1

Chúc mừng năm mới!! Mừng xuân Ất Tị!!

Tuy hơi muộn nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ. Ban đầu t định ra chương của các fic khác, nhưng tiến độ hiện tại thì các fic khác đang đi vào plot giai đoạn bi kịch. Đầu năm mà bi kịch cũng hơi cấn cấn. Nên là fic này ra đời.

Thật ra là t muốn ra fic mới thôi :>

Thôi, nói lại là chúc mừng năm mớiii

Bằng một thế lực nào đó, xét về mức độ gặp rủi ro thì Bennett và Persona cũng một chín một mười.

Chẳng qua khác ở chỗ, Bennett là xui xẻo đơn thuần, còn Persona là xui xẻo tinh tế.

Lấy ví dụ, Kỵ Sĩ Tây Phong bị tấn công bởi ai đó rất thần bí. Đấu qua đấu lại, Keaya ăn chọt vào chân, kẻ địch ăn chọt vào cổ. Theo lý mà nói, thân là kẻ từ trên trời rớt xuống, Persona và phía Kỵ Sĩ không liên quan, Kỵ Sĩ bắn đại bác tới tám đời sau viên đạn vẫn chưa tới được chỗ Persona.

Nhưng trùng hợp hôm đó, đang chơi đàn thì đàn đứt dây, dây đàn quất vào cổ Persona khiến máu chảy đầm đìa. Bất đắc dĩ, Persona băng bó xong thì vào thành Mondstadt nhận ủy thác ở Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.

Kẻ lạ mặt mới xuất hiện, vóc dáng tương tự, sở hữu vết thương đúng lúc, còn có dấu vết nguyên tố băng trên người.

Quá trùng hợp, Persona bị Kỵ Sĩ hốt đi ăn cơm nhà giam.

Persona: Cũng tuyệt, đỡ tốn tiền cơm.

Hoặc là một ngày nọ, Persona trổ tài làm đồ thủ công. Dựa theo Venti gợi ý, Persona làm ra một chiếc đàn hạc xinh đẹp tinh tế.

Sau đó, Giáo Hội Tây Phong bị mất Đàn Thiên Không. Họ lại chuyển sang thăm dò Persona vì có tin đồn từng thấy Persona cầm Đàn Thiên Không. Persona lại được mời đi ăn cơm nhà giam.

Persona: Chill.

Sang Liyue chơi, Persona cùng Venti du xuân theo phong cách cưỡi rồng. Thế là hôm sau, Thất Tinh và Thiên Nham Quân mời Persona uống trà vì nghi ngờ Persona ám sát Nham Vương Đế Quân.

Persona: "…"

Emotional Damage!

Persona: "Tao mà đủ sức ám sát ổng là cỡ tụi bây tao nhai cái một."

Nói có gì có lý hơn đi chứ!!

***
***

Persona trợn tròn mắt, nằm dưới bóng tâm của một cái cây lớn.

Cho dù bầu trời xinh đẹp, gió thổi mát mẻ, cỏ xanh mơn mởn đầy sức sống, hoa thơm ngát thì vẫn không thay đổi được sự thật Persona đang đối diện với một cục diện khó khăn.

Đó là "mất trí nhớ".

Persona: Đây là kiểu kịch bản lỗi thời gì vậy trời??

Dù không muốn thừa nhận nhưng người cầm kịch bản nghe "thơ" vãi cả l chính là bản thân cậu.

Persona tỉnh lại, bản thân đã nằm dưới gốc cây cổ thụ, có tiếng chim non hót nho nhỏ, hoa rất kỳ lạ và một bức tượng to.

Persona vắt óc tận ba tiếng đồng hồ cũng không nhớ được bản thân mình là ai? Quê quán? Năm sinh? Nơi ở? Tại sao lại ở chỗ này? Chỗ này là chỗ nào?

Đừng nói tới mấy thứ cao siêu đó, ngay cả tên mình Persona còn không nhớ. Nếu không phải lục tung cả bản thân lên mới mò ra một quyển sổ có ghi tên họ thì Persona cũng không biết mình tên gì.

[Baldwin Orpheus Desdemona Persona.]

Persona: Tên mình dài khiếp.

Mà thật ra Persona cũng không chắc nó có phải tên của mình hay không. Thôi thì đại đại đi, lấy đỡ để có cái tên gọi.

Sau ba tiếng đồng hồ không mày mò được cái gì khác trừ cái tên. Persona từ bỏ, bắt đầu tìm hiểu môi trường xung quanh.

Thế rồi, Persona bắt đầu tự hỏi là bản thân bị mất trí nhớ thôi hay mất luôn thường thức. Hoa này là hoa gì? Cậu không có ấn tượng. Cái thứ lấp lánh đang bay đó là bướm sao? Cậu cũng không có ấn tượng.

"Yah yah yahh!"

