1 . KazuScara : Con rối (oneshot)
Trong fic này tớ sẽ dùng tên hán viện của nhân vật
Kaedehara Kazuha : Phong Nguyên Vạn Diệp
Kunikuzushi : Quốc Băng
_______
Sư đệ nhanh lên, nhanh ném nó qua cho ta
- Tới đây, sư huynh đón lấy!
Xoảng!!!!
- Tiêu rồi...là...là chiếc bình của sư phụ
Một nhóm hài tử lén lút vào phòng của sư phụ chơi, lại vô tình làm vỡ mất đồ mà người đó trân quý, lần này toi thật rồi
- Huhu, sư huynh phải làm sao bây giờ?
- Còn làm sao, bình là do đệ làm vỡ, không liên quan tới ta
Hài tử nhỏ nhất bị bỏ lại phía sau, suy cho cùng bóng là do nó ném, mà bình vỡ là do trái bóng kia, haiz...đáng thương mà
- Có chuyện gì vậy?
Lúc này giọng của một nữ tử vang lên, khiến hài tử nhỏ tuổi kia run lên bần bật, chân không tự chủ được quỳ xuống
- Sư phụ...
Nữ nhân đó bước vào phòng, nhìn đồ vật rơi vỡ ngổn ngang trên đất có chút khó chịu
- Chuyện gì...
Còn chưa để nàng hỏi hết câu, nó đã oà khóc lên
- Sao con lại khóc
Hài tử nức nở từng câu, bộ dáng uất ức vô cùng
- Con...con không cố ý làm vỡ đồ của người, huhu con chỉ ném bóng cho sư huynh, nhưng mà do con ném trái bóng nên mới...huhu con biết sai rồi
Nàng nhìn đứa trẻ một lúc, cuối cùng thở dài đi tới bế nó lên, rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống vỗ về nó
- Sao con lại khóc, con xem, đồ của ta vỡ ta còn chưa khóc, vậy mà con lại khóc rồi?
Hài tử dụi người vào lòng nàng, khóc lớn thêm
- Huhu con sợ người tức giận sẽ đánh con
- Phải rồi, ta nên đánh con vì tội khóc lóc làm ướt hết y phục của ta
Nghe thấy nàng nói như vậy, đứa trẻ mới nín khóc hẳn đưa hai tay ngắn cũn lên lau nước mắt
- Sư phụ không tức giận sao ạ?
- Giận chứ, nhưng cũng không tới mức sẽ đánh con
- Nhưng... con làm vỡ mất vật mà người trân quý...
Nàng liếc mắt xuống chiếc bình cũ kia, bên trong rơi ra ba bức tượng đá nhỏ đều bị vỡ nát
- Không sao, cũng không phải thứ quý giá gì...chỉ là mấy món đồ cũ thôi
Hài tử thấy nàng có vẻ không để tâm tới chúng lắm, liền thở phào nhảy khỏi người nàng, tiến tới cầm lấy một pho tượng còn nguyên thân trên
- Sư phụ, người trên pho tượng này trông đẹp quá
Đứa trẻ chạy tới đưa pho tượng cho nàng, nàng nhìn nó một lúc rồi gật đầu
- Ừ...là được khắc theo sư bá của con
- Sư bá? Là vị trưởng lão Phong Nguyên đó ạ?
Nàng gật đầu
- Phải
- Sư phụ, người kể cho con nghe chuyện về sư bá đi
Nàng trầm ngầm nhìn đứa trẻ một lúc, rồi nhìn ra bên ngoài căn phòng, ở đó có cây phong lớn đã rơi hết lá trơ trọi như một chiếc cây chết, nàng nhắm mắt lại như đang lục lọi kí ức của mình.
- Được...
Mùa thu năm đó, cây phong nhỏ vừa mới chìa ra hai cành, lá xanh tươi mơn mởn, ngày nào cũng được tắm những dòng nước mát lạnh được lấy từ suối tiên xuống
- Sư huynh, hôm nay lại rảnh rỗi nhỉ?
