2

3k từ, dìa dia

Còn chờ gì mà không cmt

Venti giơ tay phát biểu: "Chúng ta nên tìm chỗ trú mưa đã. Được chứ? Tìm xong rồi, tôi lại kể cho cậu nghe một câu chuyện dài."

Persona ngồi thù lù suy tư: "Hình như tôi sắp nhớ cái gì đó rồi… Hmm, có lẽ tôi sắp nhớ ra phép làm sạch những pho tượng?"

Venti: "Không, cậu nhớ ra cái đó làm gì??" Tôi tự làm sạch tượng được mà!

Persona vuốt cằm như vuốt râu: "Hmm,… Hình như là bùm rồi bùm bùm rồi bùm."

Venti: "…"

Venti đặt tay lên vai Persona, trìu mến và chân thành nói: "Nếu cậu muốn học ma pháp, tôi… à không, cậu có thể tới Đội Kỵ Sĩ Tây Phong tìm người tên Lisa."

Persona khinh thường, cười nhạt, cậu mà phải đi học sao? Cậu dạy người ta còn được.

Persona lấy lại tinh thần, một lần nữa sửng sốt vì suy nghĩ của bản thân. Cậu nhìn vào tay mình, nhíu mày.

Quả nhiên mình rất oách?!

Persona cầm quyển sách - thứ duy nhất mà bản thân cậu có. Quyển sách này như bị dính keo, Persona không thể mở ra được. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ nó không thể dùng cách thông thường để mở.

Venti cúi đầu, tò mò nhìn quyển sách trên tay Persona. Thấy Persona cũng không ngăn cản hay khó chịu, Venti càng hiếu kỳ hơn, bắt đầu dùng tay nghịch quyển sách.

Persona nhìn Venti, ánh mắt lơ đãng rơi vào vật trang sức lấp lánh trên quần áo Venti. Persona nghi hoặc: "Đây là cái gì?"

Venti chớp mắt: "Đây là vision, người có được vision có thể sử dụng được sức mạnh nguyên tố."

Persona đưa tay chạm vào vision mà Venti đeo bên hông.

Hai người vốn ngồi kế bên nhau, vision lại ở bên hông trái của Venti. Giờ phút này, khó tránh khỏi khoảng cách tiếp xúc có phần thân mật. Venti hơi nghiêng đầu, tránh đầu mũi cọ vào má của Persona.

Venti buồn rầu, xem ra người này thật sự thiếu hụt thường thức và cả khoảng cách. Cậu ta chăm chú nghiên cứu vision, đã nằm trên đùi hắn, lại chẳng cảm thấy tư thế này có vấn đề.

Cách một lớp vải, cảm nhận được độ ấm của da thịt, Venti bất đắc tháo vision ra đưa lên cao:

"Chúng ta đi tìm chỗ trú mưa, rồi tôi cho cậu mượn vision, được không?"

Venti vén mái tóc bù xù của Persona, than thở: "Cậu cũng không muốn chúng ta bị mưa ướt đâu đúng không? Sẽ bị ốm đó, rất khó chịu."

Đồ chơi bị lấy đi, Persona nằm lăn ra trên người Venti, thể hiện sự bất mãn không thể nào trẻ con hơn. Venti rất hiếu kỳ, không biết là lớn lên ở hoàn cảnh nuôn chiều nào mới có thể nuôi dưỡng ra một đứa bé to xác như vậy. Nhưng hắn cũng không phản cảm, ngược lại, còn thấy một chút… ờm, khá vui?

Đại khái là do cậu ta đủ đẹp, người đẹp thì làm gì cũng đúng?

Persona bĩu môi, đoạt lại cuốn sách từ tay Venti. Đại khái, đây cũng là một kiểu ấu trí, cậu không cho tôi đụng thì tôi cũng không cho cậu đụng.

Mumu lúc này đã trở lại, cũng không biết nó đi đâu nãy giờ. Chỉ thấy trên tay nó cầm một cây gậy, Persona bị Mumu khều cũng không hiểu: "Gậy gỗ?"

"Là trượng gỗ, trượng phép của Pháp Sư Hilichurl."

Venti sờ cằm: "Nhưng nó lấy trượng phép làm gì?"

