15

Sau một thời gian dài ở Thánh Địa Surasthana, Wanderer cuối cùng cũng có thể đến trường bình thường. Mà cũng không bình thường lắm khi nhóm của Venti còn kè kè đi theo dữ dội hơn ngày trước, em đi vệ sinh cũng bám theo đến tận nhà vệ sinh, cứ nhìn chằm chằm mãi.

"Mấy anh có thôi đi không ? Đã nhìn chằm chằm thì thôi, còn đi theo bầy đàn nữa."

"Thì tụi anh lo cho nhóc mà. Nhóc gầy như thế này, nhỡ không có bọn anh kịp thời giữ lại thì bị gió thổi bay mất, lúc đó phải làm sao."

"Tôi là con người, không phải tờ giấy."

Wanderer rất bất mãn. Em mới ăn được gần đây, vậy nên chưa nhận nhiệm vụ mới, vì Nahida bảo khi nào em hồi phục ổn định thì mới được đi làm nhiệm vụ.

Nhờ đi học lại mà em hay tin Xiao đã thân được với Aether rồi. Dường như anh làm theo lời Wanderer, bảo vệ cho cậu ấy. Thế cũng tốt, Xiao thân thiết thêm với ai khác ngoài người trong gia đình, hơn nữa cũng dễ dàng tránh được việc bí mật vô tình bị lộ.

Wanderer dừng làm nhiệm vụ tầm một tháng, sau đó thì phụ trách ở tại căn cứ hướng dẫn cho những người khác đột nhập và đánh cắp thông tin. Mãi em mới có một nhiệm vụ thăm dò đồng thời tiêu diệt tên trùm của một tổ chức không lớn lắm.

"Anh Wanderer, cẩn thận một chút."

"Tôi biết rõ, nhóc không cần phải lo."

Nhiệm vụ lần này chỉ có Xiao, Wanderer, Lyney và Sucrose đi. Còn Heizou và Kazuha đã nhận nhiệm vụ ở chỗ khác cùng với Lynette. Venti thì có cuộc họp với những người đứng đầu khác. Vậy nên nhiệm vụ hỗ trợ đột nhập là của những người cũng có quen biết một chút.

Vì gần đây hay xảy ra những việc như kế hoạch thất bại hay giữa chừng bị phát hiện, tần suất khá nhỏ, nhưng đủ để khiến những người đứng đầu nghi ngờ.

Chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp hoặc ngẫu nhiên, bởi Zhongli đã khẳng định anh là người ở trong tổ chức lâu nhất cũng chưa bao giờ thấy việc thất bại nhiều như vậy. Tổ chức bảo mật thông tin rất tốt, nào có dễ dàng bị lộ ra nhiều như vậy được.

Trừ phi trong tổ chức có gián điệp.

Lần này bốn người đi, nâng cao cảnh giác hết mức dù tổ chức này không lớn lắm. Nhưng nếu thật sự là kế hoạch bị lộ thì e rằng họ đã lọt vào bẫy, muốn thoát sẽ khó khăn vô cùng.

Mọi việc gần như rất thuận lợi, chỉ là đến phút cuối lại bị hỏng kế hoạch. Kẻ địch như chực chờ sẵn, lập tức lao chặn đường cả bốn đứa. Wanderer nhìn Xiao, anh cũng nhìn lại, dường như thấu hiểu nhau. Cả hai mở đường  đẩy Sucrose chạy trước. Chỉ cần một người trốn thoát, liên lạc được với tổ chức, họ hiển nhiên sẽ được cứu.

"Có gì đó lạ lắm . . ."

Sau khi mở đường cho Sucrose chạy trốn, cả bọn phải ở lại cản chân kẻ địch. Nhưng Wanderer nhận thấy điều gì đó bất thường. Tổ chức họ đột nhập vào, so ra thì khá nhỏ, thế mà tại sao lại . . .

"Họ hợp tác với Fatui ?"

Wanderer ớn lạnh, nắm lấy tay của Lyney và kéo gã lùi về sau, đồng thời chắn ngang Xiao. Nếu Fatui ở đây, vậy nghĩa là nơi này đang bị các Quan Chấp Hành giám sát.

