4. KazuXiao : Bạn trai tôi
Bạn trai của tôi là một người không thích nơi đông người, cậu ấy rất ghét việc phải gặp người lạ, hay thậm chí là ra khỏi nhà...
- Hôm nay anh lại không tới quán nữa hả Xiao?
Tôi trở về với đống bánh mì và sữa mua được trong siêu thị, đây là đồ ăn tôi mua cho anh ấy dùng hàng ngày, bởi vì công việc của tôi rất bận không thể thường xuyên về nhà được, anh ấy cũng không biết nấu ăn
- Em biết anh ghét ra ngoài, nhưng cứ ở trong nhà mãi không tốt đâu
Xiao vẫn ngồi trên ghế xem tivi, dường như chẳng quan tâm tới lời nói của tôi
- Anh có nghe em nói không vậy?!
Xiao không trả lời, điều này khiến tôi thấy khó chịu, tôi tiến tới và dật phăng chiếc điều khiển trong tay anh ấy
- Anh đừng ngồi lì một chỗ nữa!
Xiao không hề nhìn tôi, tôi cứ nghĩ do chương trình quá thú vị nên đã tắt bụp chiếc tivi đi, nhưng anh ấy thật sự đang không quan tâm tôi
- Haiz...anh vẫn còn giận à?
Xiao không trả lời, anh ấy rời khỏi ghế và vòng tới bàn, khuơ lấy túi bánh ở đó rồi đi thẳng về phòng... có vẻ anh ấy đang giận tôi vì cuộc cãi vã đêm qua
Tôi tên là Kaedehara Kazuha, một sinh viên đại học ngành kinh tế, gia đình tôi cũng thuộc tầng lớp khá giả, điều này khiến tôi có rất nhiều bạn bè và môi trường tốt, nhưng cũng chính vì thế mà cuộc đời của tôi thường có quá nhiều sự lừa dối
Điển hình là người bạn thân thanh mai trúc mã của tôi, cô ta là con gái bạn thân của mẹ tôi, hai chúng tôi quen biết với nhau từ lúc tôi lên 7, có tin đồn rằng hai gia đình thậm chí đã định mối hôn sự này
Nhưng rồi vào năm đầu tiên tôi học đại học, vào sinh nhật của cô ta, tôi đã vô tình nghe được một chuyện...
Hôm đó tôi vừa hoàn thành khóa học thêm bên ngoài, tôi đã mua một chiếc bánh sinh nhật muốn bí mật tới nhà cô ta để gây bất ngờ, nhưng lúc tôi tới trước cửa nhà, bên ngoài đang đặt một đôi giày da của đàn ông, có vẻ nếu như không có biến cố gì xảy ra thì việc tiếp theo chắc chắn chính là cô ta và một người đàn ông đang trần truồng nằm chung một chiếc giường
- Hôm nay tên thanh mai trúc mã kia của em không tới à?
Giọng người đàn ông đó phát ra trong phòng ngủ
- Anh nhắc tới tên đó làm gì, xuốt ngày chỉ học với học, trông như tên mọt sách u ám ấy ghê chết đi được, nếu không phải mẹ em nhắc nhở em phải thân với hắn ta, thì em đã quay mông đi lâu rồi
Tôi đứng ngoài cánh cửa đó nghe rõ mồn một từng lời nói, những tôi không cảm thấy buồn hay tức giận gì cả, có lẽ đối với tôi cô ta có hay không cũng chẳng sao...tôi bình tĩnh đặt chiếc bánh kem lên bàn, rồi quay lưng rời đi...
Ngày đó là giữa tháng 11, trời rất lạnh, tôi nhận ra điều đó khi chiếc áo khoác của mình đã bị bỏ quên trong nhà người bạn thanh mai kia, nhưng tôi thật sự không muốn quay lại đó để lấy, tôi mặc một chiếc áo len mỏng run rẩy đi lang thang trên đường...tôi không biết nên đi đâu nữa, chắc là ghé thư viện đọc sách một lát
- Này, anh muốn uống một cốc cacao nóng không?
Tôi quay lại nhìn, một chàng trai đội mũ len với hơn nửa gương mặt được bọc trong khăn quàng cổ, cậu ấy đưa về phía tôi một cốc cacao nóng đang bốc hơi, cơn lạnh khiến tôi không thể từ chối nó, tôi đưa tay ra và nhận lấy
- Cảm ơn cậu...
Sau đó hai chúng tôi tìm một chiếc ghế dài và ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức cốc cacao nóng, chúng tôi không nói gì cả, dường như ai cũng có tâm sự của mình...nhưng rồi tôi vẫn không kìm được mà kể
- Bạn thanh mai trúc mã của tôi... hình như không thích tôi lắm
Chàng trai kia ngừng lại rồi gật đầu, dường như cậu ấy đang nghe rất chăm chú, thật tốt nếu nỗi lòng của mình có thể được giải phóng ra...vậy là tôi đã ngồi bên cạnh cậu ấy kể về chuyện của mình rất nhiều...cho tới khi cốc cacao trên tay tôi đã lạnh như đá, và tôi nhận ra bản thân đã làm phiền người khác tới mức nào.
