[rannett] Đông ấm áp

 Chẳng mấy chốc mà mùa khai trường cũng qua, những cơn gió se lạnh bắt đầu thổi vào mọi nơi chứ không riêng gì trường Teyvat. Điều này cũng báo hiệu rằng mùa thu đã qua rồi và vài ngày nữa cả trường sẽ được nghỉ đông. Ở khu Mondstadt bây giờ cũng đã thắp lửa bập bùng trên các lò sưởi, chỉ riêng khu Snezhnaya vẫn sinh hoạt như thường. Bởi khí hậu ở đây quanh năm lạnh giá, khắc nghiệt, học sinh ở đây cũng đã quen với điều đó rồi. 

Trong các phòng sinh hoạt chung của Mondstadt, bốn bề là những bức tường cũ kĩ giờ đã được những ngọn lửa đỏ từ những lò sưởi ở gần đó xua tan đi vẻ cũ kĩ. Tuy những vết nứt tháng năm ấy đã ở trên bức tường đó từ lâu lắm rồi. Ở trên góc có những mạng nhện trắng xóa, khiến cho người ta tưởng phòng sinh hoạt này như một kiểu trang trí Halloween thực sự. Vì thế mà lễ hội Halloween nào khu Mondstadt cũng dành chiến thắng với chiếc phòng sinh hoạt chật chội cũ kĩ, cảm tưởng như nó sắp sập đến nơi. Người ta khi đi ngang qua đó đều nghĩ rằng học sinh ở khu này rất khổ sở, nhưng thực chất họ lại rất hạnh phúc và ấm áp. Cũng vì ở đây có rất nhiều lò sưởi, mỗi phòng đều được lắp đến hai cái, ở đây cũng không có những quy tắc khắc nghiệt như ở Inazuma, hay những bảng công thức, từ vựng dán đầy tường, chặt đến nỗi không thể gỡ ra được. Nơi đó không có sự lạnh giá bao quanh khắp các phòng học như ở Snezhnaya.

Bấy giờ cũng đã gần tháng mười hai, tại một đêm gió thổi mạnh, đập vào những cái cửa sổ từng hồi, ngỡ như nó sắp bể ra. Chợt một ánh đèn chợt tắt, những chiếc kia cũng nối đuôi nhau mà tắt theo. Thông thường thì ở Mondstadt, để học sinh không mất ngủ, quản lý đã khóa công tắc đèn, đến khi đèn tắt thì cứ tự động mà về phòng kí túc xá, nếu bị bắt thì sẽ rất rối rắm. Học sinh lần lượt ra về cho tới khi những ánh sáng vàng mờ ảo của phòng sinh hoạt đã tắt ngúm, chỉ còn hơi lửa đỏ bập bùng từ hai góc. Ai ở khu Mondstadt cũng biết, Diluc luôn là đàn anh kiểm tra giờ giấc của học sinh, vì thế mà ông anh ngủ rất muộn chỉ để kiểm tra hết bọn hậu bối đã ngủ hết chưa. Razor và Bennett luôn là hai đứa lân la, lúc nào cũng ngủ muộn, vì ở chung phòng với nhau nên rất biết bao che cho nhau, vì thế mà tiền bối luôn đau đầu với hai người. 

Nhưng hôm nay lại khác, Diluc đã bốc hơi không dấu vết, thế nên bọn học sinh Mondstadt tha hồ quậy phá trong kí túc mà không bị rầy la hay trừ điểm. Razor dẫn Bennett về phòng sớm nhất, khi mọi người vẫn còn đánh bài và cười nói với nhau.

"Đi về đi" - Razor nắm tay Bennett và dẫn cậu trở về phòng.

"Hôm nay có vẻ hơi sớm, ở lại chơi chút cũng có sao..."

"Tớ biết một bí mật, nghe không?"

"Có, có chứ"

"Vậy thì về!" 

Hai chàng thiếu niên trở về phòng của mình, vừa về phòng, Bennett đã vội nhảy lên cái giường bằng gỗ nâu sập xệ của mình. Razor đi sau nên đóng cửa vào, cánh cửa kêu cót két chứng tỏ rằng căn phòng này đã có tuổi đời rất cao rồi...Anh ngồi xuống cạnh Bennett, thì thầm vào tai cậu.

"Kì nghỉ đông này Bennett có về nhà không" - Razor hỏi

"Ừm...Không, gia đình mình tạm trú bên phố Fontaine rồi."

"Vậy thì tốt, Giáng Sinh dù có ở lại trường thì vẫn phải về"

"Tớ biết mà, vậy bí mật là gì?" - Thấy Razor vòng vo nãy giờ, Bennett đã tò mò lắm rồi nên cậu hỏi thẳng luôn.

"Tớ đã hỏi sư phụ rồi. Bảo là ở lại cũng được nhưng phải bí mật. Tớ không về được..." - Tới đây, Razor nghẹn lại, cậu biết rằng ai cũng phải đoàn tụ với gia đình sau một kì học.

"Tớ biết mà. Vậy bây giờ tớ sẽ ở lại cùng cậu!" - Bennett mỉm cười, cầm tay Razor và đặt nó trong lòng mình.