"Lyney, em chạy trước đi."

Em đồng ý với lời đề nghị của Xiao. Sucrose trốn được rồi, giờ đến lượt người nhỏ nhất trong nhóm. Lyney đúng là có lùi lại như định chạy trốn, nhưng sau đó đã ném một bông hoa hồng tựa như đạo cụ ảo thuật về phía hai người kia.

Nó nổ nhẹ, tạo ra một làn khói trắng. Nhưng đó không phải là khói che mắt để bỏ trốn.

"Lyney ! Nhóc làm cái quái gì vậy hả ? !"

Làn khói dần tan đi, để lộ Lyney dùng tay nắm lấy gáy của Xiao và Wanderer. Hai người họ đều bị còng tay ở sau lưng, cơ thể như bị rút cạn sức lực, không cách nào động nổi một ngón tay.

"Em xin lỗi, hai anh. Nhưng em thực sự . . . "

Lyney định nói tiếp, nhưng lời của gã đã bị cắt đứt bởi giọng nói của các Fatui cấp dưới.

"Ngài Lyney, ngài làm tốt lắm. Ngài Quan Chấp Hành Arlecchino đang đợi ngài. Mong ngài về báo cáo."

" . . . Tôi hiểu rồi."

Lyney đứng dậy, để những cấp dưới của Quan Chấp Hành Fatui áp giải Xiao và Wanderer đang chật vật vì loại thuốc kì lạ lẫn trong khói ban nãy.

"Nhóc . . . Không lẽ nhóc là gián điệp . . . ?"

Gã quay đầu lại nhìn em, treo lên nụ cười chuyên nghiệp như một ảo thuật gia trên sân khấu.

"Đúng vậy, em là Fatui. Cha của em là Quan Chấp Hành thứ tư, Arlecchino."

Lyney bước đến gần hơn, đưa tay vuốt ve gò má của Wanderer.

"Chúng ta từng gặp nhau một vài lần rồi mà, anh không nhớ sao ?"

"Quan Chấp Hành thứ sáu của Fatui, Scaramouche ?"

Xiao khựng lại, chậm rãi nhìn về phía Wanderer như không thể tin được.

Em là Scaramouche, Quan Chấp Hành vang tiếng nơi thế giới ngầm bởi độ cuồng sát mà không biết mệt mỏi cùng máu liều sẵn sàng xông ra chiến trận, chẳng thèm nghe theo bất cứ kế hoạch nào ngoại trừ việc ra hiệu đánh hay không.

Cỗ máy chiến đấu vô nhân tính đó . . . là Wanderer ?

"Giam hai người này riêng, cách nhau một bức tường kính là đủ."

"Hiểu rồi. Ngài nên đi nhanh, để đại nhân Arlecchino đợi mãi cũng không nên."

"Tôi biết rồi."

Họ được đưa đến một căn cứ ngầm của Fatui, nơi đây như mê cung vậy, cứ rẽ trái, rẽ phải suốt, chóng cả mặt. Mãi mới đến phòng giam, Xiao bị đẩy vào không thương tiếc, còn Wanderer thì họ có chút không dám.

Thì vị trong tay họ tuy mất sức nhưng cũng là cựu Quan Chấp Hành khét tiếng, họ đâu dám làm gì, nhỡ mai mốt tên Dottore có ý định thí nghiệm lần nữa, em tìm họ tính sổ thì họ toi mất.

Wanderer được đặt nhẹ nhàng lên giường, tâm trí của em giờ đây rối bời vô cùng.

Em lại trở về đây rồi, trở về Fatui, nơi đã khiến em trở nên tàn tạ như thế này.

Em hận nơi đây, hận cái gã đã khiến ra bộ dạng này.

Em không muốn một lần nữa lại trở thành con rối của gã, tùy theo mệnh lệnh của gã mà tàn sát một cách tàn bạo như vậy nữa.

Nhưng dù vậy, em cũng chẳng thể làm được gì cả.

.

Tự nhiên muốn thêm ArlecFuri vào quá:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top