04.2 - Phụ lục. Canh cánh trong lòng

01.

Childe vừa mới trải qua một giấc mơ mà cậu cho rằng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời mình. Trong mơ, cậu nhìn thấy bóng lưng thanh tú kinh diễm của vị học trưởng nọ ở ngay trước mặt, đứng cách cậu chỉ một bước chân không hơn, nhưng lại tựa như tách biệt cả ngàn cây số, có cố gắng chạy nhanh thế nào cũng không thể đuổi kịp bóng hình đã xa dần của anh.

Khung cảnh rực rỡ giữa biển hoa Lưu Ly chớp mắt liền biến thành một hố đen sâu tới không thấy đáy, tàn nhẫn hút hết những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất giữa hai người vào trong, trước những tiếng thét gào đầy vô vọng của Childe khi chứng kiến khung cảnh ấy.

Trả đây, Childe nhớ mình đã hét lên như thế, trước khi cùng với những mảnh thuỷ tinh vỡ nát mang theo kỉ niệm của hai người rơi xuống hố đen sâu thăm thẳm.

Bịch!

"Đau quá!" Childe một đường dứt khoát lăn thẳng xuống giường, cậu ôm chặt lấy đầu mình lăn qua lăn lại trên sàn nhà, đau đớn kêu lên.

Nếu có học trưởng Zhongli ở đây, chắc chắn sẽ dịu dàng đưa tay ra đỡ cậu lên, ân cần xếp gọn lại chăn cho cậu, sẽ vì lo sợ cậu lại một lần nữa rơi xuống giường mà ôm lấy cậu thật chặt, nhiệt tình đem hơi ấm của mình vỗ về Childe. Đáng tiếc, hiện tại vị học trưởng ôn nhu như ngọc ấy lại đang ở tít phía bên kia của đại lục Teyvat rộng lớn, còn cậu thì ở đây, giữa đống hoạ cụ ngổn ngang lạnh lẽo cùng những tờ giấy vẽ hỏng bị vo viên thành từng cục xếp chồng lên nhau trông lộn xộn tới phát sợ.

Lần thứ ba trong tuần, Childe gặp ác mộng. Cậu cả người uể oải tới độ đầu cũng không muốn ngẩng lên, lười biếng với tay cầm lấy chiếc điện thoại đã tắt ngúm từ lâu. Ánh sáng gay gắt đột ngột chiếu lên đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của Childe khiến cậu khó chịu nhăn mày.

Vẫn chưa có hồi âm, Childe nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn bỏ lửng giữa mình và học trưởng Zhongli như thể cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, như thể cậu đang chờ đợi một điều kì diệu nào đó xuất hiện, ví dụ như vị học trưởng yêu quý mà cậu ngày đêm nhớ mong sẽ từ trong chiếc điện thoại bé nhỏ này bước ra bên ngoài chẳng hạn.

Tuy nhiên, trái với mong ước kì quặc của Childe, không có gì diễn ra cả.

"Bỏ đi." Childe bực dọc ném mạnh chiếc điện thoại vô tội của mình xuống giường, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại cầm lên, gõ một dòng tin nhắn gửi cho đám bạn của mình, nói cậu sẽ tới quán bar gần Đại học Snezhnaya một chuyến, muốn rủ người cùng đi. Rất nhanh, hai ba tin nhắn nhảy lên, tất cả đều đồng ý.

Nếu anh đã không thèm nhắn tin cho em, em đêm nay liền uống say chết cho anh xem.

02.

Bước ra khỏi phòng tắm phủ đầy hơi nước trắng xoá, Childe vuốt ngược mái tóc màu quýt chín của mình về sau. Khoảnh khắc năm ngón tay chạm vào mái tóc ướt nước, Childe lại nhớ về khung cảnh học trưởng Zhongli ân cần giúp cậu lau khô tóc, đôi tay thanh tú mềm mại cẩn thận giúp cậu gỡ ra từng lọn tóc rối. Học trưởng Zhongli từng nói anh rất thích mái tóc màu cam này của Childe, khiến cậu phải ngại ngùng hỏi lại tại sao.