Có một nam nhân đang cúi người tưới cho chiếc cây đó, vui vẻ quay người đáp
- Sư muội, chào buổi sáng
Nam nhân đó nhìn nàng, nụ cười ôn nhu tựa như tia sáng của mặt trời, chiếu xuống tán cây, êm dịu, lại lấp lánh như sao
- Hôm nay huynh có muốn xuống núi một chuyến không?
- Sư phụ cho phép sao?
Nàng mỉm cười đáp
- Sư phụ gần đây bế quan tu luyện, đâu có thời gian quan tâm huynh muội chúng ta, ta nói đó Phong Nguyên sư huynh, đừng suốt ngày quanh quẩn ở đây nữa chúng ta ra ngoài xem một chút đi, muội từ lúc ở đây chưa từng được xuống núi bao giờ
Cuối cùng dựa vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ta, sư huynh đã đồng ý cùng ta xuống núi, ban đầu đường đi có vẻ rất thuận lợi, thời tiết ôn hoà không quá nắng gắt cũng không có gió lớn, nhưng lúc cả hai xuống tới chân núi thì trời bỗng đổ mưa không có một dấu hiệu báo trước nào.
- Sư huynh mau lên, ở đây có một căn miếu hoang chúng ta vào trú mưa
Cả hai nhanh chóng tìm được một căn miếu cũ nát, vừa hay tránh được cơn mưa, sư huynh nhanh trí đốt lửa có thể hong khô quần áo và nướng ít khoai lang lót dạ
- Haiz, đen đủi quá mà, ai ngờ được trời lại đổ mưa chứ
Sư huynh lắc đầu cười, nhưng cũng không nói gì thêm, huynh ấy chính là như thế phong thái luôn rất thanh tịnh, dù gặp phải khó khăn gì cũng đều mỉm cười ung dung giải quyết
Trời mưa càng lúc càng lớn, bên ngoài cũng nhanh chóng tối đi, cả hai chúng ta toan tính sẽ qua đêm tạm ở đây rồi sáng mai sẽ đi tiếp, thế nhưng giữa đêm lại gặp phải chuyện kì lạ
Không biết từ lúc nào trong căn miếu hoang lại có thêm người thứ 3, tuy ta lúc đó chỉ là một tiểu sư muội non nớt võ công chưa hoàn thiện, nhưng cũng không tới mức có người vào lại chẳng phát hiện ra, hơn nữa sư huynh rất giỏi lại chẳng lẽ không phát giác ra được? Ta và huynh ấy lập tức bật dậy cảnh giác nhìn về phía bóng đen kia, không hề cảm nhận được hơi thở lẫn nhịp tim, cứ như một pho tượng vậy
- Xin hỏi các hạ là ai? Chúng tôi chỉ là những tu sĩ vô danh trú mưa qua đêm ở đây, nếu gây ảnh hưởng tới các hạ, xin thứ lỗi
Bóng đen đó vẫn chẳng có động tĩnh gì, lúc này sư huynh muốn tiến tới xem thử, thì bỗng nhiên cả hai nghe thấy tiếng người đó thở dồn dập rất kì lạ
- Xin...thứ...lỗi
Bóng đen kia bỗng nhiên cất tiếng rồi bước tới gần, cả hai bọn ta đều giật mình lùi lại mấy bước
- Ta...trú...mưa
Giọng nói của người đó nghe rất miễn cưỡng cứ như đang bắt chước cách bọn ta nói chuyện vậy
Lúc này cơn gió ở bên ngoài bay rít vào, củi vốn đã dập tắt liền bị thổi bùng lên, ánh sáng mờ ảo từ đốm lửa thắp sáng ngôi miếu, lúc này bọn ta mới thấy rõ người đó
Hoá ra là một thiếu niên rất xinh đẹp, đang mặc một bộ Kimono trắng đầu phủ khăn voan, tuy ánh lửa mập mờ lúc có lúc không nhưng bọn ta vẫn thấy được đôi mắt người đó có màu chàm rất kì bí.
