I;; Mùa hạ, Mùa đông.
Ngày XX/11/XXXX
Mùa đông năm nay lạnh nhỉ? Có lẽ vì thiếu người để ủ ấm.
Tôi và em gặp nhau ngày hạ, bỏ lỡ nhau ngày đông.
___________
"Nè nè! Cậu yếu ớt quá, mau lên đây nào!"
Tiếng của em vang vọng dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ. Một lời thúc giục đề nghị tôi phải làm theo điều em nói.
Tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không biết vì lo sợ hay chán nản, tôi, chẳng để tâm đến em.
"Nè nè-- Bộ cậu là bức tượng đá hả?"
Em nhảy xuống chỗ tôi đang đứng, tò mò đi vòng quanh tôi. Giống như chú thỏ đang chơi đùa với món đồ chơi của mình.
Em nhìn chằm chằm tôi, mắt đối mắt.
Đôi mắt em đẹp quá.
"Phiền quá, tránh đường"
Lúc này tôi mới cất lời, lời nói thốt ra như cứa vào tim em. Tôi thấy, em khựng lại một nhịp.
Nhưng sau đó vẫn là nụ cười quen thuộc, em một bước nhào tới ôm tôi, còn hôn chóc mấy cái lên má.
"Ghê tởm"
"..."
Tôi lại một lần nữa cất tiếng, lần nào cũng vậy, lời tôi nói ra luôn khiến em đau lòng, tôi không biết ăn nói mật ngọt, bởi vì môi trường tôi sống không cho phép tôi làm điều đó, nó quá khắc nghiệt.
Đáng lẽ ra, lúc đó tôi nên nói tôi yêu em.
Đáng lẽ ra, tôi mới là người chết chứ không phải em.
_____________
Mùa hạ năm tiếp theo.
Em nắm lấy tay tôi mà kéo đến phía trước, ánh sáng đó, là hi vọng của tôi.
Nụ cười của em dắt lối tôi tiến về phía trước. Ấy vậy mà..
"Phiền quá"
Rắc--
Một lần nữa tim em lại có một vết nứt, và chủ nhân của vết xước đó, một lần nữa là tôi.
Tôi có thể thấy, nhiều lần em khóc nấc lên, lời nói nghẹn ứ ở cổ họng. Đường đường là đại ca của lũ nhỏ trong xóm, nhưng chỉ có tôi mới được chứng kiến cảnh tượng này.
Không một lời an ủi hay dỗ dành, tôi cứ vậy mà chê bai em, trách mắng rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Khi ấy, chỉ hận bản thân không thể tự sát ngay lập tức.
Em chỉ cười, một nụ cười đẹp tựa thiên sứ, thật đáng tiếc khi ấy tôi bỏ em lại một mình.
Có những ngày tôi bị bắt nạt, bị kỹ trẻ xóm bên đánh cho bầm mắt, trên người tôi vốn có những vệt đỏ tím được ban tặng từ người cha thân yêu. Giờ đây được cả những khúc gỗ đánh đến không thở nổi.
Em vậy mà lại đứng ra bảo vệ một người như tôi.
Cơ thể em cũng đã hiện lên vài vết trầy xước, nhưng so với đám trẻ đang nằm bẹp dí kia thì tổn hại chẳng là bao. Em xoay người, cúi xuống bắt đầu băng bó và hỏi thăm tôi.
"Cậu làm sao mà để chúng đánh vậy?"
Em chạm nhẹ vào từng vết thương của tôi, nhẹ tựa lông vũ, có lẽ em sợ nếu mạnh tay sẽ khiến tôi đau.
"Ajaw--"
"!?!"
Tôi gọi tên em, Ajaw sững sờ nhìn tôi. Đôi mắt em mở to lộ vẻ ngạc nhiên, đây là lần đầu tôi gọi tên em.
Em cười phá lên vì vui mừng, lại một lần nữa nhào tới ôm tôi.
"Nè! Cậu có phải Kinich không vậy? Nói đi! Cậu phải là tên mặt lạnh đó không?!?"
Tôi tránh né cái ôm của em, cánh tay đầy vết thương vươn ra đẩy bờ vai em. Mặt tôi hơi tái đi, có lẽ vì em đã động đến vết thương.
Em luống cuống xin lỗi nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
Tôi quay mặt đi, nếu không. Em sẽ nhìn thấy mặt tôi có chút phấn hồng mất.
Đáng lẽ, khi ấy tôi nên nói rằng mình yêu em.
Đáng lẽ, tôi mới là người chết chứ không phải em.
__________
Mùa hạ năm ấy, em nói rằng:
"Kiiiinichhhhh!! TÔI-THÍCH-CẬU"
"Phiền, tránh đường"
Em ngỏ lời thầm mến, nhưng đối với tôi, khi ấy là thời điểm tuyệt vọng nhất.