"Không có lý do gì đặc biệt đâu.

Chỉ là trong mắt tôi cái gì thuộc về cậu cũng đều đẹp.

Nhưng đẹp nhất vẫn là Childe."

Childe không biết, hoặc cậu chỉ là đang cố chấp phủ nhận, rằng tâm trí của mình chưa từng rời xa khỏi Zhongli, vẫn luôn dành cho anh vị trí đặc biệt nhất trong tim mình. Chung quy lại, vẫn là cảm giác nhớ nhung không ngừng giữa những con người yêu nhau.

"Không nghĩ đến anh ấy nữa." Childe tự nhủ, cố gắng rời sự tập trung của mình vào điều gì đó khác ngoài Zhongli.

Trước khi gặp Zhongli, cuộc đời của Childe vốn là những chuỗi ngày tiệc tùng dài lê thê, với rượu bia, thuốc lá, và cả Omega. Cuộc sống của Childe khi ấy không có chỗ cho những phiền muộn âu lo, nhưng cũng đồng thời chẳng đọng lại được điều gì sâu sắc. Như thể một cuốn băng tua chậm mà con người ta thường được chiêm nghiệm lại trước khi chết, lối sống buông thả của cậu phóng chiếu tất cả những gì đẹp đẽ nhất, và cũng là xấu xí nhất của tuổi trẻ.

03.

"Chỗ này chỗ này!" Âm thanh hưng phấn nửa quen thuộc nửa lạ lẫm vang lên giữa quán bar vốn đã vô cùng náo nhiệt khiến Childe nhất thời chưa thích ứng kịp.

Hương pheromone hỗn tạp là sự pha trộn của nhiều con người khác nhau bất ngờ xộc vào khoang mũi Childe đau nhức. Đã lâu rồi, kể từ lúc cậu mới quen học trưởng Zhongli, Childe đã thôi không còn tới những nơi huyên náo ồn ào như thế này bao giờ nữa.

Thời gian còn làm du học sinh trao đổi tại trường Đại học Liyue, Childe luôn cùng với Zhongli hết học tập ở thư viện nằm trong khuôn viên Đại học Liyue rồi đi dạo quanh quảng trường, đến cuối tuần sẽ ghé qua khu vui chơi, hoặc tới Cảng Khẩu ngắm biển. Căn bản chính là vì muốn được học trưởng Zhongli nổi tiếng lạnh lùng để mắt tới, Childe không tiếc công sức biến mình trở thành một người yêu lý tưởng kiểu mẫu, luôn túc trực bên cạnh Zhongli ngày đêm như một chú cún nhỏ có đuổi cũng sẽ cứng đầu không đi, khiến cho anh vì thế mà động lòng.

Bất quá, Childe đã sớm về nước được nửa năm, Snezhnaya lạnh giá cũng chẳng có nhiều cảnh đẹp như Liyue, có lẽ cũng vì thế mà người dân ở Snezhnaya luôn dựa vào những quán bar náo nhiệt, những chai rượu đậm vị cồn, những trò chơi ám muội kích thích để tìm kiếm chút hơi ấm chăng? Có thể lắm, và Childe cũng không phải ngoại lệ.

"Đến muộn quá đấy, làm đại danh hoạ vất vả đến thế sao?" Giọng điệu bông đùa hào hứng truyền tới lỗ tai của Childe khiến cậu ngẩn người ra mất vài giây rồi lại cười xoà đầy lảng tránh.

"Vất vả lắm, tao vừa hoàn thành xong một bức vẽ liền béo lên năm kí rồi."

Không vất vả, người yêu tao nói thích nghề nghiệp của tao thì còn gì để bất mãn nữa đây, câu nói mang đầy ẩn ý này chỉ thiếu chút nữa đã đem treo ra ngoài miệng lại bị chính Childe tàn nhẫn nuốt ngược vào trong, lấy một câu đùa khác để đáp trả lại.

