They know
Hôm nay Diluc đi bắt cá ở hồ Sao Rơi, một việc anh ta chưa bao giờ làm.
Là Nhà Lữ Hành đã đề nghị, và thay vì từ chối để về với hàng tá công việc của mình hay qua Quà tặng của thiên sứ để phụ giúp người nhân viên tội nghiệp vào tối chủ nhật đông đúc, Diluc đồng ý đi bắt cá với người bạn tóc vàng vào lúc rạng sáng.
Bọn họ gặp vài con ma vật trên đường đi, tay áo Diluc bị cung tiễn của chúng bắn rách, lộ ra một đường máu nông.
Nhà Lữ Hành không hề quan tâm.
Vài phút sau đó Diluc đã biết tại sao, khi họ đến gần cái hồ, đúng hơn là đến gần tượng Phong thần, máu không chảy nữa, và cả vết thương lẫn cái áo đề trở về như cũ. Cái tượng đó hồi phục cho Diluc, và biến mái tóc bù xù đầy bụi bặm của Nhà Lữ Hành trở về hoàn hảo như ban đầu.
Tượng thần chưa bao giờ có công dụng đó, với những người bình thường.
Diluc bỏ lơ ý nghĩ đó đi, xuống hồ bắt cá. Anh chẳng màng cởi đôi ủng da hay thậm chí là tháo găng tay, cứ thế trầm mình xuống hồ.
Phải mất một lúc để bơi đến chỗ mấy con cá, thế nhưng bất cứ khi nào anh chạm tay vào chúng, chúng đều biến mất một cách đột ngột. Diluc đã nghĩ đó là do lũ cá vuột chạy nhanh đến mức anh không nhìn kịp, nhưng chiếc ba lô ngày càng nặng lại nhẹ nhàng phủ định lời bào chữa của anh.
Bỗng Diluc không thể cử động được.
Paimon, người không hề có mặt trong cuộc hành trình từ nãy đến giờ đột nhiên xuất hiện, bay bổng, hay lơ lửng một cách kì quái như mọi khi cô nàng vẫn làm.
Cứ như đột ngột chui ra từ không khí vậy.
Bầu trời bắt đầu sáng lên nhanh đến kinh hãi, rồi tối đi như thể đang sập xuống, lặp đi lặp lại. Tiếng tích tắc vẫn luôn vang vọng như thể có một cái đồng hồ được nhét trong đầu anh.
Diluc bất động suốt bốn ngày đêm.
Anh không thấy đói, và nếu nhìn kĩ lại, bộ đồ của anh cũng không ướt. Màu vải vẫn y như khi chúng khô, không hề sậm hơn khi dính phải nước, tất cả những gì khác biệt là cảm giác ẩm ướt đang bao quanh.
Khi trời sáng, Diluc nhận thấy cái hồ đã không còn con cá nào nữa, và chiếc ba lô anh ta mang thì nặng trịch. Anh biết mình đã bắt hết cá.
Nhưng sao anh có thể chặt khúc chúng rồi bỏ hết vào ba lô như thế?
Chưa nói đến việc cá có thể bỏ vào ba lô hay không, Diluc thắc mắc, liệu anh đã thực sự chạm vào chúng chưa?
Nhà Lữ Hành?
Cậu ta đâu rồi?
Diluc tìm kiếm, và phát hiện cậu ta vẫn ở nguyên vị trí bốn ngày trước.
Ngay khi Paimon biến mất cùng tiếng kim đồng hồ, cậu ta mới lại lên tiếng.
"Về thôi, chúng ta có đủ cá rồi."
"..."
"Diluc?"
"Ừ, về thôi."
Khi về nhà, người hầu không hề thắc mắc hắn đã đi đâu những bốn ngày mà chẳng một lời thông báo.
"A! Lão gia về rồi, tôi đã chuẩn bị súp hải sản theo yêu cầu của ngài rồi này." Adeline, cô hầu trưởng hứng khởi chào mừng.
Diluc nhớ rỡ trước khi ra khỏi nhà mình đã bảo muốn ăn súp, loại gì cũng được.
Nhưng khi anh ra khỏi nhà là bốn ngày trước.
Diluc gật đầu cảm ơn, ngồi vào bàn ăn.
Nhà Lữ Hành đã rời đi.
Sau hôm đó, Diluc không chạm vào lũ cá nữa.
. . .
Diluc đã chết.
Khi đang cố hái một thứ gọi là túi lưu ly trên những vách đá ở Liyue.
Nhà Lữ Hành bảo cần, và nhờ anh.
Cảm giác kiệt sức bất chợp ập tới không báo trước, dù giây trước anh ta còn đang nắm rất chặt chỗ đặt tay, giây sau đã như mất kiểm soát mà thả ra, rơi xuống.
Đầu đập thẳng xuống đất, anh ta nghe tiếng Nhà Lữ Hành la lên.
Đại loại về việc hết thức ăn.
Thức ăn? Nó có quan trọng không?
Khi tỉnh dậy Diluc thấy mình đang ở trước tượng Nham thần.