- Ồ...hoá ra các hạ cũng tới trú mưa sao?
Cả 3 người ái ngại nhìn nhau một lúc, xong cuối cùng lại nhóm lửa lên rồi ngồi chụm lại
- Xin hỏi, các hạ xưng hô thế nào?
Người kia vẫn iên lặng cúi đầu cứ như không hề nghe thấy câu hỏi của sư huynh
- À, thất lễ rồi, tại hạ là Phong Nguyên Vạn Diệp, đây là sư muội ta Y/n
Lúc này người kia chợt ngẩng đầu lên, động tác có chút cứng ngắc
- Phong...Diệp...Diệp
Sư huynh mỉm cười nhìn người đó, rồi lại nói
- Nếu các hạ muốn có thể gọi ta là Diệp cũng được
Người kia nghiêng đầu nhìn, ta lúc đó còn rất bé ít khi xuống núi tiếp xúc với người khác, không rõ người ở ngoài tông môn trông như thế nào, cứ nghĩ bọn họ rất đẹp, sư huynh của ta quả thực dung mạo vô cùng xuất chúng, nhưng thiếu niên này lại mang một nét đẹp khác, trông rất thanh thuần, giống như một đoá hoa sen trắng không nhiễm phong trần vậy, có điều cử chỉ và lời nói hơi cứng ngắc, giống hệt chiếc xích đu cũ xắp hỏng của ta vậy.
- Các hạ nên xưng hô thế nào?
- Xưng...hô?
- Phải, chính là tên của huynh
Người kia nghiêng đầu nhìn, như thể rất khó hiểu
- Tên...huynh...
Ta thấy hắn chẳng có mấy biểu cảm gì, cộng thêm lời nói có chút quái dị, bỗng nhiên lại thấy rùng mình, vội nói nhỏ với sư huynh
- Sư huynh, tên này lạ quá, trông không giống con người
Sư huynh liền bịt miệng ta, mắng nhẹ
- Không được nói bậy
Cả ba lại iên lặng nhìn nhau, đốm lửa cháy hết, củi cũng bắt đầu lập loè sắp tắt, sau đó vì quá mệt ta liền ngủ quên lúc nào không hay
Sáng hôm sau khi ánh nắng len lỏi chiếu vào mái che bị thủng, ta mới giật mình bừng tỉnh, nhìn quanh chẳng thấy sư huynh và người đêm qua đâu cả, ta cứ nghĩ mình ngủ quên nên bị bỏ lại ở sau, ta vội hoảng hốt lao ra ngoài thì thấy bóng dáng hai người đang đứng cùng nhau, ta tiến tới đó không rõ hai người vừa nói gì, nhưng hình như rất vui vẻ
- Sư huynh?
- À, muội tỉnh rồi, ta thấy muội ngủ ngon quá không nỡ đánh thức
- Không sao ạ
Nói rồi ta quay sang nhìn thiếu niên kia, ánh sáng mặt trời càng chiếu rõ lên các đường nét của người đó, mái tóc màu tím mềm mại tựa như bầu trời vào lúc đêm, ngũ quan tinh xảo, đường nét có cương lại thêm chút nhu mì, đặc biệt là cái biểu cảm không quan tâm tới thế gian kia, thật giống một đoá hoa trắng cao lãnh.
- Sư huynh chúng ta xuất phát tiếp chứ?
- Ừ, nhưng vị huynh đài đây muốn đi cùng chúng ta, muội thấy sao?