Đã cương quyết suốt nửa ngày rằng hôm nay sẽ chỉ tập trung vui chơi, không muốn để ý tới vị học trưởng vì tham công tiếc việc mà ngó lơ bản thân suốt mấy ngày liền nào đó nữa, vậy mà giờ đây Childe lại cảm thấy sự kiên định ấy của mình chỉ như một tầng băng mỏng, bất cẩn chạm vào một cái cũng sẽ khiến nó vỡ tan.

"Chào các anh, có thể làm quen một chút được không?" Một cô nàng trẻ tuổi với lớp trang điểm bắt mắt xinh đẹp tiến về phía Childe, rất tự nhiên mà đưa điện thoại của mình cho cậu. Hương nước hoa nồng đậm gay gắt quanh quẩn nơi đầu mũi Childe khiến cậu có phần không thoải mái.

Có thể là do tâm trạng hiện tại không quá tốt, cũng có thể là do đã quen với hương Lưu Ly nhẹ nhàng vương vấn trên cổ áo của người kia mà sinh ra cảm giác bài xích với những thứ mùi hương khác, Childe cảm thấy ngoại trừ pheromone của học trưởng Zhongli, hương thơm của ai cũng cực kỳ đáng ghét.

"Tiếc quá, hôm nay tôi quên mang điện thoại theo rồi." Childe nở một nụ cười xã giao thường trực, nhanh chóng đem ly Vodka trắng cay nồng đặt trước mặt uống cạn để không phải đáp lời cô nàng kia lần nữa.

Nếu cậu là Ajax của trước đây, chắc chắn không chỉ hào phóng cho cô nàng phương thức liên lạc của mình, còn sẵn sàng cùng cô nàng kia ôm ấp lăn lộn tới sáng, dù sao khi ấy cậu cũng là một Alpha trẻ tuổi vừa cuốn hút lại vừa nóng bỏng, chơi đùa bên ngoài nhiều một chút âu cũng là chuyện thường tình.

"Không sao, chỉ cần cho em số điện thoại thôi cũng được." Cô gái nọ không những không hề tỏ ra ngại ngùng mà trái lại còn nhiệt tình hơn nữa, có vẻ như ý tứ của Childe vẫn chưa đủ để cô nàng hiểu ra điều gì.

"Tiếc quá, tôi quên mất số điện thoại của mình là gì rồi." Childe từ tốn đáp lời cô gái nọ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của những con người ngồi cùng bàn.

Ajax của bọn họ hôm nay bị làm sao thế này? Cư nhiên lại đem bao nhiêu lời tán tỉnh mặn nồng của những cô nàng xinh xắn quẳng ra sau hết một lượt, đến một cái quay đầu cũng tiếc không muốn cho. Tên này chắc chắn là có bệnh rồi, hơn nữa lại còn là bệnh rất nặng!

"Childe, mày không phải là đang muốn tu tâm tích đức nên mới hành động kì quái như vậy chứ?" Một người bạn ngồi cùng bàn với Childe bối rối hỏi cậu, đem đôi mắt ái ngại ngước nhìn theo bóng lưng bực tức của cô nàng nọ ngày càng xa dần mà lòng tràn ngập sự khó hiểu, "Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc".

"Thế mày cho rằng việc đưa đẩy với người khác trong khi mình đã có vợ là điều bình thường à?" Childe tặc lưỡi, lạnh lùng phủi sạch hương nước hoa cùng chút bột phấn trắng mà cô gái nọ vô ý lưu lại trên vạt áo của mình.

"Cái gì?"

"Childe của chúng ta có vợ rồi?!"

"Thế giới được cứu rồi!"

"Chúng tôi cuối cùng cũng có thể có người yêu rồi?"

"Các nữ sinh cuối cùng cũng có thể chết tâm với cậu rồi!"

"Các anh em, đêm nay chúng ta đi tăng hai ăn lẩu đi! Tôi đãi!"

Childe không thể ngăn cho khoé miệng mình dần méo xệch đi sau những tiếng gào thét đầy kì quái ấy, dù sao cậu cũng đâu phải một gã trai hư đốn chuyên đi lừa tình các nữ sinh ngây thơ trong sáng đâu cơ chứ? Ấy là bọn họ tự nguyên cơ mà.