- Anh không cần phải day dứt quá đâu, nếu cô ta là người tệ bạc như thế, có lẽ chấm dứt là một quyết định không tồi
Tôi ngạc nhiên nhìn chàng trai ngồi cạnh mình, tôi đã không nghĩ rằng cậu ấy luôn lắng nghe câu chuyện của tôi mà không hề thấy phiền phức
- Cảm ơn cậu...cái đó, cacao lạnh rồi, tôi có thể mời cậu một cốc khác không?
Bất ngờ hơn nữa là chàng trai đó đã đồng ý, và chúng tôi đã đi cùng nhau tới quán nước gần đó, gọi hai cốc cacao nóng và ngồi lại trong quán để nói chuyện...sau đó tôi đã biết được rằng, chàng trai ấy tên là Xiao.
Ngày hôm đó trôi qua một cách vui vẻ, tôi trở về nhà và chuyển bị cho ngày đầu tiên nhập học...và điều bất ngờ hơn nữa là...
Chàng trai đó lại là tiền bối cùng trường với tôi!
- Xin chào!
- Ah...là cậu!
Hai chúng tôi rất vui khi gặp lại nhau, hôm nay không lạnh lắm, cậu ấy không mặc áo khoác dài hay khăn với mũ nên gương mặt không bị che đi, hoá ra cậu ấy lại xinh đẹp như vậy, tôi biết việc nói một người con trai xinh đẹp là không nên...nhưng thật sự tôi chẳng nghĩ được câu nào khác nữa cả.
Tình cảm của chúng tôi ngày càng tốt...tuy khó nói, nhưng dường như tôi đã có một cảm xúc gì đó vượt xa tình bạn với người con trai này...
Điều đó đã chẳng thể che dấu được trong ngày tốt nghiệp của các anh chị khóa trên...và Xiao cũng chuẩn bị rời khỏi trường rồi!
- Kazuha, lại đây chụp một tấm ảnh kỉ niệm với anh nào
Tôi chạy tới và nhận lấy vòng tay ấm áp của Xiao, không hiểu sao lúc đó tim tôi lại đập nhanh như vậy...
- Tiền bối...sau này chúng ta có gặp lại không?
Xiao cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi
- Tất nhiên là có rồi! nhớ giữ liên lạc nhé!
Buổi tốt nghiệp nhanh chóng qua đi, và tôi trở lại với cuộc sống sinh viên nhạt nhẽo, không có Xiao bên cạnh tôi giống như một chiếc máy học tập và làm việc, dường như thời gian bình thường chạy bộ hay tham gia các clb cùng anh ấy đã chẳng còn nữa, tôi trở lại với kẻ mọt sách u ám trước kia...
Thành tích của tôi rất tốt, chẳng bao lâu tôi đã tốt nghiệp và làm việc tại một công ty thuộc quyền quản lí của gia đình mình, thời gian đó dường như tôi đã quên mất người con trai mà mình đã từng có cảm xúc khó tả kia...cho tới cái ngày đông lạnh giá của 3 năm sau đó...
Hôm đó trời rất lạnh, một tiệm cafe nhỏ ấm áp và sạch sẽ đã thu hút sự chú ý của tôi
- Xin chào quý khách!
Giọng nói ấm áp của một chàng trai trẻ vang lên, và có chút quen thuộc
- Ah! cậu có phải là Kazuha không?
Tôi bất ngờ nhìn vào chủ quán đứng trong quầy, đôi mắt vàng kim xinh đẹp tựa như đã rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy...đôi mắt đó, như thể mặt trời ấm áp, xoá đi những cơn rét lạnh buốt trên cơ thể tôi
- Tiền bối Xiao?
Tôi đã gặp lại anh ấy trong hoàn cảnh đó, anh ấy cũng mời tôi một li cacao nóng như lần đầu tiên gặp mặt...hai chúng tôi đã ôn lại rất nhiều chuyện cũ, cho tới lúc trời đã quá khuya
Sau ngày hôm đó ngoài công việc trên công ty, hôm nào tôi cũng ghé vào quán của Xiao và mua một cốc cacao nóng, dần dần tình cảm dấu kín mấy năm trời của tôi lại phá vỏ chui ra ngoài...hôm đó tuyết rơi trắng xoá, những cây thông với đèn hoa nhấp nháy thắp sáng mọi ngóc ngách...tôi quyết định tỏ tình với anh ấy vào hôm nay.
Tôi mặc một bộ đồ thật đẹp, cầm theo một bó hoa hồng thật lớn và ghé tới tiệm cafe quen thuộc đó, háo hức tới mức mỗi bước đi của tôi từ trên xe đến đó tôi đều đếm rất rõ.