Ta nhìn thiếu niên đó, rồi cũng không nghĩ nhiều lập tức đồng ý, cả ba người nhanh chóng vào được ngôi làng đầu tiên, rồi vào tới nội thành, ta rất tò mò mọi thứ đi tới đâu cũng chạy vào xem, sư huynh ta vừa phải mua những thứ cần thiết lại vừa phải trông coi ta
- Sư muội, chạy chậm chút kẻo lạc bây giờ
Quả nhiên trưởng bối nói đúng, không nghe lời người lớn sẽ gặp chuyện không tốt, ta thật sự đã đi lạc, sau đó cũng không rõ bằng cách nào, vị thiếu niên kia tìm thấy ta trước, sau khi về tới tông môn ta liền bị sư huynh quở trách một trận
Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào thiếu niên kì lạ kia đã được nhận vào môn hạ của chúng ta, thời gian đó ta thường thấy thiếu niên đó và sư huynh ở cùng nhau, cùng nhau luyện võ cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn cơm, ta dần cảm thấy bản thân trở nên dư thừa hơn hẳn, chẳng biết từ lúc nào vị trí bên cạnh sư huynh vốn dĩ thuộc về ta đã bị kẻ khác tới thay thế.
Hôm đó là vào sinh thần thứ 15 của ta, hàng năm sư huynh đều nấu một nồi bánh mochi ngọt mang tới tặng ta, thế nhưng năm nay ta đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy quà của huynh ấy đâu, hôm sau hỏi ra mới biết, đệ tử mới mà sư huynh mang về vô tình đi lạc ở Hoả Dã, vốn dĩ là một khu rừng phía sau tông môn, nơi đó đầy rẫy quái thú, nổi tiếng với loài sói lông đỏ có thể phóng ra lửa, huynh ấy vì tìm người kia không ngại nguy hiểm xông vào, kết quả bị thương rất nặng, mà lạ thay kẻ kia lại chẳng bị làm sao cả
- Sư huynh, sao huynh vì hắn mà liều mạng như vậy?
Lúc ta tới thăm, đã hỏi huynh ấy như thế, nhưng rồi huynh ấy lại xoa đầu ta cười nói
- Chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình
Lúc đó ta đã chẳng nghi ngờ gì, tin đó là thật, bởi sư huynh cũng đã từng vì ta mà liều mạng.
Hôm sau ta tới thăm huynh ấy, vô tình trông thấy thiếu niên kia đứng ngoài cửa không dám vào, ta trông thấy hắn lại khó chịu liền tiến tới mắng hắn
- Ngươi đứng đây làm gì? Nếu không phải vì ngươi sư huynh sao có thể bị thương được?
Hắn nhìn ta không nói gì, nhưng tới chiều ta lại thấy hắn tìm tới tận phòng mình, rồi lén lút nhét thứ gì đó vào cửa sổ phòng, lúc tới gần mới thấy, hoá ra thứ đó là nội đan của sói lông đỏ, lại còn là của con đầu đàn, ta không hiểu hắn đưa nó cho ta làm gì, nhưng vẫn lặng lẽ nhét nó vào trong tủ
Thời gian thấm thoát trôi đi, chốc chốc đã tới sinh thần thứ 18 của ta, còn sư huynh cũng đã xấp xỉ 30 tuổi, thiếu niên năm nào bây giờ đã là sư đệ của ta, võ công tiến bộ rất nhanh, chưa gì đã theo kịp ta rồi, sư phụ thường mắng ta lười biếng, người nào biết do kẻ nào kia cứ xúi dục ta bỏ bê luyện công chứ?
- Sư tỷ, tỷ dẫn ta xuống núi chơi đi
Ta nhìn hắn một lúc, phồng má đáp
- Băng Băng a, ta còn phải luyện công
- Để hôm khác được không sư tỷ
Ta nhìn hắn một lúc, đôi mắt màu chàm lấp lánh giãn ra nhìn ta như một chú mèo
- Haiz...ta đầu hàng rồi, đi thôi
Hôm đó ta lén mang hắn xuống núi chơi, không ngờ gặp phải tập kích của ma giáo, ta bị thương rất nặng tới mức bất tỉnh nhân sự, cũng chẳng rõ sau đó như thế nào, chẳng rõ ta bất tỉnh bao lâu, lúc tỉnh lại đã được biết sư đệ vậy mà mang trong mình ma khí, sư môn trước nay hận nhất là tà ma ngoại đạo vậy nên hôm nay, chính là ngày mang hắn ra trị tội
Lúc ta vừa kịp tới Tru Thiên Đài xem xét, thì đã thấy sư đệ bị trăm vạn mũi kiếm đâm vào, lạ thay...chẳng có giọt máu nào chảy ra cả, biểu cảm của người đó cũng chẳng có sự thay đổi gì, trông như một con rối không có cảm xúc, cho tới khi...sư huynh bước ra, lúc đó ta đã vô tình trông thấy biểu cảm của sư đệ...
