Đoản 1
Tựa: Cố nhân
Diễn: Pei, Cam
Kết: SE
------
Người còn nhớ chăng dưới tán ô năm ấy, người ôm ta vào lòng, cẩn thận nói ra từng lời ước nguyện giữa đôi ta. Ta nhớ rõ ánh mắt người nhìn ta có bao nhiêu nhu tình, như gió xuân nhẹ nhàng hoá tan cả băng tuyết trong lòng ta.
"Cam, hãy chờ ta."
Một câu nói tưởng chừng vô hại, nhưng ai biết chính nó lại huỷ hoại cả thanh xuân một người? Có chăng là do bản thân ta đã quá ngu muội trước ái tình mơ hồ người dành cho ta?
Ta vẫn đứng dưới mái hiên ấy, ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt, với một tâm trạng luôn thấp thỏm chờ đợi. Người có biết hay không?
Ta đợi người 13 năm.
Ta ngóng trông một bóng hình suốt 13 năm.
Đổi lại là gì? Vẫn gương mặt quen thuộc ấy, nhưng ánh mắt người nhìn ta lạnh lẽo. Lòng ta chợt hoảng hốt.
Có lẽ ta nên mượn rượu giả điên, để được người ôm vào lòng một lần nữa. Có lẽ ta nên mượn rượu để hát lại chuyện xưa, chỉ dám cười ung dung với người một lần cuối.
Tránh đi khuôn mặt vốn quen thuộc ấy, ta yên lặng nhấp từng ngụm rượu lòng chợt lặng yên biết nhường nào.
Ta và người giờ đây mỗi phương mỗi hướng, không còn những lần tay nhẹ tay nắm, không còn những nhu tình ấm áp người trao cho ta. Tất cả hoá ra chỉ là do ta ảo tưởng, chỉ một người tình nguyện, không có kết quả.
"Thật thứ lỗi cho ta..."
Câu cuối cùng người nói với ta, cũng như lưỡi dao vô hình cắt tâm ta ra hai mảnh. Người vô tình như vậy lẽ nào chỉ khi thấy ta hồn phi phách tán người mới động tâm? Tất cả đối với ta như một giấc mộng nằm trên dây mảnh, mộng tan thức giấc rơi xuống vực thẳm, tan xương nát thịt.
"Pei, nàng ác lắm..."
Đó cũng là câu cuối cùng ta nói với người, ta đã bỏ mặc quay đi, trong lòng lại chờ một bàn tay giữ ta lại, nhưng không, ta cứ thế mà đi.
Có lẽ, chúng ta có duyên gặp nhau, nhưng không có duyên bên cạnh nhau.
Hạnh phúc nhé, cố nhân.
-----
Nói thật tôi không biết nó có SE hay không =))
Tôi viết còn dở lắm =)) *khóc*
-Heinou5-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top