2 . KazuScara : Hồ Ly (1)
Kazuha là một nhân viên công sở làm việc tại một công ty tư nhân khá lớn, cuộc sống của anh nói chung có thăng có trầm nhưng suy cho cùng vẫn tốt hơn khối người còn đang thất nghiệp ngoài kia
- Tới nơi rồi
Kazuha thờ thẫn ngồi nhìn ra bên ngoài cửa kính, lúc này giọng nói của một người phụ nữ vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh
- Tới rồi sao, vợ?
Hoá ra hôm nay là tuần trăng mật của anh với người vợ mới cưới, vợ anh là bạn học cấp 3 kiêm đại học của anh, hai người thích nhau từ năm lớp 11 tới khi học hết đại học 2 năm mới quyết định kết hôn
Địa điểm trăng mật của họ không quá khoa trương, vợ anh thích phong cảnh thanh tịnh, mà anh cũng rất thích nơi núi non rừng già, vậy là hai người quyết định tới một khu vực khá thân thiện với thiên nhiên nghỉ dưỡng
- Chồng, anh mau xem căn nhà tầng bằng gỗ này đẹp quá
Kazuha ngẩng đầu nhìn, quả thực làm một căn nhà 100% bằng gỗ thế này quả là hiếm có, hai người nhanh chóng xắp xếp đồ đạc vào nhà, sau đó nhận ra còn thiếu một vài thứ, người vợ bèn xung phong lái xe ra siêu thị cách đây vài cây số mua, còn anh được chỉ định xem xét vài nơi xung quanh xem có hư hỏng gì không sẽ sửa
Sau khi tiễn vợ mới cưới đi, Kazuha bắt đầu dạo xung quanh căn nhà, mọi thứ trông khá thô sơ nhưng lại rất hoàn mĩ, thậm chí có một bụi cây leo rợp lên tạo hình như một mái chòi nhỏ, Kazuha tiến tới quan sát, có thể đặt một bàn trà ở đây thư thả ngắm nhìn rừng núi
Lúc này một căn miếu nhỏ phía bên kia thu hút sự chú ý của anh, Kazuha tò mò tiến tới, phía trước căn miếu là tượng hai con hồ li đứng canh gác, còn ở giữa là tượng một con hồ li khác lớn hơn, có tới 9 chiếc đuôi
- Đừng nhìn nó lâu quá
Giọng nói của một bà cụ vang lên, làm Kazuha khẽ giật mình
- V...vâng?
- Nhìn lâu sẽ trúng bùa yêu đấy, chàng trai trẻ quay về đi
Kazuha nhìn bà cụ rồi gãi đầu cười, sợ sẽ vướng phải phiền phức nên cũng lập tức rời đi ngay, đến tối vợ anh cũng về tới nhà, hai người tất bật chuẩn bị một mâm đồ ăn thịnh soạn, đánh chén no say sau đó cũng lên giường nghỉ ngơi
Nửa đêm khát nước, Kazuha theo thói quen bật dậy xuống bếp tìm nước uống, lúc đi qua cửa sổ bếp mà bên ngoài vừa hay lại chính là căn miếu hồ ly kia, anh cũng không mấy quan tâm về nó lắm, cúi đầu rót nước uống, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại vô tình trông thấy bức tượng hồ ly 9 đuôi kia phát ra ánh sáng tím vô cùng quỷ dị, Kazuha bàng hoàng đưa tay lên dụi mắt mấy cái, sau đó nhìn lại chẳng thấy gì
- Mình hoa mắt rồi sao?
Nghĩ như vậy anh lại trở về giường ngủ, nhưng lại không phát hiện ra ánh sáng tím kia bay vào trong cửa sổ, đi theo sau lưng anh rồi đợi lúc anh ngủ say, mờ mờ ảo ảo xuất hiện hình dáng như con người quan sát anh nằm ngủ, lúc này người vợ thấy chồng trở về giường, ngọt ngào quay người ôm lấy anh, lại không chú ý tới hình như bóng người kia đã nổi sát ý muốn giết người vợ.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, người vợ bị một vài hàng xóm rủ đi hái nấm trên núi, Kazuha lại như thường lệ ở nhà xem xét sửa một vài vật dụng cần thiết, nhưng giữa chừng nghĩ tới chuyện kì lạ tối qua, anh lại không kìm được tò mò tiến tới căn miếu xem
Lần này không có bà cụ nào nhắc nhở anh cả, nhưng lại có một chàng trai trẻ từ trong căn miếu đi ra, Kazuha thấy thế vội cúi đầu xin lỗi vì nghĩ mình đã làm phiền tới người đó
- Thật xin lỗi, tôi sẽ đi ngay ạ
- Nếu đã tới rồi, sao không vào uống một chén trà?
