[NEUVIFURI] Dấu ấn linh hồn - 2.1


[NEUVIFURI] Dấu ấn linh hồn - 2

Writer: Envy

TAG: NSFW, sub/dom, dirty talk, rape,...

Warning:

- Nội dung 18+ (hoặc 21+ đối với một số người)

- Cảnh báo OOC

- Nội dung fic chỉ là hư cấu, không có liên hệ với thực tế

.

.

.

.

"Thưa ngài, tiểu thư Furina đã rời khỏi biệt thự."

Gã vệ binh cúi đầu báo cáo với Neuvillette, chỉ thấy bàn tay đang cầm bút của hắn ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục di chuyển. Người đàn ông không hề ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ tràn ngập trên bàn, âm thanh bình thản không chút gợn sóng - "Ta biết rồi, ngươi cứ làm việc của mình đi."

"Vâng." - Gã vệ binh cúi chào trước khi bước ra ngoài.

Cánh cửa lớn vừa đóng lại, Neuvillette liền ngã người ra sau, dù đã biết trước nàng sẽ chạy, cũng chính hắn tạo cơ hội cho nàng làm điều đó nhưng trong lòng vẫn không khỏi có cảm giác khó chịu khi nàng lại tỏ ra vội vã như thế.

Nàng làm sao biết được dấu ấn mà hắn để lại trên người nàng là một loại khế ước khiến cho hắn có thể biết và đến bên cạnh nàng ngay lập tức dù bọn họ cách xa bao nhiêu. Vốn dĩ, ngay từ khi dấu ấn đó được khắc vào trong linh hồn nàng thì cuộc đời nàng đã chẳng thể nào thoát khỏi hắn được rồi.

Chỉ có Furina ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần trốn thật kỹ thì Neuvillette sẽ không tìm được. Cuộc chạy trốn thuận lợi hơn nàng tưởng, không có vệ binh rà soát khắp nơi, cũng không có lệnh truy nã hay bất cứ thông tin nào về nàng được truyền ra. Mọi thứ lặng lẽ và bình thản đến mức nàng nghĩ rằng người đàn ông đó còn chẳng thèm quan tâm đến sự biến mất của nàng.

Sau hơn một tuần lẩn trốn, Furina quyết định làm một hành động liều lĩnh là quay trở về cô nhi viện. Nàng vẫn không tin rằng viện trưởng đã bán nàng cho Neuvillette, dù sao thì bà ấy cũng đã nuôi lớn nàng suốt mười bảy năm, sao có thể làm ra chuyện xấu xa như vậy được? Vì vậy, trước khi rời khỏi Đế Quốc, nàng muốn gặp lại bà ấy để hỏi cho rõ và nói lời tạm biệt.

Quả nhiên như nàng nghĩ, viện trưởng vừa nhìn thấy Furina liền tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nước mắt liền trào ra khỏi đôi mắt già nua của bà.

"Ôi Furina của ta, con đã đi đâu suốt mấy ngày qua, chúng ta thật sự rất lo cho con."

Ánh mắt chân thành của viện trưởng khiến cho người có kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm như Furina cũng không tìm được một tia dối trá nào. Nàng ân cần ôm lấy viện trưởng, kể cho bà nghe về những gì đã xảy ra.

Vốn dĩ Furina dự định sẽ rời khỏi ngay, nàng vẫn sợ bị Neuvillette bắt lại, hơn nữa còn có thể gây rắc rối cho cô nhi viện. Nhưng viện trưởng đã quyết tâm giữ nàng lại một đêm, nàng vốn dĩ không thể từ chối lời đề nghị của bà nên đã đồng ý.

Đêm hôm đó, Furina cảm nhận được cơ thể nàng nóng lên bất thường. Ban đầu, nàng vẫn nghĩ là do thời tiết, nhưng ngay cả sau khi tắm xong, cảm giác đó vẫn cứ quẩn quanh khiến nàng khó chịu. Rất nhanh sau đó, nàng liền xấu hổ nhận ra đó là cảm giác khao khát đối với nhục dục. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng có những cảm xúc trần tục như thế, dù sao thì nàng vẫn chỉ là con người mà thôi. Thế nhưng tình hình hiện tại khiến nàng chẳng có tâm trạng đâu mà giải tỏa dục vọng. Thiếu nữ thở dài bước ra khỏi phòng, hi vọng không khí trong lành của buổi đêm có thể xua tan đi cảm giác nóng bức trong người.