Sau đó... không còn sau đó nữa, chẳng có người tu luyện nào sống xót ra khỏi hình phạt vạn kiếm xuyên tâm, lại huống gì sư đệ, hắn cũng chỉ là người phàm...
- Sư phụ, vậy vị sư thúc đó thật sự là người của ma giáo sao?
Nàng trầm mặc xoa đầu hài tử, xong lại nhìn lên tán cây phong cao lớn
- Mắt phàm cũng chỉ nhìn thấy vỏ bọc bên ngoài, buồn cười thay, bọn họ cũng chẳng mấy quan tâm tới sự thật cỏn con đó
Nàng khẽ động người, nhìn đứa trẻ rồi nói
- Tuy đồ vật vỡ ta không trách tội, nhưng các con tự ý vào phòng của ta đùa nghịch là tội khó tha
Hài tử nghe vậy liền giật mình, bắt đầu đỏ mắt xắp khóc
- Sư phụ...
- Không được khóc, bây giờ đi gọi các sư huynh của con tới đây, ta phải đưa ra hình phạt cho mỗi đứa
Tiểu hài tử xụt xịt nhìn nàng, sau đó cùi đầu chạy đi
Bấy giờ trong căn phòng chỉ còn nàng và bức tượng nhỏ bị vỡ trên tay, nàng đưa ngón tay miết lên gương mặt bức tượng vài cái, không hiểu sao lồng ngực lại có chút đau
- Ta cứ ngỡ bản thân tu luyện tuyệt tình đạo, đã chẳng còn cảm nhận được những thứ xúc cảm phàm trần đó nữa, nhưng có vẻ ta đã nhầm...sư huynh
Nhân gian có lẽ không hề biết rõ sự tình năm đó, về sư huynh và vị sư đệ kì lạ kia...
Hắn ấy à, vốn không phải người phàm cũng không phải thần tiên, lại chẳng phải yêu quái, hắn à, chỉ là một con rối gỗ may mắn thức tỉnh được một chút linh tính mà thôi.
Con rối ngây ngô vô tư đi khắp nơi, nó đâu có cảm giác, nó không đau, cũng không dễ dàng bị dã thú cắn giết, nó không chết đuối cũng không dễ bị nước mưa làm sinh bệnh, nó cứ đi cứ đi như vậy, cho tới khi thấy một ánh sáng nhỏ trong một ngôi miếu tàn, nhìn thấy hai sinh vật vẻ ngoài giống hệt nó nhưng lại nói rất nhiều. Nó cảm thấy đã tìm được đồng loại của mình, nhưng đáng thương thay, nó còn chẳng phải vật sống để có cá thể riêng.
Thật may chàng trai tốt bụng đã thu nhận nó, đặt tên cho nó là Quốc Băng...
Chàng trai dạy nó nói chuyện, dạy nó viết chữ, dạy nó cách cười, dạy nó cách để hoà nhập vào cuộc sống của nhân loại. Chàng trai thật có lòng, cũng thật kiên trì, vì nó ngốc lắm chẳng dễ dàng tiếp thu bài học, hay quên cũng hay phạm lỗi, duy chỉ có tên của chàng trai tốt bụng kia chính là sư huynh của ta, lại nhớ rõ không sai.