Mumu khua tay: Pháp sư, dùng trượng phép.

Persona cầm trượng gỗ trong tay, vô thức nói:

"Nhẹ quá, không vừa tay."

"Loại trượng này nhẹ quá, sẽ không vừa tay em."

Persona sững sờ, mắt ngọc hơi mở to mà rơi vào lớp sương mù miên man. Thanh âm như ngọc như ngà, được gió miền ký ức xa xôi hoang vắng thổi tới, quanh quẩn bên tai.

"Tại sao? Nhẹ như vậy em mới cầm nổi chứ?"

"Đúng vậy, chỉ là khi em lớn, nó sẽ không phù hợp với em."

"…không, cái này là đủ rồi. Dù sao em cũng đâu thể lớn lên."

"Sona? Sona?? SO-NA!!"

Persona bị Venti kêu to một tiếng làm cho giật mình. Cậu bừng tỉnh, một tay ôm tai nhức nhối, không khỏi oán trách nhìn Venti.

Ngay cả cái tên mới ra lò cũng bị anh ta chỉnh sửa, còn mỗi Sona, chữ Per đâu rồi??

Venti xấu hổ lè lưỡi: "Xin lỗi, thấy cậu hơi bần thần mà gọi mãi không nghe nên tôi hơi lo."

Venti cúi đầu, nâng bàn tay của Persona. Bàn tay đẹp đẽ, ngón tay thon dài, khớp xương xinh đẹp như vậy nhưng đã trở nên lạnh căm. Venti chớp mắt: "Nhớ ra cái gì sao?"

Persona lắc đầu: "Không biết nữa."

Venti thở dài, dùng tay lau khóe mắt của đối phương: "Đi tìm chỗ trú mưa thôi, rồi chúng ta tính tiếp."

Venti: "Đừng khóc."

Persona thoáng cứng đờ, sau đó tránh mặt Venti: "Tôi không có khóc, đó là nước mưa."

Venti: "Thiệt không ~"

Persona: "Cái giọng đó là sao hả? Muốn kiếm chuyện đúng không!?"

Mumu chạy theo Venti và Persona, bắt đầu tìm chỗ trú mưa. Nó cầm trượng gỗ ở tay trái, tay phải lại cầm chiếc vali, chạy ở phía sau cả hai người kia với dáng vẻ bận rộn.

Hôm nay Hilichurl kỳ lạ Mumu trầm tư, nó cảm thấy bản thân không nên ở cạnh bọn họ, mà nên ở đế giày của bọn họ.

Như vậy mới có thể không chứng kiến cảnh hai tên nhãi ranh đánh yêu mắng yêu trêu ghẹo nhau!

***
***
***

Với địa hình của Mondstadt, chúng ta cần một nơi tránh mưa, ấm áp và êm ái. Vậy chúng ta sẽ tìm một hang đá nhỏ và chui vào, càng nhanh càng tốt.

Nhưng giữa đồng cỏ như này thì đào đâu ra chỗ tránh mưa chứ?

Thế là Mumu chỉ vào căn nhà của Hilichurl.

Venti: "…"

Không hổ là Hilichurl, tình đồng bào cảm lạnh cả trời xanh, không thể nào plastic hơn. Mumu xứng danh Hilichurl nối giáo cho giặc, cõng cạp nong cắn Hilichurl.

Hilichurl bị đuổi khỏi nhà kiểu: ?

Bên trong nhà của Hilichurl cũng không thể tránh mưa hoàn toàn, bởi vì… nóc nhà của Hilichurl có lỗ hổng. Nước mưa từ lỗ hổng chảy xuống, làm ướt cả sàn nhà. Trong nhà Hilichurl lại có rơm rạ, rơm mà bị ẩm ướt thì thật sự khó chịu.

Persona tặc lưỡi một tiếng.

Hilichurl: Đã ăn cướp còn tặc lưỡi là sao???

Với một môi trường không thích hợp để nghỉ chân như thế này, hiển nhiên Persona không hài lòng.

Áo choàng đã bị quẳng cho Venti cầm, chỉ thấy quyển sách nọ bay tới trước mặt Persona.