Trăng đã treo cao, mọi người trong viện cô nhi đã đi ngủ hết, để lại hành lang vắng lặng được soi sáng bởi những ngọn đèn yếu ớt. Furina bước đi một cách nhẹ nhàng vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của người khác. Nàng định ra ngoài vườn đi dạo một lúc, không nghĩ đến phòng của viện trưởng vẫn còn sáng đèn. Vốn muốn tới để hỏi thăm bà, nhưng còn chưa kịp chạm tay vào cửa thì nàng đã nghe thấy tiếng của viện trưởng vọng ra từ bên trong.

"Các người đã báo cho ngài Neuvillette chưa?"

"Yên tâm, người hầu đã đi rồi, sáng mai hẳn là có thể đưa người trở về."

"Chuyện lần này, ngài thẩm phán nhất định phải trả thêm cho tôi."

Tiếng cười đắc ý của viện trưởng vang vọng trong đầu của Furina như như tiếng chuông. Họ còn nói vài điều gì đó nhưng nàng chỉ thấy tai mình ù lên, bước thẫn thờ quay trở lại phòng ngủ. Nàng không thể tin được những gì mà Neuvillette nói lại là sự thật, nàng thật sự bị người thân yêu nhất bán đi, hơn nữa bà ấy lại chuẩn bị để bán nàng lần nữa.

Furina muốn khóc lớn lên, nhưng nàng biết mình đã không còn nhiều thời gian nữa, đợi đến khi trời sáng thì nàng muốn chạy cũng không chạy được. Vì vậy, nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhân lúc đêm khuya lén lút rời khỏi cô nhi viện.

Bước chân của Furina càng lúc càng rời xa thủ đô, đồng hành cùng nàng là cơn nóng bức khó chịu không ngừng tỏa ra từ bụng dưới. Đã có những lúc nàng không nhịn được mà sờ vào giữa hai chân, trong đầu nhớ lại khoái cảm khi cơ thể bị Neuvillette chạm vào, bắt chước hắn vuốt ve hạt đậu sưng tấy cho đến khi lên đỉnh. Nàng sớm nhận ra đây đã không còn là phản ứng tự nhiên của cơ thể, điều này khiến nàng nhớ lại những gì Neuvillette từng nói.

... em sẽ không sống được nếu thiếu tinh dịch của ta...

Furina rùng mình khi nghĩ đến nó, nhưng nàng tự trấn an bản thân rằng chỉ cần chịu đựng được cho tới khi nàng trốn tới Sumeru - Đất nước của trí tuệ, thì nàng có thể tìm cách gỡ bỏ dấu ấn của hắn. Chỉ cần nàng có thể chịu đựng...

Khó khăn lắm Furina mới đến được thị trấn sát biên giới của hai vùng đất, nhưng tình trạng của nàng ngày càng trở nên tồi tệ. Gương mặt nàng đỏ bừng, hơi thở trở nên nặng nhọc, ngay cả đến sự ma sát từ vải vóc với da thịt cũng khiến nàng ngứa ngáy khó chịu.

Bộ dạng kỳ lạ của thiếu nữ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường làm cho Furina xấu hổ phải lánh tạm vào một con hẻm vắng. Nàng ngồi co mình trên đống thùng gỗ cũ kỹ, bàn tay ở bên dưới lớp áo khoác rộng thùng thình đã không nhịn được luồn vào giữa hai chân. Cơ thể nàng run rẩy phát ra những âm thanh thút thít đầy gợi cảm.

"Chà, xem ta thấy cái gì này."

Âm thanh vang lên từ bên ngoài khiến Furina giật nảy mình, nàng vừa ngẩng đầu lên liền thấy một gã đàn ông đang đứng ở ngã rẽ của con hẻm, vẻ mặt dâm đãng không hề giấu giếm nhìn về phía nàng.