- Tại sao anh lại gạt tôi?!
Giọng nói tức giận của Xiao phát ra ngay khi tôi vừa chạm vào tay nắm cửa
- Rốt cuộc anh với cô ta đã ở bên nhau bao lâu rồi?!
- Em nghe anh giải thích Xiao...
- Tôi không muốn ghe, mau cút ngay cho khuất mắt tôi!
Tiếng cốc vỡ vang ra trong quán, cánh cửa cũng bị mở tung ra, một người đàn ông xa lạ với gương mặt dàn dụa nước mắt lao ra ngoài, tôi nhìn qua khe cửa vào bên trong, Xiao đang cúi người thu dọn chiếc cốc vỡ
- Tiền bối có cần em giúp không?
Tôi bước vào và ngồi xuống bên cạnh anh ấy, anh ấy trông thấy tôi có chút bất ngờ, nhưng rồi lại thu ánh mắt lại mỉm cười nói
- Không cần đâu, em tới mua cacao hả, em ngồi xuống ghế đi đợi anh một lát
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gần đó và đợi anh ấy làm một cốc cacao cho mình
- Anh không sao chứ?
Xiao ngồi xuống bàn cùng tôi, tôi nhận ra viền mắt anh ấy đã ửng đỏ, anh ấy dường như đã khóc...
- Xiao...
- Anh xin lỗi!
Tôi ngỡ người nhìn anh, anh ấy đã chẳng thể tiếp tục kìm nén những giọt nước mắt nữa, thật khó chịu... không hiểu sao tôi rất ghét việc nhìn thấy anh ấy khóc
- Tên đó là một kẻ lừa gạt...anh thật sự rất ngốc đúng không Kazuha?
Anh ấy nấc lên theo từng câu nói...có vẻ anh ấy giống tôi, bị người khác lừa gạt... nhưng anh ấy là người tốt, anh ấy không phải kẻ vô tình như tôi...vậy nên khi bị lừa anh ấy mới tổn thương nhiều như vậy...
- Anh đừng khóc
Giây phút đó tôi đã chẳng thể kìm nén được nữa, tôi tiến tới và ôm lấy Xiao vào lòng, cơ thể anh ấy run lên và nức nở trong lòng tôi...
- Có em đây rồi!
Tối đó chúng tôi đã ngủ lại tại quán cafe, hôm sau anh ấy dường như đã lấy lại được dáng vẻ thường ngày, nhưng đôi mắt sưng đỏ kia khiến tôi thấy rất khó chịu...tôi ghét kẻ đã làm cho mặt trời ấm áp kia phải đổ mưa lớn.
- Kazuha!
Xiao vui vẻ chạy tới đón tôi khi tôi vừa mở cửa quán bước vào
- Em biết gì không? tên đàn ông dối trá kia tối qua uống rượu bị người ta đánh tới mức mặt mày bầm dập, bây giờ thậm chí phải đeo răng giả cả đời đấy!
Anh ấy kể với tôi và cười rất sảng khoái...có vẻ mặt trời của tôi đã mọc lên rồi.
Thời gian trôi dần, lại một mùa đông nữa đã tới, lần này tôi không muốn đợi nữa...tôi đã hẹn anh ấy tới con đường quen thuộc mà lần đầu chúng tôi gặp nhau...tôi đã tỏ tình với anh ấy.
- Xiao, em yêu anh, em đã yêu thầm anh 7 năm rồi!
Lời tỏ tình của tôi không hoa mĩ như những câu văn mẫu trên mạng, thật ra để có thể tỏ tình với anh ấy, tôi đã học rất nhiều câu nói ngọt ngào và hoa lệ, nhưng cuối cùng khi đứng trước mặt anh ấy... những lời nói đã được soạn sẵn kia đều bốc hơi như băng tuyết dưới mặt trời.
Tôi đột nhiên hối hận khi nói ra câu đường đột đó, tôi sợ anh ấy sẽ thấy tôi quá khô khan mà ghét bỏ tôi, nhưng rồi anh ấy lại bật cười, những bông tuyết trắng rơi trên mi mắt cong vút của anh ấy, tựa như những ngôi sao điểm trên đó, anh ấy trông càng toả sáng và xinh đẹp hơn vào lúc này
- Đồ ngốc này!
Anh ấy móc ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng trong túi áo, anh ấy mở ra và dơ về phía tôi
- Xem nào, anh cũng tính nói như thế với em đấy!
Tôi ngơ ngác nhìn anh, sau đó tôi như được gắn một luồng năng lượng tích cực vào người, tôi lao tới và ôm anh ấy lên, xoay mấy vòng trên không trung, cho tới khi hai chúng tôi bị choáng và ngã nhào ra đất
- Tốt quá rồi! cảm ơn anh, Xiao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top