Khi Persona nâng ngón tay, Venti phát hiện cậu ta đang cầm một cành hoa.

Là một cành cúc cánh quạt.

Khi cành cúc cánh quạt được nhuộm đầy sắc màu của [năng lượng], nó thay hình đổi dạng thành một chiếc trượng gỗ.

Một chiếc trượng gỗ cao hơn cậu ấy một cái đầu, với những hoa văn và đường nét có bóng dáng của cúc cánh quạt, và dải lụa đỏ được quấn trên thân gậy.

Cậu ta sử dụng những thứ xung quanh làm lõi và biến nó trở thành món đồ mà cậu ta muốn. Hmm, rất giống thuật luyện kim nhỉ? Venti cười khi nghĩ đến việc Persona có lẽ sẽ có nhiều chủ đề để nói chuyện với Albedo.

Mà quả nhiên, khi người ta làm những việc là sở trường của bản thân thì họ tỏa sáng hơn hẳn.

Venti chống cằm, nhìn ngắm Persona đắm mình trong những cơn gió đang thổi lên.

Một bức màn được lập nên bao quanh căn nhà gỗ này, nó ngăn những giọt mưa rơi xuống, đồng thời hong khô sàn nhà và rơm rạ ẩm ướt.

Ngọn đuốc cũng được thắp sáng lên, đem tới một nguồn nhiệt ấm áp vừa đủ.

Một chiếc đệm dày xuất hiện thay cho rơm ra, khi cả người lún vào chiếc đệm êm ái, Venti thích thú kêu lên: "Wow, lợi hại!"

Bức tường mỏng như tơ đó của Persona khiến tiếng mưa rơi không ồn đến nhức óc, lại ngăn trở mưa gió, giờ lại có cả đệm bông êm ái. Venti lăn qua lăn lại dưới tấm đệm, vui vẻ cười khúc khích: "Sona lại đây, thoải mái lắm đó."

Persona buông tay, làm trượng gỗ biến mất, quyển sách ngừng lơ lửng và rơi vào tay cậu. Persona ngồi xuống đệm, khó hiểu vì Venti đang lăn qua lăn lại trên chiếc đệm bông rộng rãi.

"Vui như vậy sao?"

Mumu cũng có một chiếc đệm bông, và nó đã ngủ thiếp ở một góc nhỏ. Hilichurl có vẻ thích một giấc ngủ êm ái hơn là chơi đùa với nó. Nhìn nó ngủ ngon như vậy, Persona cũng buồn ngủ lây.

Venti ôm má: "Lúc mưa rơi lại có chỗ trú lý tưởng như thế này, không vui làm sao được."

Venti trả cho Persona chiếc áo choàng khi cậu ta cũng đã nằm xuống đệm.

"Cậu nhớ lại rồi sao?"

Persona xoay người, ôm lấy áo choàng của mình: "Không hẳn, là những kiến thức ấy tự hiện lên thôi."

Venti vỗ tay: "Sona giỏi quá ~"

Persona: "…Tôi không phải con nít đâu,… Mà thôi bỏ đi, nếu hứng thú thì có thể thử đọc nó."

Persona gõ tay vào quyển sách khi Venti cầm nó, cậu cố giải thích dù hai mắt đã bắt đầu sụp xuống vì buồn ngủ.

"Không cần lo lắng rằng cậu không thể hiểu ngôn ngữ trên đó. Tôi có thể sử dụng năng lực giúp cậu."

Persona nói rồi dùng đầu ngón tay chạm lên trán Venti. Sau khi làm một hành động có vẻ như là làm phép, Persona vùi đầu vào khăn choàng, che miệng ngáp một cái va nhắm mắt lại: "Tôi ngủ đây."

Venti đặt quyển sách sang một bên, cũng không vội vã đọc nó. Thay vào đó là Venti lấy ra một chiếc đàn hạc.

Nghe thấy âm thanh trong vắt của dây đàn, Persona hé mắt nhìn Venti: "Cậu sẽ hát sao?"

Venti cười: "Cậu muốn nghe sao?"

Persona nhích người lại gần Venti, nhẹ gật đầu.