"Cút đi!" - Ánh nhìn thô bỉ của gã khiến Furina nổi da gà, nàng vội vàng nhặt lấy thanh kiếm mà mình mua để phòng thân chĩa về phía gã. Nhưng cơ thể nàng mềm nhũn trước tác dụng của cơn hứng tình, bàn tay cầm kiếm run rẩy hoàn toàn không có chút sức đe dọa nào đối với gã.

"Nào nào, trông ngươi khổ sở như thế, ta làm sao có thể làm ngơ." - Gã dễ dàng gạt bỏ thanh kiếm trên tay nàng qua một bên, thân hình ục ịch tiến về phía nàng với nụ cười khả ố - "Để ta giúp ngươi thoải mái nhé."

"A! Đừng... đừng chạm vào ta!"

Chiếc áo choàng che chắn bị gã kéo ra một cách thô lỗ để lộ gương mặt cùng với làn da đỏ ửng vì hứng tình. Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dán lên da khiến những đường cong bên dưới lúc ẩn lúc hiện. Trước khi nàng co người lại, gã vẫn kịp nhìn thấy khóa quần bị mở ra bên dưới.

"Ngoài đường cũng có thể phát tình được còn bảo không muốn?" - Gã đàn ông như vớ được mồi ngon vồ tới bắt lấy cổ tay nàng.

Furina giãy giụa kịch liệt, nhưng gã nào có quan tâm đến sự phản kháng yếu ớt của thiếu nữ. Gã tiến lại gần hơn, gương mặt chỉ còn cách nàng chưa đến một gang tay. Hơi thở nồng nặc mùi rượu cùng cái mùi cơ thể hôi hám của gã khiến nàng muốn nôn.

"Không!" - Furina sợ hãi nhưng lại chẳng dám kêu cứu, nàng thật sự không dám để nhiều người nhìn thấy tình trạng của mình hiện tại. Trong giây phút tuyệt vọng, thiếu nữ nhắm chặt mắt gọi to cái tên mà nàng vẫn luôn cố tránh né. Bởi vì nàng biết nếu như ai đó có khả năng cứu nàng lúc này thì đó chỉ có thể là hắn mà thôi - "Cứu... N-Neuvillette!"

Trong tích tắc, cơ thể Furina rơi vào lồng ngực rộng lớn, cánh tay rắn chắc của hắn siết chặt lấy eo nàng. Một âm thanh lớn vang lên kéo theo những tiếng đổ vỡ cùng tiếng thét của gã đàn ông. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì nàng đã thấy mình đang ở trong một căn phòng khác.

Vừa ngẩng mặt lên, Furina đã bắt gặp đôi mắt màu tím lấp lánh tựa đá quý của người đàn ông. Trên người hắn tỏa ra mùi hương như gió biển làm dịu đi cảm giác nóng bức trong người. Nàng bất giác nép mình vào lòng hắn tìm kiếm sự an ủi, khao khát được chạm vào nhiều hơn.

Nhưng Neuvillette lại thả nàng xuống tấm thảm mềm, sự thoải mái mà cơ thể cùng mùi hương của hắn mang lại biến mất trong giây lát. Cảm giác có được rồi lại mất đi khiến Furina càng ham muốn gần gũi hắn nhiều hơn.

Neuvillette bước tới bộ ghế dài cách đó vài mét, thản nhiên ngồi nhìn thiếu nữ đang bị dục vọng ăn mòn từng chút một. Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên thành một nụ cười đầy tự mãn - "Em chịu đựng được lâu hơn ta nghĩ đấy."

Trong lòng Furina thầm mắng Neuvillette hèn hạ vì đã dùng cách này để ép nàng, nhưng cơ thể lại nhớ nhung và khao khát mùi hương cùng cảm giác tiếp xúc da thịt với hắn. Từng tế bào trên người nàng đều trở nên râm ran khi hắn bắt đầu tháo đai lưng và kéo dương vật vẫn còn đang ngủ say của mình ra khỏi quần.

"Lâu rồi không gặp, em có nhớ nó không?"

"Khó... chịu quá... hức... cho ta..." - Vừa nhìn thấy dương vật của Neuvillette, cảm giác sung sướng mà lần trước nó mang tới cho nàng lại ùa tới khiến cho dịch nhờn giữa hai chân không khống chế được mà chảy ra.