Còn cái thứ sinh vật lông lá, quấn khố và đeo mặt nạ này gì? Cậu cũng không biết.

Persona nhìn cái thứ đang khua tay múa vuốt, rất có tính đe dọa như thể nó đòi xẻo thịt Persona. Persona trầm ngâm, Persona suy tư, Persona…

Persona cầm hai chân của thứ đó, dốc ngược đầu nó xuống rồi giũ giũ như giũ quần áo. Mặc kệ thứ sinh vật nọ phản kháng và kêu la, sau khi bản thân ngược đãi sinh vật lạ xong, Persona thành công nhặt được bắp cải và khoai tây từ trên người nó.

Persona buông tay, kệ mẹ sinh vật kia ngã dập mỏ xuống đất. Persona suy tư: "Nếu mình biết mấy thứ này là bắp cải và khoa tây,… Vậy chứng tỏ thường thức của mình vẫn còn."

Vậy cái hoa nhìn như đồ chơi chong chóng này… Hẳn là thứ mình chưa biết. Nơi mình đang đứng chắc cũng là nơi xa lạ mà cậu mới đến không bao lâu.

Nhưng rất nhanh, Persona cũng mặc kệ luôn việc mình đang ở đất khách quê người. Buồn cười, tên bản thân còn không chắc chắn thì lo mấy thứ này để làm gì?

Vẫn là nên lo vụ làm đầy bụng trước.

Persona túm lấy con Hilichurl kì lạ mà mình mới bạo hành, bắt nó đốt lửa cho mình để nướng bắp cải.

Persona vỗ vai nó: "Ngoan đi, rồi tao cho ăn ké."

Hilichurl kì lạ: Nhưng nó không phải đồ của tôi sao?

Hilichurl kì lạ:

"Mi muhe biat biat ye."

Persona gãi đầu: "Nói đã khó hiểu con hay nói nhiều. Vậy gọi mày là Mumu đi."

"Mumu, đi đốt lửa ngay cho anh."

Mumu mới ra lò: "…"

Thời buổi này, ngay cả Hilichurl cũng bị bắt nạt.

Tàn nhẫn.

***
***

"Mùi thơm thật đó ~"

"Nếu có rượu thì hay rồi!"

Venti dùng tay chống cằm, cậu ta ngồi trên cành cây, ung dung thong thả, lại thêm chút tinh nghịch rất hợp với lứa tuổi cậu ta nên có.

Tiền đề là vẻ ngoài cùng tuổi thật là giống nhau.

Nhưng Persona không biết, Persona chỉ gặm khoai tây cùng với Mumu (Hilichurl kì lạ) rồi trơ mắt nhìn người xa lạ mặc đồ xanh nọ.

Thấy Persona không có ý định mở miệng hỏi chuyện, Venti bất đắc dĩ thở dài, bay từ trên cây bay xuống đến trước mặt Persona.

"Xin chào, tôi là Venti, một người ngâm thơ tuyệt vời nhất thế gian!"

Persona: "Woah, đỉnh thật chứ." Mèo khen mèo dài đuôi.

Persona coi như hùa theo Venti được 2 giây, sau đó lại mặc kệ Venti mà ăn tiếp. Mumu chỉ là một con Hilichurl kì lạ, chỉ cần Venti không chọc nó thì nó cũng chẳng làm gì, nên Mumu cũng học theo Persona, cúi đầu cặm cụi ăn.

Nói cũng kỳ lạ, rõ ràng Persona không nói ngôn ngữ của Hilichurl nhưng nó vẫn có thể hiểu Persona nói gì. Tiếc rằng bản thân Hilichurl trí tuệ không cao, nên chẳng mấy chốc đã không để ý vấn đề này.

"Ôi chao, đừng lạnh lùng như thế chứ. Tôi khá đói bụng đấy, cậu nghĩ sao về việc mời tôi ăn?"

Persona thành thật đáp: "Tôi không nghĩ mời cậu."

Venti: "…Cũng không nhất thiết phải thành thật như vậy."

Venti bất đắc dĩ gãi đầu, hắn tò mò về Persona lẫn con Hilichurl kì lạ kế bên cậu ta. Venti sờ cằm: "Thế này đi, tôi bắt cho cậu vài con cá, cậu giúp tôi nướng. Thế nào?"

Persona chớp mắt: "Được thôi."

Dù sao Persona cũng không thích gặm khoai tây. Venti đã tích cực như vậy thì để cậu ta làm, cũng chỉ là nướng cá thôi mà.

Nhìn Venti đi tới con sông nhỏ, dùng Phong nguyên tố thổi bay một số con cá, Persona nghi hoặc nhíu mày.

Dùng gió để bắt cá,… Cậu thấy khá đơn giản, cậu cũng làm được…

Từ từ, tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ… Làm sao mà cậu lại dùng gió như vậy được?