Tiếng đàn hạc, tiếng hát cất lên, không hề bị tiếng mưa lấn át. Trong kết giới ấm áp, giọng hát ngân nga của Venti xoa dịu đi những mệt mỏi của một ngày mưa.

Persona lim dim, dần rơi vào giấc ngủ.

Cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều và ổn định của Persona, Venti biết cậu ta đã ngủ say, cũng dừng đàn hát. Có vẻ là tiếng hát êm tai bỗng dưng im bặt nên Persona khó chịu, ngay cả khi ngủ say, lông mày cậu ta hơi nhíu lại. Venti buồn cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu phần giữa trán đang nhăn lại, cho đến khi chúng thả lỏng, Venti mới buông tay.

"Haizz, thật là một nỗi phiền muộn ngọt ngào."

Venti lắc đầu như than phiền, nhưng trong mắt chỉ có sự hài hước, ngoài ra còn có sự cảm thán. Hắn cầm quyển sách mà Persona đã đưa, bên trong là những kiến thức thú vị, về ma thuật, ma vật, thảo dược và nhiều thứ khác. Chủ đề của trang giấy có thể thay đổi dựa trên mong muốn của người đọc.

Như khi Venti muốn biết về âm nhạc, trang giấy đã thay đổi. Từ những bức họa về hoa cỏ, ghi chú về đặc tính của chúng thì nó thay thế bằng các nhạc phổ, nhạc cụ và nguồn gốc của chúng.

Mắt của Venti lóe lên, nếu quyển sách này có nhiều thông tin như vậy… Thì có lẽ, nó sẽ có cả thông tin về Persona?

Nghĩ là làm, Venti thử liền, nhưng đáng tiếc, ngay khi Venti yêu cầu những thông tin về Persona. Tất cả trang giấy đều trở thành màu trắng.

Venti suy tư, hắn lật lại cái bìa sách, nhớ kỹ cả tên lẫn họ dài dòng trên đó. Bắt đầu yêu cầu sách đưa ra thông tin.

[Baldwin Orpheus Desdemona Persona]

Lần này có vẻ ổn hơn, không còn là tờ giấy trắng tinh nữa. Nhưng, nó cũng không phải là những thông tin bổ ích.

Bởi trên đó chỉ có chiều cao, cân nặng,… Chứ không có thứ Venti cần.

[Baldwin Orpheus Desdemona Persona.

Tuổi: Không rõ.

Chiều cao: 1m63.

Cân nặng: 42kg.]

Venti thở dài, cái này nhìn bằng mắt cũng ra mà.

Tuy tìm thông tin về Persona thì không có nhiều, nhưng từ tên họ của Persona ra lại có thể tìm được vài thông tin khác.

[Baldwin: Dòng dõi ma thuật sĩ đã suy tàn, những người trong dòng dõi này không thể sống quá 16 tuổi. Đặc điểm của người nhà Baldwin là mắt đen, tóc xanh rêu đậm.]

Ánh mắt Venti dừng lại trên trang giấy, hắn nhíu mày nhìn qua Persona vẫn đang ngủ say. Gương mặt khi ngủ của cậu ấy trông rất ngoan ngoãn và hiền lành. Venti nhớ tới những hành động "hoạt bát" của Persona, rất khó để nghĩ rằng đứa nhỏ này lại không thể sống tới năm 16 tuổi.

Đúng lúc này, Persona cựa quậy, có lẽ là do gối đầu trên áo choàng không thoải mái vì cậu ta cứ vùi đầu qua lại liên tục. Mãi đến khi Venti thử kê đầu cậu ta bằng đùi của chính mình, Persona mới ngủ yên ổn.

Venti thở dài, cậu ta thật sự sở hữu sự khó nuôi của một thiếu gia, Venti lẩm bẩm: "May mà tôi tìm thấy cậu trước, chứ để cậu tự lăn lộn ngoài rừng, không biết cậu sẽ biến bản thân thành cái gì nữa."

Nói rồi Venti tiếp tục tra cứu thông tin bằng quyển sách của Persona. Cũng không biết thứ này là gì,… Từ điển sao?

[Tôi là Siri của ngài ấy.]

Venti: "…"

Siri là cái gì cơ?