Ta và sư huynh vốn là hàng xóm của nhau trong một ngôi làng nhỏ, không may rơi vào tầm ngắm của sơn tặc, mọi người bị đồ sát, làng cũng cháy thành tro, thật may lúc đó có tiên nhân ghé qua, cứu bọn ta một mạng sau đó thu nhận về tông môn, cơ thể ta vốn yếu ớt không dễ tu luyện, không may trong người còn trúng phải hàn độc, mỗi đêm sinh thần đều bị nỗi đau lạnh thấu tâm can dày vò
Con rối ngốc đó không biết nghe ai nói trên ngọn núi nguy hiểm kia có một loại sói kì lạ, nội đan của nó có thể chữa được hàn độc của ta, vậy là nhân lúc đêm đó ta phát bệnh, tự mình lên núi tìm nó, hại sư huynh ta phải bỏ lại nồi bánh mochi nóng hổi giúp ta giữ ấm đi tìm, kết quả huynh ấy vì cứu nó mà bị thương nặng, ta không biết tâm ý của nó nên giận nó vô cùng, nhưng cũng chẳng được mấy hôm lại nguôi giận, sau này ta mới biết lí do con rối ngốc đó lành lặn như vậy... không phải vì nó không bị thương, mà là bị thương quá nặng, cơ thể bằng gỗ của nó bị đốt tới chỉ còn nửa cái thân, mà sư huynh vì để mọi người không phát hiện ra nó không phải người, bèn dùng hết nội công khắc gỗ tạo hình cho nó, bởi vậy...huynh ấy không phải bị quái thú tấn công mà bị thương nặng, huynh ấy là vì giúp nó khôi phục thân thể mới bị tiêu hao tiên khí.
Cái hôm ta bị ma giáo tập kích đó, là nó dùng cơ thể trống rỗng đó hứng chịu toàn bộ ma khí bảo vệ ta, là nó chống lại sự ăn mòn của ma khí cõng ta về tông môn, ma khí cuồn cuộn toả ra từ người nó, chẳng ai tin nó bị hãm hại cả, bởi chẳng có phàm nhân hay người tu luyện nào sống xót với đống ma khí đó, trừ khi là người của ma giáo.
Thật đáng thương, con rối đáng thương, chẳng có cảm xúc, chẳng có đau đớn, lạnh lẽo vô tình như lũ tà ma ngoại đạo, chẳng ai tin nó bị oan cả, sư huynh tốt bụng cũng không tin nó, là nó hại ta hôn mê bất tỉnh, là nó trà trộn vào môn phái hãm hại đồng môn, tội đáng muôn chết, đưa lên Tru Thiên Đài hứng vạn mũi kiếm hồn phi phách tán.
Con rối đáng thương ...cho tới khi ta tỉnh lại chạy tới giải oan, đã quá muộn rồi, muộn rồi...sư huynh ta nhặt những mảnh vỡ của con rối đó bọc trong bạch y trắng tinh, khấu tạ ân tình của sư phụ, khấu tạ công ơn nuôi dưỡng của sư môn, cắt đứt bím tóc, cắt đứt đoạn duyên phận đó quay lưng rời đi.
Ta vẫn ở lại tông môn, nhờ vào nội đan của sói lông đỏ, bệnh tình khỏi hẳn cũng có thể dễ dàng tu luyện, chẳng bao lâu đã thay thế vị trí sư huynh đã từng làm, trở thành đệ tử thân truyền duy nhất của môn phái.
Hôm đó ta dẫn theo chúng đệ tử xuống núi lịch luyện, vô tình trông thấy một căn nhà rơm nhỏ, bên cạnh trồng một cây phong lớn, trước sân đặt một bàn trà bằng tre, có hai chú gà thi nhau bươi thức ăn trong vườn, có gì đó thôi thúc ta đi vào...
Bên trong căn nhà nhỏ vậy mà vô cùng sạch sẽ, lại có thể cảm nhận được nguồn linh lực vô cùng lớn mạnh, ta đi theo nó vào bên trong căn phòng phía sau nhà, chỉ thấy trên đất rải đầy các mảnh gỗ của cây Vũ Hồn, ai cũng đều biết cây Vũ Hồn mọc lên từ Hoang Vũ Tán, vốn dĩ là hấp thụ sinh mệnh linh khí của con người để phát triển, nếu bị đốn hạ sẽ lập tức héo úa tan thành tro bụi, vậy mà những mảnh gỗ này vẫn còn nguyên vẹn thậm chí đã từng được khắc thành hình dạng rất tỉ mỉ, ta biết muốn giữ cho cây vẫn tươi tốt phải có linh khí nồng đậm liên tục truyền vào.