Đêm mùa đông ở Snezhnaya thật dài, tiếng nhạc điện tử vẫn điên cuồng vang lên trong quán bar đông đúc chật ních người ra kẻ vào như thể không có hồi kết thúc. Và Childe bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã tới đây.

04.

"Này! Tao tưởng tăng hai chúng mày kéo nhau đi ăn lẩu cơ mà, sao lại gục hết ở đây thế này?" Childe cười khẩy, vỗ vai một người bạn đang nghiêng ngả chừng như sắp gục xuống tới nơi vì men rượu, đáp lại cậu giờ đây chỉ còn là vài tiếng rên rỉ không rõ của những tên bợm rượu đã tạm thời mất đi nhận thức.

"Để tôi giúp cậu đưa mấy người họ ra xe." Một giọng nói mềm mại không biết phát ra từ đâu truyền tới tai Childe khiến cậu giật mình nhìn lên.

Là một người nam trẻ khiêm tốn ngồi trong góc tối, cảm giác tồn tại rất thấp, gương mặt non nớt xinh đẹp ánh lên vẻ lúng túng cùng ngại ngùng. Nhắm mắt cũng biết người kia là một Omega, chỉ là Childe không nhớ trong danh sách bạn bè của mình có thêm người này từ bao giờ.

"Được, vậy phiền cậu rồi." Childe không nghĩ nhiều, thấy có người tình nguyện giúp đỡ liền nhanh chóng nhờ vả.

Cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, gọi điện cho Zhongli để bày tỏ hết sự nhớ nhung đang nảy nở theo cấp số nhân trong lòng mình cho người kia nghe. Hai giờ kém mười lăm sáng ở Snezhnaya, ở Liyue chắc vẫn còn đang là buổi chiều.

Thô lỗ ném tên ma men cuối cùng vào trong chiếc taxi mới được gọi tới, Childe không nhanh không chậm rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra đưa lên miệng. Cậu vốn đã bỏ thuốc lá từ lâu, dạo gần đây vì cuộc sống có nhiều áp lực, lại cộng với việc rời xa học trưởng khiến cậu không còn cách nào giữ được lối sống lành mạnh như lúc còn ở bên cạnh anh. Cậu vậy mà lại vô tình trở về với lối sống mà trước đây bản thân căm ghét nhất.

"Tôi cũng gọi xe cho cả cậu rồi, mau về đi. Omega đi bộ một mình vào buổi tối sẽ rất nguy hiểm." Childe đứng dựa lưng vào cột điện, đem điếu thuốc ngậm trong miệng mình châm lên, tia lửa yếu ớt từ chiếc hộp quẹt nhỏ chợt loé lên giữa màn đêm, chiếu sáng gương mặt thâm trầm lặng lẽ, khác hẳn với lúc vui vẻ hoạt náo cùng bạn bè của cậu.

Cậu vốn là như vậy, đối xử với ai cũng rất tận tâm, nhưng tính cách tốt đẹp này đối với Childe lại như một con dao hai lưỡi, vô tình khiến cho đối phương sinh ra ảo tưởng rằng cậu cũng thích họ.

"Nghe nói cậu đã có vợ rồi?" Omega nọ giữ một khoảng cách nhất định với Childe, nhẹ nhàng thủ thỉ, trong giọng nói vu vơ lại xen lẫn chút mất mát khó nhận ra.

"Có rồi." Childe nói qua kẽ răng, đem điếu thuốc ngậm trong miệng rít một hơi dài, nghĩ ngợi một hồi lại bổ sung thêm một vế, "Thực ra thì là chưa, nhưng sớm thôi."

"Bất ngờ quá, có thể cho tôi biết là ai không?" Omega bối rối gãi đầu, giọng nói so với lúc trước nghe càng đau lòng hơn, yếu đuối tới độ khiến cho đối phương sinh ra cảm giác muốn được che chở cho người này.

"Cậu không biết người đó đâu, nói cũng vô dụng."

