5
Lần đầu tiên sau khi nhập học, Venti, Kazuha, Heizou và Xiao cùng nghỉ một lượt mà giáo viên chỉ thông báo, không dặn dò mọi người chú ý tình trạng sức khỏe, tránh ăn chơi lêu lổng rồi để mắc bệnh một lượt bốn đứa như nhóm của Venti. Hơn nữa trông cái thái độ của giáo viên thì dám chắc là có người nào đó cấp cao xin nghỉ cho cả bốn đứa, vậy nên chẳng nói gì nhiều, dù học sinh có hỏi thì cũng chỉ nói đại khái là bệnh thôi.
Đó cũng là một cái tiện lợi khi trong số bốn người đứng đầu tổ chức có người làm bên phía giáo dục, hơn nữa chức cao, nhà trường không thể không rén được.
"Nhiệm vụ lần này là đến nơi này thu thập thông tin, bản đồ dưới lòng đất tôi cũng đã gửi cho mọi người rồi."
Buer, hay còn được gọi là tiểu vương Kusanali hoặc Nahida, là người giao nhiệm vụ cho nhóm anemo boys, đồng thời cũng nhắc nhở họ phải cẩn thận. Vì căn cứ này ở dưới lòng đất, hơn nữa cũng ít lối thoát vì kẻ địch muốn đảm bảo an toàn, giảm nguy cơ bị tìm thấy. Mặc dù như thế cũng là giảm đi số lượng đường chạy thoát thân của họ, nhưng cuối cùng, số con đường có thể vào đó cũng chỉ có bốn thôi.
Cả một căn cứ lớn như vậy mà chỉ có bốn lối thoát là quá ít rồi, nếu xét theo tình hình thì với quy mô này phải có trên tám lối thoát mới đảm bảo đưa người và một số vật quan trọng rời khỏi căn cứ kịp thời. Thì căn cứ lớn, người đông, hiển nhiên càng nhiều lối thoát thì chạy càng nhanh thôi.
Đi làm nhiệm vụ này thì có Wanderer, Lyney, Xiao và Heizou. Kazuha và Venti sẽ ở lại, quan sát tiến độ của những người đột nhập, báo cáo với cấp trên nếu họ cần trợ giúp và dẫn đường cho họ nếu cần thiết.
Venti nhảy lên cái ghế ngồi ưa thích của cậu trong phòng giám sát đặt biệt, dựa theo tín hiệu từ thiết bị liên lạc mà quan sát, hỗ trợ từ xa cho nhóm đột nhập. Kazuha cũng ngồi ngay bên cạnh, liên tục thao tác trên máy tính, những dòng chữ lũ lượt hiện ra. Hắn vẫn đang hack vào hệ thống camera ở cái căn cứ đó, đồng thời làm gián đoạn máy dò tín hiệu lạ của đối thủ trước khi để nhóm Xiao đi vào.
Vì là người gia nhập tổ chức lâu nhất trong đội hình hiện tại, Xiao đảm nhận chức trưởng nhóm tạm thời, có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho đồng đội.
Nơi này đột nhập vào thì dễ, nhưng trộm được thông tin rồi, ra lại cực kì khó, đòi hỏi họ phải di chuyển nhanh, tránh bị kẻ địch phát hiện.
Khác với những nhóm khác, anemo boys thiên về linh hoạt hơn là sức mạnh, vì cơ thể vẫn chưa phát triển toàn diện, cơ bắp vẫn còn ít hơn so với những thành viên khác nên hiển nhiên, lực đấm đá hay gì đều không mạnh bằng. Nếu đủ linh hoạt, kinh nghiệm và ra đòn đánh đủ lực thì có thể dễ dàng hạ vài người trưởng thành rồi bỏ trốn. Chứ đánh càng lâu, họ sẽ càng gặp bất lợi.
"Lấy được chưa ?"
"Từ từ, dữ liệu một đống, tôi đâu phải thần thánh đâu mà một giây là lấy sạch được dữ liệu ?"
Heizou trông cửa, Xiao và Lyney tìm kiếm những chỗ khác trong khi Wanderer truy cập vào hệ thống của căn cứ này, trộm sạch dữ liệu của chúng. Bản thân em tự nhận rằng em giỏi chuyện tìm thông tin, đánh cắp dữ liệu, cạy khóa hơn bất kì thứ gì khác, vậy nên cả nhóm tin tưởng để em làm chuyện này.
"Đã xong."
"Vẫn nhanh như mọi khi nhỉ ? Giờ thì rời khỏi đây thôi."