"Cảm ơn..."

"Nhưng bằng cách nào?"

"Tớ và cậu sẽ thường trực ở khu Mondstadt để kiểm tra"

"Ừ!" - Bennett trả lời - "Và bọn mình sẽ được ở lại thay cho các tiền bối, vì đây là công việc chỉ dành cho họ!"

"Đúng rồi" - Razor reo lên mừng rỡ, vậy là anh không còn cô đơn trong cái giáng sinh lạnh lẽo này nữa.

"Thôi ngủ đi, tớ tắt đèn đây!" - Bennett nói, đồng thời ngắt đi luồng ánh sáng le lói từ đèn ngủ trên chiếc bàn làm bằng gỗ sồi nhỏ được đặt cạnh giường.

"Chúc ngủ ngon" - Razor nói

"Mơ đẹp nhé"

____________________________________________

Một ngày mới được khởi đầu bằng một cơn bão tuyết, cánh cửa sổ cũ rích của phòng kí túc xá số 32 sắp bung ra đến nơi rồi. Vô số những bông tuyết lao xuống như mưa, đập rầm rầm vào cửa số, tạo ra những tiếng ồn quái đản nhất có thể để đánh thức hai cậu thanh niên còn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Nếu không ai nói rằng lúc bấy giờ là sáng sớm, có lẽ Bennett còn tưởng rằng lúc ấy là nửa đêm, bầu trời hầu như không thể nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa của tuyết. Cậu tỉnh dậy khi đang trong một giấc mộng đẹp, bị đánh thức bởi âm thanh đập cửa bên ngoài cùng với tiếng ồn, cậu thức giấc. Thấy Razor đang ngủ, cậu liền lay anh dậy.

"Này, này! Razor! Dậy đi"

"Ưm..ưm"

"Bên ngoài người ta đập cửa rồi!"

"Òmm"

"Này, Razor!" - Bennett càng lay mạnh hơn nữa, cậu chỉ là đang cảm thấy sợ hãi...Cậu co rúm như một con mèo nhỏ, lông dựng đứng hết lên. Cậu rúc mình vào trong người Razor, thở hổn hển. Cậu không biết mình đang sợ thứ gì, tại sao lại sợ vậy. Cậu có cảm tưởng rằng cơn bão tuyết như nuốt chửng cậu vậy, cả tiếng ồn mà nó gây ra nữa, thật khiến cậu rùng mình.

Cảm thấy có hơi ấm ở thân dưới của mình, Razor bật dậy. Thấy một cơ thể đang co rúm mà ôm lấy thân mình, Razor chợt bật cười. Tiếng cười khẽ của Razor vang đến bên tai Bennett, cậu buông tay ra, mừng rỡ nói.

"Cậu...cậu dậy rồi hả? Tớ gọi cậu nãy giờ"

"Sao không ôm tiếp đi~?" - Razor vẫn thẳng mắt nhìn vào Bennett.

"À, à. Tớ cảm thấy ờm... hơi sợ sợ..."

"Có gì mà sợ?"

"Nãy có ai gõ cửa..."

"Tiền bối Diluc. Hôm qua không về, đến đây để kiểm tra" - Razor trả lời, ánh mắt anh đã thôi nhìn chằm chặp vào Bennett.

"Mong là vậy" - Vừa nói, Bennett vừa đặt chân xuống sàn. Cậu bất giác giật nảy, tấm gỗ lát sàn ấm áp giờ lại lạnh như băng. Cậu cũng để ý xung quanh, hai chiếc lò sưởi bập bùng cháy hôm qua giờ đã tắt ngúm, tro tàn vương vãi trên sàn trông rất gai mắt. Cậu đi đến chỗ cửa và mở ra. Trước mặt cậu là tiền bối Diluc, mặt anh đã nhăn lại.

"Tôi đã đứng đây từ nãy đến giờ để chờ hai cậu. Đã gần sáng rồi, hai cậu lo mà dậy đi!"

"Em..em xin lỗi" - Bennett lúng túng, cậu không biết rằng hôm nay phải dậy sớm tới vậy.

.____________________

"Các em. Hôm nay nghỉ sớm. Cô thông báo, hãy nghe cho rõ! Mai là bắt đầu kì nghỉ đông, em nào ở lại hãy thông báo với cô và những em đi về nữa!" - Cô Lisa trịnh trọng thông báo, đồng thời nhìn vào Razor và nói - "Em có về không, cô đã bố trí cho em..."

"Dạ không cần đâu"

"Vậy thì tốt!" - Nói xong câu này, cô bước ra khỏi lớp. Cả lớp vẫn huyên náo như thường, chỉ riêng Bennett và Razor không nói câu nào.

______________________

"Cậu có chắc là sẽ ở lại với tớ chứ?"

"Chắc chắn 100%"

"Cả đời?"

"Cả đời...Được chứ!"

Chỉ biết rằng suốt kì nghỉ đông, Bennett luôn ở cạnh Razor và trò chuyện cùng cậu, hai người cùng nhau thường trực khu Mondstadt, cùng nhau khui những hộp quà Giáng Sinh đẹp đẽ...