Cả cha lẫn mẹ đều mất, một mình tự bươn chải sống sót, tôi cố gắng trong thế giới tồi tàn này mà quên mất, cạnh mình còn ánh nắng nhỏ đang đứng vẫy chào.
Tôi gạt hết tất cả mọi thứ của em, những thứ em mang lại khi ấy chẳng là thứ gì tôi cần, kể cả em.
Ngày đó, trong đầu tôi chỉ có hai chủ nghĩa, sống hoặc chết. Tôi không muốn chết, chẳng biết vì sao và vì ai. Nhưng nếu tôi chết có lẽ sẽ phải ân hận đến kiếp sau.
Mà.. Làm gì có thứ gọi là kiếp sau chứ?
Đáng lẽ ra, ngày đó tôi nên nói rằng mình yêu em.
_____________
Những viên kẹo đường hương chanh thường được bỏ khắp nơi trên bàn học. Những bức thư tình có in dấu em được để trong cặp.
Khi ấy, tôi không bận tâm mà vứt tất cả chúng vào một nơi-thùng rác.
Có những ngày như valentine em tặng tôi một bó hoa thật to và khi tan học, ai cũng sẽ nhìn thấy nó nằm trong thùng rác của trường.
Tôi không trân trọng tình cảm của em, cũng chẳng muốn dính líu đến em, em quá phiền phức.
Nhưng khi tôi một lần nữa bắt gặp em khóc nấc lên trong ký túc xá của trường, lòng tôi có chút nhói đau.
Em vùi lắp bản thân trong đám chăn mềm, gào thét đến nghẹt thở, nhưng tôi chỉ đứng ở cửa nhìn. Không một lời dỗ dành, không quan tâm, cứ mặc kệ em khóc đến ngất lịm đi.
Có lần em nói với cô bạn cùng lớp rằng:
"Tất cả những gì tôi cần là một tình yêu lâu dài. Liệu tôi có đòi hỏi quá nhiều không? Hay là tôi đang có vấn đề gì vậy?"
"Không mà-- Chỉ là cậu ta không hiểu tình cảm của cậu thôi."
_______________
Cái ngày em từ bỏ theo đuổi, trong lòng tôi cảm thấy thiếu vắng một bóng hình. Có kẽ vì tôi đã quen với những điều nhỏ nhặt mà em tạo ra, từng bữa cơm, từng viên kẹo được đặt trên bàn học, giờ đây có muốn cũng không thể nhìn thấy.
Mùa hè năm ấy, cả ba tháng trời tôi không bắt gặp em, chẳng còn những tiếng hô hào, chẳng còn những lời nói yêu. Tôi không nhìn thấy em nữa.
Rồi cái ngày nhập học, cả tuần trời không thấy bóng dáng em đâu, tôi bắt đầu ánh lên nổi sợ vô hình, ngày đó tôi đánh liều đến căn chung cư của em thử một lần.
Tôi đặt tay lên cửa phòng, nó không khóa. Tôi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt kinh khủng đến mức cả đời này tôi cũng không thể quên.
Cơ thể em treo lơ lửng giữa không trung, trần nhà còn đang treo một sợi dây thừng, cổ của em bị siết bởi nó. Thân xác tàn tạ rứa từng vệt máu từ nhạt đến đậm. Chưa bao giờ tôi thấy mình thảm hại đến thế.
Không có thời gian để nghĩ tôi lao nhanh vớ lấy con dao trên bàn mắ cắt sợi dây thừng. Nếu như chậm chừa nữa, nếu như tôi chần chừ liệu tôi còn có thể thấy em không?
Cơ thể em nằm trong vòng tay tôi, hơi thở yếu ớt như là vẫn còn hy vọng, làm ơn đừng chết. Nếu em chết tôi sẽ sống thế nào đây?
____________
Sau hôm ấy, em được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng em mắc bệnh trầm cảm từ rất lâu rồi, nhưng nụ cười thơ ngây ấy vẫn đọng lại trong tôi. Em xem tôi như hy vọng sống, tôi lại không trân trọng nó...
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
K'uhul Ajaw, tên em đẹp quá.
Mùa đông năm nay lạnh quá, tôi lạc mất em rồi.
______________
"Kiiiiiinichhhhhhh!!!! Có mau dậy đi không hả!?! Anh còn định ngủ đến bao giờ!?!!"
Tôi bừng tỉnh, là giọng của em.
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy quả rất quen thuộc. Tôi ôm em vào lòng, gục mặt lên vai em để mặc nước mắt lăn dài.
Ngày đó, em may mắn được cứu. Nhưng cái ký ức đen tối ấy vẫn luôn len lỏi trong giấc mơ của tôi, thật đáng chết.
Những cũng thật may mắn vì em ở đây rồi.
Kinich Malipo dừng bút.
_____________
07/03/2025.
11:57.
Alris July.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top