậy đâu."

"À vâng."

Không khí im lặng bao trùm hai người nhưng cái im lặng này cũng chả phải cái im chết lặng khiến người bối rối, mà đó là cái im lặng bình yên. Người ta nói khi hiểu nhau đến một ngưỡng giới hạn, thì chỉ ở bên nhau thôi cũng đã cảm thấy rất thoải mái và tự nhiên.

Nhưng rồi Ayato lại là người đánh vỡ sự im lặng ấy, anh chỉ tiếp tục nhìn ánh trăng xanh rồi lặp lại.

"Đêm nay trăng đẹp nhỉ?"

Thoma dừng lại công việc dọn dẹp, chợt thấy khó hiểu, rồi khi chạm vào đôi mắt tím tử đằng và nụ cười nhu hòa kia cậu như nhận ra điều gì, cũng cười theo người.

"Lần này ngài lại đọc được ở đâu vậy?"

"Đã bảo hôm nay là tự do mà, Thoma."

Ayato tiến lại gần, kề sát tai Thoma thầm thì "Gọi tên tôi."

Lúc này Thoma mới ngửi thấy rõ men rượu từ người đối diện, cậu nhớ đến số rượu bồ công anh mà mình mang về.

"Có phải ngài vừa..."

"Gọi tên tôi." Giọng nói rầu rĩ hiếm có khiến Thoma đứng hình, cảm nhận hơi ấm gần gũi kề sát da thịt làm mặt cậu nóng bừng lên nhưng cậu lại sợ con người say xỉn này ngã xuống chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ lấy người.

Cả người mơ hồ không rõ, Ayato cảm nhận vòng tay rắn chắc vòng lấy cơ thể rồi một tiếng quen thuộc "Ayato." vang lên bên tai, anh mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Bế người về phòng ngủ, Thoma cũng không vội quay về dọn ngay mà dừng lại ngắm nhìn dung nhan thư giãn của gia chủ khi ngủ, khuôn mặt rút đi dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày trông ngây thơ đến lạ.

Nếu anh thật sự ngây thơ thì cũng chả thể giữ vững vị trí này.

Thoma thở dài, nếu được cậu chỉ muốn anh giữ mãi dáng vẻ hiện tại.

Nhưng số phận luôn thật nghiệt ngã.

//////

Tạch Ayato :)))
5480 nguyên thạch cùng 3 cầu tạch Ayato, mất bảo hiểm ra kiếm tây phong.
Ổn👌
Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu còn 19 ngày nữa, đã đến lúc áp dụng chiến thuật có bao nhiêu quay bấy nhiêu.
Tôi liều đây :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top