Giọng nói mềm mại của người kia vang lên, không hiểu sao Kazuha lại có cảm giác rất quen thuộc, anh liền ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy dung mạo của người kia, hai mắt liền dãn ra đứng hình
- Đ...đẹp quá
- Thật sao?
Nhận ra bản thân vừa thất lễ với chàng trai đó, Kazuha liền cuống cuồng hơn cúi đầu xin lỗi liên tục
- Không sao đâu, anh có muốn vào trong không?
Rõ ràng chẳng có lí do gì để Kazuha đồng ý đi vào đó cả, nhưng không hiểu sao cơ thể anh lại chẳng thể tự chủ được muốn đi cùng người này, chẳng lẽ như lời bà lão hôm qua nói, anh bị trúng bùa rồi?
Lúc vào trong căn miếu mới thấy, khác với vẻ bên ngoài thô sơ cũ kĩ, bên trong trông sạch sẽ ấm áp vô cùng, hơn nữa từ lúc vào trong này Kazuha luôn cảm thấy nơi này rất quen thuộc, cứ như anh đã trở về nhà mình vậy
- Xin hỏi, cậu sống ở đây sao?
Kazuha nhìn chàng trai kia, không kìm được mở lời hỏi trước, chàng trai rót cho anh một tách trà, mùi trà thơm nhàn nhạt rất dễ chịu
- Đúng vậy
Kazuha ồ lên rồi gật đầu, sau đó lại hỏi
- Vậy... không biết tôi có thể hỏi tên cậu là gì không?
- Kuni
- Vâng?
- Kunikuzushi
Kazuha mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cậu muốn bắt tay làm quen
- Ah haha xin chào cậu Kunikuzushi tôi là Kaedehara Kazuha
Nhưng dơ mãi không thấy Kuni đưa tay ra bắt lấy, mà chỉ iên lặng nhìn vào tay anh chằm chằm, bỗng nhiên Kazuha có chút lúng túng vội thu tay lại.
- Haha...à thì, vậy cậu làm gì ở đây thế?
Kazuha nhìn cậu đầy tò mò, một chàng trai xinh đẹp như thế không lí nào lại vô duyên vô cớ sống ở căn miếu cũ nát này cả
- Tôi đợi người
Kazuha nhìn cậu ồ lên, dường như rất muốn nghe tiếp chuyện liên quan tới cậu
- Là người nào mà lại để cậu phải đợi ở đây vậy?
- Là người tôi yêu
Kazuha bỗng nhiên khựng người lại, không hiểu sao trong lòng bỗng có chút khó chịu
- Xem ra cô gái đó rất may mắn nhỉ, lại được một người đẹp trai như cậu yêu sâu đậm như thế
- Là đàn ông
Kazuha sượng trân đơ tại chỗ, sau đó lại xua tay cười cho đỡ ngại
- Haha, vậy sao, thật ra tôi thấy những cặp đôi đồng tính gần đây rất phổ biến
Nói xong hai người lại im lặng nhìn nhau, không biết phải nói thêm gì, thấy trà trên bàn xắp nguội anh mới bưng lên nhấm một ngụm, không ngờ lại vô cùng vừa miệng
- Ngon quá, đây là trà gì vậy
- Nó tên là trà yêu hồ, bởi vì được chúng hái về
Kazuha bật cười có vẻ không tin, nhưng vẫn hưởng ứng nhiệt tình uống thêm vài tách
- À phải rồi, tại sao cậu lại phải ở đây đợi người yêu vậy, anh ta đã đi đâu?
Kuni nhìn Kazuha, đôi mắt màu chàm khẽ híp lại, tựa như không phải nhìn anh mà là nhìn vào tâm hồn của anh vậy
- Anh ấy đi rất xa, không biết có còn nhớ tới tôi hay không nữa
- Chắc chắn sẽ nhớ thôi, ai lại có thể quên một người đẹp như cậu được chứ
Kuni mỉm cười nói nhỏ
- Trước đây anh cũng nói như vậy...
- Hả?
- Không có gì đâu
Lúc này tính tò mò của Kazuha lại nổi lên, anh nhìn ngó xung quanh một vòng rồi lại quay về hỏi Kuni
- Cái đó, tôi mới tới đây nên không biết, tại sao mọi người lại nói nhìn tượng hô ly sẽ trúng bùa yêu vậy?