"Vậy nên đừng hỏi nữa, việc gì tôi phải kể cho cậu nghe tường tận chuyện yêu đương của mình?" Childe tặc lưỡi nghĩ thầm, khiến Omega nọ hơi giật mình vì nghĩ bản thân đã khiến cậu khó chịu.

Hiện tại đã là hai rưỡi sáng, tròn ba mươi tiếng học trưởng Zhongli gần như biến mất khỏi tầm mắt của Childe, khiến chàng hoạ sĩ nọ như phát hoảng, chỉ hận không thể lục tung cả đại lục Teyvat lên để tìm kiếm bóng hình anh. Zhongli chính là giới hạn cuối cùng của Childe, và cũng là liều thuốc phiện duy nhất cứu rỗi được tên nghiện ngập điển trai này.

"Vậy à..." Gò má mềm mại của người kia bỗng chốc ửng đỏ, hình như cậu chàng đang vô cùng xấu hổ.

Mỗi lời Childe nói ra đều như một câu nói chết, hoàn toàn không có ý định phát triển cuộc trò chuyện, khiến cho bầu không khí giữa hai người vốn đã gượng gạo nay lại càng ngại ngùng hơn.

"Người có thể nắm giữ được trái tim của Childe hẳn phải là một người rất tốt đấy. Phải cố gắng ở bên người đó thật lâu nha." Đối phương sau nửa ngày khó khăn suy tư cuối cùng cũng thốt ra được một câu nói lịch sự để đáp trả lại thái độ không được thân thiện lắm của Childe, "Hi vọng nếu hai người có kết hôn, xin hãy mời cả tôi tới nữa."

"Điều tất nhiên rồi, không cần cậu phải nhắc."

Childe cuối cùng cũng nhớ ra được người kia là ai. Là một bạn học cùng lớp thời cao trung của cậu, cũng đồng thời là Omega nam đầu tiên tỏ tình với Childe, công khai theo đuổi cậu hết ba năm ròng, chỉ khi hay tin cậu đi du học trao đổi mới chịu bỏ cuộc. Quỷ tha ma bắt cái trí nhớ tuyệt vời của Childe, cậu thà không biết gì cả còn tốt hơn.

Ánh đèn chiếc taxi khẽ lay lắt giữa cơn mưa tuyết dày đặc, rọi lên gương mặt thanh tú của Omega nọ.

"Chúc hai người hạnh phúc, thiên trường địa cửu." Trước khi rời đi, chàng trai ấy đã nói như vậy.

Đối với cậu trai ấy, dẫu cho có đôi phần tiếc nuối, nhưng người ta đã tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình, vậy thì bản thân cũng không nên mù quáng mà si mê đối phương nữa. Ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc, và cậu cũng thế.

"Cảm ơn." Childe trước sau như một, lạnh nhạt cười một cái lấy lệ, nhưng đối phương không có vẻ gì là tức giận, chỉ gật đầu chào cậu rồi bảo tài xế lái xe rời đi.

05.

"Năm rưỡi chiều." Childe nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị khung thời gian ở Liyue mà tính toán hồi lâu. Đây là khoảng thời gian học trưởng Zhongli thường giải quyết xong công việc của mình tại văn phòng ban cố vấn, hoặc là kết thúc tiết học với các giáo sư, hoặc là hoàn thiện một số tài liệu, và cùng Childe trở về nhà.

Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy ghen tị với chính mình trong quá khứ tới như vậy. Cậu không thích những đêm tối dài đằng đẵng của Snezhnaya lạnh lẽo, không thích những thanh âm ồn ào của quán bar hỗn tạp đủ thứ mùi hương mà trước đây cậu vẫn thường hay lui tới mỗi ngày, cậu lại càng không thích sống dưới một bầu trời trống trải thiếu vắng Zhongli. Người ta có thể khoả lấp phần nào sự cô đơn bằng sự náo nhiệt ồn ào, hoặc đánh lừa mình rằng thứ bản thân cần thực chất chỉ là cảm giác có ai đó ở bên, còn là ai thì không quan trọng.