"Lại đây, tự đến lấy thứ em muốn đi."

Neuvillette ngồi trên ghế, tấm lưng rộng ngả ra phía sau phô bày bộ dáng lười biếng tùy ý. Hắn dùng ánh mắt đầy quyến rũ nhìn nàng, mùi hương nồng đậm nhanh chóng lan tỏa trong không khí đánh gục lý trí của nàng.

"Neuvillette..."

Furina như một con mèo ngoan ngoãn bò vào giữa hai chân người đàn ông, đôi má mềm mại cọ lên dương vật nửa cương, mũi kề sát hít vào mùi hương của hắn. Một tay nàng giữ lấy thân gậy, chiếc lưỡi tinh tế liếm dọc phần thân, bôi lên nó một lớp màng trơn ướt. Bàn tay còn lại luồn vào trong quần kéo hai túi thịt nặng trĩu ra ngoài, đôi môi mềm mại trượt xuống ngậm lấy một bên.

Khoái cảm khi tinh hoàn được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng của Furina làm Neuvillette không nhịn được kêu lên khe khẽ. Hắn cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang đảo quanh túi thịt của hắn, miết phẳng từng nếp nhăn bên trên.

"Ưm... em học những thứ này từ đâu vậy..."

Hiển nhiên là Furina không thể trả lời hắn khi mà cái miệng nhỏ đang thay phiên nhau ngậm lấy tinh hoàn của hắn. Ngay cả khi đang âu yếm chúng, nàng vẫn không quên dùng tay chăm sóc cho dương vật đang dựng đứng trước mắt. Bàn tay nàng vuốt dọc theo thân gậy, thỉnh thoảng lại 'vô ý' chọc vào lỗ tiểu đang rỉ nước khiến cho người đàn ông thở dốc.

Cho đến khi túi thịt của Neuvillette đã ướt đẫm nước bọt nhớp nháp, Furina mới để sự chú ý của mình quay trở lại với cây thịt đang đứng sừng sững phía trên. Lưỡi mềm lướt dọc từ gốc cho đến đỉnh đầu, hút lấy tiền tinh dịch đang rỉ ra từ lỗ tiểu, vị mặn giống như nước biển, càng nếm lại càng khiến cho nàng phát nghiện.

Thiếu nữ giống một đứa trẻ đói khát ngậm lấy đầu nấm mà hút, tựa như muốn hút hết tinh dịch của hắn. Đôi mắt hai màu ngước lên nhìn người đàn ông, thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt hắn đỏ bừng. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi mỏng manh, dán sát vào cơ thể khoe ra bờ ngực săn chắc đầy gợi cảm.

Neuvillette thở một cách gấp gáp, lồng ngực phập phồng lên xuống. Tiếng rít lọt ra từ trong kẽ răng mỗi khi đôi môi mềm mại bao quanh thân gậy mẫn cảm và hút vào. Hắn đặt tay lên đầu nàng, những ngón tay luồn vào trong mái tóc bồng bềnh xoa nhẹ như đang khen ngợi, cổ vũ nàng tiếp tục làm hắn hài lòng.

Furina di chuyển đầu mình, đôi môi mềm mại quấn chặt lấy dương vật nóng bỏng và cố gắng vắt sữa từ trong cây thịt của Neuvillette. Nàng cảm nhận được sự khó chịu của dấu ấn đã vơi đi mỗi khi nàng nuốt vào chất dịch của hắn, nhưng cơ thể lại càng lúc càng nóng hơn. Giữa hai chân nàng ướt đẫm, khao khát sự đụng chạm và an ủi khiến nàng không nhịn được lần vào giữa hai chân tự vuốt ve chính mình.

"Furina... sẽ có một ngày... ta sẽ chết trên giường của em mất..."

Nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng như thế, dương vật của Neuvillette dường như lại phình to hơn. Bàn tay đặt sau gáy Furina đột nhiên ấn xuống khiến dương vật thọc sâu vào cổ họng. Cảm giác đau đớn làm cho nàng phải dùng cả hai tay để giữ lấy đùi hắn, móng tay hơi nhọn chọc vào da thịt chỉ càng kích thích con quái vật bên trong người đàn ông.