Kuni rót thêm cho anh một tách trà, rồi mỉm cười kề
- Vì trước đây có một câu chuyện nhân gian kể về hồ ly
Kazuha chống tay lên bàn, chăm chú nhìn cậu, bắt đầu nghe kể chuyện như một đứa trẻ
- Chuyện kể về một con hô ly nhỏ đi lạc trong núi, vô tình sập bẫy thợ săn, thợ săn tốt bụng thấy nó còn nhỏ không nỡ giết, nhưng lại mang nó về nhà làm thú cưng cho con trai.
Đứa trẻ rất thích con hồ ly đó, đi ngủ, đi ăn, đi chơi đều mang nó đi cùng, con hồ ly lúc đầu rất ghét cậu bé, luôn tìm cách chạy trốn, còn hay cào hay cắn làm cậu bé bị thương, thế nhưng cậu bé vẫn không chê nó, luôn nhẫn nhịn dùng tình thương thuần hoá nó, chẳng bao lâu nhận ra tâm ý của cậu bé, con hồ ly đã mở lòng không còn ghét cậu bé đó nữa
Một người một thú cứ vậy sống qua ngày, nhưng tới một hôm người cha thợ săn của cậu bé vì bắn trúng một con hổ cái, vô tình chọc phải con hổ đực lớn thống lĩnh khu rừng, người cha bị nó cắn thương thế rất nặng,vì lo cho tính mạng và an nguy của người cha cũng như gia đình cậu bé, bọn họ đã lập tức thu dọn đồ đạc bỏ lên kinh thành lớn, bỏ lại hồ ly nhỏ ở khu rừng lạnh lẽo này.
Kuni ngừng lại nhìn anh, Kazuha vẫn đang chống tay chăm chú nhìn cậu đầy vẻ si mê, bỗng nhiên trong khoé mắt màu chàm xinh đẹp đó, đọng lên một tia nước tựa như sắp vỡ
- Sau đó hồ ly nhỏ vì để được gặp lại chàng trai, nó leo lên một đỉnh núi rất cao, tìm được một loại tiên quả có thể hoá hình, nó ăn xong lập tức hoá thành người, rồi vui vẻ lên đường tới kinh thành tìm cậu bé đó
Thế nhưng cuộc sống của con người phức tạp, hồ ly nhỏ ngây thơ không hiểu phong trần, vẻ ngoài của hồ ly xinh đẹp dễ dàng rơi vàng tầm ngắm của những kẻ xấu, chẳng bao lâu vừa mới bước nửa chân vào kinh thành, hồ ly đã bị một đám buôn người bắt cóc bán đi, hồ ly bị nhốt trong lồng rồi được bán đấu giá như những đồ vật quý hiếm
Những kẻ háo sắc thèm khát vẻ ngoài của hồ ly, điên cuồng tăng giá để mua, cuối cùng hồ ly bị bán cho một gia đình giàu có bậc nhất trong thành, cũng may không phải làm việc gì quá đáng, hồ ly được mang về tắm rửa ăn mặc gọn gàng, mỗi ngày chỉ cần tới trước phòng của thiếu gia đó, dạo chơi xung quanh khu vườn xinh đẹp, đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ cùng vui đùa với những chú chim quý hiếm, nhưng hồ ly chưa từng quên đi ý định của mình
Hồ ly muốn tìm lại cậu bé năm đó, vậy nên vào một đêm trong phủ vô cùng náo nhiệt, nó đã lén trốn đi, không may lại trốn vào ngay phòng của vị thiếu gia giàu có đó, vị thiếu gia đó thấy nó lại không hề hành động như thường ngày, thay vào đó lại nhào vào hồ ly cắn vào miệng nó, hồ ly rất sợ, nó nghĩ rằng mình sắp bị ăn thịt rồi, vậy là nó nhắm mắt mặc kệ thời gian trôi đi, lúc tỉnh lại nó thấy cơ thể rất đau, rất đau nhưng nó vẫn chưa chết, chỉ là trên người có rất nhiều vết bầm, hai chân cũng vô lực không thể đứng dậy, chắc nó sắp chết rồi, nó từng thấy hổ mẹ bắt con mồi về cho con của nó chơi đùa tới lúc yếu đi sẽ cắn chết, nó nghĩ mình cũng như vậy
Nhưng nó nhận ra vị thiếu gia hôm qua cắn nó vẫn đang nằm bên cạnh mình, nó sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng vô tình vấp phải chăn té ngã, thiếu gia cũng giật mình tỉnh giấc, nó sợ hãi thu người vào trong chăn, còn vị thiếu gia kia trông rất hoảng hốt, nhưng lạ thay từ hôm đó thiếu gia kia không xuất hiện trước mặt nó nữa, nó không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng mình vẫn chưa bị giết thịt là được