Nhưng làm gì có chuyện ấy. Childe đang nhớ học trưởng Zhongli phát điên, và chai Vodka thứ mười một cũng không tài nào xoa dịu được nỗi nhớ nhung này.

"Nhớ anh ấy quá đi mất." Childe thì thầm, đem bao thuốc vừa mới mua quẳng vào thùng rác.

Rốt cuộc mấy viên kẹo học trưởng đưa cho vẫn ngon hơn, Childe thầm nghĩ, ghét bỏ chép miệng để xua tan đi hậu vị kinh khủng vẫn còn thoang thoảng quanh đầu lưỡi.

Childe đã từng cảm thấy rất sợ hãi khi phải rời xa Liyue, rời xa học trưởng yêu dấu của cậu. Cậu sợ rằng chỉ cần cậu sơ sẩy rời mắt khỏi con người ấy dù chỉ một giây, sẽ có một tên trộm cắp bất lương nào đó đem học trưởng Zhongli quý giá của cậu đi mất. Cậu sợ bản thân sẽ đau lòng khi nhìn thấy thấy anh nhu thuận dựa đầu vào vai của ai khác không phải là bản thân, đôi mắt màu vàng đồng vừa thâm trầm vừa rực rỡ đã từng nhìn cậu đầy say đắm, đã từng chỉ dung chứa bóng hình cậu bên trong, sẽ không còn buồn liếc cậu lấy một cái nữa.

Alpha là một loài sinh vật có tính chiếm hữu rất cao, và việc yêu xa thế này chẳng khác nào một cực hình đối với Childe và với bản tính chiếm hữu trời sinh của cậu. Nhưng Childe biết, vẫn luôn tồn tại một sợi dây vô hình gắn kết hai người lại với nhau. Và không ai có thể thoát khỏi sự trói buộc đầy tự nguyện ấy. Cậu đã đánh dấu lên gáy Zhongli, còn anh đã đánh dấu lên trái tim cậu.

Phải rồi, chúng là mate cơ mà.

<<Tút->>

<<Childe, ở bên đó đã là hai giờ sáng rồi đấy, cậu vẫn còn chưa đi ngủ sao?>>

Đúng như lời học trưởng Zhongli đã nói, anh thực sự có cách khiến cậu sống không bằng chết. Ba mươi mốt tiếng không trả lời tin nhắn của cậu đến một lần, học trưởng Zhongli bận rộn đến thế sao? Không, anh chỉ đang cố tình chơi chiêu lạt mềm buộc chặt mà thôi, Childe đủ thông minh để hiểu rõ điều đó.

Cậu im lặng lắng nghe thanh âm vừa lo lắng vừa dịu dàng, lại chêm xen chút thoả mãn phía đầu dây bên kia, trong lòng bỗng dâng lên một đợt ủy khuất cùng bi thương không dễ nguôi ngoai.

"Đột nhiên em lại không muốn ngủ nữa rồi."

"Chỉ muốn ở đây nói chuyện với anh."

"Xem anh lần tiếp theo sẽ trốn tránh em như thế nào."

<<Ôi trời, oan quá đi mất. Tôi có bao giờ trốn tránh cậu đâu cơ chứ?>>

06.

Writer's note:

Tổng kết lại chương truyện này ta rút ra được ba điều:

1. Cậu Đạt trước khi gặp được học trưởng Zhongli không những hư hỏng bậc nhất, lại còn là buckfoi chính hiệu hàng thật giá thật 🦆

2. Cậu Đạt rất chi là tiêu chuẩn kép, ngoài pheromone của học trưởng ra thì thấy mùi của ai cũng khó chịu.

3. Tôi đang rất muốn cứu cậu Đạt ra khỏi căn bệnh tương tư giai đoạn cuối quái ác này, nhưng có vẻ cậu chàng thì không muốn thế.

Chương truyện này là một phụ lục, không liên quan đến mạch truyện chính và sẽ còn được chỉnh sửa lại thêm nhiều lần nữa, mong mọi người sẽ tận hưởng truyện một cách vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top