Quả nhiên lúc ta vào tới tận căn phòng cuối cùng, trông thấy vị sư huynh đã lâu không gặp đang cúi đầu cặm cụi điêu khắc, con dao nhỏ dùng để khắc gỗ đã bị nắm tới mòn cả tay cầm, mảnh sắt thô sáp lộ ra cứa vào tay huynh ấy, bàn tay đã từng cầm bút ngâm thơ hoạ thủy, giờ đây chai mòn xấu xí, tu sĩ dành cả đời tu luyện chính là muốn mạnh mẽ, mà thứ quan trọng hơn chính là giữ được dáng vẻ thanh xuân trẻ mãi không già, thế nhưng sư huynh lại dùng trăm năm tu luyện chỉ để truyền linh lực vào gỗ, điêu khắc cố nhân?
Tóc đã bạc, người cũng héo tàn, còn đâu vị tiên nhân soái khí năm đó.
Ta gọi lên một tiếng sư huynh, vị kia vẫn iên lặng tâm tâm khắc thanh gỗ, dường như chẳng quan tâm tới sự hiện diện của người thứ hai
Ta lại đánh lên tiếng thứ hai, vẫn chẳng có thay đổi gì, tới gần ta mới rõ...hoá ra đã là tuổi lão nhân gia, tới tai cũng không nghe rõ là chuyện thường thấy, thế nhưng đấy là chuyện của phàm nhân mà huynh ấy...
Bấy giờ sư huynh cuối cùng cũng mở miệng, lên tiếng nói chuyện với ta, giọng nói khàn khàn nhưng lại không hề yếu ớt, đã bao lâu rồi nhỉ? ta cũng không rõ đã bao lâu rồi mới nghe lại giọng nói này, dường như đã chẳng còn như trước, có chút xa lạ.
- Có giống không?
Sư huynh cúi người đặt nốt thanh gỗ đã được khắc thành ngón tay út vô cùng tinh xảo, lắp vào bàn tay của con rối gỗ trên bàn, ta nhìn một hồi lâu, nhìn gương mặt con rối giống hệt người thật, cảm giác vô cùng quen thuộc, đây không thể nào lại chính là...
- Thật giống...
Từ đầu tới cuối lúc nói chuyện với ta, sư huynh chưa từng ngẩng đầu lên nhìn, huynh ấy chỉ chăm chăm nhìn vào con rối kia, tới một cái chớp mắt cũng không hề rời đi
- Muội nói, liệu đệ ấy có tỉnh lại không? Cũng đã lâu rồi, đột nhiên ta lại thèm món cơm chan trà đệ ấy nấu, muội nói cái tên của món ăn đó, chính là ngụ ý đuổi khách hả?
Ta nhìn sư huynh ở đó nói chuyện một lúc, ta thật sự muốn tiến lên nói thẳng với huynh ấy rằng, sư đệ chết rồi! Chỉ tiếc lời tới miệng lại không thể thốt ra, ta biết sư đệ sớm đã trở thành tâm ma của huynh ấy, có nói cũng chẳng ích gì.
- Lúc đưa đệ ấy về tông môn, đệ ấy cái gì cũng không biết, tới cả ăn cơm mặc y phục cũng là do ta đích thân dạy
Nói rồi huynh ấy lôi ra một bộ bạch y, cẩn thận mặc vào cho con rối
- Bây giờ lớn như vậy rồi, đệ lại còn lười biếng để ta giúp mặc y phục thế này
- 300 nội quy của tông môn, đệ ấy cái nào cũng không biết, không biết chữ, ta lại dạy đệ ấy
- Là ta dạy đệ ấy viết chữ, chữ nào cũng không hiểu, ấy thế mà...