Chẳng bao lâu trong phủ lại ồn ào thêm lần nữa, lần này còn làm lớn hơn cả lần trước, có rất nhiều người lạ đi vào phủ, vì lần trước hồ ly trốn ra ngoài bị bắt được, cho nên lần này những người đó đã giám sát hồ ly nghiêm ngặt hơn, nó không thể trốn đi đâu được
Vậy mà lần này nó không trốn tới phòng của thiếu gia kia, thiếu gia kia lại trốn tới phòng tìm nó, lần này ngài ấy không lao vào cắn nó như lúc trước, mà chỉ im lặng ngồi xuống bàn nhìn nó chằm chằm, nó sợ nên không dám động đậy gì, cũng im lặng mặc cho thiếu gia kia nhìn
Sau đó thiếu gia tiến tới gần nó, chạm vào tóc nó, chạm vào má nó, không hiểu sao nó cảm thấy bàn tay này rất quen thuộc, giống như của cậu bé mà nó đang tìm
Thế là nó vô thức dụi vào tay thiếu gia mấy cái, sau đó nó bị bế lên giường, thiếu gia kia lại lột sạch lớp lông bên ngoài của nó, nó trần trụi trước ánh mắt của thiếu gia, nó lại nghĩ mình sắp bị ăn thịt rồi, nhưng lần này không giống lần đó, thiếu gia rất nhẹ nhàng, vừa vuốt ve vừa an ủi nó, lúc này mùi hương quen thuộc trên người thiếu gia làm nó nhận ra, đây chính là cậu bé nó đang tìm, thế là nó nhào vào lòng thiếu gia liếm lên người ngài ấy, giống như lúc nó còn là hồ ly nhỏ chơi đùa liếm lên mặt lên tay cậu bé vậy.
Nhưng nó không hiểu vì sao thiếu gia lại nổi giận, nó thấy gương mặt ngài ấy đỏ ngầu, nổi đầy tơ máu rồi lao vào người đó cắn mút điên cuồng, còn đâm vào trong người nó nữa, rất đau nó đau nhưng cũng thấy rất thích, thật kì lạ...
Lúc này Kuni mới mở mắt nhìn Kazuha, thấy anh đang cầm cả bình trà lên tu ừng ực, hình như đang rất nóng
- Khụ...khụ xin lỗi cậu, tại cậu chuyện có vẻ hơi kích thích...haha...
Kuni phì cười nhìn anh, sau đó lại bắt đầu kể tiếp câu chuyện
- Sau khi xác nhận thiếu gia là cậu bé đó, nó không còn tìm cách chạy trốn nữa, ngược lại còn chủ động đi tìm thiếu gia kia chơi, nó thích được thiếu gia bế, thích được ngài ấy vuốt ve, hai người dính lấy nhau không rời bước, tới ăn ngủ tắm rửa đều ở cùng nhau, thế nhưng chẳng có chuyện gì tốt đẹp mãi
Chẳng bao lâu vì cha vị thiếu gia kia thấy ngài ấy quá thân với hồ ly, đã hạ lệnh nhốt hồ ly vào một căn phòng tối không cho ra ngoài, hồ ly bị nhốt mấy ngày tuy không bị bỏ đói nhưng nó rất chán, nó muốn ra ngoài chơi nó cũng nhớ thiếu gia nữa, thế là lại vào một ngày náo nhiệt nữa, nó lén trốn ra ngoài, lần này nó trốn thành công, nó lập tức đi tìm thiếu gia kia, trên đường nó thấy trong phủ treo rất nhiều giải lụa màu đỏ vô cùng bắt mắt, còn có rất nhiều lồng đèn đỏ sáng rực bầu trời
Nó vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật, chẳng chú ý tới đã đến phòng thiếu gia từ lúc nào, nó theo thói quen mở cửa sổ leo vào trong đó, nó thấy thiếu gia đang ngủ say trên giường, nhưng lại phát hiện bên cạnh có một người khác đang đè lên người ngài ấy, nó nghĩ kẻ đó muốn tấn công thiếu gia, thế là nó lao tới đẩy kẻ đó rơi khỏi giường, nó chạy tới lay thiếu gia dậy, nhưng ngài ấy không hề động đậy gì, nó vội áp tai xuống ngực xem xét, cũng may tim vẫn còn đập, nhưng nó không hiểu sao thiếu gia lại ngủ lâu như vậy