Vẫn còn một điều Bennett không hề biết.

"Cả đời?"

"Cả đời...Tất nhiên rồi!"

Câu hỏi đó của Razor vốn dĩ không cần câu trả lời. Đó chỉ là một câu hỏi vu vơ của Razor trong đầu Razor mà cậu thốt lên. Bennett tuyệt nhiên không biết điều này.

Cậu cũng không biết rằng Razor không cần cậu đáp lại tình cảm. Nhưng cậu muốn làm vậy.

Mà cậu cũng đâu biết rằng Razor có tình cảm với mình. Cậu tưởng rằng mình đang yêu đơn phương.

Nhưng cả đời là cả đời...

___________________________

Razor có tình cảm với Bennett. Đúng vậy, nhưng tình cảm ấy chỉ đơn thuần từ một phía...Anh cũng không biết tình cảm đó được gọi là gì...

Đơn giản là anh chỉ muốn được ở bên Bennett mãi mãi.

_____________________________

Làm gì cũng ở bên nhau

Ở bên nhau cả đời

Ở đâu cũng có nhau

Cả đời là cả đời

Có chết cũng chôn với nhau... - Một bài hát mà các trẻ em thiếu nhi khu Mond thường hát.... 

.............

Nhưng có lẽ tình yêu này không thể nói bằng lời...

Ha!

Đã quá muộn rồi...

Razor và Bennett đã...nằm lại dưới lớp tuyết trắng trong một lần thường trực ở khu Mondstadt...

"Đám m...ma vật ấy....l-làm sao có thể hiểu ...được t...tình yêu tớ dành cho c...cậu chứ" - Bennett sụt sùi, cậu bây giờ còn ôm lấy thi thể Razor đã cứng đơ và lạnh lẽo...

"Trận bão tuyết ấy....chôn vùi cậu và...tình yêu của...tớ"

"Nhưng chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời!" - Trên môi cậu đã nở lên một nụ cười trước khi chết, đó có thể là nụ cười cho sự hạnh phúc khi được đoàn tụ với nhau, cũng có thể là nụ cười khi được giải thoát...

.....

Đêm hôm ấy, Razor và Bennett tiếp tục đi thường trực như mọi khi...Họ đều là những học sinh năm hai, vốn dĩ công việc này chỉ dành cho những tiền bối có kinh nghiệm...Nhưng vì để có được ngày Giáng Sinh và kì nghỉ đông vui vẻ, ấm áp. Họ đành làm liều...

Những lần đầu đi thường trực diễn ra trót lọt, cả hai đều đem về số tiền nhiều như núi (do làm ủy thác). Những ngày đó quả thực...rất vui vẻ và ấm áp như mong ước của hai người. Có những bữa tối thịnh soạn với gà quay và nến thơm khiến Razor và Bennett nhớ mãi...

Nhưng thường trực chỉ dành cho tiền bối, bởi vì đó là công việc nguy hiểm - đối đầu với ma vật để đảm bảo sự an toàn của khu Mondstadt.

Đám ma vật đêm hôm ấy kéo về đông như kiến, thực sự chỉ có hai cậu bé mới lớn không thể giải quyết được nó.

Razor vì muốn bảo vệ Bennett mà tiến lên phía trước, sẵn sàng bảo vệ người anh thương...Chỉ tiếc rằng vào cuối đời, anh không thể nói được lời tạm biệt với Bennett...

Bennett cũng không cầm cự được lâu, cậu kiệt sức mà ngã xuống, tay ôm chầm lấy thi thể lạnh như băng của Razor mà khóc, cậu thủ thỉ với Razor những lời ngọt ngào nhất thay cho lời tạm biệt cuối cùng mà cậu dành cho anh. Nhưng đáng tiếc...Razor không thể nghe thấy nó.

Cuối cùng, vào một sáng trời quang. Họ tìm thấy thi thể của hai cậu bé...Theo miêu tả của báo chí: "Hai cậu bé cả thân người lạnh ngắt, có dấu hiệu phình, dự đoán chết cách đây khỏang từ 3 - 5 ngày. 'Có dấu vết do ma vật để lại' - Theo lời của tiên sinh Baizhu. Được biết hai cậu bé qua đời do phải chịu cơn lạnh và bị ma vật tấn công vào đêm Giáng Sinh, bên khu Mondstadt cần chịu trách nghiệm cho sự việc này, để hai cậu bé năm thứ hai đi thường trực và gây ra cái chết đau thương...Hai cậu bé R và B ( giấu tên) khi chết được xác minh là đang mỉm cười toại nguyện cùng với hai cánh tay nắm chặt lấy nhau..."

........

"Buồn thay một tình yêu bất diệt" 

"Tớ mong hai cậu có thể đoàn tụ với nhau"

"Hạnh phúc nhé..."

"Razor và Bennett!" - Fischl dứt lời, lấy những bông hoa tiểu đăng thảo đặt dưới mồ của Bennett và Razor. Được chôn chung với nhau, Bennett đã không bao giờ nuốt lời...

"Cả đời?"

"Cả đời...tất nhiên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top