Lúc này giọt nước nhỏ lên gương mặt con rối, khiến ta giật mình nhìn vào huynh ấy
- Thế mà đệ ấy, lại nhất quyết chỉ hiểu chữ tình, cớ sao hàng vạn chữ, bi ai khổ cực, lại đi chọn chữ tình?
Sư huynh khóc rồi? Ta ở bên huynh ấy từ lúc còn rất bé, cho tới khi biết đi biết nói, kể cả khi vị mama chăm sóc hai bọn ta như mẫu thân qua đời, hay lần tấn công của đám thổ phỉ đốt đi ngôi nhà mà bọn ta sống, cướp đi ca ca tỷ tỷ mà bọn ta yêu thương, ta cũng chưa từng thấy huynh ấy rơi lệ lần nào, ta còn cho rằng huynh ấy là sắt, là đá...xem ra tới lúc này, ta mới biết huynh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương.
- Sư muội, ta hối hận rồi, là ta dạy hắn làm người...nhưng ta lại không muốn hắn làm người nhất, thà rằng năm đó ta để hắn ở lại căn miếu hoang, mặc hắn bị dã thú cho là con mồi mà cắn xé, mặc hắn ngây thơ bị đạo tặc lừa gạt mang đi, thà rằng ta chưa từng gặp hắn, có lẽ bây giờ hắn cũng chỉ là một con rối gỗ vô tri vô giác, không có tình cảm nhân thế, không có đau khổ của con người...
- Ta sai rồi...là ta sai rồi...
Huynh ấy ôm con rối vào lòng, mái tóc dài bạc trắng phủ lên gương mặt nó, thoáng chốc, dường như ta đã trông thấy con rối kia rơi nước mắt rồi, chắc là ta nhìn nhầm nhỉ? Có thể chỉ là nước mắt của sư huynh rơi lên mặt nó mà thôi...
- Sư muội...lúc đó đệ ấy đã nhìn ta, không phải hận, không phải đau, không phải tổn thương...đệ ấy nhìn ta cười, đệ ấy cười...cớ sao nước mắt lại rơi chứ? Đệ ấy cười...cớ sao cơ thể lại vỡ vụn thành trăm mảnh...?
Nụ cười cuối cùng đó, lại khắc sâu vào tâm trí của sư huynh, tựa như ánh trăng sáng của huynh ấy...đáng tiếc ánh trăng chỉ vừa chiếu sáng một lần, đã vội vàng vụt tắt, giống như bạch nguyệt quang, chính là vĩnh viễn không có được.
Hà cớ gì phải đau khổ như vậy, hà cớ gì phải vì một con rối mà hao tâm tổn phí hàng trăm năm, hà cớ gì phải vì một thứ vốn chẳng phải con người mà từ bỏ đi quyền để làm người?
Cớ gì phải như vậy...?
Phải chăng...bởi vì chữ tình?
Sư huynh ôm sự tội lỗi sống tới cuối cuộc đời, khi chết huynh ấy vẫn ôm lấy con rối gỗ kia, huynh ấy truyền trăm năm tu vi của mình giữ cho nó không bị khô héo, mặc cho cơ thể đã sớm mục nát, côn trùng cắn xé, con rối vẫn nguyên vẹn ngồi bên cạnh huynh ấy, xinh đẹp iên tĩnh, không nhiễm phong trần, tựa như một kiệt tác hoàn mĩ của thần linh, tựa như lần đầu chúng ta gặp nhau...
Trăm năm trôi đi, tiên lực trên người con rối đã cạn kiệt, nó cũng bắt đầu bị mối đục khoét, cơ thể bắt đầu nứt ra, hao mòn...héo úa... một bộ xương trắng... một khúc gỗ nát...vĩnh viễn hoà vào nhau, tan thành cát bụi
Có vẻ như cuối cùng, bọn họ đã gặp lại nhau rồi...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top