ararycan
ararycan gặp kẻ lang thang trong rừng sâu. nara xanh to lớn, đội một chiếc mũ vành thật rộng, cũng giống như ararycan vậy.
ararycan kể cậu ta nghe về những câu chuyện của rừng thẳm, tiếng chim đang hót, tiếng sương đọng trên cành. ararycan dắt cậu ta đi đến từng gốc cây, hỏi thăm bao chồi hoa đang chờ ngày hé nở. từ sớm tinh mơ cho đến đêm sao ngàn.
"nara xanh nara xanh, cậu không về nhà sao?"
"nara xanh nara xanh, hay cậu lạc đường rồi?"
ararycan hỏi, nara khi trời tối đều sẽ về nhà, vậy sao cậu lại chưa về.
kẻ lang thang trả lời ararycan, rằng hắn không có nhà.
"tại sao cậu lại không có nhà, ai cũng đều có nhà. nơi có người mình thương chính là nhà."
"như ararycan, trước nhà ararycan không ở đây, nhưng giờ các aranara đều ở đây, vậy đây chính là nhà ararycan."
"nara xanh nara xanh, cậu có thương ai không?"
kẻ lang thang lặng thinh không trả lời.
nhiều năm sau đó, ararycan không còn gặp lại kẻ lang thang, nhưng ararycan chưa bao giờ quên. rừng sâu ghi nhớ tất cả, và ararycan cũng vậy. đợi cho đến ngày kẻ lang thang một lần nữa quay trở về.
"nara xanh nara xanh, cậu lại đến rồi."
"nara xanh nara xanh, cậu đã tìm được nhà chưa."
lần này, kẻ lang thang không còn im lặng. ararycan thấy cậu ta nhoẻn miệng cười, nara xanh cười lên thật đẹp, đẹp hơn cả padisarah nở sau những cơn mưa.
"tìm được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top