10. sẽ phải rời đi

'Đã quá ba ngày rồi' - Bạn thầm nghĩ, tay cầm món đậu hủ hạnh nhân trứ danh được tiên nhân yêu thích. Có lẽ do bị nhốt lâu quá nên khi gặp mấy món đồ ngọt thì bạn chẳng thể kìm lòng được. Bạn bị nhà lữ hành đáng quý bỏ lại tại Liyue, trong khi cậu ta đi lặn lội sang Monstard để tìm vài thứ nguyên liệu gì đó. Như hòn vọng phu đợi chồng ý, chỉ khác ở chỗ là bạn đợi nhà lữ hành để sang Sumeru làm chúc chuyện cần thiết thôi nhưng Aether cũng vẫn độc ác, bỏ rơi một thiếu nữ ở nơi đất khách quê người như vậy thì chỉ đáng bị ế thôi.

Trời Liyue dạo này xuất hiện vài biến cố, có lẽ là do ma vật bành trướng bất thường nên cứ nhìn xuống đường là thấy mấy nhà thám hiểm lếch tới quán trọ với vết thương đầy mình làm bạn không khỏi lo lắng cho cậu bạn Aether chuyên sống nội tâm kia.

"Y/n? "

Âm thanh thì thào làm bạn bất ngờ, đánh thức bạn khỏi những suy nghĩ không đâu. Hiện lên trước mặt bạn là gương mặt non nớt nhưng trắng bệt của vị hàng ma đại thánh- Xiao.

Vốn ngay từ ban đầu khi được ngài Zhongli giới thiệu thì bạn cũng đã yếu lòng trước tồn tại mà trong chốc lát ngỡ là yếu đuối ấy, một phần vì chiều cao của cậu thật sự bị đàn áp bởi ngài Zhongli tạo ra chênh lệch thấy rõ, cậu trông như cậu nhóc đang vờ trưởng thành trước quý ngài lịch thiệp như Zhongli. Phần khác vì bạn cũng nhìn thấy được cậu mặt cậu trắng lắm, trắng như một đứa trẻ bị bệnh tật hành hạ và nếu không có đôi đường kẻ màu máu dưới mi mắt và đôi môi căng mềm lúc ăn vặt thì cậu sẽ như một người sắp bị bệnh tật đưa tiễn ấy. Tất nhiên đó là suy nghĩ bất chợt thôi, cậu ta đã kết liễu một ma vật ngay trong một xiên. Quá phi thường đúng không?

Có lẽ do mấy đợt bùng phát ma vật nên cậu đã kiệt sức. Bạn thấy rõ được vẻ mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên lại rất ít vết thương. Quả là một tồn tại mạnh mẽ phi thường.

"Vất vả rồi"

Bạn nhường lại dĩa đậu hủ hạnh nhân cuối cùng bởi đó là món ăn yêu thích của cậu, khẽ khàn động viên Xiao, cậu ấy đã chăm chỉ vây quét ma vật rất nhiều, mặc dù biết bản thân là một người chẳng tốt lành gì nhưng nó không thể ngăn cản sự khâm phục với những người như cậu, hơn hết là nhờ cậu nên ma vật mới chẳng xâm nhập được nơi đây, quả là một nguy cơ dài kì nhỉ?

Xiao khẽ mở mí mắt, cậu thật sự cần nạp chút ít năng lượng. Có lẽ do ngại nên mặt cậu ửng hồng nhẹ, như gã nghiện rượu lại đê mê với thứ rượu nhẹ hiếm hoi, mà đối với Xiao bạn như ly rượu nhẹ, mềm mại mà dỗ dành cậu, không cầu kì, chỉ là lời quan tâm mà cậu lại cảm thấy thoải mái tới kì lạ.

Đây không phải lần đầu tiên cậu được quan tâm, cũng chả phải lần đầu được động viên nhưng đây là lần đầu tiên vị tiên nhân này cảm thấy rung động tới vậy. Cậu ghét việc bản thân mất khống chế như vậy, việc trái tim vốn đã ngụi lạnh lần nữa sinh động là chuyện hiếm hoi, cậu không biết bản thân động tâm trước cái gì, nhan sắc của bạn cũng chẳng đủ chim sa lạc nhạn, bạn yếu ớt như thể chỉ cần một tên đạo tặc cũng đánh ngã được nhưng cũng đầu mâu thuẫn, đó là chiến tích - vết sẹo cũ với cái sự gà mờ, nhan sắc bình thường kết hợp với nụ cười ấy lại hút người vượt trội, và nhiều thứ nhỏ nhặt khác nhau nữa.

Ngay từ những lúc đầu gặp gỡ thì cậu đã cảm thấy thân nhiệt mình tăng cao. Vị tiên nhân trẻ người non dạ đã rung động từ lúc bạn được Zhongli giới thiệu trong quá kéo đi dạo khắp đất hải cảng.

