10

Vì có tinh huống phát sinh ngoài ý muốn và phải thay đổi loại thuốc, Wanderer gần như không thể ăn bất cứ thứ gì. Mỗi lần em ăn vào đều nôn ra, nôn sạch sẽ, lại lẫn thêm máu. Vì em không nói cũng như Nahida chẳng tiết lộ cho họ biết rằng em đang trong giai đoạn dùng thêm loại thuốc mới, không thể ăn được. Vậy nên nhóm của Venti chẳng hay biết gì, luôn gửi vài món ăn vặt và trà đến cho em.

Em không muốn phụ lòng mọi người nên luôn dùng qua một chút với hi vọng là bản thân đã khỏi, đã có thể ăn rồi. Nhưng thực tại đã tát cho em một cú thật đau khi mà em cứ nôn ra mãi, dù chỉ là uống vài ngụm trà.

"Bây giờ đã là ngày thứ bảy rồi, con vẫn chưa ăn được sao ?"

Nahida lo lắng nhìn Wanderer ôm bụng, ngồi bó gối trên giường. Em vừa mới nôn xong, dạ dày quặn đau đến mức gương mặt tái xanh, môi nhợt nhạt. Cô nàng hiển nhiên đau lòng trước tình trạng này của em, nhưng không giúp gì được cả. Thậm chí giai đoạn trước em còn tàn tạ hơn như này nhiều, nôn ra cả thuốc và không hấp thụ được bất kì điều gì.

Nếu tìm được gã đã làm như thế này với em, cô nhất định sẽ không để tên đó chết dễ dàng đâu.

.

"Hm, đã một tuần rồi, sao Wanderer vẫn chưa về nhỉ ?"

Heizou chán nản nằm dài trên ghế sô pha, ngứa chần khều đùi Xiao, người đang nhắn tin cực kì vui vẻ với ai đó. Kazuha hiển nhiên cũng lo lắng, nhưng chẳng biết nên làm gì cả, hơn nữa Wanderer bị cấm túc, không có sử dụng điện thoại nên không thể nhắn tin hỏi thăm. 

"Hay chúng ta đi xin Buer xem, biết đâu ngài ấy sẽ đồng ý thả em ấy ra sớm hơn ?"

Lyney đề nghị, bây giờ chỉ còn cách này thì may ra mới gặp được em ấy. Nghe ý kiến của vị ảo thuật gia trẻ tuổi xong, họ thấy cũng hợp lý, thế là thay trang phục cho chỉnh tề rồi đến trụ sở của tổ chức.

Bình thường khi đi làm nhiệm vụ, họ sẽ có trang phục riêng, còn đến trụ sở thì sơ mi trắng, vest đen, cà vạt đen. Trông thì ngầu đấy, nhưng nhìn thế nào cũng không hợp với nơi đây. Hơn nữa có Venti, Heizou là lựa chọn quần dài đến đầu gối, trông giống mấy đứa nhóc con của các thành viên nơi đây hơn là một nhóm đặc biệt.

"Phòng làm việc của Buer ở hướng đó nhỉ ?"

"Nếu tôi không lầm thì hôm nay ngài ấy có lịch làm việc. Nhưng vì sao lại ít người trên hành lang quá vậy ?"

Xiao thắc mắc thì cả bọn mới để ý, vì bình thường hành lang nơi phòng làm việc của Buer là đông người nhất, nào là người giao báo cáo, đưa báo cáo cho những vị lãnh đạo khác, rồi người của giáo viện, bởi Nahida là người đứng đầu bộ giáo dục, trực tiếp chỉ thị họ làm việc, rồi còn giấy tờ liên quan đến chính trị, quân sự, kinh tế nữa.

Nói chung là giấy tờ nhiều đến mức xếp chồng cả đống. Và số lượng trợ lý ít nhất cũng đâu đó ba bốn chục người. Ấy vậy mà giờ đây trên hành lang gần phòng làm việc của Buer cũng chỉ lẻ tẻ chưa đến chục người.

"Ồ ? Nhóm anemo boys nè ? Tìm ngài Buer có chuyện gì không ?"

"Để trao đổi vài chuyện thôi. Ngài Buer có ở trong phòng không ?"

"Đáng tiếc, hôm nay ngài Buer đi làm vào buổi chiều cơ. Mà tính ra là gần cả tuần nay, ngài ấy đều chỉ đi làm buổi chiều, từ một giờ đến năm giờ rồi về Thánh Địa. Khá kì lạ, bình thường thì ngài ấy làm việc từ sáng sớm đến tận tối muộn, còn đem thêm giấy tờ về Thánh Địa làm nữa."