Hông Neuvillette đẩy lên, dương vật đụng tới tận yếu hầu làm Furina đau đến chảy nước mắt. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao nàng lại không hề có ý định ngăn hắn lại, thậm chí còn có chút tận hưởng cảm giác đau đớn cùng khoái cảm đan xen lấy nhau. Nàng hút thật chặt, cổ họng bọc lấy đầu nấm của người đàn ông làm hắn sướng đến kêu to.

Đôi tay giữ ở hai bên kéo đầu Furina áp sát vào hông khiến cho dương vật thô to cắm sâu trong miệng nàng, lông tóc trắng xám nơi gốc rễ đâm vào mặt ngưa ngứa. Nhưng nàng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến điều đó khi hắn bắt đầu rót đầy tinh dịch vào trong cổ họng và buộc nàng phải nuốt xuống toàn bộ. Một số ít tràn ngược lên trên, chảy ra khỏi khóe miệng khiến đôi môi nàng như được bôi một lớp mỡ bóng bẩy.

Chờ khi Neuvillette rút dương vật ra, đôi môi đỏ mọng của Furina vẫn còn ôm chặt lấy thân gậy, mút sạch tinh dịch bám trên cây thịt nửa mềm của hắn.

"Nuốt hết rồi sao? Đúng là một cô gái ngoan."

Neuvillette cởi sạch quần áo trên người Furina ném sang một bên, hắn đặt nàng ngồi lên đùi, nâng cằm để nàng đối mặt với hắn. Đôi mắt nàng như phủ một lớp sương mờ, đôi môi đỏ bừng hơi nhếch lên đầy khêu gợi. Toàn bộ tinh dịch mà hắn bắn ra đều đã nằm trong bụng nhỏ, chỉ còn lại một chút nơi khóe miệng đã bị dương vật của hắn cọ xát đến gần như rách ra.

Biểu cảm yếu ớt mặc người chà đạp của Furina vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, làm cho Neuvillette không nhịn được cúi đầu dùng môi hắn phủ kín đôi môi thiếu nữ, nếm thử mùi vị của chính mình trộn lẫn với nước bọt ngọt ngào của nàng. Đồng thời, ngón tay của hắn trượt vào âm hộ đói khát, ở bên trong lỗ nhỏ ướt đẫm không ngừng moi móc, đầu ngón tay cọ lung tung vào vách thịt - "Có thích không?"

"Ưm..." - Furina không trả lời, nhưng cách mà âm hộ nàng ép chặt lấy ngón tay của hắn đã thay nàng đưa ra đáp án.

"Có muốn được thứ to hơn đút vào không?" - Thời điểm môi Neuvillette rời khỏi môi nàng, một sợi chỉ bạc mỏng manh còn vương lại đầy tiếc nuối.

"To... to hơn...?"

"Đúng vậy, thứ có thể khiến cho em cảm thấy thoải mái." - Neuvillette rút hai ngón tay đã dính đầy mật ngọt ra đưa lên miệng liếm mút, dương vật vừa mới bắn cách đây vài phút ấy vậy mà đã cương lên.

"Furina, em muốn gì nào...?"

Furina đã bị cảm giác khô nóng trong người làm cho mơ màng, hai mắt không tự chủ được mà cúi nhìn về phía dương vật thô to giữa hai chân Neuvillette. Thân gậy nóng hổi cạ vào giữa môi thịt của nàng, có thể thấy được dịch nhờn từ trong âm hộ nàng rỉ ra, rơi xuống trên đầu nấm phủ lên nó một lớp màng bóng loáng, khiến nó trở nên trơn trượt.

"Có thích không? Có muốn dùng cái miệng nhỏ của em nuốt trọn nó không?"

Người đàn ông cúi đầu gặm cắn bờ vai mảnh khảnh của thiếu nữ, âm thanh trầm khàn đầy dụ hoặc khiến nàng chẳng thể từ chối. Nàng với tay cầm lấy dương vật cương cứng, đặt nó vào trước cửa mình rồi hạ eo xuống.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top