Heizou nhìn quanh, sau khi xác nhận là không có ai thì mới cùng những người bạn của mình rời khỏi nơi đây. Nhưng không may, nửa đường lại bị phát hiện, dường như còn vài thiết bị chưa vô hiệu hóa, vậy nên nó đã phát hiện ra có kẻ đột nhập.
[Chạy nhanh ! Cuối đường, rẽ phải !]
[Cẩn thận, căn cứ này có cài bom vài chỗ mà chỉ người trong tổ chức của họ biết để đảm bảo có thể chặn đường kẻ đột nhập, hoặc tệ nhất là tiêu hủy căn cứ nếu có người phát hiện !]
Âm thanh nhắc nhở của Venti và Kazuha vang lên khi họ sử dụng thiết bị liên lạc. Xiao nhíu mày, nhìn xung quanh. Anh chợt nhìn thấy có một cái đèn kì lạ, liên tục chớp tắt trên tường ở phía xa. Linh cảm không lành về nó bủa vây lấy tâm trí của anh, trong thoáng chốc, anh chỉ có thể cố hết sức đẩy Lyney và Heizou, hai người đang dẫn đầu đi xa, đồng thời ôm lấy Wanderer, người có hơi chạy chậm hơn anh một chút.
Dự cảm của là đúng, nó nổ ngay tức thì, trần nhà sụp xuống, cả vách tường cũng vỡ nát sau khi cái đèn màu đỏ kia sáng hoàn toàn. Biết chắc mình và Wanderer không kịp chạy, nên Xiao ưu tiên bảo vệ đàn em, ôm lấy người kia và ngã xuống.
"Xiao !"
"Wanderer !"
[Có chuyện gì vậy ? Tui nghe có tiếng nổ lớn quá.]
"Hình như là bom. Làm sao bây giờ, Venti ? Cả Xiao và Wanderer đều bị kẹt lại rồi !"
Kazuha nghe được tin, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Không được, hắn phải bình tĩnh, giờ phút này phải nhanh chóng nghĩ cách, nếu không kẻ địch tìm được thì chắc chắn cả hai người kia đều sẽ bị bắt.
[Vậy thì . . . Lyney, em dùng thiết bị chuyên dụng gây nhiễu, khiến báo động của căn cứ kẻ địch vang lên đi. Kazuha, thiết lập hình ảnh giả, buộc kẻ địch phải tiêu hủy căn cứ.]
[Nhưng còn Wanderer và Xiao thì sao ?]
[Khu vực đó chỉ có một quả bom thôi, hơn nữa trong phạm vi đó cũng không còn gì cả. Heizou và Lyney cứ tạm thời nấp ở đó, người của tổ chức sẽ đến hỗ trợ ngay. Tuyệt đối không để bị ai phát hiện, có rõ chưa ?]
"Em rõ rồi."
Lyney tìm đến một phòng máy gần đó, người ở đây đã chạy đi rồi, có lẽ đã nhận được cảnh báo sẽ nổ ở khu vực này nên sơ tán từ trước. Cũng tiện, gã dùng luôn một cái máy tính đang mở, liên tục thao tác và gắn thiết bị của tổ chức vào, trông như đang cố đánh cắp thông tin của tổ chức này, mặc dù họ đã lấy được thông tin từ lâu rồi.
Bên kia bắt đầu phát lệnh khẩn cấp, giống như một đám chuột bị tìm ra hang ổ, ưu tiên tìm một nơi trú ngụ mới hơn ở lại cố thủ. Hèn nhát thật, nhưng cũng may làm sao khi đám người đó hèn nhát đến như vậy.
Vài tiếng nổ vang lên, dường như là ở các khu vực khác, họ có ý định tiêu hủy căn cứ này.
Nhưng dám chắc họ không dám làm sập hang động này đâu, vì nó gây ra động tĩnh quá lớn. Cùng lắm là bỏ lại nơi đây, xóa sạch mọi dấu vết, bằng chứng tồn tại của tổ chức. Heizou lo lắng nhìn đống đổ nát kia, cậu không dám động tay vào, vì sợ bản thân hậu đậu làm hỏng chuyện, đến lúc đó thì thiệt hại sẽ không dừng lại ở bị thương ngoài da đâu.
"Anh Heizou, bình tĩnh đi. Hai người họ nhất định sẽ không sao đâu. Anh Xiao cũng từng nhiều lần gặp trường hợp như thế này mà, chắc chắn hai người họ sẽ ổn thôi."
"Ừ, em nói phải. Chúng ta tìm chỗ nấp đi, vẫn còn vài quả chưa nổ đấy."
"Vâng ạ."
.
Đói hàng cái lười hẳn lun:')))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top