"Y/n, đây là Xiao"

"Chào, Xiao, tôi là Y/n"

Ngài Zhongli lúc đó lạ lắm, giống như khối băng tan ra làm cậu chẳng biết như nào. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm Xiao thấy được dáng vẻ ôn nhu tới chảy nước của vị thần kia. Bên cạnh sự rung động ở cái nhìn đầu tiên thì đâu đó trong thâm tâm chả Xiao lại bừng lên ngọn lửa của sự ghen ghét, không biết tại sao nhưng cậu khi nhớ lại cái nhìn của ngài Zhongli với bạn thì tim như chậm lại vài nhịp, bóp chặt từng hơi thở. Có lẽ cậu ghét việc bạn đoạt đi sự chú ý của ngài Thiên Nham Vương chăng?

Lòng của vị tiên nhân ấy rối như tơ vò, người như cậu chỉ giỏi dùng thương dùng sức mạnh chứ nào có giỏi chuyện tình cảm đâu.

"Ừm... Nói thật nhé, cậu nên tin tưởng vào mọi người hơn đi, họ có thể gánh vác phần nào ma vật mà"

Nhìn vào vị tiên nhân trông trẻ tuổi này, bạn không khỏi xót xa cho cậu. Cậu đã kiệt sức, nguồn ô nhiễm đã cắn sâu vào tâm trí chờ trực cậu gục ngã, bạn hiểu rõ những người như vậy sẽ ra sao bởi lẽ xung quanh bạn đâu thiếu trường hợp như vậy, khác mỗi cậu có nghị lực hơn, kiên định hơn.

Xiao không khỏi ngỡ ngàng, cậu chẳng hiểu ý bạn, giết ma vật đối với một người như Xiao là chuyện rất đỗi bình thường, đó là trách nhiệm, là cách mà cậu chọn để giết thời gian cũng là lời hứa hẹn với Nham thần.

"Ý là cậu nên nghĩ ngơi một chút, sẽ chẳng sao nếu cậu dành thời gian cho bản thân đâu"

Bạn xúi giục, chứ chẳng phải thấy ghét trước cảnh có mấy người hèn nhát không biết đứng lên mà chỉ chờ người ta chăm bẫm. Ma vật là nguy cơ chung nào có ảnh hưởng gì tới cậu bạn tiên nhân kia đâu.

Đã có một khoảng lặn rất lâu, Xiao không nói, bạn cũng thấy ngại. Cả hai cứ như vậy mà nhìn lên trời sao, Xiao quá mức an tĩnh, cậu ấy như ngọn nến nhỏ chỉ lặng lẽ truyền ấm áp, chẳng ư e tham vãn hay vui tánh mà chỉ là Xiao, cậu có một cái gì đó rất riêng.

Nhìn về phía Xiao đang im lặng thưởng thức món ăn, bạn thật sự cảm thấy mình lo thừa, mặc dù nào có ai thích làm không công trong lặng lẽ cho người ta như vậy? Ít nhất là bạn sẽ không.

"Được rồi, chịu cậu luôn. Cứ làm gì kệ cậu"

Xiao nghệ giọng bạn không còn mềm mỏng nửa thì ngẩng đầu nhìn sang.

"Ngày mốt tôi sẽ cùng Nhà lữ hành sang Sumeru, bảo trọng"

Bạn phải đi tìm lại vài mối làm ăn, miệng ăn thì núi lỡ, dù có bảo nhiêu mora thì sẽ có ngày hết huống chi chạy trốn khỏi Faitui là một chuyện vừa tốn tiền lại tốn sức, sẵn đồng hành lúc cùng Aether thì chăm cậu ấy một chút. Nhà lữ hành đôi khi chẳng biết chiều chuộng bản thân gì hết, cậu đôi khi quá mức ngốc nghếch trong sinh hoạt, may mà có sự hỗ trợ từ người xung quanh, lỡ như trường hợp đặc biệt mà không có ai giúp thì có mà chịu thiệt.

Lúc này Xiao như chết máy, sượng cứng lại. Cậu không nghĩ rằng bạn rời đi nhanh vậy, Aether và bạn chỉ mới ở đây có chưa được một tuần, Xiao còn chưa ở cùng bạn quá 1 ngày, có phải quá gắp gáp không?

Y/n sẽ phải rời đi..

Đầu Xiao như muốn nức ra, não ong ong lặp đi lặp lại câu nói của bạn. Món đậu hũ hạnh nhân ngọt lịm giờ như mắc nghẹn ở cổ họng, không thể nuốt trôi.

Xiao giờ phút này mũi đỏ ửng, mắt cũng hồng hồng sắp khóc, cậu đưa tay lên muốn níu lấy đôi tay bạn, Xiao ghét việc bị phản bội nhưng cũng đau khổ vô cùng khi bị bỏ rơi.

Sau ngần ấy năm, nước mắt của vị tiên dạ xoa ấy lại rơi, từng giọt từng giọt như hạt sương trên làn da trắng trẻo làm cho cậu càng thêm có sức sống nhưng cũng khiến người ta đau thấu trong lòng.

Mỹ nam rơi lệ là cảnh đẹp trời cho!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top