[Khụ, xin lỗi, tôi đùa chút thôi. Có thể xem Siri là người đóng vai trò trợ lý. Tôi ghi chép lại toàn bộ những tri thức mà ngài ấy từng chứng kiến, nghiên cứu.]

Venti hiếu kỳ: "Cậu ấy từng có nhiều hiểu biết như thế sao?"

[Không bằng nói tôi là bộ nhớ để tránh việc ngài ấy quên mất những kiến thức đó. Ngoài ra, bởi vì tôi có tư duy riêng nên tôi cũng sẽ tự ghi chép những thông tin tôi thấy hứng thú.]

Những dòng chữ lúc này lại thay đổi: [Thật ngại quá, xin cho tôi giới thiệu lại. Tôi là Daylight, tạo vật của ngài Persona.]

Nói đến đây, Venti thấy được Daylight thẳng thắn thừa nhận: [Tôi không thể cung cấp thông tin về chủ nhân tôi cho ngài vì một số lý do. Trừ cái đó ra, ngài có thể tự do truy cứu.]

Vẻ mặt Venti hiện lên sự hứng thú. Hắn có thể nghe hiểu lời nói ngầm của Daylight, nó sẽ không cho Venti biết nếu Venti tra cứu thẳng. Nhưng nếu Venti lợi dụng những kẽ hở thông tin để truy tra thì không sao.

Ví dụ như, Venti yêu cầu thông tin về [Desdemona].

[Desdemona: Tên đệm thường được đặt cho những Cambions.]

Venti nhướng mày, bắt đầu tìm hiểu tiếp.

[Cambions: Bán quỷ, sở hữu những năng lực siêu nhiên, kết tinh giữa người và quỷ. Thường rất khó để nhận ra họ nếu chỉ dựa vào ngoại hình để tìm kiếm.]

[Cambions có tuổi thọ dài, nhưng cũng có một số trường hợp hiếm hoi. Ví dụ như dòng dõi Baldwin, Cambions nhà Baldwin được cho rằng chỉ có tối đa 19 năm tuổi thọ.]

[Tuy nhiên, nếu Cambions Baldwin lựa chọn chuyển hóa thành quỷ hoàn toàn thì họ sẽ thoát khỏi lời nguyền. Dù vậy, tới hiện tại chưa có Cambions nhà Baldwin nào được ghi nhận rằng đã chuyển hóa thành quỷ.]

Venti suy tư: "Là do chuyển hóa thành quỷ sẽ có tác hại gì sao?"

[Dễ mất lý trí, bị con người kỳ thị và sợ hãi, đề phòng, đồng thời bị quỷ khinh rẻ… Rất nhiều tác hại, nhưng vài nghiên cứu cho rằng, chỉ khi Cambions đủ mạnh mẽ mới có thể chuyển hóa thành quỷ.]

Venti cúi đầu, tò mò nhìn Persona vẫn đang ngủ say.

Cậu là một Cambions đã chuyển hóa thành quỷ sao?

Rõ ràng với lượng kiến thức Persona đã ghi thì cậu ta không thể nào chỉ mới 19 tuổi được. Nhưng vẻ ngoài cậu ta khớp với mô tả về người nhà Baldwin.

Venti tự hỏi cậu ta làm cách nào để có thể kéo dài tuổi thọ. Venti lại bắt đầu tìm hiểu về [Baldwin], [Cambions], [Quỷ].

Sau đó, Venti tìm thấy một thứ dẫn đến chân tướng.

Một thứ được gọi là [Cộng Sinh].

Venti khi biết được sự việc, hắn giật mình tới mức làm rơi quyển sách.

Vấn đề là Persona đang nằm trên đùi hắn. Quyển sách rơi xuống là rơi thẳng vào mặt Persona.

Persona ngồi dậy nhìn Venti, với cái trán đỏ ửng bị bị gáy sách gõ.

Ánh mắt của Persona trở nên rất trìu mến.

Venti: "…"

Venti: "Ehe?"

Persona: "Ehe cái đầu cậu!!!"

Ở một góc trong nhà, Daylight bình tĩnh bật tính năng chụp ảnh, thành công có một pô ảnh locket với tiêu đề "Hổ đả Võ Tòng".

Mumu thấy hết thảy: Láo vô cùng tận.

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top