Persona phát hiện, bản thân không thấy ngạc nhiên vì Venti có thể điều khiển gió. Có lẽ đây không phải là lần đầu bản thân thấy người khác sử dụng ma thuật.

Ma pháp? Hmm, đây là ma pháp sao?

Ngồi chờ cá chín, Venti hớn hở trò chuyện với Persona: "Nói mới nhớ, tên cậu là gì? Cậu từ đâu tới? Nhìn cậu không giống người Mondstadt lắm!"

Đối với cái miệng liến thoắng như nả đạn tiểu liên của Venti, Persona rất từ tốn. Đầu tiên là trở con cá số 1, sau đó trở con cá số 2, rồi lại trở con cá số 3. Cuối cùng, Persona ngẩng đầu, bình thản nói: "Có thể gọi tôi là Persona."

Venti: "…là cậu phản xạ chậm với các kích thích của môi trường, hay thật ra cậu không muốn phản xạ vậy?"

Persona: "Mondstadt là cái gì?"

Venti: "Cậu lược bỏ câu hỏi gần nhất của tôi luôn à!?"

Persona: "…"

Persona ghét bỏ Venti: "Nói thật nhiều."

Venti thở dài, giơ hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn nhận lấy cá nướng từ tay Persona.

Venti có thể làm gì bây giờ? Đương nhiên là trả lời câu hỏi của Persona.

"Mondstadt là quốc gia của thơ ca và tự do, tín ngưỡng của người dân Mondstadt là Phong Thần."

Persona gật đầu, sau đó đưa xiên cá nướng lên: "Có thể gỡ xương giúp không?"

Venti: "…"

Chàng trai, cậu thật sự… đã được Phong Thần bắt cá cho ăn, giờ lại muốn Phong Thần gỡ xương cá cho cậu. Không thể nói, đãi ngộ này cậu đem khoe ra là Giáo Hội Tây Phong sẽ vô cùng kính nể cậu!

Venti nhìn nhìn Persona, vóc dáng nhỏ bé, một thiếu niên điển hình, cả người chôn trong áo choàng đỏ, to và rộng. Một gương mặt non nớt và đôi mắt màu đen láy, còn thái độ thì như kiểu cậu ta đã sẵn sàng gục xuống ngủ bất cứ lúc nào vậy.

Rất giống,… Một đứa trẻ sống trong nuông chiều nên hay làm nũng.

Venti nghĩ như thế rồi thở dài, chấp nhận số phận lấy xương cá cho một người còn không phải con dân của mình. Bởi vì Venti hắn là một vị thần thư giãn!

"Không biết, tôi không có ấn tượng gì về bản thân và thế giới này… Dựa theo thường thức, có lẽ nó gọi là mất trí nhớ."

Dưới ánh lửa đỏ lập lòe, Persona khoanh tay, vùi mình vào lớp áo choàng của bản thân.

Venti kinh ngạc nhìn Persona: "Cậu đang nói chuyện với tôi?"

Persona: "…đừng làm tôi mất hứng được không?"

Venti hắng giọng rồi cười rộ lên với Persona: "E hèm, xin lỗi."

Venti tò mò: "Vậy ra cậu không biết gì về bản thân thật sao? Vậy cậu định thế nào?"

"Nơi này là Phong Khởi Địa, cách thành Mondstadt không xa, cậu có thể vào thành để sinh sống, bắt đầu cuộc sống mới."

Trước lời khuyên nhủ của Venti, Persona không có hứng thú lắm. Có lẽ là ký ức cơ thể, có thể là trực giác, cũng có thể là do tính cách, Persona không thích sống cuộc sống bon chen trong thành thị.

Không khí ở nơi này khá tốt, mình có thể làm một ngôi nhà… Khoan đã, mình làm kiểu gì được cơ chứ.

Một lần nữa nhận thức được quá khứ của bản thân có vẻ rất oách, Persona rơi vào trầm ngâm. Persona nhận lấy cá đã rút xương từ tay Venti.

"Cảm ơn."

Venti cười một tiếng: "Không có gì."

"Yah yah yah!!"

Hilichurl kì lạ mới được đặt tên là Mumu lay vai Persona, sau đó chỉ về phía bầu trời. Lúc này, mọi người mới để ý, rằng có vẻ nơi đây sắp có một trận mưa.

Venti đứng dậy, xoa xoa eo: "Chúng ta nên đi tìm chỗ trú mưa thôi."

Venti túm vai Persona, lại thấy Persona đứng bất động suy tư. Venti nghi hoặc: "…làm sao vậy?"

Persona sờ cằm, chỉ vào Thất Thiên Thần Tượng.

"Sao cái tượng này nhìn giống cậu vậy? Cậu là danh nhân ở đây à?"

Venti: "…"

Venti: !!!

Lộ tẩy!

****
****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top