Nó sợ thiếu gia bị ốm, nên liên tục liếm vào môi thiếu gia để an ủi, lúc này người bị đẩy ngã kia tỉnh dậy, vội vã chạy ra khỏi phòng, nó khó hiểu nhìn người kia không quan tâm lắm
Nhưng chẳng bao lâu bên ngoài có mấy người cao lớn đi vào, không thèm nói gì vội lôi nó đi, nó lại bị nhốt vào phòng tối lần nữa, lần này nó bị nhốt lâu như lần trước, khác một thứ là nó còn chẳng có đồ để ăn, nó đói quá, khát nữa, nhưng chẳng thể trốn ra ngoài được
Nó cứ nghĩ mình sẽ bị bỏ đói tới chết ở đây, thì bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, nó vui mừng bật dậy, vì người tới chính là thiếu gia của nó, thiếu gia chạy tới ôm lấy nó vào lòng, rồi không thèm nói gì bế nó chạy đi, cảm nhận được lồng ngực ấm áp và tiếng tim đập của ngài ấy, nó cảm thấy rất vui, bỗng nhiên nó không thấy đói hay khát nữa, nó ước được ở bên cạnh thiếu gia mãi mãi như vậy
Nhưng chưa kịp hưởng thụ bao lâu, có một đám người cầm đuốc vây lấy nó và thiếu gia lại, bọn họ lao tới kéo nó tách khỏi người thiếu gia, nó không hiểu, nó không hiểu vì sao những người đó lại không cho nó tới gần thiếu gia như vậy
Nó giận rồi, vậy nên nó đã để lộ ra nguyên hình hồ ly của mình, nó tấn công những người đang giữ lấy nó và thiếu gia, sau đó nó mang thiếu gia chạy trốn, chạy rất lâu rất lâu, cuối cùng nó đã tới được căn nhà lúc trước của nó và thiếu gia lúc bé
Nó vui vẻ dắt thiếu gia vào, nhưng rồi nó nhận ra gì đó, nó thấy trên bụng thiếu gia có một cành cây rất dài đâm xuyên qua, cành cây rất cứng lại nhọn hoắt, bảo sao thiếu gia không bị nó đâm phải, thiếu gia hình như rất mệt, ngài ấy tựa vào người hồ ly rồi thì thầm gì đó...sau đó ngài ấy đã ngủ thiếp đi, ngài ấy ngủ rất lâu, rất lâu, hồ ly cứ chạy xung quanh căn nhà, rồi lại trở về bên thiếu gia gọi ngài ấy dậy chơi cùng mình, nhưng nó không làm sao gọi ngài ấy dậy được cả
Chẳng bao lâu do thiếu gia lười biếng không chịu dậy đi tắm, người ngài ấy bốc mùi hôi vô cùng, hồ ly thấy thế liền mang ngài ấy ra suối để tắm, nhưng nó phát hiện càng tắm cơ thể thiếu gia lại càng bẩn
Bẩn quá, toàn là màu đen, nhưng rồi nó nhận ra đó không phải là bùn đất, đó chính là thịt thối rữa trên người ngài ấy rơi ra
Lúc này cuối cùng nó cũng nhận ra, thiếu gia của nó đã chết rồi...
Sau khi nghe kể xong câu chuyện đó, trời cũng đã quá trưa, Kazuha nhận ra mình phải về nhà nấu cơm cho vợ, anh đành cúi đầu cảm ơn rồi chạy về
- Cảm ơn cậu, trà ngon lắm, ngày mai tôi lại đến chơi
Nhưng anh không hề biết, hôm nay chính là ngày cuối cùng anh còn có thể gặp cậu ấy
Kuni nhìn theo bóng lưng anh xa nhần, nhìn anh vui vẻ ôm lấy người vợ đang cầm theo giỏ đầy nấm trong tay, bất giác nở nụ cười
- Thật ra... không nhất thiết phải chờ đợi nữa, tôi cảm thấy yêu không phải là chờ đợi như vậy, yêu...có lẽ chính là có thể thấy được người đó hạnh phúc là đủ rồi...
Kuni nhìn Kazuha đứng bên trong nhà, Kazuha cũng đã trông thấy cậu đứng đó, vội đưa tay lên vẫy tay cười với cậu, sau đó cúi xuống nói gì đó với người vợ, người vợ nghe xong cũng nhìn về phía cậu cúi đầu cười
- Thiếu gia của em...chúc anh hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top