aelumi: gửi em, những vì sao
Gửi em, những vì sao.
Nắng vẫn đang rơi đầy trên những mái hiên, và tiếng gió ngân nga như tiếng lòng ai vụn vỡ. Hôm nay lại là một ngày không có em ở bên.
Aether dạo bước quanh bức tường cao lớn của thành Mondstadt, bần thần nhìn về phía mặt hồ vì đón nắng mà gợn sóng lấp lánh. Người dân của thành dường như cũng đã quen với dáng vẻ mất hồn ấy của vị Kỵ Sĩ Danh Dự mà đều tự giác tránh xa để lại không gian riêng cho anh.
Lumine, em có biết không? Aether đang nhớ về em, nhớ rất nhiều.
Anh cảm thấy màu nắng hôm nay thật giống với màu mắt em biết mấy, và hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí làm anh nhớ về nơi tóc em. Aether nhớ cả những ngày khi ta chưa chia xa, những ngày đủ đầy và hạnh phúc nhất trong anh. Những ngày anh chỉ cần nhẹ vươn tay ra cũng có thể chạm vào em, để rồi hai ta cùng tay nắm chặt tay đi qua muôn vàn thế giới.
Những ngày ta chẳng cần gì khác ngoài nhau.
Lumine, em dạo này có ổn không?
Còn anh, anh vẫn đang rất ổn, anh nghĩ vậy. Anh đã một mình tự khám phá nhiều vùng đất mới, cho dù nó khó khăn hơn rất nhiều so với khi chúng ta đi cùng nhau. Anh đã đến Mondstadt, nơi vẫn được người ta ca tụng là thành phố của tự do. Nơi đây thật tuyệt vời em à, bầu trời Mondstadt tưởng như lúc nào cũng là một màu xanh miên man, không khí trong lành và người dân thì luôn giữ một nụ cười trên môi. Aether nghĩ, thành phố này thật hợp với em biết mấy. Anh muốn dẫn em đến cả cảng Liyue, nhìn ráng chiều dần ôm lấy bầu trời cho đến khi đêm đen ùa về. Cảng Liyue về đêm thực sự rất đẹp, khi tiếng người hô hào khuân vác hàng hóa không hề thuyên giảm cùng những ánh đèn sáng lấp lánh như sao rơi trên mặt biển của những con thuyền đang thấp thoáng ngoài xa.
Anh đã gặp thêm được nhiều người, học được nhiều điều, mà cũng có thêm nhiều trận chiến. Anh đã mạnh hơn rất nhiều rồi, đủ để bảo vệ em, bảo vệ cả hai chúng ta, để sự việc ngày hôm ấy sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra thêm lần nào nữa. Ánh mắt hoảng hốt của em ngày hôm ấy đến giờ vẫn vô cùng rõ ràng trong tâm trí anh, như thể vừa mới xảy ra hôm qua thôi vậy. Và đôi tay cố hướng về phía anh nhưng chẳng thể được ấy, biến thành chuỗi ác mộng bám riết anh mỗi khi đêm đen giăng kín trời.
Aether ngắt lấy một đóa bồ công anh ở cổng thành Monstadt, đem ghé sát bên môi thì thầm những lời nhỏ nhẹ, rồi anh khẽ thổi một hơi, đem muôn vàn cánh hoa li ti ngả mình vào vòng tay của gió mà cuốn xa. Chẳng biết tự bao giờ, điều kì lạ này lại trở thành thói quen của Aether. Anh nhìn những cánh hoa đang dần khuất khỏi tầm mắt, như đã tan ra dưới cái nắng vàng chói của đất trời. Và đáy mắt anh, chỉ còn một màu mòn mỏi, chờ mong.
Lumine, em có biết anh đã thì thầm gì với bồ công anh không?
Anh đã nhờ chúng tìm em, em à. Những cánh bồ công anh ấy sẽ xuôi theo chiều gió đi đến khắp mọi nơi, đem theo cả lời thương và nỗi nhớ em da diết anh đã trao gửi. Bởi lẽ Teyvat quá rộng lớn, mà anh, lại chỉ muốn về bên em sớm nhất có thể.
Aether cũng chẳng biết từ bao giờ anh đã ngưng đếm những ngày mà ta chia xa. Có lẽ vì anh sợ, anh rất sợ em à, khi biết thời gian vẫn đang không ngừng trôi qua như dòng nước xiết, còn anh thì vẫn chẳng thể tìm thấy em đâu. Ta đã xa nhau quá lâu, lâu hơn bất kì khoảng thời gian nào ta từng trong quá khứ, kể từ khi mới chỉ là một sinh linh bé nhỏ chưa thành hình trong bụng mẹ cho đến tận khi đôi cánh ta đủ vững chắc để chu du khắp mọi miền. Anh đã coi điều việc có em cạnh bên như một thói quen, một lẽ đương nhiên, để rồi đến khi lỡ lạc mất nhau lòng anh lại rơi vào hoang mang, và trái tim như bị đánh cắp một nửa. Người ta nói, thói quen là những gì thật khó bỏ, và cứ khi nghĩ đến, Aether chẳng thể làm gì khác ngoài thầm tán thành với cõi lòng đã xót xa đến tê dại.
Lumine, chúng ta còn phải xa nhau bao lâu nữa đây?
Aether chẳng thể biết được em đang ở đâu, cũng chẳng biết tìm em thế nào. Tất cả những gì anh có thể làm, chỉ là dán tờ rơi ở mọi nơi mà anh đi qua và biến mỗi ngày của mình trở thành một chuyến hành trình lênh đênh vô định, để tìm một người giữa cả biển người. Và rồi cứ khi đêm về, Aether sẽ lại men theo những ánh sao, thầm cầu mong chúng sẽ dẫn bước chân anh về nơi mà anh thuộc về, nơi có em.
Lumine ơi, vì sao của anh, em đừng lo.
Cho đến tận thời khắc này, Aether vẫn chưa từng bao giờ ngưng tìm kiếm em, cho dù Teyvat có thật rộng lớn đi chăng nữa. Anh vẫn đang cố gắng đây, từng giờ từng phút, chờ đợi một ngày ta có thể gặp lại nhau, chờ để được ôm em vào lòng, và cả, được về nhà.
Bởi, chỉ cần bầu trời Teyvat vẫn còn ánh sao, Aether vẫn sẽ chẳng bao giờ ngưng kiếm tìm em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top