"Anh có biết lý do không ?"

"Không. Tôi có hỏi rồi, nhưng ngài Buer chỉ nói là có chút chuyện nhỏ, không tiện tiết lộ. Nhưng tôi nghĩ đó không phải chuyện nhỏ nhặt gì đâu."

Kazuha nhíu mày : "Ý anh là sao ?"

Người đứng canh trước phòng cũng trả lời, bởi vì cùng tổ chức nên họ khá thân thiết với nhau.

"Thì ngài Buer đem hết trợ lý giỏi y học của ngài ấy về Thánh Địa, làm việc ở đó cũng gần cả tuần nay rồi. Bạn của tôi là một trong những người đó, hình như bận đến mức không có thời gian báo cho anh em một câu, rồi cứ thế mất liên lạc luôn."

Những trợ lý giỏi y học của Nahida đâu đó hơn chục người, là thành viên của đội y tế, chuyên cứu chữa và điều chế thuốc cho tổ chức. Nếu không phải là trường hợp bị thương nặng hoặc chuyện gì đó liên quan đến tính mạng thì họ sẽ chẳng tập trung lại một chỗ như vậy đâu.

Mà Thánh Địa chẳng phải là nơi đang cấm túc Wanderer sao ?

"Tự dưng tôi có dự cảm không hay . . ."

"Tôi đồng ý với Venti, chuyện này chắc chắn có vấn đề."

"Hay chúng ta sang Thánh Địa thử đi ?"

"Có sang cũng vô ích, vì là nơi ở của Buer nên chắc chắn những người canh gác sẽ không để chúng ta vào nên không được ngài ấy dặn từ trước."

"Hay chúng ta đợi đến chiều rồi quay lại đi, biết đâu sẽ gặp được ngài ấy ?"

Cả bọn đồng ý với đề nghị của Kazuha, thế là lại kéo nhau về nhà. Mà về rồi thì không đứa nào chịu ngồi yên, cứ canh me cái đồng hồ suốt, chờ đợi từng phút giây trôi đi.

Đồng hồ vừa điểm một giờ, đoán chắc thời điểm này Buer đã đến rồi, vậy nên cả bọn kéo nhau đi đến trụ sở làm việc của tổ chức. Quả thật người đông hơn hẳn buổi sáng, gần như chật kín cả hành lang phòng làm việc của Buer.

"Xin lỗi, tụi em muốn gặp Buer, cho chúng em qua."

"Ủa ? Mấy nhóc anemo nè ? Lần đầu tiên chị thấy thấy nhóc xuất hiện ở đây đấy. Đi xin giảm hình phạt cho nhóc Wanderer à ?"

"Sao chị biết ?"

"Thì nhìn cái đội hình thiếu nấm lùn màu chàm hay cọc là biết. Hơn nữa chuyện cấm túc em ấy cũng được thông báo cho bộ phận giao ủy thác của bọn chị, vậy nên chị cũng biết chút chút, chỉ là không rõ nguyên nhân thôi."

"Vậy cho tụi em vào đi, hai thằng bồ của em ấy không được nói chuyện cũng như chẳng biết một mống thông tin gì về ẻm cả tuần, sắp phát điên rồi ạ."

"Ờm . . . Vậy mấy em lách qua chỗ này nè, rồi đi vào cho tiện. Mấy đứa nhỏ con, chắc chen được."

"Cảm ơn chị. Cơ mà chị vừa khịa chúng em hả ?"

"Đâu có, mấy nhóc nghe nhầm rồi đó."

Kazuha là đứa đầu tiên đi theo hướng dẫn, sau đó đến Lyney và đám còn lại. Công nhận bên trong ít người hơn hẳn ngoài hành lang, nhưng lượng giấy tờ khủng đến độ có thể đè chết cả bọn. Phải chen mãi mới đến được gần bàn làm việc, đứa nào mồm to nhất thì đứa đó hô lớn để thu hút sự chú ý của Nahida.

Nhưng đó là bọn họ bàn, chứ mồm của Lyney và Kazuha lại nhanh nhảu hơn, trước khi Heizou và Venti kịp nói.

"Ngài Buer !"

.

Thôi thì phận truyện ngược kha khá, zoo tree ít lại ~

Về sau chắc được hôm nào thì đăng hôm đó, chứ nay bắt đầu lừi ròi . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top