Đứng thẳng, cơ thể hoàn hảo không thương tật, không một chút máu, dù là ngã từ độ cao đáng lẽ phải chết ngay khi tiếp đất.
Diluc ngơ ngẩn nhìn tay mình, tự hỏi rốt cuộc bản thân đã chết bao nhiêu lần rồi?
Anh nắm chặt cổ tay, ngăn lại cơn run rẩy.
Chết đi rồi sống lại, như một con rối bị hỏng thì chỉ cần thay linh kiện.
Nhà Lữ Hành đứng bên cạnh anh, dâng lên cho tượng thần những thứ lơ lủng có hình nguyên tố Nham, mang năng lượng nguyên tố mạnh đến mức nực cười. Cứ như sức mạnh của thần vậy.
Tượng thần sáng lên, và cậu ta cười.
"Thể lực tăng được một chút, cẩn thận đừng để rơi nữa nhé."
"Tôi không có thói quen nấu đồ ăn, nên anh chịu cực chút vậy."
Tầm nhìn chợt nhiễu như nhỏ mực vào nước, và Diluc cảm thấy mình vừa quên mất thứ gì đó.
. . .
Diluc đang hoảng loạn.
Hoá ra dòng máu hoàng tộc của Khaenri'ah không phải thứ gì tốt, đó chỉ là chất dẫn để vực sâu kích hoạt ma pháp và tạo ra quái vật. Những con quái vật to lớn gớm ghiếc, chỉ một cái quét tay cũng đủ làm chết hàng ngàn người. Ý nghĩa thực sự của hoàng tộc thế mà cũng chỉ là những cỗ máy giết chóc.
Diluc hoảng loạn vì Kaeya đột nhiên xuất hiện.
Diluc hoảng loạn vì anh nhận ra những thứ sắp đến.
Kaeya cũng mang dòng máu của Khaenri'ah.
Kaeya cũng có máu.
Kaeya, máu cậu ta là của Khaenri'ah.
Kaeya cũng mang dòng máu của Khaenri'ah.
Kaeya, máu của hoàng tộc.
Hoàng tộc Khaenri'ah, Kaeya.
Kaeya.
Máu.
Kaeya thuộc hoàng tộc Khaenri'ah.
Làm ơn đừng.
Đừng.
Anh xin em.
Kaeya.
"Tuyên án!"
Phượng hoàng lửa vỗ cánh lao đến con quái vật, đâm thẳng vào đôi mắt trắng dã mù lòa, thiêu rụi chút sinh mạng cuối cùng của nó.
Con quái vật ngã xuống, bất động.
"Ài, đánh cậu ta còn cực hơn cả Raiden Shogun ấy."
"Dạng quái vật trông cũng ngầu ghê ha, nhưng xấu xí quá."
"Đúng là vực sâu, chẳng làm nổi thứ gì đẹp đẽ."
"Đi thôi Diluc, chúng ta cần đánh Kaeya thêm vài lần nữa để lấy đồ tặng cho bạn mới của đội đấy."
"Cũng tại cốt truyện dài quá, mãi mới xong để mở bí cảnh."
Chân Diluc tự bước đi, theo sau Nhà Lữ Hành.
Anh nghe thấy giọng mình, uy lực và vang vọng, không một chút nao núng, vang lên.
Hết lần này đến lần khác.
Không thể khống chế.
"Tuyên án!"
"Lửa... thiêu rụi hết đi."
"Đến lúc... phán quyết!"
Màn sương băng từ miệng con quái vật vồ tới, Diluc lại cảm nhận được tình trạng cạn kiệt thể lực, không chạy nổi nữa.
"Lửa tắt rồi sao..."
Lửa tắt rồi.
Sương băng dập tắt phượng hoàng lửa, Diluc chết.
"Ôi, coi tôi này, lại quên làm đồ ăn rồi."
"Không sao, đánh lại là được."
" Nhưng Diluc à, tôi không muốn làm nhiều đồ ăn đâu, nên cẩn thận chút nhé."
"Đi gặp Kaeya tiếp thôi."
Diluc nhìn tượng Băng thần trước mặt, ngờ nghệch đi theo Nhà Lữ Hành.
Anh không biết sao mình lại ở đây, anh không biết sao mình lại cùng Nhà Lữ Hành đi gặp Kaeya, anh không biết tại sao cơ thể mình lại run rẩy như thế.
Anh không biết tại sao mình không hề nhớ bất cứ thứ gì.
Anh đi theo Nhà Lữ Hành qua một cánh cổng, ở đó xuất hiện một con quái vật rất lớn, rất ghê rợn, nguyên tố băng mạnh đến mức tạo thành sương giá và đóng băng chính cơ thể nó, khiến con quái vật đau khổ không thôi.
Mạnh đến mức, hóa băng chính những giọt lệ của con quái vật.
Khi Nhà Lữ Hành đến gần, con quái vật gầm lên, đập vỡ băng tuyết, xông tới.
Bên cạnh nó là hàng chữ "Kaeya Alberich - Hoàng tộc Khaenri'ah - Tội đồ thời phục hưng".
Và Diluc giết nó, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top